Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Ngày hôm sau vào sớm tinh sương Đường Nguyệt Ảnh đã choàng tĩnh,rửa mặt xong ngồi bên gương đồng chải tóc,lặng nhìn dung mạo của chính mình phản chiếu trong gương,nàng nhàn nhạt mỉm cười,vốn dĩ dung nhan này đã lão hóa sau khi uống giải dược,hiện giờ nó lại hoàn mỹ vô khuyết,thần dược của thánh giáo quả nhiên rất lợi hại,có thể cứu sống người chết,cũng có thể giúp người ta cải lão hoàn đồng,nàng không rõ tại sao ngày đó Đạm Đài Linh Vân lại đưa dược hồi xuân cho mình,nhớ rõ đối phương từng nói một khi uống viên thuốc này thanh xuân sẽ trở lại,tuổi thọ thì một ngày như một năm suy giảm dần,cho dù tu vi cao chỉ sợ không tới một năm đã xa lìa nhân thế,không có nhiều thời gian để lãng phí nữa,nàng đi ra ngoài thấy Lăng Khuyết Danh đang ngồi trên ghế dựa,đôi mắt sắc lạnh nhìn đăm đăm ngoài trời bao phũ hoa tuyết.

« Danh nhi,đang hoài niệm về nàng phải không »

« Ngươi nói là Ly Mẫn sao »

« Ngươi biết rõ ta muốn hỏi người nào mà »

« ...... »

Lăng Khuyết Danh yên lặng không trả lời,chắc hẳn Đạm Đài Linh Vân đã nói gì đó nên bây giờ Đường Nguyệt Ảnh mới hỏi câu này,từ bao giờ Đường Nguyệt Ảnh lại biết quan tâm tới cảm xúc của nàng,thật là chuyện đáng kinh ngạc,nàng chỉ đang nghĩ ngợi miên man về thế sự,đời người như con thuyền cứ trôi dạt vô định trên đại dương,hứng chịu qua nhiều sóng gió,cuối cùng thì nơi đâu mới là điểm dừng,dù Đạm Đài Linh Vân chưa từng nói rõ quan hệ giữa hai người,Đường Nguyệt Ảnh vẫn cảm giác được cả hai không đơn thuần như bằng hữu hay giữa giáo chủ và thuộc hạ,xét theo lý Lăng Khuyết Danh cũng là đệ tử của Đạm Đài Linh Vân,đoạn thời gian qua chắc hẳn rất thân thiết với nhau,nàng thật lòng thấy có chút ganh tỵ với tình cảm của họ,Đạm Đài Linh Vân mới là người hiểu rõ Lăng Khuyết Danh nhất,nàng trước giờ chưa từng hiểu vì luôn xem đối phương là hài tử.

« Trong tâm còn có nhau thì nên nắm bắt cơ hội,thời gian qua đi không quay đầu lại bao giờ »

« Nàng là niềm vui,làm cuộc sống của ta trở nên lạc quan hơn,ngươi lại là sự bình yên,nổi đau âm ỉ không cách nào chữa lành được... »

Lăng Khuyết Danh luôn tự nhắc nhở bản thân phải sống mạnh mẽ hơn,cố gắng lờ đi mọi điều thì chẳng có sự đau khổ nào có thể làm tổn hại tới mình,kết cục lại làm không được,chỉ cần gặp lại Đường Nguyệt Ảnh thì mọi sự cố gắng đều tan biến,lớp vỏ bọc kiên cường hóa thành muôn ngàn nổi đau,giày xéo cõi lòng,nội tâm khổ sở vô cùng,mặc dù hiện giờ cả hai đơn giản không là gì của nhau nàng vẫn muốn được chiếu cố cho Đường Nguyệt Ảnh,bù đắp lại khoảng thời gian bị sự đố kỵ lấn áp tâm trí.

« Xin lỗi...giữa chúng ta không thể tiến xa hơn,ta chỉ đến đây thăm ngươi,rất nhanh phải rời đi... »

« Tại sao cứ phải xin lỗi ta chứ,ta luôn thắc mắc vì sao ngươi mãi vô tình xuất hiện ở những nơi mà ta đến,ngươi rõ ràng luôn dõi theo ta tại sao lại giả vờ đi ngang qua »

Lăng Khuyết Danh thống khổ nắm chặt tay của Đường Nguyệt Ảnh,khoảng thời gian sống tại Ma Cung nàng thường lạc bước trên đường phố,một mình ngắm nhìn hoàng hôn trên đại mạc,cho dù là đi tới bất kỳ nơi hẻo lánh nào đi nữa vẫn thường thấy Đường Nguyệt Ảnh hiện hữu cách đó không xa,mỗi lần bị phát hiện Đường Nguyệt Ảnh đều nói câu « Thật trùng hợp,không ngờ lại gặp nhau ở nơi đây » hoặc « Ngươi cũng tới đây sao »,lời lẽ biện hộ giả tạo hết sức,một Phong thành rộng lớn đến thế chẳng lẽ có nhiều sự ngoài ý muốn gặp gỡ đến vậy sao,Đường Nguyệt Ảnh chưa bao giờ thừa nhận đi tìm nàng,vì khó chịu nên nàng cũng giả vờ không hay biết,lần này chỉ đơn giản là mang song binh tới trả thôi sao,nếu vậy có thể nhờ người mang tới,cần gì đích thân tới đây,cho dù nàng có đệ tử cũng không quan tâm tới mức này,nàng ghét phải vạch trần mọi bí mật,luôn thầm nhủ do bản thân lầm tưởng mà thôi,sự thật hoàn toàn không phải vậy,nàng không hề mộng tưởng.

« Ngươi nghĩ đi đâu rồi,tất cả chỉ là xảo ngộ,ta theo dõi ngươi để làm gì »

Đường Nguyệt Ảnh nhíu chặt mi tâm,hoang mang rút tay về,sở dĩ nàng thường theo dõi vì sợ Lăng Khuyết Danh gặp nguy hiểm như lần bị Lãnh Kiệt gây hại,thật lòng nàng rất cảm động khi biết Lăng Khuyết Danh lặn lội tới Ma Cung tìm mình,chỉ tiếc song phương mãi luôn có khoảng cách không thể tới gần hơn,định kiến thế tục quá lớn,nàng không cách nào vượt qua,ước muốn duy nhất là có thể như trước kia,hai sư đồ cùng trải qua tháng ngày êm đẹp,vô ưu vô phiền,bấy nhiêu đã đủ,không nhất thiết phải phá vỡ mọi ngăn cách,huống hồ khi đó nàng đã thành thân,đồng thời cũng rất yêu Khải Lập Dương,đó là lý do tại sao nàng luôn trốn tránh,sợ phải nghe những lời yêu thương,càng sợ tổn thương đến Lăng Khuyết Danh,hiện giờ nàng sắp từ giả cỏi đời này,chỉ còn tâm nguyện duy nhất là mong Lăng Khuyết Danh tìm được hạnh phúc,nhân sinh luôn vô tình như thế,một người hạnh phúc thì nơi nào đó sẽ có người cảm thấy đau khổ,Đạm Đài Linh Vân chắc hẳn rất đau vẫn có ý tác thành cho người khác,đáng tiếc nàng không còn đủ sức vượt qua dòng chảy khắc nghiệt của cuộc đời,nàng tin là Đạm Đài Linh Vân làm được điều mà mình không thể.

« Ta hiểu rồi,không cần giải thích nữa,ta ra ngoài kiếm ít thức ăn cho bữa trưa,ngươi ở đây chờ ta »

Lăng Khuyết Danh cố gắng làm ra vẻ không việc gì,mỉm cười bước ra ngoài,chỉ là yêu một từ đơn giản lại khiến nàng đau xé lòng,thống khổ muốn hóa điên dại,giá như nàng có thể hận,sẽ hận cả đời,câm hận thứ gọi là ái tình đến tột cùng,nàng còn chưa bày tỏ hết nổi lòng Đường Nguyệt Ảnh đã sợ tới mức này,nếu thật sự bày tỏ có lẽ Đường Nguyệt Ảnh sẽ lập tức rời khỏi nơi đây,hay là vì sợ yêu một nữ tử sẽ bị thế nhân khinh bỉ,tình cảm giữa hai nữ tử có đáng sợ đến thế không,nếu Đường Nguyệt Ảnh đã có lựa chọn riêng nàng không gượng ép nữa.

Thát Hải Long ngồi trong nhà gỗ ở bìa rừng điêu khắc tượng gỗ chợt nghe tiếng động cách đó không xa,hắn đi nhìn xem ai tới,ngày thường kêu Lăng Khuyết Danh đi chẻ củi rèn luyện cơ thể còn không thèm đi,hôm nay đột nhiên đổi tánh,thật là chuyện lạ hiếm thấy,nàng cắn chặt răng cầm cây búa chém nhiều nhát vào đại thụ,có bao nhiêu khó chịu đều phát tiết ra hết,là thứ gì luôn khiến nàng phải thống khổ như vậy,Đường Nguyệt Ảnh nếu đã không có tình cảm thì cứ bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt,tại sao luôn xuất hiện những lúc nàng đang cố gắng quên đi,tại sao cứ mãi khơi gợi quá khứ bi ai đó,nàng điên cuồng bổ nhiều nhát làm đại thụ ngã gục xuống,xém chút nữa đè chết hắn.

« Chết tiệt,ngươi muốn ám toán lão tử sao »

« Nếu có thể ta muốn được tàn sát chúng sinh,giết hết những kẻ đang sống hạnh phúc »

Lăng Khuyết Danh mờ mịt nhìn xa xăm,hồi tưởng lại khoảnh khắc đánh bại kẻ thù,nhìn từng người ngã gục dưới chân mình,lấy thất bại của họ xoa dịu đau khổ trong tâm,chỉ có sự dã tính mới giúp nàng vơi đi thống khổ,giây lát sau nàng lại tiếp tục chặt đại thụ ra thành nhiều khúc,mãi cho đến khi bàn tay không còn khí lực để cầm búa nữa mới ngừng lại,cơ thể vô dụng này ngay cả chẻ củi cũng không xong thì có thể làm gì khác,nàng không chỉ thất bại trong tình yêu,còn thất bại trước vận mệnh,nàng mệt mỏi tựa lưng vào đại thụ ngắm nhìn ánh sáng của mặt trời xuyên qua những tán cây,cố gắng bình tâm lại,Đường Nguyệt Ảnh xuất hiện đã tốt lắm rồi,nàng sợ phân rõ mọi chuyện sẽ khiến Đường Nguyệt Ảnh hoang mang bỏ đi mất,có những thứ dù đau đến nghẹn lòng vẫn phải cố gắng lãng quên,không thể cưỡng cầu quá nhiều,kiếp này đành cam lòng tiếp tục làm đệ tử của đối phương,Thát Hải Long dự tính hỏi chuyện gì lại thôi,nàng một khi nổi điên rất nguy hiểm,tới làm phiền nữa chỉ sợ nàng tiện tay đóng luôn quan tài chôn hắn cũng không chừng.

Đến gần buổi trưa cả hai trở về gia trang,không gian vắng lặng,không còn thấy bóng dáng của Đường Nguyệt Ảnh nữa,Lăng Khuyết Danh trầm mặc mang thức ăn vào bếp rồi đem mấy bó củi bỏ vào nhà kho,có lẽ Đường Nguyệt Ảnh đã bị nàng ép tới bỏ đi,cũng tốt thôi,nàng không cần xuống núi mua thêm vật dụng nữa,khách viếng thăm rồi sẽ rời đi,tất cả đều trở lại như cũ,nhưng sao lòng nàng không tìm thấy bình yên dù chỉ là đôi chút,nàng đau khổ chạy ra ngoài,cứ chạy mãi cho đến khi xuống tới thị trấn,tìm kiếm khắc nơi nhưng không còn thấy người cần tìm,nàng thất thần lạc bước trên phố không rõ mình nên đi nơi nào,thiên hạ rộng lớn có trăm phương ngàn lối,Đường Nguyệt Ảnh hiện giờ tứ cố vô thân,liệu có thể tới nơi đâu,nàng kiên trì tìm kiếm đến khi không còn đủ sức bước tiếp nữa,lặng nhìn khoảng không vô định trước mắt,tuyệt vọng tựa đầu vào thân cây bên đường,đau khổ tự hỏi mình đang khóc vì điều gì cơ chứ,cứ ngỡ nước mắt đã khô cạn theo thời gian,nguyên lai nó luôn âm thầm chảy ngược vào tâm,hiện giờ lại nghẹn ngào khóc không thành lời,nàng trách Đường Nguyệt Ảnh giả dối,chẳng phải bản thân cũng thế sao,vẫn đang cố gắng kiềm nén cảm xúc dù biết điều đó là không thể,nếu thời gian quay lại thời điểm Đường Nguyệt Ảnh hỏi nàng có chịu đi theo đến Hạo Tuyết phái sống hay không,vô luận phía trước còn bao nhiêu trông gai,thống khổ,chắc chắn nàng sẽ lại như ngày trước,không do dự gật đầu,thời điểm nàng lặng lẽ cảm nhận nổi mất mát thì chợt cảm giác được có sự ấm áp nào đó bao quanh lấy cơ thể lạnh giá của mình,nàng cố nén cảm xúc đau khổ,nắm chặt bàn tay ấm áp đã từng dìu dắt nàng suốt đoạn ký ức thơ ấu,tức giận oán trách.

« Ngươi đã đi đâu vậy,tại sao không ở nhà chờ ta trở về »

« Ta sợ... »

Đường Nguyệt Ảnh mị nhãn hàm chứa lệ quang,ưu buồn tựa đầu vào lưng Lăng Khuyết Danh,nàng sợ hãi ánh nhìn kỳ thị của mọi người,không dám đối diện với cảm xúc vẫn luôn tồn tại chân thật trong tâm,càng sợ bỏ đi sẽ vĩnh viễn đánh mất người yêu quý nhất,lúc nãy nàng thật sự đã rời khỏi,xuống đến thị trấn lại vô lực không bước tiếp được nữa,lặng thinh đứng nhìn hai lối đi riêng,không biết nên đi theo hướng nào,thiên không chợt hạ tuyết vũ khiến nàng hồi tưởng đến năm xưa từng có một tiểu hài tử luôn lặng lẽ đi theo mình,dù đôi tay nhỏ bé ấy không đủ sức che đi sự lạnh giá trên tay nàng vẫn làm nội tâm cảm nhận được vô hạn ấm áp,nhiều năm sau cũng vẫn là hài tử năm xưa,nhưng nay đã trưởng thành,chịu đựng mọi gian khó,vượt qua vạn dặm chỉ để đi tìm nàng,luôn bên cạnh thế nhưng nàng lại vô tâm không nhận ra ý nghĩa hạnh phúc của điều đó,mãi đến khi người đó mang theo tuyệt vọng lặng lẽ bỏ đi,cũng là lúc nàng nhận ra không có người đó ở bên cạnh sẽ cô độc nhường nào.

« Đừng sợ,ta sẽ luôn ở bên ngươi »

Lăng Khuyết Danh đau lòng ôm lấy Đường Nguyệt Ảnh,nàng chỉ biết đòi hỏi được yêu nhưng chưa từ nghĩ tới vấn đề khác,đã quá vô tâm không hiểu Đường Nguyệt Ảnh cũng có một mặt yếu đuối,sợ phải đối diện với luân lý,nàng sẽ không bao giờ buông tay dù chỉ là trong ý niệm,bất chấp tương lai đang có điều tồi tệ gì sắp xảy ra,nàng vẫn luôn ở đây,vĩnh viễn không rời khỏi người mình luôn yêu thương và kính trọng.

Đường Nguyệt Ảnh khẽ gật đầu mỉm cười,đối với nàng thì Khải Lập Dương là nam tử đã từng có ân cứu giúp,dành trọn yêu thương cho nàng,để cho một người từ nhỏ là cô nhi như nàng cảm nhận được thứ gọi là ấm áp của một gia đình thật sự có tư vị gì,hắn mang tới cho nàng thứ mà thâm tâm luôn khao khát nhưng chưa từng cảm nhận được,riêng Lăng Khuyết Danh không chỉ là đồ đệ mà nàng quý mến,thân nhân mà nàng thương yêu,nhiều hơn thế nữa,người để nàng hiểu không có đối phương bên cạnh sẽ tịch mịch lạnh giá đến mức nào,đối phương vì yêu nàng có thể buông tay,để cho nàng được tự do,tại sao nàng lại không thể vì đối phương mà ở lại,nếu đã không thể rời đi thì cứ mặc kệ mọi điều,bởi lẽ ái tình tựa như tuyết vũ,hoa tuyết phủ lắp phong sương làm phai nhạt đi tất cả,bỏ lở rồi không thể quay lại nữa,thời gian không chờ đợi hay cho nàng cơ hội để kịp do dự thêm nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro