Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Từ khi thánh giáo tiến hành kế hoạch ép rắn xuất hang thì Phong thành càng có thêm nhiều người thương vong,họ không chết vì dịch bệnh hay nạn đói mà bị đem đi hành quyết,Khải Lập Dương tuyên bố những ai tôn thờ Nguyệt thần,sùng bái thánh giáo đều phạm vào tử tội,không từ bỏ tôn giáo phải chết thảm,hắn phái sứ giả tới thánh giáo truyền tin thời gian tới nếu không mang thuốc giải và cung cấp lương thực thì những kẻ sùng đạo này sẽ bị hành quyết mỗi ngày,một đợt sẽ có khoảng ba trăm nhân mạng ra đi,kỳ hạn còn hai ngày,đến lúc đó không nhận được thỏa hiệp hắn sẽ hạ lệnh giết sạch những ai chống đối,để xem khi lâm vào hiểm cảnh thì liệu thánh giáo có ra tay cứu giúp họ nữa hay không,họ bây giờ chẳng khác nào con tin,nhiều người hiểu và tin tưởng vào cách làm của thánh giáo,làm vậy là để chặt đứt sức mạnh quân sự của kẻ thù,họ tình nguyện làm vật hy sinh,những người khác bắt đầu hoang mang về tôn giáo mà mình vẫn luôn tín ngưỡng,họ quyết định từ bỏ tôn giáo để đổi lấy mạng sống.

Lăng Khuyết Danh cứ nghĩ mọi chuyện diễn ra thuận theo dự tính,không ngờ rằng Khải Lập Dương lại bất chấp hậu quả,lần này nàng đi sai nước cờ,vô tình tạo cơ hội cho hắn có lý do để sát hại những người tin tưởng vào thánh giáo,tuy nhiên quyết không thỏa hiệp yêu cầu,thánh giáo một khi bại trận thì bá tánh đều có khả năng chết thảm như nhau,nàng cùng vài người đến một thị trấn nhỏ gần Phong thành,nơi đây là địa phận của họ,xuất hiện ở đây rất nguy hiểm,hiện giờ đành mạo hiểm thử một lần,chuyện lần này nàng tự ý quyết định,Đạm Đài Linh Vân không biết gì về việc này,tất cả là do nàng gây nên,hậu quả phải do nàng gánh lấy.

« Khuyết Danh,lần này ngươi có nắm chắc sẽ thành công hay không »

Chu An thấy rất lo lắng về việc lần này,Lăng Khuyết Danh kinh mạch đứt đoạn hết,không thể nào vận dụng pháp lực được,cho dù có thể khôi phục đôi chút chỉ sợ không đủ khả năng đóng băng toàn bộ vùng đất bao la rộng lớn,nếu nàng không kịp quay về trong thời gian dự tính thì hồn phách mãi mãi bị giam cầm trong thân phi ưng,nàng chậm rãi bước vào vòng ma pháp hỗ trợ,khi bắt đầu thì khó người nào xâm nhập đạo ma pháp cản trở được,nàng đã không còn gì để mất,tiếc gì đến tánh mạng này nữa,một kẻ không sợ chết mới là kẻ nguy hiểm nhất.

« Thành hay bại hiện giờ không phải là mấu chốt vấn đề,ngươi sẽ không thành công nếu không có lòng tin vào những việc muốn làm,ta chắc chắn mình sẽ thành công,khi ta đã thoát ly khỏi thể xác thì mọi chuyện phải nhờ vào ngươi,tất cả lui xuống hết đi »

Lăng Khuyết Danh tập trung thần lực chuyển hoá thành sức mạnh có thể sai khiến tự nhiên,những ngọn gió xung quanh trăm dặm lập tức trở nên lạnh lẽo hơn,nó nhanh chống kết hợp với nhau tạo thành một cuộn gió lốc khổng lồ lao về hướng Phong thành,những nơi cuộn lốc ngang qua đều bị đóng băng,Khải Lập Dương ở trong cung nhận thấy có điều bất ổn đang xảy ra,những cơn gió đã đổi hưởng,các sinh vật biết bay đều nhanh chống lánh xa khỏi Phong thành,thiên không dần bị mây đen che khuất,sấm chớp vang vọng,những dấu hiệu cho thấy sắp có thiên tai kéo tới,lãnh thổ của Ma Cung nằm trên đại mạc bao la,một vùng đất khô hạn nhất,hàng vạn năm qua theo ghi chép của sử sách thì chưa từng có cơn mưa nào xuất hiện,hiện nay làm sao có chuyện giông tố nổi lên,chuyện này thật sự không phải là hiện tượng hiếm gặp,hắn chắc chắn có kẻ nào đang dùng tà thuật khống chế điều đó,hắn lập tức sai người đề cao cảnh giác,mời các vị pháp sư đến bàn luận kế sách.

Không lâu sau Phong thành đã dựng lên một bức tường kiên cố từ cát,nó đan kết chặt chẻ đến không ngọn gió nào lọt qua được,Lăng Khuyết Danh đoán biết bọn họ đã thiết trí trận pháp phòng thủ,nàng không thể thua cho bọn họ,nổ lực sai khiến những cơn gió lạnh giá hoá thành hàng vạn tản băng công phá tường cát,Chu An kinh sợ khi chứng kiến khả năng siêu phàm của lang tộc,hắn từng nghe nói năm xưa Lang vương xâm chiếm Ma Cung đã dùng quyền năng đóng băng đại mạc bao la rộng lớn suốt nhiều năm,mãi cho đến khi bị Khải Tư đánh bại thì mọi chuyện mới trở lại như cũ,nguyên lai truyền thuyết là có thật,điều khiến hắn lo sợ hơn hết là khi thấy nàng hai mắt đã đẫm huyết,nàng là hậu duệ sau cùng của Lang vương,dù được thừa hưởng quyền năng đi nữa nếu còn tiếp tục cố gắng chỉ sợ sẽ tan xác mất.

« Ngươi đừng cố gắng nữa,chúng ta nghĩ biện pháp khác thôi »

« Ta chắc chắn sẽ làm được »

Lăng Khuyết Danh cắn chặt răng chịu đựng cơ đau làm đầu óc như muốn nổ tung,Nguyệt ma tộc chỉ đơn thuần có sức mạnh hơn người,nó không có pháp lực để vượt qua bức tường kiên cố của Phong thành,muốn công chiếm thành thì cần phải mở lối thoát cho nó tiến vào,những ngọn gió chết chốc dâng lên bao nhiêu thì tường cát cao bấy nhiêu,bất chợt gió đổi hướng,tấn công vào lớp tường phía dưới,hiện giờ là lúc lớp tường bên dưới suy yếu nhất,dựa vào điểm này những ngọn gió mạnh mẽ xâm nhập vào,hoá thành những tản băng phá vỡ bức tường thành vững chắc,mấy tên pháp sư đang dàn trận lập tức hoang mang khi tường thành đã bị công phá bởi sức mạnh kinh hoàng,Khải Lập Dương lập tức ra lệnh cho binh sĩ nghênh chiến,đợi đến khi đội quân đã ra khỏi thành hắn liền thi triển pháp thuật khiến cho Phong thành bay cao lên không trung,để có được sức mạnh nâng cả một toà thành hùng vĩ thì chắn hẳn pháp lực của hắn không hề đơn giản.

Lăng Khuyết Danh lập tức thoát ly khỏi thể xác,nhập vào một con phi ưng bay lên không trung,hướng về phía Phong thành,năng lực của nàng hiện giờ không thể vượt quá phạm vi nhất định,buộc lòng mượn tạm thể xác của phi ưng,Chu An ra ám hiệu cho ba vị pháp vương còn lại chỉ huy Nguyệt ma tộc chiến đấu cùng phe địch,dưới lòng cát sâu trồi lên vô số cự nhân nghiền nát những binh sĩ đang lao tới,binh lực của Khải Lập Dương sớm tổn hại nặng nề sau cuộc chiến chống lại Đoàn Tuấn,lần này khả năng chiến thắng của thánh giáo là rất cao,vô số tản băng bén nhọn từ trên thiên không lao xuống Phong thành,các kiến trúc lớn bị sức mạnh của băng tuyết tàn phá nặng nề,nhiều nơi bị đổ nát nghiêm trọng.

Khải Lập Dương trầm mặc đứng bên lan can cung điện nhìn làn khói mù mịt phương xa,hắn thoáng thấy một con phi ưng với ánh mắt âm lãnh chí cực,nó sải cánh bay vòng quanh Phong thành như đang săn lùng con mồi,hắn ra lệnh cho cung thủ phóng tên về phía phi ưng,những cuộc tấn công đều vô hiệu trước luồng khói đen quanh thân phi ưng,hắn tức giận định bay ra khỏi thành truy sát nó thì chợt thấy Đường Nguyệt Ảnh xuất hiện,nàng hoang mang nhìn nơi nơi đều bị những tản băng lớn huỷ hoại nghiêm trọng,tàn phá nhiều toà nhà lớn,dân chúng chạy loạn khắp nơi,mặt đất đã có dấu hiệu nứt vỡ,tiếp tục hứng chịu sức tàn phá này thì lòng đất sớm vỡ nát,cho dù hắn có cố gắng tạo thêm bao nhiêu kết giới cũng vô ích thôi,tất cả đều không có hiệu quả.

« Dương,chờ đợi không phải là cách,sinh mạng của bá tánh đang nằm trong tay ngươi,hãy đưa ra quyết định đi »

« Phong thành là do một tay bổn vương tạo dựng nên,không thể nào để nó bị thất thủ được,bổn vương tuyệt đối không quy hàng trước một kẻ đã bị tàn phế »

Khải Lập Dương tức giận một chưởng phá huỷ lan can,hắn cả đời quang minh không thể nào bại dưới tay bất luận kẻ nào,làm sao chịu thừa nhận thua cho kẻ vô danh như Lăng Khuyết Danh,nàng rõ ràng đã bị tàn phế,không thể vận dụng pháp thuật được nữa,tại sao còn có thể tạo nên sức mạnh kinh hồn này,hắn thật sự đã thua vì coi thường đối thủ,Đường Nguyệt Ảnh mơ hồ ý thức được kẻ hắn nói ở đây là ai,lẽ ra nàng nên sớm hiểu hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho Lăng Khuyết Danh.

« Chẳng phải ngươi đã hứa không làm hại Danh nhi sao,tại sao còn giở thủ đoạn »

« Bổn vương chính vì đã quá nhân từ mới có ngày hôm nay,ngươi chỉ biết lo cho tên súc sinh đó,vậy còn bổn vương thì sao »

Khải Lập Dương tức giận xiếc chặt cổ Đường Nguyệt Ảnh,hắn là trượng phu của nàng,bây giờ nàng không nghĩ đến cảm giác của hắn lại đi lo lắng cho ngoại nhân,nếu không vì nàng thì con sói hoang lai tạp đó sớm chôn thân ngoài sa mạc,làm sao còn có cơ hội cắn trả hắn một miếng,nàng lãnh đạm tát cho hắn một cái liền bỏ đi,cuối cùng nàng đã tĩnh ngộ,từ khi đến Ma Cung hoàn toàn quên mất bản thân từng là nữ tử thế nào,ngày trước rất kiên cường,thà từ bỏ sơ luyến cũng không buông bỏ chính mình,hiện giờ lại biến thành nữ tử nhu nhược đến đáng thương,nàng thật sự thấy hỗ thẹn vô cùng,nếu nàng còn tiếp tục sống nhu nhược chỉ thêm uổng phí thôi,nàng thi triển pháp thuật phá vở đạo pháp lực nâng đở Phong thành,khiến cả toà thanh nhanh chống bị rơi tự do.

« Vương phi,ngươi có biết mình đang làm gì hay không »

Tần Nam đại pháp sư kinh ngạc trước hành động điên rồ của Đường Nguyệt Ảnh,Phong thanh bây giờ là căn cứ chính,bị kẻ địch chiếm đoạt thì trận chiến này coi như đã bại,nàng làm vậy chẳng khác nào âm thầm tạo cơ hội cho bọn chúng công phá thành,ngoài vương gia ra không ai được phép làm vậy,hắn hạ lệnh cho những người còn lại lập tức nâng toà thành lên,nàng đánh ra một chưởng kiến họ bị thương.

« Các ngươi quan trọng một toà thành sắp đổ nát hơn nhân mạng của người khác hay sao ? »

Đường Nguyệt Ảnh biết rõ tiếp tục chống đở không lâu nữa toà thành sẽ đổ nát hoàn toàn,bá tánh chỉ là thường nhân,rơi từ độ cao này xuống chắn chắn sẽ chết sạch,thánh giáo chung quy là muốn đánh bại Khải Lập Dương,họ sẽ không làm hại tới bá tánh,nàng không quan tâm bây giờ tình huống thế nào,thắng hay thua không còn quan trọng nữa,sinh mệnh của mọi người mới là điều nàng quan tâm nhất,mấy pháp sư ai nấy đều yên lặng không trả lời,tất cả đều rõ hậu quả thế nào,cho dù không có Lăng Khuyết Danh đi nữa thì thánh giáo vẫn còn rất nhiều người hùng mạnh,một mình Khải Lập Dương không có thể nào đánh bại tất cả,họ chỉ đang cố gắng thực hiện điều không thể,không lâu sau toà thành hùng vĩ đã hạ xuống ở một nơi khác,nằm yên trên đại mạc trải dài dòng cát mịn màng tựa nhung lụa.

Khải Lập Dương ngồi yên trên vương vị chờ đợi kẻ thù tới,dù đang lâm vào hoàn cảnh bất lợi vẫn quyết không khuất phục,mãi cho đến khi kinh thành bị công phá hắn còn chưa tin được mình thất bại,thời điểm người của thánh giáo bao vây cung điện cũng là lúc hắn tự sát trên chiếc ghế vương quyền,kết thúc cuộc đời vinh quang đã qua,thà dùng một kiếm tự kết liễu sinh mệnh còn hơn để cho đám người thấp hèn đó ban phát sự sống cho,đánh mất vương vị,cả đời phải cam chịu khuất nhục để sống thì còn gì là nam tử hán,cuộc sống đó có khác gì chết đi chứ,điều hắn hối tiếc nhất là không thể bảo vệ cho hai nữ tử yêu thương.

« Ngươi còn phải sống để trả giá những gì đã gây ra »

Lăng Khuyết Danh thì thầm bên tai Khải Lập Dương,nàng cười quỷ dị,ghim trâm độc vào cổ hắn,chất độc này sẽ khiến cuộc đời hắn lâm vào cảnh tương tự Nguyệt ma thú,nàng nắm lấy chui kiếm rút ra khỏi cơ thể hắn,máu đen từ bên trong lập tức trào ra ngoài,hắn cắn chặt răng kiềm nén cảm giác đau đớn như có hàng vạn con vật cắn xé cơ thể,yếu ớt cất lời.

« Cho dù mang hình thể con người thì cuối cùng ngươi cũng chỉ là súc sinh,cư xử không khác gì cầm thú »

« Để ta xem ngươi còn cười được bao lâu »

Lăng Khuyết Danh phẩn nộ nắm chặt thanh kiếm trong tay,Khải Lập Dương đang muốn đả kích nàng,nếu chỉ vì tức giận nhất thời mà giết hắn thì thật không vui chút nào,hắn còn phải sống để tiếp nhận hình phạt,Đường Nguyệt Ảnh an tĩnh ngồi trong phòng,nội tâm như rơi vào địa ngục,mọi hạnh phúc đều tiêu tan theo mây khói,tất cả thật sự chấm dứt rồi,nàng tuyệt vọng muốn quyên sinh vì đã phản bội thân nhân,đẩy họ vào bước đường cùng,vào thời khắc này Đạm Đài Linh Vân lại xuất hiện,nàng nào có thể để chết dễ dàng chứ,nàng rõ ràng biết nam tử mình yêu là người thế nào,vẫn lựa chọn tin tưởng tuyệt đối,yêu mù quáng đến mức này hay sao,Đạm Đài Linh Vân giao ra thanh kiếm cho nàng,nếu nàng muốn chết thì hãy kết liễu cuộc đời bằng chính thanh kiếm năm xưa đã tặng cho Lăng Khuyết Danh,một kiếm đoạn tuyệt tất cả yêu hận đã qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro