Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Ngày hôm sau đợi đến khi cùng dùng bữa sáng với Khải Lập Dương xong thì Đường Nguyệt Ảnh mới rời khỏi cung,mỗi ngày vào lúc này hắn đều rèn luyện pháp lực đến khi mặt trời lên cao mới trở về,mọi khi nàng sẽ kiểm tra sự vụ trong cung điện,liệt kê những thứ cần chuẩn bị cho hạ nhân đi làm,hôm nay việc đầu tiên nàng làm là xuống thiện phòng nấu chút thức ăn mang tới cho Lăng Khuyết Danh,có lẽ những năm qua sống rất vất vả,cho nên mới từ một hài tử mập ú biến thành gầy đi rất nhiều,nhìn tới nàng lại thấy đau lòng,nếu năm xưa nàng nhờ vả Khải Lập Dương phái người đi đón Lăng Khuyết Danh đến đây thì có lẽ hiện giờ đã khác,nàng tự thấy mình đã nợ hắn rất nhiều,nên không dám cầu xin thêm chuyện gì,nàng mang chén canh đi vào phòng liền kinh ngạc,trên giường xuất hiện một con sói tuyết to lớn hơn cả sư tử,bộ lông trắng xoá,phần đuôi và một số nơi gần cổ lại có lông màu đỏ,đang ngủ say giấc không phát hiện ra sự tồn tại của nàng,đây là lần đầu tiên nàng nhìn đến bản thể khác của Lăng Khuyết Danh,nàng có lấy làm sợ hãi mà an tĩnh ngồi cạnh vuốt ve bộ lông mềm mại,nó so với tóc còn phải mềm mại,óng mượt hơn rất nhiều,chạm vào rất dễ chịu.

Lăng Khuyết Danh mơ hồ cảm giác được sự vuốt ve,theo bản năng nhích lại gần chổ ấm áp để ngủ,cái đuôi quấn quanh eo Đường Nguyệt Ảnh,ngay cả nàng cũng không nhận ra nguyên thể đã biến đổi,sự việc hình thành do huyết khí đã tiêu hao khá nhiều,cần trở về hình dáng nguyên thuỷ để khôi phục thể trạng hiệu quả hơn,Đường Nguyệt Ảnh dừng lại động tác,hơi căng thẳng sợ đánh thức nàng,có lẽ nàng đã rất mệt mỏi.

« Vương phi... »

Cung nữ đi vào hốt hoảng khi thấy con vật to lớn trong phòng,nàng định bỏ chạy ra ngoài thì thấy vương phi đang ngồi cạnh nó,Ma Cung không hiếm người nuôi sư tử hay hắc báo coi như sủng vật,nhưng con sủng vật này nàng mới thấy qua lần đầu,Đường Nguyệt Ảnh nhẹ phất tay bảo nàng đi ra ngoài,không nên làm ồn đánh thức Lăng Khuyết Danh,nàng hành lễ xong để lại bình trà nóng liền cáo lui,Đường Nguyệt Ảnh vẫn kiên trì ngồi tư thế thẳng đứng qua thật lâu Lăng Khuyết Danh mới xoay người,buông tha cho nàng tự do,Lăng Khuyết Danh mệt mõi lấy tay xoa ánh mắt mấy cái,giật mình giơ cao hai tay nhìn kỹ lại phát hiện tay của mình đột nhiên mọc đầy lông trắng,còn có móng vuốt,này không phải là đã biến hoá rồi hay sao,lập tức bật người dậy quanh sát kỹ cơ thể chợt thấy nàng đang ở bên cạnh,Lăng Khuyết Danh bất động một lúc liền nhảy xuống giường chạy đi tìm chổ ẩn núp,làm sao có thể gặp sư phụ trong tình trạng này được,lấy móng vuốt ra sức khiều lên cánh cửa mấy cái,muốn mở cửa ra nhưng không có hiệu quả,lập tức chạy đi nơi khác lẫn trốn.

« Danh nhi đang làm gì vậy ? »

Đường Nguyệt Ảnh nét mặt lo lắng không biết tại sao Lăng Khuyết Danh đột nhiên nhìn mình rồi bỏ chạy lung tung khắp phòng,Lăng Khuyết Danh cứng đờ tại chổ,quay đầu lại nhìn nàng,ánh mắt để lộ tia xúc động,không ngờ tới thân thể đã thay đổi nàng vẫn nhìn ra được,Lăng Khuyết Danh muốn gọi câu sư phụ thốt ra liền hoá thành « Ngao ngao »,nàng kinh ngạc khi Lăng Khuyết Danh chợt lao tới,đẩy ngã nàng xuống giường,lúc này nàng mới nhận ra cú đẩy như trời giáng này là để ôm mình,nàng dù có đau đầu vẫn mỉm cười ôm lấy Lăng Khuyết Danh,xem như sủng vật ôn nhu vuốt ve,Lăng Khuyết Danh hạnh phúc ngoắc đuôi mấy cái,sư phụ thật sự không có quên nàng,cho dù nàng có biến thành bộ dáng này cũng không,điều đó khiến nàng hết sức cảm động.

« ...Ngươi...trước tiên ngồi dậy đã »

Đường Nguyệt Ảnh nét mặt để lộ rõ tia phiếm hồng,nàng ôm một sủng vật cũng không có gì đáng ngại,nhưng hiện giờ nhìn lại để cho nàng thấy vô cùng ái ngại,Lăng Khuyết Danh loả thể nằm trong lòng nàng,tình cảnh này để bị ngoại nhân thấy được thật không hay chút nào,Lăng Khuyết Danh chợt ý thức được cơ thể đang biến đổi,mặt lập tức từ vui mừng biến thành tối sầm đi,chạy nhanh đi tìm y phục mặc vào,tình cảnh này thật mất mặt không thể diễn tả hết,thật muốn trốn đi biệt tích cho đở phải chịu cảnh nhục nhã.

« Ta xin lỗi...có lẽ tối qua... »

Lăng Khuyết Danh vừa mặc y phục vừa lúng túng giải thích,rốt cuộc không biết nên nói thế nào cho hợp lý,Đường Nguyệt Ảnh ngại ngùng cúi đầu,ngày trước nàng hay tắm cho Lăng Khuyết Danh,không thấy có gì kỳ quái,nhưng hiện giờ đối phương đã trưởng thành,có rất nhiều khác biệt so với trước kia,nàng không thể nào bình thản xem như không có gì.

« À...chén canh này của ta phải không »

Lăng Khuyết Danh ấp úng chỉ tay vào chén canh bên bàn,thấy Đường Nguyệt Ảnh gật đầu liền cầm lên,chăm chú cúi đầu ăn canh,sợ bị phát hiện đang lúng túng,cố gắng bình tâm lại,không biết nguyên liệu làm canh là từ thứ gì,ăn xong một ít thấy cơ thể vơi đi mệt mỏi,Đường Nguyệt Ảnh đã dùng nguyên liệu tươi ngon,có nhiều chất dinh dưỡng nhất để nấu thành,cho vào đó cả tâm ý để làm,tuy nó không có nhiều năng lượng như thịt sống vẫn giúp ích cho cơ thể,nhìn Lăng Khuyết Danh ăn ngon nàng thấy an tâm hơn,nàng đi tới bên cạnh quan tâm hỏi.

« Canh còn rất nhiều,ngươi có muốn ăn thêm chén nữa không »

« Không cần,ta thấy no rồi,đạ ta ngươi nhiều »

Lăng Khuyết Danh vẫn còn cảm giác ái ngại chưa thể thân thiết như trước,cách nói chuyện có chút không thuận miệng cho lắm,Đường Nguyệt Ảnh chợt bật cười khi nghe thanh âm bụng Lăng Khuyết Danh kêu lên,nàng không nói lời nào liền cầm theo chén canh đi ra ngoài,rõ ràng là còn đói bụng lại nói không có,luôn thích dối lòng thế này sao,Lăng Khuyết Danh nét mặt âm trầm xuống,lấy tay ôm bụng lại,thầm mắng chết tiệt thật,cái bụng khốn kiếp này kêu lúc nào không kêu,lựa ngay lúc này lên tiếng,tại sao nàng cứ luôn phải xuất hiện trước mặt sư phụ trong bộ dáng thảm hại nhất,không cho nàng một lần uy phong lưu lại ấn tượng đẹp được sao.

Lát sau Đường Nguyệt Ảnh quay trở lại với chén canh khác cùng một ít thịt cáo nướng,tại đây rất hiếm khi ăn cơm nấu từ gạo trắng,thức ăn chủ yếu là các loại sinh vật sống ngoài sa mạc chứa nhiều dưỡng chất,chế biến thành nhiều món ngon,chỉ có bánh được làm từ ngũ cốc như lúa mì,bột gạo,Lăng Khuyết Danh thấy ái ngại khi ngồi ăn mà bị nhìn chăm chú,nàng muốn mở lời lại thôi,cố gắng ngồi dùng bữa sáng,đoán có lẽ Đường Nguyệt Ảnh đã dùng bữa cùng Khải Lập Dương,hôm nào họ cũng đều như thế,mưa nắng không đổi,đây là cuộc sống của các đôi phu thê sao,Đường Nguyệt Ảnh đối đãi với nàng thân thiết hơn ngày đầu mới tới nơi này,đây không biết có phải dấu hiệu tốt hay không.

« Vi sư xin lỗi,những năm qua đã không chiếu cố tốt cho ngươi »

Đường Nguyệt Ảnh nội tâm thấy áy náy,có lẽ Lăng Khuyết Danh đã phải chịu nhiều vất vả trong những năm qua,nàng lại sống sung túc ở nơi đây,nghĩ đến thật thấy có lỗi,Lăng Khuyết Danh cắn chặt răng lắc đầu liên tục,Đường Nguyệt Ảnh là sư phụ,người dạy dỗ nàng nên người,nhưng đâu có trách nhiệm gì để phải chiếu cố cho nàng cả đời chứ,cuộc sống phải do tự bản thân nàng quyết định,không thể nào trông chờ hết vào người khác.

« Ngươi không cần cảm thấy có lỗi,thời gian qua ta sống rất tốt,bây giờ còn cao hơn trước nữa nha »

Lăng Khuyết Danh đứng lên chứng minh mình không có nói bừa,nàng rất muốn hỏi Đường Nguyệt Ảnh tại sao năm đó lại ra đi biệt tích không quay về,nghĩ đến Khải Lập Dương đã có câu trả lời,không cần hỏi thêm gì nữa,có lẽ sự tồn tại của hắn so với Lâm Phương càng lớn hơn nhiều,Đường Nguyệt Ảnh có thể từ bỏ Lâm Phương nhưng đối với hắn thì không,nhìn lại bản thân thì nàng chỉ là tên vô danh tiểu tốt,không có bất kỳ địa vị hay tài năng nào cả,không đủ khả năng mang tới cuộc sống sung túc cho người mình yêu,thời niên thiếu họ nổ lực tạo dựng thanh thế,riêng nàng lại truy cầu điều khác,nói thế nào đi nữa vẫn kém cỏi hơn rất nhiều,không có tư cách so sánh cùng người khác,nhận ra cuộc đời mình có quá nhiều thất bại,Đường Nguyệt Ảnh thật hoài niệm cái bụng tròn trịa có thể dùng làm gối cho mình nằm.

« Ngươi đã cao hơn,nhưng là trọng lượng chưa ổn,sau này mỗi ngày phải bồi bổ lại »

« Sư phụ »

Lăng Khuyết Danh khoé miệng để lộ tia vui vẻ,ánh mắt lại đỏ ửng,quỳ ngồi tựa đầu vào chân Đường Nguyệt Ảnh,đổi lại là thời điểm khác nàng tuyệt nhiên không để lộ cảm xúc chân thật,hiện giờ chỉ muốn được như ngày trước,nằm ở trong lòng Đường Nguyệt Ảnh,nàng hiện giờ không phải là ốm,cơ thể nhìn rất cân đối,chỉ là Đường Nguyệt Ảnh quá lo lắng,trưởng thành nghiễm nhiên phải phát triển khác trước,đâu thể nào béo ú như khi còn là hài tử được,khi đó nàng mặc y phục không lâu lại trật đi nhiều,vận động mạnh liền bị rách,Đường Nguyệt Ảnh phải tốn công may cái khác,từ đó nàng quyết tâm giảm béo,không muốn phiền hà tới Đường Nguyệt Ảnh nữa,thật lòng mà nói Đường Nguyệt Ảnh chiếu cố cho nàng tốt tựa như là một người mẫu thân,sự quan tâm đó làm nàng mong muốn trưởng thành sớm hơn,tự lập không phiền ai giúp đở.

« Buồn chuyện gì phải không »

Đường Nguyệt Ảnh mơ hồ đoán biết nguyên do vẫn giả vờ không hay biết,hơi cúi đầu an tĩnh vuốt tóc của Lăng Khuyết Danh,mỗi lần Lăng Khuyết Danh bị đồng môn khi dễ đều ngồi ở một gốc buồn bã,khi gặp nàng liền chạy tới làm nũng như hiện giờ,tuy là có hỏi nguyên do cũng không có kết quả,có lẽ hiện giờ nội tâm tựa trước kia rất ưu sầu,Lăng Khuyết Danh mong chờ thời khắc ấm áp này thật lâu,muốn được cảm nhận trọn vẹn sự ôn nhu nàng đang dành cho,vì biết sắp không còn được cảm nhận được sự bình yên này nữa.

« Ta không có sao »

Lăng Khuyết Danh luyến tiếc đứng dậy dọn dẹp đồ rồi mang trở về thiện phòng,hiện giờ đang tá túc tại nhà người khác cũng nên phụ giúp chút gì,không thể coi như chuyện này hoàn toàn không liên can tới mình,nàng tự nhắc nhở mình không nên nghĩ tới chuyện quá khứ nữa,nó vốn dĩ không thể quay lại,nàng sẽ chết dần chết mòn nếu cứ tiếp tục ảo tưởng,nàng đã lưu luyến nơi đây nhiều ngày,không tiện ở lại quá lâu,sớm đến lúc phải nói lời từ biệt,chờ đợi nhiều năm lấy được vài ngày ở bên Đường Nguyệt Ảnh đã đủ để nàng thoả nguyện,Đường Nguyệt Ảnh ở lại xếp mền gối rồi mới rời khỏi,nàng còn nhiều việc cần giải quyết,có lẽ phải đợi hôm nào đó rảnh rổi mới dẫn Lăng Khuyết Danh đi du ngoạn Ma Cung được,may mắn vẫn còn có Khải Ly Mẫn hàn huyên cùng,nàng thấy an tâm hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro