Chương 18
Những ngày sau Khải Ly Mẫn đều đến dẫn Lăng Khuyết Danh dạo chơi trong kinh thành,nàng không còn cả ngày trốn trong phòng nữa,hiện giờ đã chịu ra ngoài tham quan,Khải Ly Mẫn chọn mua một con bạch ưng tặng cho nàng,phi ưng đại biểu cho sự mạnh mẽ,lòng dũng khí,đồng thời mang hàm nghĩa tự tại trên thiên không,loài vật khi đã được thuần phục rất trung thành với chủ nhân,nó có thể bay trên cao để thám thính tình hình phía trước giúp chủ nhân tránh được nhiều mối nguy hiểm,dẫn dắt chủ nhân thoát khỏi việc lạc đường trên đại mạc,người ở đây đặc biệt thích nuôi sủng vật là phi ưng,một con phi ưng đẹp và thông minh thường có giá ba mươi đồng vàng,tương đương như giá của một nô lệ làm được nhiều việc,nàng lắc đầu bỏ đi khi hỏi giá cả,mấy chục đồng vàng này quy đổi ra khoảng chừng trăm lượng bạc ở trung thổ,có thể mua được rất nhiều thứ,cần chi phí tiền vào một con sủng vật chứ,thấy nàng không nói không rằng bỏ đi mất Khải Ly Mẫn vội đuổi theo sau.
« Ngươi không thích nó ư ? »
« Ta thích tiền hơn »
« Thật sự không nhìn ra nữ tử nào lại tham tiền như ngươi »
« Người nào nói với ngươi nữ tử thì không được tham tiền ? »
Lăng Khuyết Danh câu mày nhìn Khải Ly Mẫn,hơi kinh ngạc khi thân phận đã bại lộ,cũng may chuyện này không có gì quan trọng,sở dĩ Khải Ly Mẫn biết được là vì Đường Nguyệt Ảnh lầm tưởng cả hai yêu nhau nên đã ngăn cản,song phương đều là nữ tử làm sao có thể nói yêu thương làm trái luân lý,thân làm trưởng bối Đường Nguyệt Ảnh nghiễm nhiên phải can ngăn hai người khổ luỵ vì ái tình không được thế nhân chấp thuận,Khải Ly Mẫn khi biết được Lăng Khuyết Danh là nữ tử cũng không quá kinh ngạc,chỉ cảm thấy buồn cười trước sự nghiêm túc của Đường Nguyệt Ảnh,nàng rất hiểu Đường Nguyệt Ảnh chung quy là muốn tốt cho cả hai,giữa nàng cùng Lăng Khuyết Danh chỉ là bằng hữu mà thôi,quan hệ không có gì phức tạp đến mức bị ngăn cấm cả,cho dù có nảy sinh tình cảm thì đã làm sao,nàng cho là ái tình chân chính sẽ không hiềm khí quay lưng đi chỉ bởi mình là nữ tử.
« Mà này,ngươi đi tìm sư phụ thì cứ nói thẳng,việc gì phải che giấu làm chuyện thần bí ? »
Khải Ly Mẫn từ khi biết rõ Lăng Khuyết Danh là nữ tử liền không còn hiểu vấn đề nghiêm trọng như trước nữa,lúc đầu nàng còn tưởng Lăng Khuyết Danh đến Ma Cung để tìm lại thân nhân,đến khi gặp gỡ Đường Nguyệt Ảnh liền có biến hoá lớn,khiến nàng hiểu lầm quan hệ giữa hai người,bây giờ biết rõ cả hai chỉ là sư đồ đã an tâm hơn rất nhiều.
« Ngươi tò mò chuyện của ta làm gì »
« Ngươi yêu nàng đúng không,đừng hòng gạt ta nữa »
« Tình luôn phi lý không có nguyên do hay lựa chọn,chỉ sau cái nhìn đầu tiên đã đánh mất khả năng làm chủ cảm xúc,nếu thật coi nhau là bằng hữu hãy thay ta chiếu cố cho nàng »
Lăng Khuyết Danh mập mờ thừa nhận trong lòng có Đường Nguyệt Ảnh,yêu một người dễ dàng đến thế nhưng để từ bỏ phải cần rất nhiều dũng khí và quyết tâm,cả hai định sẳn không thể đến với nhau chi bằng để nàng ích kỷ níu giữ quan hệ sư đồ giữa hai người,còn hơn phải tự tay phá vỡ mọi liên kết,lựa chọn nói thẳng vấn đề vì tin tưởng,tình nguyện chia sẻ tâm tư cùng Khải Ly Mẫn,nàng đã mở lòng hơn,không còn lo sợ bị mọi người nhìn thấu tâm tư nữa,tình cảm này không có gì xấu xa đến mức phải che giấu cả,Khải Ly Mẫn dù đã đoán ra vẫn khá ngạc nhiên khi nàng chịu tự thừa nhận,có chút ngưỡng mộ nàng dám yêu dám dũng cảm đối mặt chất vấn.
« Ngươi ăn ở nhà ta,thân còn đang mắc nợ ta,mạng cũng do ta cứu về,muốn chiếu cố cho nàng thì tự mà đi làm lấy,đừng tới nhờ vả ta »
« Ngươi đang tính toán với ta đó sao ?,người nào ra giá trăm lượng bảo đảm ta không có mệnh hệ gì,kết quả tự thân lo không xong còn báo hại ta người không ra người,quỷ không ra quỷ,lại còn dám tới đây nói ta thiếu nợ ? »
Lăng Khuyết Danh giả bộ tức giận làm cho Khải Ly Mẫn hơi lúng túng,nàng chỉ là nói đùa thôi,dù gì cả hai đều là bằng hữu,đâu có lý do gì nàng lại tính toán việc nhỏ nhặt này,thật không đành lòng sớm từ giả bằng hữu mới quen biết,nàng hơi lùi bước khi Lăng Khuyết Danh bước tới gần.
« Gì chớ...việc nào ra việc nấy nha,chuyện đó ta đâu có muốn,chỉ là ngoài dự tính thôi,khi đó ngươi bị lương tâm cắn rức mới quay lại cứu ta phải không »
Khải Ly Mẫn không cam tâm thua kém,tuy nàng gặp nguy hiểm nhưng đã hy sinh làm mồi nhử cho Lăng Khuyết Danh trốn chạy,đây cũng không thể tính hoàn toàn thất trách,đổi lại là người khác thử xem họ có vì số tiền ít ỏi mà lo cho người khác hay sớm bỏ chạy cứu thân trước,nàng đã rất nghĩa khí rồi còn gì để lên án nữa,Lăng Khuyết Danh thấy nàng cúi đầu buồn bã liền mỉm cười,khoát tay lên vai nàng.
« Là do ta xui xẻo không phải lỗi của ngươi,chớ nên tự trách »
« Lần đầu nghe ngươi nói một câu có lý đó,an tâm đi cho dù ngươi không nói ta cũng tự biết chiếu cố cho nàng »
Khải Ly Mẫn mỉm cười khả ái,nàng biết Lăng Khuyết Danh ngoài lạnh trong nóng,không phải loại người câu chấp,đó là lý do nàng xem Lăng Khuyết Danh là bằng hữu,biết rõ cả hai đều là nữ tử thì quan hệ càng thêm thân thiết hơn một bậc,từ ngay không có gì phải giấu diếm nữa,có thể tự do chia sẻ mà không cần phải ái ngại,trở về cung điện nàng sai người mang tới vài lọ thuốc khác,thứ thuốc quý giá này có thể ngăn chặn cơn thèm khát,được bào chế một thứ mà Lăng Khuyết Danh chắc chắn không muốn dùng tới,không gì khác chính là huyết nhục của con người,được lấy từ những tù nhân trong đại lao,những người được lựa chọn mỗi ngày sẽ được ăn món chứa nhiều chất dinh dưỡng cùng thảo dược quý giá,khi cơ thể hấp thụ đủ lượng chất cần thiết thì cũng là lúc họ kết thúc cuộc đời,với họ dù gì cũng phải chết,còn quan tâm chuyện gì khác ngoài việc tận hưởng những ngày còn lại,loại thuốc này tuy là không thể ngon như ăn thịt nhưng có thể duy trì sinh khí,Khải Lập Dương đã nghĩ ra cách này để cho Đường Nguyệt Ảnh chịu dùng tới,có thể sư đồ bọn họ khác biệt mọi mặt nhưng đặt tính thì như nhau.
« Ta trở về ngủ trưa đây,ngươi đừng chạy lung tung bắt ta đi tìm nữa »
« Ta có phải hài tử đâu sao cứ căn dặn hoài vậy,mau đi đi »
Lăng Khuyết Danh cảm giác giống như mình là hài tử bị quản thúc,nàng đã an phận hơn,không dám tùy tiện hành tẩu nữa,Khải Ly Mẫn mỉm cười đi trở về phòng,nữ tử hôm trước Lăng Khuyết Danh cứu đã được binh sĩ dẫn về đoàn tụ với gia đình,Lăng Khuyết Danh hành xử không cân nhắc nguy hiểm chung quy vì cứu người,nàng ngưỡng mộ dũng khí này,nhưng sẽ không dại dột học hỏi theo,Lăng Khuyết Danh lấy ra quyển sổ ghi chép lại diễn biến trong cơ thể,nàng hoàn toàn không hiểu biết nhiều về lang tộc,đôi khi tự trở về hình dáng bạch lang cũng không rõ tại sao,cần nghiên cứu thêm về cơ chế hoạt động để đưa ra giải pháp khắc phục yếu điểm của mình,lở như xuất hiện trước mặt mọi người với hình dáng đó chỉ sợ họ tưởng nàng là yêu quái.
Lăng Khuyết Danh được biết bọn quái vật lang thang ngoài sa mạc cùng Lãnh Kiệt đều là lâu la thuộc hạ của Độc Thần thánh giáo,những kẻ đứng sau nghiên cứu ra chất độc biến người sống thành công cụ giết người,họ làm việc khá kín đáo không để lộ bằng chứng gì,Khải Lập Dương e ngại chưa dám kết tội họ,tại Ma Cung tất cả mọi thần dân đều tôn sùng,kính ngưỡng Độc Thần thánh giáo,một giáo phái cổ xưa nổi danh vì sự tàn khốc,mỗi lần bạch hoa đẫm huyết xuất hiện đều có vô số nhân mạng phải chết thảm,thánh giáo tôn thờ Nguyệt thần,mỗi giáo chúng cùng bá tánh đều tin tưởng đấng tối cao đã ban cuộc sống sung túc cho họ,giáo chủ đương nhiệm là Đạm Đài Linh Vân,vị thế so với các vương gia tuyệt đối không hề thua kém,suy xét kỹ lưỡng so ra còn cao hơn một bậc,cho dù là kẻ giết người khi chạy vào Độc Thần thánh giáo không quan binh nào dám ngang nhiên xâm nhập bắt người,bỏ qua ý kiến của giáo chủ,bởi lẽ chống đối với thánh giáo đồng nghĩa với chống lại Nguyệt thần mà mọi người tôn kính,cái giá phải trả là rất cao,bản thân chết đi còn liên lụy người khác lãnh chung hậu quả,mức độ nguy hiểm cao đến thế khó trách Khải Lập Dương vẫn án binh bất động,chưa dám đả động gì tới họ,thực chất thứ hắn muốn trừ khử là Độc thần thánh giáo,kẻ đứng sau toàn bộ những cuộc thãm sát.
« Ngươi lại viết sai từ nữa rồi,chữ này phải viết như vậy »
« Mặc kệ viết thế nào,ta hiểu là được rồi »
Lăng Khuyết Danh ngăn cản không cho Đường Nguyệt Ảnh lấy bút lông,trước nay nàng ghét nhất là đọc sách viết chữ,có thể viết đủ để bản thân hiểu đã may mắn lắm rồi,từ sau ngày gặp nhau ở ngoài thành thì quan hệ giữa hai người không còn khoảng cách như trước nữa,Đường Nguyệt Ảnh chủ động tới chiếu cố cho nàng nhiều hơn,vẫn quan tâm không đổi,có lẽ do cảm thụ của nàng đã khác trước nên luôn muốn giữ khoảng cách nhất định,Đường Nguyệt Ảnh mỉm cười xoa đầu nàng mấy cái.
« Chữ viết của ngươi chẳng có gì tiến bộ cả,không sợ bị người ta chê cười sao »
« Ngươi đừng xoa đầu ta nữa... »
Lăng Khuyết Danh nghiên người né tránh,nàng đâu còn là hài tử mà suốt ngày bị xoa đầu,đã bảo là không được phép Đường Nguyệt Ảnh cứ lờ đi,tiếp tục làm theo ý muốn,Đường Nguyệt Ảnh nhẹ mỉm cười,nàng rõ ràng ngại ngùng lại làm bộ tức giận,yêu kiều ngồi vào ghế bên cạnh,hiếm khi hai sư đồ mới có thời gian bên nhau,Đường Nguyệt Ảnh muốn mang lại cảm giác thân thiết như xưa,dường như điều đó rất khó xảy ra lần nữa.
« Cùng nhau đi tham quan nơi này được không ? »
« Hôm nay ta rất mệt không muốn đi đâu cả,ngày mai ta sẽ rời khỏi đây,cảm tạ các ngươi thời gian qua đã chiếu cố cho ta »
Lăng Khuyết Danh ánh mắt mờ mịt không rõ đang nghĩ điều gì,có lẽ Đường Nguyệt Ảnh đang nghĩ nàng sẽ rất buồn nếu chỉ ở yên một chổ,muốn tìm biện pháp giúp tâm trạng của nàng khá hơn,nàng tự thấy mình vẫn ổn,chưa yếu đuối đến mức cần người khác an ũi,Đường Nguyệt Ảnh không cần thiết phải có trách nhiệm làm nàng vui,có thể nhìn thấy Đường Nguyệt Ảnh bình yên sống hạnh phúc thế là đủ,nàng không còn lý do gì để lưu lại nơi đây.
« Tại sao muốn đi gấp vậy... »
« Thật ra ta rất muốn được vân du khắp thiên hạ,chỉ là vì lúc đó sợ ngươi cô đơn,tuổi già không ai chiếu cố nên buộc phải từ bỏ ý muốn,hiện giờ ngươi sống tốt thì ta có thể an tâm đi thực hiện mong muốn rồi »
Lăng Khuyết Danh nét mặt biểu lộ sự mong chờ,cố che giấu tầm mắt mông lung,nàng đã từng hứa cho dù tất cả mọi người đều rời đi vẫn chọn ở lại,hai sư đồ nương tựa lẫn nhau mà sống,không bao giờ là người quay lưng bỏ lại Đường Nguyệt Ảnh,đến nay cho dù đã bước bao xa thì tâm thủy chung chưa từng bỏ đi đâu cả,luôn ở lại nơi từng ước định câu hứa năm xưa,Đường Nguyệt Ảnh biết đây chỉ là lời nói đùa,vẫn không nhịn được khi bị chê già cả,làm gánh nặng cho người khác,Lăng Khuyết Danh cũng như nàng đều không còn thân nhân nào khác,sau khi rời khỏi đây sẽ luân lạc đến phương trời nào,nàng muốn níu kéo Lăng Khuyết Danh ở lại để chiếu cố,có lẽ ý muốn này rất tàn nhẫn.
« Nếu ngươi đã quyết định ta không ngăn cản nữa,hãy cố gắng sống thật tốt »
« Ngươi cũng vậy »
Nhiều năm sau đó có lẽ Lăng Khuyết Danh sẽ lãng quên việc đã từng thật tâm yêu một nữ tử gọi Đường Nguyệt Ảnh,nhưng tuyệt đối không quen ân tình mà sư phụ dành cho,người đã cứu lấy sinh mệnh mong manh của nàng,dốc tâm dạy nàng hiểu biết nhiều lễ nghĩa,mang tới cho nàng một cuộc sống không hề thiếu vắng yêu thương,quên đi ý nghĩ hận thù mù quáng,làm người không hỗ thẹn với những gì đã quyết định,đến nay nàng ngộ ra một điều,dù có là người đến trước hay muộn màng đều không giữ lấy được gì ngoài tiếc nuối,tình cảm xa dần chỉ trách chính mình quá mờ nhạt,dù yêu đến mấy cái kết của người thứ ba mãi như cơn mưa trong tình yêu,lặng lẽ phiêu vũ cùng với gió đến phút cuối lại vụn vỡ tan vào hư vô,thời gian vô tình lặng trôi liệu còn ai hoài niệm về cơn mưa năm nào,dù cam tâm hay không đều phải tiếp nhận sự thật chưa từng mong muốn,nàng hy vọng Đường Nguyệt Ảnh cùng Khải Lập Dương được hạnh phúc dài lâu,đến bách niên giai lão,chỉ thế mới khiến nàng cam tâm buông tay không hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro