Chương 35
Thiên mệnh luôn giễu cợt chúng ta,chưa từng để ta dễ dàng đạt được ý nguyện,một khi đầu hàng số phận ta chỉ là kẻ thất bại,đánh mất cơ hội có được điều luôn khát cầu,thế nhưng cũng có đôi khi cơ hội khác tự động tìm tới,buộc ta không cách nào trốn tránh,ngừng hy vọng,ngừng theo đuổi,Đường Nguyệt Ảnh xuất hiện hoàn toàn không phải bộ dáng già nua,sắp chống gậy để đi,tựa như ngày cả hai kỳ ngộ,xinh đẹp hoàn mỹ,nàng ôn nhu mỉm cười,chậm rãi bước tới gần lau đi nước mắt trên mi Lăng Khuyết Danh,đã thật lâu nàng không thấy qua vẻ mặt đau khổ cùng ánh mắt ẩn chứa lệ quang,nàng lưu luyến thời khắc mỹ lệ này,nó để nàng nhận ra mình chưa từng cô độc,thiên hạ vẫn còn có một người luôn thật lòng quan tâm tới,xưa nay không hề đổi thay,nàng giao lại song kiếm cho Lăng Khuyết Danh,thời gian qua nàng cô độc du ngoạn sơn thủy,những tưởng sẽ không bao giờ quay về đây nữa,vì song kiếm này buộc lòng phải trở lại,ngày rời khỏi Ma Cung thì Đạm Đài Linh Vân đã giao lại nó cho nàng,song kiếm tựa uyên ương vốn luôn là một đôi,nào có thể lẻ loi chiếc bóng,Đạm Đài Linh Vân đã giúp nó có thêm một bằng hữu đồng hành khác,hy vọng Lăng Khuyết Danh cũng tựa như song kiếm biết trân trọng người trước mắt,Lăng Khuyết Danh ưu buồn nhận lại song kiếm.
« Ta cứ ngỡ nó đã bị chôn vùi trong gió cát »
« Xin lỗi...nếu không phải do ta thì ngươi vốn không cần từ bỏ vật yêu thích »
Đường Nguyệt Ảnh buồn bã nhìn mông lung về nơi xa xăm,còn nhớ năm xưa Lăng Khuyết Danh từng rất thích song kiếm do nàng tặng,ngay cả khi đi ngủ cũng ôm theo nó,kết quả nhiều năm sau cũng do chính nàng khiến Lăng Khuyết Danh buộc phải từ bỏ vật yêu thích,hiện giờ song kiếm chỉ còn là kỷ vật không có cơ hội dùng tới nữa,có lẽ Lăng Khuyết Danh rất hận nàng,chính nàng cũng rất hận mình đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản,cứ cho rằng chỉ cần làm Lăng Khuyết Danh bị hôn mê một thời gian dài,khi tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ ổn,không ngờ đến hậu quả tồi tệ hơn nhiều.
« Đừng quên ta là kẻ thù của ngươi,xin lỗi ta để làm gì »
Lăng Khuyết Danh cười nhạt,nàng trực tiếp sát hại Khải Lập Dương,góp phần tạo nên kết cục bi thảm cho gia đình họ,Đường Nguyệt Ảnh chẳng lẽ không hận kẻ đã phá hủy hạnh phúc của mình hay sao,nàng không tin Đường Nguyệt Ảnh chưa từng hận mình,nói không chừng rất hối hận vì năm xưa đã cứu nàng thoát khỏi trận bão lũ,để rồi phải chịu cảnh bị nàng trả ân bằng cách này,đây thật là một mớ hỗn độn không phân rõ thù hận hay ân nghĩa gì nữa.
« Kẻ thù của ta là tham vọng không phải ngươi »
Đường Nguyệt Ảnh cúi đầu không dám nhìn tới ánh mắt sắc lạnh của Lăng Khuyết Danh,đôi mắt này từng ẩn chứa vô hạn ấm áp dành cho nàng,hiện giờ ngoài sự lạnh giá ra chẳng còn gì khác,nàng từng khuyên ngăn Khải Lập Dương từ bỏ ý muốn thống nhất Ma Cung,bình yên sống bên nàng cùng Khải Ly Mẫn,cố gắng làm mọi điều vẫn không có ích lợi gì,nếu hắn không bị tham vọng che mờ lý trí thì đã không xảy ra chuyện đáng tiếc,cái chết của hắn không thể truy cứu trách nhiệm cho ai cả,chỉ trách đoạn trần duyên của nàng và hắn đã tận.
« Rất đa tạ ngươi đã mang song binh tới trả cho ta,mặt trời sắp lặn rồi,ta đưa ngươi xuống núi »
Lăng Khuyết Danh nói xong lãnh đạm đi ở phía trước,có đôi khi nàng rất ghét tính cách của Đường Nguyệt Ảnh,yêu hận không hề rõ ràng,kẻ thù ở ngay trước mắt còn không dám nhìn tới nói chi là chuyện trả thù,cưỡng bách quên đi để làm gì khi nội tâm đang rất đau khổ,chi bằng một kiếm kết thúc mọi thù hận đi,ngày trước vì nam tử đó nhẫn tâm đâm nàng một nhát,chẳng lẽ bây giờ không có dũng khí trả thù cho hắn nữa hay sao,tại sao cứ dành cho nàng thứ tình cảm thương hại chết tiệt đó để làm gì,nó chỉ khiến nàng thấy đau khổ hơn thôi.
« Khuyết Danh,chờ ta đã »
Thát Hải Long vội vả chạy theo hai người,từ lúc Lăng Khuyết Danh bỏ ra khỏi gia trang thì hắn liền âm thầm đi theo xem chuyện gì xảy ra,nào ngờ thấy vị cô nương xinh đẹp lúc nãy đứng nói chuyện cùng nàng,không rõ hai người quan hệ thế nào lại nói tới chuyện kẻ thù,nếu thật là kẻ thù họ còn có thể bình thản đứng nói chuyện,rồi đưa nhau hạ sơn hay sao,nếu là hắn chắc chắn lập tức xông vào chém giết với kẻ thù,cho đến khi một mất một còn mới thôi,chứ không làm được chuyện lịch sự thế này rồi,nàng nghe được thanh âm kêu gọi của hắn cũng không dừng bước,tiếp tục gia tăng cước bộ,Đường Nguyệt Ảnh không có mang hành trang theo,chỉ rõ nào có ý lưu lại,nàng níu kéo để làm gì.
« Về đi lão đầu tử,chút nữa ta trở về sau »
« Trời sắp tối rồi,khí hậu càng lạnh giá hơn,để nàng ở đây một hôm đi,sáng mai hạ sơn không muộn »
Thát Hải Long cảm thấy Lăng Khuyết Danh quá mức vô tình,người ta là một nữ tử,đơn phương lặn lội đường xa tới đây,chịu đựng gió lạnh vẫn kiên trì đi khắp tuyết sơn để tìm nàng,vừa mới gặp được nàng đã đuổi người ta đi,thật không phải đạo chút nào,Đường Nguyệt Ảnh thấy hắn liền gật đầu chào hỏi,hắn không khó gần như vẻ ngoài,lúc nãy còn tốt bụng cho nàng tá túc một hồi,sớm biết họ quen nhau nàng đã trực tiếp hỏi hắn,không cần đi khắp nơi tìm kiếm.
« Không cần đâu đại thúc,ta nghĩ mình không tiện ở đây »
Đường Nguyệt Ảnh ưu buồn lén nhìn trộm Lăng Khuyết Danh,nàng biết mình không được hoan nghênh,có lưu lại cũng không ý nghĩa gì,thôi thì sớm rời đi để tránh phải khó xử,tuy nói Lăng Khuyết Danh là đệ tử của nàng,nhưng từ trước đến nay nàng luôn là người sợ đối phương nhiều nhất,đặc biệt là những khi thấy đối phương sắc mặt lãnh đạm như hiện giờ,rất giống nét mặt mà nàng đã từng thấy vào những ngày sau cùng ở tại Ma Cung,mỗi lần vậy nàng biết mình đã chọc giận tới đối phương rồi,lần này thật không biết mình làm gì đắc tội,chẳng lẽ không thể hận một người cũng là cái tội hay sao,đứa ngốc này thật khiến nàng đau lòng,Lăng Khuyết Danh nét mặt khó chịu nhìn Thát Hải Long.
« Nàng quen sống những nơi xa hoa như cung điện rồi,cái nơi vừa củ nát lại tồi tàn của chúng ta làm sao chứa chấp nổi người có thân phận tôn quý như nàng,ngươi còn níu kéo làm gì »
« Ý ta không phải vậy... »
« Không phải thì ở lại đi »
Lăng Khuyết Danh mặt lạnh xoay người quay ngược lên núi,đi về hướng gia trang,có lẽ Đường Nguyệt Ảnh hôm nay rất mệt mỏi,ăn mặc lại phong phanh hẳn là rất lạnh,nàng không nên quá tuyệt tình,Đường Nguyệt Ảnh cùng Thát Hải Long kinh ngạc nhìn nàng bỏ đi mất,rõ ràng muốn giữ người ta ở lại mà không trực tiếp nói thẳng,diện lý do này nọ để làm người ta không đường cự tuyệt,Đường Nguyệt Ảnh có cảm giác giống như bị mắc lừa,nàng yêu kiều mỉm cười đi theo phía sau,hai tháng trước nàng vân du tới quốc gia lân cận Minh quốc,thấy một nam tử độ khoảng hai mươi mấy trong lòng ôm tiểu nữ hài chừng năm sáu tuổi,nữ hài kia mập đô đô,miệng nhỏ nhắn luôn gọi sư phụ,tay nhỏ bé lại câu chặt cổ hắn,đôi mắt to tròn hiện lên tia sùng bái cùng yêu thương dành cho hắn,tựa như hắn là người duy nhất có thể dựa vào,thời khắc đó khiến nàng nhớ tới nhiều năm trước cũng từng có một tiểu đồ đệ khả ái như vậy,Lăng Khuyết Danh chịu lưu nàng lại tức là không thật sự ghét bỏ gì,cả hai dù không thể trở lại như trước kia vẫn chưa đến mức xem nhau như người xa lạ.
Nơi bị Lăng Khuyết Danh coi là tồi tàn củ nát thực ra lại là thế ngoại đào nguyên,ngập tràn cảnh sắc xinh đẹp,khí hậu được cho là lạnh vô cùng nàng lại thấy rất thoải mái khi ở đây,nguyên nhân vì đặc tính của sói tuyết chỉ thích hợp sống ở vùng có khí hậu thấp,nàng thường đi săn động vật quanh núi tuyết cùng vài người khác trong tộc,thức ăn không dùng hết có thể bảo quản dưới lớp tuyết sâu,hoặc mang đi đổi lấy thứ khác ở dưới trấn,người dân thường ưa chuộng da lông thú để may thành áo ấm,nàng xem nhân tộc như động vật có nhiều chất dinh dưỡng thì họ cũng có thể coi da của lang tộc như chất liệu thượng hạng trong may mặc,đây đã là quy luật bất biến,kẻ nào làm chủ còn chưa rõ.
« Hôm nay ăn tối thịnh soạn quá nha »
Gia Cát Lạc Anh chớp mắt mấy cái,tươi cười nhìn chằm chằm vào Đường Nguyệt Ảnh,đại thúc nói đi tìm thức ăn về cho nàng,bây giờ không thấy con vật nào chỉ thấy một sinh vật khác,vào ngày lễ quan trọng của lang tộc có rất nhiều đồng loại đem con mồi thuộc nhân tộc về hiến tế cho buổi lễ,nàng không ngại thưởng thức món mới đâu,chỉ cần ăn ngon và không có nhiều xương là được rồi,Lăng Khuyết Danh cắn môi,hung hăng ngắt nhéo mặt nàng mấy cái cho tỉnh ra.
« Ngươi cũng chỉ biết có ăn thôi còn dám nói ta,thức ăn ở bên ngoài kìa,tự mình ra lấy đi »
Gia Cát Lạc Anh vội chạy ra ngoài thấy con hươu trắng đang bị cột ở gốc cây,nàng mỉm cười quyệt mũi một cái,Đường Nguyệt Ảnh nhận thấy tiểu cô nương này thật ngây ngô,vẫn chưa hiểu hết sự đời,rất dễ bị người xấu lừa gạt,cần dạy bảo nhiều kiến thức phòng tránh nguy hiểm xung quanh,Lăng Khuyết Danh thấp nhiều ngọn đuốc tỏa sáng cả gia trang,dẫn nàng tới một căn phòng ở tiền viện nghĩ ngơi,căn phòng này được quét dọn sạch sẽ từ trước,nó vốn là phòng ngủ của Lăng Khuyết Danh,nàng là khách không thể để ngủ ở căn phòng bám đầy bụi bẩn được,đành nhường lại phòng cho nàng,tối nay qua ngủ ké cùng tiểu nha đầu kia.
« Ngươi cứ ngủ nơi này đi,chăn và gối mới trong tủ,ta đi nấu chút thức ăn,lát nữa gọi ngươi sau »
« Ta đi cùng ngươi »
Đường Nguyệt Ảnh vốn biết Lăng Khuyết Danh làm sao có thể nấu ăn,nấu không kéo biến thành thuốc độc mất,thôi thì để nàng tự nấu cho rồi,Lăng Khuyết Danh do dự một chút mới dẫn nàng vào phòng bếp,ở đây chỉ có vài cái nồi hâm rượu nóng,hoặc nấu nước pha trà,không đầy đủ vật dụng nấu ăn,Lăng Khuyết Danh lúc nãy định chạy xuống trấn mua thức ăn mang về cho nàng,bây giờ không biết làm sao nấu,nét mặt hơi khó xử nhìn nàng.
« Ngươi nấu không được cũng đừng miễn cưỡng »
« Bao nhiêu đây đủ chế biến món ăn rồi,ngươi cứ ra ngoài đợi đi »
Đường Nguyệt Ảnh mỉm cười nhìn miếng thịt hươu và mấy con cá trên đĩa,gia vị và đồ dùng có hơi thiếu vẫn đủ chế thành món ăn ngon,việc này nàng có thể khắc phục được,nàng ra ngoài sân vườn tìm hái chút rau cải mang vào rửa sạch,Lăng Khuyết Danh không ngờ rau cải mọc hoang nhiều năm không ai ngó tới bây giờ lại có lúc hữu dụng,lặng thinh đứng nhìn nàng đi tới đi lui làm tất cả,lẽ ra nàng đang làm vương phi có cuộc sống an nhàn,có kẻ hầu người hạ,không cần lo nghĩ tới những chuyện này,không rõ hiện giờ nàng sống thế nào,đang ở nơi đâu tá túc,chắc chắn là rất vất vả rồi,Lăng Khuyết Danh không thể tiếp tục đứng nhìn nữa,buồn bã bỏ đi ra ngoài,Thát Hải Long thấy nàng sắc mặt ảm đạm như ngày đầu tới đây rất lo lắng.
« Cô nương trong kia là gì của ngươi vậy ? »
« Là một thiếu phụ cô đơn xuống ở trong trấn,đi tìm nấm rừng vô tình lạc tới đây,ta tốt bụng cho tá túc »
Lăng Khuyết Danh nhái lại câu của Thát Hải Long đã từng nói,khi bị nàng phát hiện hắn lần đầu dẫn Thát Hải đại nương về gia trang tham quan,giá như nàng biết câu trả lời thì đã dễ chịu hơn,tự hỏi Đường Nguyệt Ảnh là gì của mình,người từng là sư phụ,người mình yêu hay người nào khác,một mối quan hệ rối rắm không có câu trả lời chính xác,Đường Nguyệt Ảnh chưa từng có ý định tới gần nàng,rồi lại luôn xuất hiện những khi nàng tuyệt vọng muốn buông tay,lần này cũng như bao lần trước,không rõ là vô tình hay cố ý giễu cợt nàng.
« Ta không nói với ngươi nữa »
Thát Hải Long mặt đỏ như say rượu,hừ lạnh quay đầu bỏ đi,hắn thời niên thiếu cố gắng tu luyện để hoá kiếp thành người,chưa từng trải hay có thời gian cho chuyện tình cảm,hiện giờ tìm được một người rất ưng ý,suốt ngày bị Lăng Khuyết Danh treo ghẹo là hồi xuân,bây giờ cả hai hẹn họ không dám quá lộ liễu nữa,chỉ qua lát sau Đường Nguyệt Ảnh đã làm xong thức ăn,bốn người ngồi cùng bàn nhưng chỉ có nàng và Lăng Khuyết Danh dùng bữa thôi,chính xác hơn là chỉ có nàng ăn,Lăng Khuyết Danh góp vui thôi,họ đã quen ăn đồ tươi sống,rất hiếm ăn đồ đã qua chế biến,hiện giờ nàng đã giải được chất độc trong cơ thể,không cần uống thuốc hay cố gắng khắc chế sự thèm khát nữa,có thể sống bình thường như trước kia,nhưng có một thứ nàng đã đánh mất,để đổi lại thanh xuân nàng đã phải trả giá bằng tuổi thọ của mình,có lẽ không quá một năm nữa thôi nàng sẽ từ giả trần thế,rốt cuộc thì thứ gì lại khiến nàng chịu đánh đổi lớn như vậy,nó không phải thanh xuân mà là cơ hội để quay lại khoảng thời gian của năm xưa,thực hiện lời hứa « Thập nhị thiên cửu nguyệt vi sư sẽ quay về »,hôm nay vừa đúng ngày trọng yếu ăn mừng tiểu bạch lang tới nhân giới,nàng cuối cùng không tính là thất hẹn,chỉ trở về khác biệt năm mà thôi,trước kia mỗi năm nàng đều tự tay làm mì trường thọ và nhuộm trứng gà đỏ chúc phúc cho Lăng Khuyết Danh,tiếc là lần này trở về quá gấp không kịp chuẩn bị lễ vật gì,đành làm bữa cơm coi như chúc mừng,xưa nay Lăng Khuyết Danh không quan trọng ngày này,chỉ để ý chuyện được nàng chu đáo quan tâm như hiện giờ,thành ý của nàng cuối cùng đã có người hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro