Chương 24
Trên con thuyền lớn chu du ngoài biển khơi đang diễn ra cuộc truy hoan bất kể thiên hạ còn có bao nhiêu ẩn tình lẫn bi ai,họ vẫn đắm chìm trong hoan lạc để tiêu sầu,có rất nhiều mỹ nhân ăn mặc phóng khoáng để lộ thân thể vui đùa khởi vũ để làm vui lòng một mỹ nam tử,hắn là Khải Hoàng nhi tử độc nhất của đại vương gia Khải Lập Nguyên,tuy phụ vương của hắn bất tài chưa thể giành lấy vương vị tối cao nhưng tương lai Ma Cung sẽ thuộc về hắn,bên ngoài có vài thủ hạ dẫn theo một nữ tử xinh đẹp,ánh mắt to tròn lộ vẻ đáng yêu,nàng cao lắm chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi,vóc người lại hấp dẫn như thiếu nữ trong độ tuổi trăng rằm,tàng ẩn một đôi tuyết phong tràn đầy cám dỗ bị che đi sau lớp hồng y,hắn ngắm nhìn nàng như bị cuốn hút không thoát ra được,ngoài biểu muội là Khải Ly Mẫn ra đây là lần thứ hai chứng kiến nữ tử xinh đẹp mang nét khả ái đến vậy.
« Tiểu vương gia,bọn ta tìm thấy một nữ tử xinh đẹp trốn nhân gian,mang về làm lễ vật dâng lên ngài »
« Ngươi rất có mắt nhìn người »
Khải Hoàng tà cười bước tới gần,hắn thích nhất là những thiếu nữ độ tuổi xuân sắc,nữ tử này không có làn da mật ong hấp dẫn,thay vào đó là một màu tuyết trắng,càng làm cho dung nhan thánh khiết vô cùng,vô luận nàng có phải người của Ma Cung hay không,chỉ cần đều là mỹ nhân thì hắn không từ chối bao giờ,hắn thô bạo ôm nàng vào lòng,bàn tay xuyên qua lớp vải lụa mỏng manh,chưa thể chạm tới cơ thể thánh khiết này đã bị nàng đẩy ra,nàng dùng ngữ khí run sợ hoà tia khả ái khẩn cầu.
« Xin ngài,làm ơn thả ta đi »
« Ta như thế nào đành tâm buông tha cho giai nhân »
Khải Hoàng cười gian xảo,nắm chặt lấy cổ tay thiếu nữ,tay kia thô bạo xé rách y phục của nàng,nàng sợ hãi lấy hai tay che đi làn da tuyết trắng,đôi mắt to tròn xinh đẹp hoang mang nhìn những người xung quanh,đau khổ tự hỏi tại sao họ lại có thể vô tình đến thế,không một ai giúp đở,họ chỉ đang hào hứng xem hắn làm thế nào để giày vò thân xác của nàng,vào lúc này nàng không có lựa chọn nào khác ngoài việc trốn chạy khỏi nơi khủng khiếp này,hắn thấy nàng bỏ chạy liền đổi theo ra ngoài,nơi đây bốn phía đều là biển sâu hung hãn,nàng chạy đi đâu được chứ,nàng khổ sở lùi bước về phía lan can.
« Ngươi còn tới ta sẽ nhảy xuống... »
« Ha ha,ngươi có gan thì nhảy cho ta xem »
Khải Hoàng thấy nàng thật sự bước qua khỏi lan can chuẩn bị nhảy xuống liền bay tới kéo trở lại,mạnh mẽ đẩy ngã xuống sàn gỗ,nàng thà làm mồi cho thủy quái cũng không muốn để hắn sủng hạnh sao,thật là nữ tử ngu ngốc không biết mình có vinh hạnh thế nào,cả hai đang giằng co thì từ phương xa vọng về khúc nhạc âm lãnh,tựa như thanh âm ai oán từ cỏi địa ngục vọng về,nàng hoang mang nhìn về hướng một nhóm người đang khinh chiếc kiệu bay ở trên không trung,bức màn màu trắng mỏng theo gió lay chuyển thoáng hiện một hắc y nam tử,khoát áo choàng màu đen có thiêu ký hiệu hình bán nguyệt,hắc y nam tử khóe miệng hiển lộ nụ cười quỷ dị,ngữ khí lạnh lùng tựa hàn băng.
« Việc ức hiếp một nữ tử yếu nhược nào phải hành động của quân tử »
« Ngươi là người phương nào ? »
« Ta ban cho ngươi ân huệ được tự kết liễu sinh mệnh,bằng không tất cả các ngươi đều phải chôn thân trong biển lửa »
« Muốn lấy mạng ta ?,hạng người như ngươi có bản lĩnh đó sao,thật ngông cuồng »
Lăng Khuyết Danh ánh mắt sắc lạnh hàm chứa tia tà mị,phóng đóa hoa bạch sắc lên không trung,một cánh hoa bất giác theo gió lao về hướng tên thị vệ trên thuyền,hắn bị cắt đứt cổ họng mà chết,huyết dịch lập tức nhuộm đỏ đoá hoa vừa rơi xuống,tạo thành một đoá hoa xinh đẹp đẫm huyết,sự xinh đẹp tang thương này là điềm báo trước bất lành nào nó sắp xảy đến,chẳng còn lý do gì để hoài nghi,người tới chính là môn hạ của Độc Thần thánh giáo,bạch hoa đẫm huyết xuất hiện đều có kẻ phải chết thảm,Khải Hoàng nhận ra kẻ có thể mang ngọc diện tuấn mỹ đến thế chỉ có thể là một trong tứ đại pháp vương của Độc Thần thánh giáo,nổi danh với vẻ ngoài lãnh ngạo,một khi hạ thủ thì tuyệt đối vô tình tàn bạo,phải để nhị hộ giáo pháp vương đích thân ra tay xem ra lần này Độc Thần thánh giáo thật sự muốn tuyên chiến với hắn.
« Người đâu mau giết hắn »
Khải Hoàng vội phất tay sai binh sĩ phóng hoả tiển về phía chiếc kiệu hoa,tốc độ của những mũi tên sắc bén lao đi như cơn bão táp,Lăng Khuyết Danh chẳng hề lẫn tránh,vung trường kiếm chém thẳng xuống,đạo lam quang công phá những mũi tên sắc bén,nhanh như chớp lao thẳng về hướng Khải Hoàng,hắn tung ra một chưởng nhưng không đủ sức phá huỷ sát khí,chỉ kịp nhận ra thân thể như bị luồng sát khí cường đại đâm xuyên qua,đến khi ý thức được chuyện gì xảy ra thì thân thể đã đứt lìa làm đôi,những người chứng kiến sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh,cung nữ bỏ chạy tán loạn cả lên.
« Ta phụ lệnh giáo chủ tới đây quét sạch cặn bả của nhân loại,kẻ nào chống đối đều phải chết thảm như tên rác rưởi này »
Lăng Khuyết Danh đôi mắt đỏ rực lãnh mị nhìn đám người có mặt trên thuyền,bọn chúng những năm qua đã cưỡng bức,sát hại hơn năm ngàn thiếu nữ,lũ rác rưởi này lẽ ra chết hết cũng không đền được tội nghiệt đã từng gây nên,thánh giáo trước nay còn khá nhân từ với bọn chúng,tên tướng lĩnh kề cận bên Khải Hoàng thấy chủ nhân đã chết vô cùng câm phẩn,nàng là cái thá gì dám nói bọn họ là cặn bả chứ,thật ngông cuồng hết mức,hắn hạ lệnh hơn một trăm binh sĩ cùng nhau xông lên,nàng tiến tới điên cuồng chém giết những tên cản đường,song kiếm hiện lên lam quang tướt đoạt đi vô số sinh mệnh,trên thuyền thoáng chốc hoá thành bữa tiệc đẫm máu,nàng chưa bao giờ thấy giết người lại thú vị đến vậy,hiện giờ tinh thần phấn khởi tột độ,loại cảm giác hạ gục đối thủ,khiến bọn chúng chết trong thống khổ làm nàng thỏa mãn vô cùng,dùng bàn tay hữu lực xiếc chặt cổ áo tên tướng lĩnh,răng nanh bén nhọn ghim sâu vào cổ họng của hắn,bên trong lập tức trào ra đạo huyết khí nóng ấm,nàng thưởng thức thứ máu tanh này như loại nước giải khát,sau khi hút cạn huyết khí trong cơ thể hắn liền quăng thi thể xuống sàn,hơi câu mày dùng lưỡi lau đi vết máu trên khóe miệng.
« Mùi vị không ngon như ta nghĩ »
« Quái vật chịu chết đi »
Binh sĩ run rẫy chứng kiến con quái vật đội lốt người đã sát hại đồng đội của mình,họ không biết Lăng Khuyết Danh là thứ khủng khiếp gì lại hút máu người,loại yêu khí toát ra lạnh lẽo như đóng băng vạn vật,khiến họ sợ hãi tột cùng,cảm giác bản thân đang cận kề cái chết,họ chỉ còn có thể đánh cược số mệnh,cùng nhau hợp sức tấn công,nàng vung kiếm chém xuống một nhát đoạt mệnh,đạo lam quang có sức công phá kinh hồn làm cho binh sĩ thịt nát xương tan,biến thành đống nhục thể lẫn lộn đầy kinh tỏm,chiếc thuyền không chịu được sức mạnh của hoả khí mà bốc cháy,thoáng chốc đã gẫy nát,nhấn chìm những kẻ tội lỗi này xuống lòng biển sâu,thiếu nữ lúc nãy cùng các nữ tử khác may mắn thoát khỏi vì được thủ hạ của nàng giải cứu từ trước,nàng quay lại kiệu hạ lệnh cho họ khởi hành quay về thánh giáo,lặng nhìn nữ tử ngồi bên cạnh,chưa tin nổi đây là tiểu hài tử mười ba tuổi,so với nàng năm xưa còn phát triển đầy đặn hơn nhiều.
« Ngươi gọi là gì ? »
« Ta tên Tiêu Tương,đa tạ đại hiệp đã cứu giúp »
« Ta vừa giết nhiều người,ngươi còn cho ta là đại hiệp ? »
« Những ai cứu người cô thế đều là đại hiệp »
Tiêu Tương thành tâm chấp tay cảm tạ,nam tử trước mắt tuy là lạnh lùng lại phá lệ mang tới cảm giác an toàn khiến nàng như tìm được bình yên,Lăng Khuyết Danh uống ngụm rượu liền lười biếng nằm xuống,Tiêu Tương cái tên này rất hay,có lẽ người đặt ra nó cũng từng có một quá khứ tang thương,hy vọng nàng về sau không cần mắc phải kết cục đau khổ tương tự,Lăng Khuyết Danh thoáng nhớ tới đoạn ký ức đã qua,ngày mà sư phụ đặt tên mới cho nàng,danh tự đã gắn liền với cuộc đời,nàng sẽ là ai trong tương lai,hay thực chất chỉ tựa như cái tên của chính mình,chỉ là kẻ vô danh lạc giữa hồng trần,nàng mị nhãn chợt ảm đạm,dõi nhìn ánh trăng ẩn khuất sau áng mây đen,vào một ngày không xa nàng sẽ tựa ánh trăng kia,sẽ không còn phải là kẻ vô danh sống trong bóng tối nữa,sẽ dùng chính năng lực của mình phá tan màn đêm mang đến quang minh.
Từ khi quyết định gia nhập Độc Thần thánh giáo đây cũng là lúc những tháng ngày chết chốc mới thật sự bắt đầu,phương pháp rèn luyện vô cùng tàn nhẫn và khắc nghiệt đối với tân giáo đồ,tất cả những người tham gia cuộc huấn luyện đều phải tự tàn sát lẫn nhau để lấy được vinh danh là kẻ mạnh nhất,nơi đây chỉ lưu giữ kẻ mạnh,những kẻ vô dụng không chịu được thử thách thì chết không đáng tiếc,Lăng Khuyết Danh phải chứng kiến từng đồng môn cuồng sát lẫn nhau cho đến chết,vì muốn sinh tồn,không muốn bị đào thải quá sớm buộc lòng phải như bọn họ,trong hai năm qua vẫn trụ vững trước bao giông tố,từ một người vô danh lấy được công nhận là người xứng đáng trở thành một trong tứ đại hộ giáo pháp vương của thánh giáo,đây là một thử thách đối với nàng.
« Mặc vào đi »
Lăng Khuyết Danh phát hiện Tiêu Tương nét mặt không được ổn,cứ lấy tay che đi y phục đã bị rách,nàng lãnh đạm quăng chiếc áo choàng cho Tiêu Tương,nữ hài này là huyết nhục sau cùng của Chu gia,nữ nhi bị thất lạc nhiều năm của Chu An,năm xưa hắn vốn trăng hoa,đi tới đâu liền gieo rắc nợ tình tới đó,Tiêu Tương là một trong những kết quả để lại sau đêm khoái lạc của hắn,mấy năm trước mẫu thân đã mất,nàng một mình đi tìm lại phụ thân,hắn bây giờ địa vị đã khác xưa,rất sợ nhận lại nàng sẽ ảnh hưởng tới thanh danh,cho nên đã làm ngơ bỏ mặc nàng,Đạm Đài Linh Vân biết chuyện đã sai Lăng Khuyết Danh đi tìm hài tử tội nghiệp bị chính phụ thân nhiều lần vứt bỏ,hắn có thể vì lợi ích cá nhân bỏ mặc nữ nhi thân sinh,thì làm sao có thể đảm nhiệm trọng trách của thánh giáo chứ,hắn bị nàng thóa mạ thậm tệ liền hỗ thẹn vô cùng,nhận ra sai lầm của bản thân,bây giờ đang hy vọng nữ nhi không mệnh hệ gì,hắn sẽ học cách làm phụ thân tốt,bù đắp tổn thương cho nữ nhi.
« Đại hiệp,ngươi tốt quá »
Tiêu Tương mỉm cười khả ái nhận lấy áo choàng,từ ngày nàng tới đây luôn chịu nhiều vất vả,khi bị Chu An ruồng bỏ nàng rất đau khổ không biết mình phải đi về đâu,lưu lạc nhiều ngày cuối cùng bị người xấu bắt giữ,may mắn Lăng Khuyết Danh đã xuất hiện cứu giúp,nàng cảm thấy đại hiệp trong tâm có thiện niệm,không đáng sợ như vẻ ngoài chút nào,Lăng Khuyết Danh yên lặng dùng một tay chống đầu,nhắm mắt dưỡng thần,nếu nhìn vào đôi mắt của một ai đó sẽ nhận ra cảm xúc thật sự,thì nàng lại nghe được nhịp đập mang theo tia rung động phát ra từ lòng ngực của Tiêu Tương,hài tử quả nhiên chỉ là hài tử,được người ta cứu giúp liền dễ dàng động tâm,Tiêu Tương hiện giờ không khác gì nàng của năm xưa,ngây ngô thuần chân tới đáng thương,nàng không muốn gieo rắc ảo tưởng cho hài tử tội nghiệp này,càng không mong Tiêu Tương lạc lối trên con đường mà nàng đã từng đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro