Chương 29
Ngày Lăng Khuyết Danh tĩnh lại giống như người bị trầm uất,không nói chuyện với bất kỳ ai,nội tâm đã sớm chai sạn sau bao tháng ngày,bây giờ chỉ bị thêm chút đả kích thì có đáng là gì,thứ để nàng đau khổ là khi hay tin Đoàn Tuấn không còn cơ hội quay về nữa,lẽ ra hắn không cần phải tham gia cuộc chiến lần này,chỉ vì quyết định cá nhân của nàng đã làm liên lụy tới hắn,cho đến hôm nay nàng mới nhận ra bản thân ích kỷ tới mức nào,luôn chỉ biết nghĩ tới cảm xúc của chính mình,bỏ qua cả an nguy của những người từng cùng mình đồng sinh cộng tử,nếu nàng chịu nghe theo lời của Đạm Đài Linh Vân thì có lẽ mọi chuyện không tệ hại tới mức này,chỉ sau mười ngày hầu như đa số mọi người đều quay sang oán trách nàng bất tài,lại ham mê nữ sắc,vì một nữ tử hại thân còn liên luỵ người khác gánh vác trách nhiệm thay,nàng bây giờ chỉ là phế nhân còn làm cái gì hộ giáo pháp vương nữa chứ,bọn họ đồng tâm kêu gọi Đạm Đài Linh Vân phải trút phế chức vị của nàng,đuổi ra khỏi thánh giáo,có như vậy họ mới cảm thấy công bằng.
« Tình hình chiến sự hiện giờ ra sao rồi »
Đạm Đài Linh Vân kinh ngạc trước biến hóa của Lăng Khuyết Danh,cứ nghĩ tĩnh lại rất đau khổ,không ngờ lại bỏ mặc tất cả mọi nổi đau đang gánh chịu,nàng thấy rất vui lòng,chỉ cần câu nói này đủ có lý do để nàng bảo vệ cho Lăng Khuyết Danh,đối phương là tinh anh do nàng phát hiện ra,không một ai có quyền đuổi ra khỏi thánh giáo,cho dù là tứ đại trưởng lão người có quyền đưa ra quyết định lập tân giáo chủ cũng không thể ngăn được nàng,nàng dẫn Lăng Khuyết Danh tới bên bàn,lấy ra tấm bản đồ chỉ dẫn rõ tình hình hiện giờ,thứ mà thánh giáo đang chiến đấu không còn là hai huynh đệ Khải gia nữa,hiện giờ ngay cả Khải Lập Tân cũng đã viện trợ binh sĩ,sự hy sinh của Đoàn Tuấn hoàn toàn không bị lãng phí,hắn đã thành công hạ gục Khải Lập Nguyên,khiến cho binh sĩ phe địch tử vong vô số,hắn chỉ xui xẻo bại dưới gian kế của Khải Lập Dương,nàng dự tính lần sau sẽ đích thân nghênh chiến,nhưng Chu An cùng những người khác đã phản đối,không phải hắn không tin tưởng tài năng của nàng,nhưng nàng là biểu tượng tài trí và sức mạnh của thánh giáo,người đứng phía sau chỉ huy họ,nàng đi mạo hiểm vạn nhất xảy ra chuyện thì tương lai của thánh giáo coi như tiêu tan từ đây,hắn quyết định cùng ba hộ giáo pháp vương còn lại thay phiên nhau chiến đấu,chỉ cần dẹp đi lực lượng phòng vệ thì chuyện công phá thành rất dễ dàng,tuy là nói rất dễ nhưng làm thì không hề,mức độ phòng thủ của Phong thành rất kiên cố,có thể nói bất khả xâm phạm,nhiều lần tấn công nhưng không cách nào công thành được.
« Hạ độc vào nguồn nước của họ,khiến cho dịch bệnh tràn lan,khi đó chắc chắn hắn sẽ mở cổng thành đuổi dân chúng bị bệnh ra ngoài,chúng ta sẽ tận dụng lúc này tấn công »
Lăng Khuyết Danh sắc mặt hết sức điềm tĩnh,yếu ớt nắm chặt bàn tay nhưng không thể,mọi người vẫn đang chiến đấu ngoài kia,nàng lại bất lực ngồi ở nơi đây,tuyệt không cho phép mình nhục chí,có thể tứ chi đã bất lực,mỗi ngày đều cần người khác giúp đở mới sinh tồn được,nhưng đâu thể nào sống dựa dẫm vào người khác cả đời,cho dù có tàn tật thì nhất quyết không thể làm phế nhân vô dụng,nàng phải tự đứng vững bằng chính năng lực của mình,nếu nàng bỏ cuộc thì sự hy sinh của mọi người đã bị lãng phí,biện pháp nàng vừa nêu ra Đạm Đài Linh Vân đã từng nghĩ tới,chỉ là chưa thể áp dụng vì sợ làm vậy sẽ liên lụy tới nhiều bá tánh,Phong thành hiện nay dân số lên đến cả mấy trăm vạn người,mọi nguồn kinh tế của quốc gia đều nằm trong tay những con người tài giỏi này,họ chết sạch thì rất nhanh thôi thời thịnh thế của Ma Cung sẽ trở thành đế quốc nghèo đói,xác chết trôi dạt khắp nơi,huống hồ làm vậy thánh giáo phải bận rộn cứu chữa cho dân chúng,cách này chỉ thành công bước đầu không có lợi về mặt lâu dài.
« Đối sách này hoàn toàn không ổn,hơn nữa ngươi không sợ chuyện này liên lụy tới nàng sao »
« ...Ngươi đừng mỉa mai ta nữa được không,mục đích chủ yếu là chặt đứt nguồn cung cấp lương thực trong thành,khiến binh sĩ mất dần sức chiến đấu,dịch bệnh xảy ra chỉ khiến họ hoang mang,đau khổ mong tìm lối thoát,theo ta suy đoán chỉ sau hai tháng nguồn lương thực dự trữ sẽ bị cạn kiệt dần,khi đó chúng ta sẽ là người cung cấp thức ăn và chữa trị cho họ,không phải đây là cách mà thánh giáo thường dùng để thu phục lòng dân hay sao »
Đạm Đài Linh Vân hiểu được nguyên do liền mỉm cười,chút nữa thì nàng đã quên mất trước kia từng dùng phương thức gì che chở cho bá tánh,năm xưa thánh giáo vẫn thường ban phát lương thực cứu tế khi chiến tranh xảy ra,hiện giờ chỉ khác biệt là tự làm liên lụy tới họ rồi lại giả danh người tốt đi cứu giúp,bá tánh trong thành không thể chịu được bệnh dịch và nạn đói sẽ nổi lên công phá thành để tìm cách thoát ra ngoài,binh sĩ chịu ảnh hưởng không nhỏ,họ suy đến cùng cũng là con người,bị ép đi sung quân đánh giặc thôi,Khải Lập Dương dù có tài giỏi đến đâu cũng khó lòng dàn xếp ổn thoả mọi chuyện,tình thế hỗn loạn là cơ hội tốt để xâm chiếm Phong thành,xem ra Lăng Khuyết Danh còn thủ đoạn vô biên hơn cả nàng.
« Tốt lắm,ngươi cứ nghĩ ngơi đi,ta sẽ an bài theo kế hoạch »
« Thuận tiện phái hai nhóm thuộc hạ ngăn chặn phe địch thoát ra ngoài tìm lương thực,kế hoạch thành công thì gia đình họ sống hay chết phải do ta quyết định »
« Ngươi đang cầu xin ta đó sao ? »
Đạm Đài Linh Vân mỉm cười quyến rũ,một tay chống cằm,nàng biết rõ Lăng Khuyết Danh sẽ không vứt bỏ được đoạn tình cảm này,cho dù có bị lợi dụng thì đến phút cuối vẫn muốn bảo vệ cho người đã từng làm tổn thương mình,Lăng Khuyết Danh miễn cưỡng gật đầu.
« Cầu xin ngươi... »
« Ta đáp ứng ngươi »
Đạm Đài Linh Vân ưu buồn lặng lẽ bỏ đi,một người lãnh ngạo chưa từng biết cầu xin,cho dù là muốn lấy thuốc giải cũng chọn cách đánh đổi,thế nhưng hôm nay lại nhẫn nhục cúi đầu cầu xin nàng giúp đở,nàng thấy lo lắng trước thái độ điềm tĩnh của Lăng Khuyết Danh,Khải Lập Dương định sẳn không tránh khỏi cái chết,rồi đây Lăng Khuyết Danh sẽ chọn cái kết nào cho Khải Ly Mẫn cùng Đường Nguyệt Ảnh,nàng đã đáp ứng nguyện vọng này chỉ có thể đứng nhìn,xét đến cùng họ đều phải chết như nhau,chết thế nào không còn quan trọng nữa,điều để nàng lo lắng là Lăng Khuyết Danh sẽ hối hận vì quyết định hôm nay.
Lăng Khuyết Danh cảm thấy khát nước muốn lấy ly trà để uống,tay lại vô lực cầm không nổi,nàng tức giận đẩy ngã mọi thứ xuống sàn,trước nay cho dù thực lực không tài giỏi nàng vẫn luôn kiêu ngạo trước kẻ thù,chưa từng biết quy hàng là gì,sau bao nổ lực mới có thành tựu như hôm nay,thoáng chốc tất cả đều tiêu tan,việc sống như phế nhân còn đau khổ gấp trăm lần cái chết,Khải Lập Dương đã hại nàng bị tàn phế,nghĩ rằng nàng sẽ buông tha cho hắn hay sao,có ân phải trả,có oán phải báo,Đường Nguyệt Ảnh sẽ phải hối tiếc vì đã phản bội lòng tin của nàng.
Đạm Đài Linh Vân chỉ qua lát sau đã trở lại cùng chen súp gà,Lăng Khuyết Danh khẩu vị khác người,lại thích ăn món súp gà nên mỗi lúc rảnh rổi nàng sẽ tự đi vào thung lũng,nơi có rừng xanh tươi tìm kiếm nguyên liệu đem nấu thành bữa sáng,sau đó nhờ Phiên Phiên mang tới,phải biết nàng trao đi tình cảm đã rất khó khăn,tranh đấu rất nhiều mới hạ quyết tâm,chẳng lẽ còn bắt nàng mặt dày đi thừa nhận chuyện xấu hổ này sao,sự cách biệt tuổi tác,thời đại sống thật là hại người hết sức,chia cách biết bao mối lương duyên,nếu Lăng Khuyết Danh sinh ra cùng thời có lẽ nàng đã tự tin hơn,bất chấp tất cả đi theo đuổi hạnh phúc,không cần phải khổ não như hiện giờ,tất cả chỉ tại tên đại ngốc này suốt ngày nói nàng chưa gả đi được,chê nàng già không ai thèm lấy,khiến nàng mất hết tự tin vốn có,nàng lãnh đạm đặt chén súp xuống bàn.
« Mau ăn đi »
« Ngươi không định uy ta ăn sao ? »
« Ngươi cần ta giúp ? »
« ...... »
Lăng Khuyết Danh câu mày gật đầu một cái,yêu nữ chết tiệt luôn biết lựa chọn thời cơ để ép buộc nàng phải cầu xin,bây giờ nàng biến thành phế nhân vẫn nhẫn tâm chà đạp lên chút tự tôn còn xót lại,thật bỉ ổi hết sức,Đạm Đài Linh Vân mỉm cười xinh đẹp xoa đầu nàng mấy cái,chí ích phải ngoan như thế mới được giúp đở.
« Ngươi còn chờ gì nữa,nhanh lên đi nào »
Lăng Khuyết Danh cả giận trừng mắt nhìn Đạm Đài Linh Vân,tuyệt vọng giúp nàng có thêm dũng khí để buông tay,tiêu tương đau khổ đã qua,chưa bao giờ ngờ đến sẽ có ngày yêu thêm một ai khác,nguyên lai kết thúc một mối tình không có nghĩa sẽ ngừng rung động,chỉ là sự chuyển dời tình cảm cho một người khác,yêu có lẽ không rối rắm như nàng từng nghĩ,tất cả chỉ trở nên phức tạp khi trong tâm lưu giữ hai bóng hình,khoảng thời gian nàng đau khổ hoài niệm về Đường Nguyệt Ảnh thật sự không còn động lực nào nữa,khi đó Đạm Đài Linh Vân luôn là người ở bên cạnh quan tâm,xuất hiện những lúc nàng thấy cô đơn trống trải nhất,nói những lời an ũi,giúp nàng giảm đi cảm giác tịch mịch,người nào thật tâm tốt với mình nàng đều hiểu rõ hết,Đạm Đài Linh Vân hoàn toàn không hề tồn tại mờ nhạt trong tâm trí nàng.
Đạm Đài Linh Vân ôn nhu uy Lăng Khuyết Danh muỗng canh gà thơm ngon,sớm biết thế này nàng đã cầu mong Lăng Khuyết Danh bị tàn phế từ đầu,để cho nàng có cơ hội chiếu cố mỗi ngày,sẽ không ngại làm chổ dựa cho đối phương cả đời,từ lâu nàng sớm nhận ra nguyên lai tình cảm đơn phương khổ sở đến vậy,có lẽ Đoàn Tuấn từng chịu không ích thống khổ,không biết hắn lấy đâu ra tinh thần để bị nàng hành hạ mỗi ngày mà không hề oán thán nửa lời.
« Đừng buồn nữa,ta không để hắn chết uổng phí đâu »
Lăng Khuyết Danh thoáng đau lòng khi thấy Đạm Đài Linh Vân ưu sầu,cảm nhận được nổi buồn từ đâu hình thành,với nàng thì Đoàn Tuấn chỉ là tên tồi luôn kiếm chuyện sinh sự với mình,hắn thì cảm thấy nàng bộ dáng có chút đẹp mã,chút xíu tài năng ra thì chẳng có gì khác,tính khí lại cổ quái,không thích thân thiết cùng ai,bất chấp giáo quy,khi vào chiến đấu thì chém giết như tên điên,tuy nhiên lại rất có diễm phúc khi được giáo chủ xinh đẹp tuyệt thế để mắt tới,mấy giáo đồ khác rất ghen tỵ nàng ở điểm này,hắn cũng không ngoại lệ,nhưng mỗi lần thấy nàng bị thương thì hắn đều đi lấy thuốc mang tới cho,tuy hắn hay nói những lời nhàm chán buộc nàng chấp hành mấy cái luật lệ chết tiệt kia,nhưng lại là người tốt hơn đám người trong thánh giáo rất nhiều,bây giờ hắn thật sự ra đi mãi mãi,mất đi bằng hữu nàng hối tiếc vì thời gian qua đã đối xử không tốt với hắn.
« Ngươi cố gắng tịnh dưỡng là tốt rồi,việc khác cứ để ta lo liệu »
Đạm Đài Linh Vân cười buồn,nàng đã mất đi một sư huynh tốt,không muốn ngay cả Lăng Khuyết Danh cũng xảy ra chuyện,lần này do nàng tức giận đánh mất lý trí,đưa ra phán đoán sai lầm làm liên lụy tới Đoàn Tuấn,người đáng trách không phải Lăng Khuyết Danh mà là nàng mới đúng,nàng cần phải lấy công chuộc tội,cổ nhân có câu hồng nhan họa thủy quả không sai lầm chút nào,Lăng Khuyết Danh chính là một minh chứng thiết thực,từ khi xuất hiện kéo theo biết bao chuyện khiến nàng phải phiền não,ngay từ ngày nghĩ kế ép Lăng Khuyết Danh gia nhập thánh giáo thì nàng đã hoài nghi vấn đề này,về sau nhận ra Lăng Khuyết Danh không phải nam tử,chỉ là nàng chưa bao giờ xem Lăng Khuyết Danh là nữ tử,đối với nàng thì Lăng Khuyết Danh là một tiểu nam tử,hành động đôi khi khiến người khác khó tiếp nhận,có rất nhiều khuyết điểm,thật ra lại đang che giấu chân thành dành cho người khác,dù thế nào đối phương luôn là đại ngốc trong lòng nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro