Chương 21
Lăng Khuyết Danh đang ngủ say chợt cảm giác có ai chạm tới mình,nàng lập tức mở mắt ra thấy có vài nữ tử đang đứng xung quanh,nàng bị chói chặt bằng đạo ma pháp,nằm thành hình chữ đại ở trên giường,căng thẳng giãy dụa đến toát mồ hôi vẫn thoát không được,Đạm Đài Linh Vân khoé miệng để lộ tia giảo hoạt,trong tay cầm theo thanh chuỷ thủ sắc bén tiến tới gần,yêu nữ đã chịu lộ nguyên hình rồi sao,nàng hiểu mình lâm vào hoàn cảnh nguy cấp,nếu không kịp thời thoát khỏi chỉ sợ không còn mạng trở ra,âm thầm vận dụng pháp lực nổ lực giải trừ ma pháp,ngoài mặt cố gắng câu giờ.
"Các ngươi định làm gì sáng sớm lại kéo tới đây đông vậy ?"
"Bổn giáo có quy định phàm làm nam tử trà trộn thánh giáo đều phải tự cung,đoạn tuyệt ham muốn,tránh làm chuyện hại người hại mình,ta nghĩ ngươi không nỡ ra tay nên dự tính làm thay"
Đạm Đài Linh Vân trầm mặc dùng con dao lướt nhẹ qua đùi Lăng Khuyết Danh,tối qua nàng sai người bỏ thuốc mê vào ly rượu cho Lăng Khuyết Danh uống,để thực hiện kế hoạch tra hình ép cung,không muốn làm giáo đồ thì buộc phải thành thái giám,nếu Lăng Khuyết Danh vẫn còn muốn ngày sau có cơ hội nhìn mặt con cháu thì chắc chắn sẽ ngoan ngoãn quy phục,bằng không nàng đành làm đúng những gì đã nói.
"...Ta trà trộn thánh giáo bao giờ,rõ ràng các ngươi cậy thế lấn hiếp người,có gan mau thả ta ra đi,chúng ta đấu một trận phân thắng bại,nếu ta thắng phải được trao trả tự do,thua tuỳ ngươi xử trí"
Lăng Khuyết Danh thấy hối tiếc vì đã rơi vào tay quân bất lương này,nàng có thứ để tự cung thì cần cải nam trang để tránh sắc lang làm gì,không ngờ tránh được đám nam tử háo sắc lại đụng phải yêu nữ biến thái,so với họ còn đáng sợ hơn,nàng giết người đã thấy mình rất tàn nhẫn,nữ tử này lại muốn thiến trước giết sau,không những tàn nhẫn mà còn biến thái cực độ,nàng căng thẳng không biết bây giờ có nên nói ra mình là nữ tử hay không,lở như để lộ bí mật có khi nào bị bắt mang đi làm nô lệ cho đám người không có nhân tính hay không.
"Ngươi rõ ràng đấu không thắng nổi ta còn mạnh miệng làm gì,ta cho ngươi cơ hội cuối,bây giờ có tình nguyện gia nhập thánh giáo hay là không"
"Tối qua ta đã suy nghĩ kỹ lưỡng,quyết định gia nhập thánh giáo,cho dù có táng mạng cũng hết lòng tận trung với giáo chủ,hiện giờ chúng ta là người một nhà,thả ta ra trước rồi nói tiếp được chứ ?"
"Vẫn chưa đâu,bổn giáo nữ tử xinh đẹp nhiều vô số,làm sao biết bọn nam tử các ngươi vào đây là vì thật lòng muốn phục vụ cho thánh giáo hay có tâm thuật bất chánh,để biểu thị lòng trung thành và chính trực của một quân tử thì việc đầu tiên ngươi phải tự khai đao"
"Ngươi bị sốt tới điên rồi sao,gia nhập hay không đều có kết cục như nhau là thế nào...ở đây chỉ có nữ tử mới được ưu tiên phải không ?"
Lăng Khuyết Danh căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh,đến nước này rồi nàng phải sống thật với giới tính nguyên thuỷ của mình thôi,mặc kệ,nàng không thể để đám người này cởi y phục của mình được,phải bảo vệ danh tiết trước rồi tính sau,mấy nữ thủ hạ bên cạnh âm thầm cười trộm,người mới đều bị giáo chủ đem ra hù doạ,nam tử này đặc biệt tuấn mỹ hơn người,lại là loại được nhiều nữ tử mến mộ,đây là dạng người bị giáo chủ thù ghét nhất,luôn cho rằng nam tử vẻ ngoài phong lưu tuấn lãng thì đều là kẻ xấu như nhau,cần phải bị trừ khử đề phòng hậu hoạn ngày sau.
"Nữ tử tất nhiên phải được ưu tiên hàng đầu rồi,nhưng xưa nay giáo quy rất nghiêm khắc,tuyệt đối không cho phép chuyện làm ô uế danh dự của bổn giáo,thân là nữ tử nếu không biết tự bảo vệ danh tiết,ngang nhiên lẳng lơ câu dẫn nam tử thì phải chịu hình phạt tàn khốc,đừng hỏi nhiều nữa,tiến hành nghi thức ngay thôi"
"Ngươi biến thái hết thuốc cứu chữa rồi...đừng động tới ta"
Lăng Khuyết Danh bị thủ hạ giải khai đai lưng liền tức giận quát lớn,toàn bộ người của thánh giáo điên hết rồi,điên nhất vẫn là yêu nữ,chẳng lẽ vô tình bị người khác tố giác thông gian với nam tử liền chết oan uổng hay sao,nàng nói ra mình là nữ tử lại không che mặt có khi nào bị liệt kê vào tội ngang nhiên lăng lơ hay không,nghĩ lại thấy không phải cho lắm,nếu nàng phạm tội thì nên trị tội yêu nữ trước,đối phương thân là giáo chủ lại không biết làm gương thì không có tư cách phạt người khác,bất tri bất giác bên ngoài có người tông cửa chạy vào bẩm báo có người cầu kiến,Đạm Đài Linh Vân lãnh đạm dẫn theo đám thuộc hạ rời khỏi,nàng chỉ mới hù doạ một chút tiểu tử kiêu ngạo đó đã râm rắp nghe theo,để sau này xem còn dám mạnh miệng nữa hay không,hôm nay đùa giởn đến đây thôi,khi khác rảnh rổi mới tới tìm sau.
"Phiên Phiên,mau vào đây giúp ta với"
"Nô tỳ...không dám đâu..."
Phiên Phiên vừa bước vào chợt đỏ mặt chạy trở ra,Lăng Khuyết Danh bị trói chặt trên giường,nội khố lại rơi xuống bắp đùi,cũng may có tà áo che lại chổ cần che,nàng dù có dũng khí cũng không dám nhìn tiếp huống hồ là tới gần giúp đở,Lăng Khuyết Danh thấy hối hận nhờ vả nhầm tiểu nha đầu ngây thơ,cắn chặt răng cố gắng hoá giải trói buộc,nàng mười mấy năm sống quang minh lỗi lạc,không ngờ hôm nay lại chịu cảnh bị uất nhục,ngày sau không băm yêu nữ đó ra làm ngàn mãnh thì làm sao hả được cơn giận này,nàng vận dụng pháp lực một hồi lâu mới cởi trói được,lấy y phục mặc vào,mang theo song kiếm lén lút trèo ra khỏi cửa sổ,từ khi bị bắt giam đến nay đã có ba ngày,bên cạnh luôn bị người giám sát,bây giờ có cơ hội phải bỏ trốn trước mới tính sau,đi được một đoạn thấy có tên giáo đồ đang ở phía trước,nàng xoay người định bỏ trốn chợt nghe thanh âm của hắn truyền tới.
"Đứng lại,giáo chủ có lệnh ngươi không được phép ra ngoài khi chưa có ý chỉ của ngài"
"Tiền này của ngươi đánh rơi phải không ?,nhiều tiền vậy lại bất cẩn làm rơi,may mắn có ta thấy được,nếu không ngươi đã mất trắng rồi"
Lăng Khuyết Danh lén lút quăng mấy đồng vàng xuống gần chổ nam tử kia đang đứng,rồi làm bộ mới phát hiện ra,nhìn mặt của hắn đã đoán biết là quỷ tửu,uống đến hồ đồ,rất dễ bị lừa gạt,nàng thay đổi ý định không muốn bỏ trốn nữa,tạm thời ở lại đây điều tra manh mối,chí ích phải truyền tin tức báo bình an cho Đường Nguyệt Ảnh biết,tránh phải lo lắng vì nàng,hắn thấy tiền chiếu sáng lấp lánh dưới đất liền gật đầu đi tới nhặt lên.
"Đây đúng là tiền của ta làm rơi,đa tạ ngươi nhắc nhở"
"Có muốn kiếm thêm chút đỉnh mua rượu ngon hay không ?"
« Muốn chứ,làm sao để kiếm ? »
« Là như vậy... »
Lăng Khuyết Danh tới bên cạnh câu cổ hắn nói nhỏ vài câu,hắn hơi do dự lại không đành lòng bỏ qua mấy chục đồng vàng,miễn cưỡng giúp nàng mang tờ giấy đến Phong thành cho Đường Nguyệt Ảnh,bên trong nàng không có viết cái gì,dài dòng nhiều chữ sợ bị người khác phát hiện tịch thu,chỉ vẽ ra vòng tròn cùng vài chấm nhỏ bên trong hình thành cái mặt cười,ý bảo mình ở đây rất bình an,Đường Nguyệt Ảnh không cần lo lắng hay nghĩ cách tới cứu nữa,mắc công đắc tội với yêu nữ đó thì không đáng,hắn cất tiền thưởng vào túi rồi đem tờ giấy đi ra ngoài,nàng cũng quay lại phòng,người của thánh giáo quả nhiên dễ dàng bị vật chất sai khiến,không rõ họ trung thành tới mức độ nào,lợi dụng một lần là đủ,họ bán đứng được người khác thì sẽ làm điều tương tự với mình,tuyệt đối không nên quá tin tưởng vào họ,xét đến cùng họ cũng là người thường,mong có cuộc sống sung túc mà thôi,có tiền dại gì không lấy đây,chuyện này cũng không thể trách họ được.
Dân số của Ma Cung cao hơn Minh quốc gấp mấy lần,Độc Thần thánh giáo lại là giáo phái nổi danh nhất tại nơi đây,năm đó chiến tranh nổi lên các thế lực quan trọng của đế quốc vẫn đang nghĩ kế đánh bại đối thủ,bỏ qua một giáo phái tương lai có uy cơ ảnh hưởng lớn đến vương triều,nhờ việc này càng giúp họ lớn mạnh hơn,thu nạp một lượng lớn những người có cùng chí hướng,đem về bồi dưỡng thành tinh anh,khó trách giáo đồ đông như kiến,nơi nơi tràn ngập tai mắt của Đạm Đài Linh Vân,tính toán sơ qua thì tại thánh giáo đã có hơn mười ngàn người,họ chỉ cần bao vây thôi Lăng Khuyết Danh đủ chết ngộp rồi,không chắc có đủ khả năng lấy thuốc giải hay không vẫn cố gắng tẫn sức,dù là vì người mình yêu hay vì sư phụ đều như nhau,nàng không muốn quan tâm quá nhiều nữa.
Buổi trưa Phiên Phiên mang thức ăn và mấy bộ giáo phục tới,y phục của giáo phái kiểu dáng tương đồng và màu sắc đều là đen,căn cứ vào màu sắc bán nguyệt thêu trên tay áo để nhận biết địa vị của họ,y phục của Lăng Khuyết Danh không có thêu bất kỳ thứ gì,một phần là do mới gia nhập thánh giáo,nàng không hiểu người ở đây ăn mặc kiểu gì nữ tử thì giống như yêu nghiệt,nam tử thì hở ngực như hải tặc,miễn cưỡng che được chổ này lại không che được nơi khác,họ nghèo tới nổi không đủ tiền mua vãi may thêm hay sao.
"Công tử,hãy thử xem y phục mặc có vừa không"
"Ngươi nói xem ta mặc thứ y phục thiếu vãi này ra đường,thì liệu có bao nhiêu nữ tử đâm đầu vào vách tường vì mãi ngắm nhìn,ta không muốn bị người khác nói thánh giáo dùng mỹ sắc mê hoặc dân chúng,ta cần là thứ nào đó uy phong hơn,mau đổi lại cho ta đi"
"...Chuyện này nô tỳ sẽ bẫm báo lại với giáo chủ sau"
Phiên Phiên lúng túng cầm y phục đi ra ngoài,nàng thấy mọi người mặc vào đều rất uy phong,có sức hút lôi cuốn,không hiểu vì sao Lăng Khuyết Danh lại chê nó chưa đủ uy phong,có lẽ sự uy phong của nam tử trung thổ cần phải được che đậy,nàng đi trình báo chuyện này với Đạm Đài Linh Vân,không lâu sau mang theo mấy bộ y phục lúc nãy quay lại,Lăng Khuyết Danh tức giận khi thấy y phục không có gì khác trước,nếu có cũng là dòng chữ phía sau lưng "Uy Phong Thiên Hạ Vô Song",này đủ uy phong rồi,yêu nữ đó thật coi nàng là hài tử ba tuổi,cố tình chơi nàng sao,mặc cái này ra đường chẳng khác nào tên não tàn,so với lúc nãy còn khó coi hơn nhiều,nàng thở dài vẫy tay.
"Được rồi ngươi lui xuống đi"
"Nô tỳ xin cáo lui"
Phiên Phiên hành lễ rồi bước ra ngoài,nhìn vẻ mặt tức giận đỏ bừng như khỉ ăn ớt của Lăng Khuyết Danh làm nàng không nhịn được cười,nàng không biết nên chúc mừng Lăng Khuyết Danh hay chia buồn khi bị giáo chủ nhìn trúng,Đạm Đài Linh Vân đích thân đề tặng sáu chữ vàng ngọc này coi như Lăng Khuyết Danh đã có vinh hạnh lắm rồi,đổi lại người khác được giáo chủ ưu ái thế này họ chắn hẳn rất xúc động,người mới chưa từng cống hiến công lao gì lại có nhiều yêu cầu,nàng không dạy dỗ lại thì làm sao giáo đồ khác tâm phục khẩu phục nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro