Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Những ngày sau Lăng Khuyết Danh vẫn ở tại cung điện,không còn bị kiểm soát nghiêm ngặc nữa,được tự do như hiện giờ vì đã trao đổi thông tin cho Khải Lập Dương biết,có lẽ hắn muốn tận dụng phương pháp này để tiêu diệt tận gốc bọn chúng,theo thông tin thì bọn quái vật được hình thành từ cát bụi,điểm yếu của bọn quái vật là nước,nàng đoán nó chỉ có tác dụng vào ban đêm,khi đã hóa thân thành quái vật,nếu gặp phải một lượng nước đủ lớn bọn chúng sẽ chẳng khác nào vũng bùn lầy,đánh mất sự kiên cố quanh cơ thể,trên đại mạc khô cằn muốn tìm thấy nguồn nước lớn quả là chuyện khó khăn,vẫn còn khả năng bọn chúng hoàn toàn có thể bị đánh bại bằng phương pháp khác,đêm đó nàng đã giao chiến và giết nó tận ba lần,mục đích hóa thành bạch lang là để hút cạn máu của nó,kết quả cho thấy việc rút máu không phải là nguyên nhân chính khiến nó tử vong,theo những thông tin điều tra được thì đến nay vẫn rất hiếm người biết cách tiêu diệt Nguyệt ma thú,dù biết thì khả năng đánh bại là rất thấp,nàng đoán chỉ cần phá vỡ ba tầng áo giáp kiên cố quanh thân thì Nguyệt ma thú sẽ không thể tái tạo lại cơ thể,đồng nghĩa với việc chỉ còn là đống cát bụi vô dụng,đây chỉ là những Nguyệt ma thú cấp thấp như con nàng từng giao đấu,những con mạnh hơn quả thật có thể sánh với từ bất tử,để giết sạch bọn chúng cần có một kế hoạch hoàn mỹ hơn.

Khải Lập Dương đã sai binh sĩ áp dụng biện pháp của Lăng Khuyết Danh,dùng tù nhân làm mồi nhử dẫn dụ quái vật đến một hồ nước ngoài sa mạc,kết quả cho thấy bọn chúng thật sự bị khống chế,vài con trong số đó đã bỏ đi thay vì đuổi theo con mồi,không loại trừ khả năng nó có trí thông minh cao hơn sinh vật khác,đây chưa phải là biện pháp tốt nhất để tiêu diệt tận gốc,bấy lâu nay binh sĩ chấn giữ ngoài biên ải không phát giác ra được bất kỳ sinh vật nguy hiểm nào tiến vào lãnh thổ,chỉ có một nguyên nhân để lý giải,bọn chúng ban ngày dễ dàng biến thành con người,trà trộn đâu đó quanh nơi nhân tộc sinh sống,kẻ thấy được bọn chúng để lộ chân tướng đều sớm chết không đối chứng,mức độ an toàn của lãnh thổ hiện giờ tương đối lạc lỏng,cần phải gia cố an ninh,bảo vệ cho mọi người trước nguy cơ bị xâm lấn,nàng tiết lộ bí mật thì mức độ nguy hiểm của bản thân càng cao hơn,mai này muốn trốn thoát rất khó khăn,nhưng không thể yên lặng chờ đợi bọn chúng kéo đến tàn sát dân chúng,điểm nàng không rõ là vì sao mãi đến nay bọn chúng vẫn ẩn núp chưa hiện nguyên hình,hay là đang chờ đợi thời cơ nổi dậy,hiện giờ bất kỳ ai muốn vào thành đều phải chờ bóng đêm buông xuống,bước qua hồ nước đã được xây dựng ngoài thành để chứng minh bản thân là con người,khi đó cổng thành mới rộng mở cho họ tiến vào,họ chỉ biết đây là vì bảo đảm an toàn cho mọi người,nào biết vẫn còn một sinh vật ngoài ý muốn trở thành Nguyệt ma thú đang sống tự do trong thành.

Lăng Khuyết Danh đứng bên lan can cung điện lặng nhìn bóng đêm dần buông xuống,che khuất đi vạn vật trên đại mạc mênh mông vô tận,vận mệnh của mỗi người có thể ngắn ngủi hoặc kéo dài thiên niên,định sẳn tất cả rồi sẽ tựa như cát bụi trên đại mạc,để mặc cho tháng năm tạo thành bao nhiêu phiền muộn thì đến cuối cùng đều theo gió cuốn trôi đi,hậu kiếp tương phùng liệu còn mấy ai nhớ đến đã từng rất yêu một người,thề non hẹn biển tất cả rồi cũng chỉ còn là mây khói,kiếp nhân sinh vô tình đến đáng thương,nàng vẫn mãi u mê truy cầu điều gì ở kiếp nhân sinh cô độc,ngay cả người yêu thương nhất đều quên mất nàng,bản thân lại không cách nào lãng quên sơ luyến,những tưởng sẽ nhẹ lòng khi gặp lại nhau,khi đã có câu trả lời lại cảm giác nội tâm thống khổ khôn cùng,mười hai năm khư khư cố chấp ảo tưởng tới thứ vốn không thuộc về mình,đến phút cuối đổi lấy được gì ngoài khổ đau giày xéo tâm can,đánh mất thứ duy nhất trân quý,nàng còn lại gì ngoài nổi nhớ nhung,ao ước được một lần khóc thật nhiều để thoả nổi lòng,thời điểm này như có vật gì đó nghẹn ngào không thể khóc thành lời.

« Huân »

Khải Ly Mẫn bước đến gần nhẹ kêu gọi,thanh âm ôn nhu như kéo Lăng Khuyết Danh về với hiện thực,buổi chiều nàng đi ngang qua thấy hắn đứng ở nơi đây trầm tư,mấy canh giờ sau quay lại vẫn ở yên nơi đây suy nghĩ điều gì,thứ có thể làm một nam tử khổ não chỉ có hai loại,nếu không vì tiền đồ tương lai thì cũng là vì tình,họ đều có một mặt yếu nhược như nữ tử,tựa phụ Khải Lập Dương đã từng đau khổ suốt nhiều năm trước sự ra đi của thê tử quá cố.

« Ta nghe đây »

Lăng Khuyết Danh khôi phục lại sắc mặt lạnh lùng băng giá,tia bi thương đáy mắt cũng bị che giấu đi không còn dấu vết,hôm trước Đường Nguyệt Ảnh đã tới xem xét nhân cách của nàng,ngay hôm sau thì Khải Lập Dương không còn tia ác cảm nào nữa,hắn thậm chí nguyện ý tin tưởng một người không rõ nguồn gốc xuất thân,điều đó chứng minh hắn xem trọng lời nói của Đường Nguyệt Ảnh đến mức độ nào,Đường Nguyệt Ảnh đã suy xét kỹ lưỡng,có thể nàng bản tính khó gần nhưng nội tâm chưa chắc đã vậy,cứ nhìn cách nàng bất chấp an nguy chỉ ra yếu điểm của quái vật cũng hiểu,một người thông minh nghiễm nhiên không lợi dụng điểm này để tiến thân,nàng không có lý do gì để mạo hiểm đến mức này,cuối cùng Đường Nguyệt Ảnh lựa chọn tin tưởng nàng là người tốt,nàng không rõ họ đã nói gì với nhau,thực chất nàng không tốt như thế,làm vậy trọng yếu nhất chỉ vì an nguy của Đường Nguyệt Ảnh,rất nhanh thôi nàng lại là kẻ tứ cố vô thân,không bằng không hữu,lang bạt khắp nơi chẳng phải để danh chấn thiên hạ,chỉ là đi để lãng quên nổi nhớ trong tâm.

« Ngươi có phải đang giấu ta chuyện gì không ? »

« Đừng cố gắng xen vào,nó không có lợi gì với ngươi cả »

Lăng Khuyết Danh cảm kích Khải Ly Mẫn vẫn luôn giúp đở suốt thời gian qua,nhưng có những thứ cho dù là bằng hữu cũng không thể sẻ chia,không mong ai chạm vào quá khứ của riêng nàng,ân tình mà Đường Nguyệt Ảnh dành cho đời này nàng không sao trả hết,chỉ có thể khắc ghi trong tâm,Khải Ly Mẫn không cho là đúng,nàng cảm giác được từ khi gặp gở Đường Nguyệt Ảnh đến nay thì Lăng Khuyết Danh có biến hoá,dù rất nhỏ nàng vẫn nhận ra được,không thể chờ đợi hơn để tiếp tục đoán mò,nàng phải biết câu trả lời.

« Nàng là gì của ngươi ? »

« Không nói với ngươi nữa,ta phải về đây »

« Ngươi không thể đi khi chưa cho ta câu trả lời »

Khải Ly Mẫn kiên quyết ngăn cản không cho Lăng Khuyết Danh lẫn tránh,Đường Nguyệt Ảnh là kế mẫu của nàng,nữ tử mà phụ vương yêu,nàng không mong bất kỳ ai khác đến xen vào tình cảm giữa họ,Lăng Khuyết Danh cho dù có thể xen vào thì chỉ sợ phải nhận lấy hậu quả ngoài tưởng tượng,nếu đã không thể thì nên đoạn tình ngay từ đầu còn hơn làm chuyện hại đến bản thân.

« Làm ơn hãy tha cho ta đi »

Lăng Khuyết Danh lãnh đạm kéo tay Khải Ly Mẫn ra khỏi người,không chờ Khải Ly Mẫn kịp phản ứng đã bỏ đi mất,nàng không quan tâm sẽ lâm vào nguy hiểm gì khi bị Khải Lập Dương biết được việc này,bản thân nhận lấy kết quả tàn khốc cũng chẳng có gì để sợ hãi,chỉ sợ vô tình tự tay huỷ đi cuộc sống bình yên của nhân ái,nàng cưỡi ngựa chạy một đường ra khỏi kinh thành,tìm một nơi đủ an tĩnh để giải toả tâm trạng tồi tệ,nhiều ngày qua rất bâng khuâng giữa hai lựa chọn,muốn ích kỹ bất chấp tất cả để chiếm đoạt Đường Nguyệt Ảnh,rồi lại do dự muốn buông tay,cuối cùng quyết định gạt bỏ những tháng năm lưu luyến,Đường Nguyệt Ảnh cả đời phải sống khổ sở,nên đến lúc được cảm nhận hạnh phúc thật sự,có lẽ đây là cách duy nhất nàng đền đáp ân tình cho người được gọi là sư phụ,nàng lặng lẽ cất bước trên dãi cát trắng mịn màng,dùng dao nhọn rạch xoá đi dòng chữ khắc tên người yêu thương phía sau lệnh bài của Hạo Tuyết phái,mỗi nhát dao tựa ghim sâu vào lòng,thống khổ đến không cách nào thở nổi,mang lệnh bài chôn xuống lòng cát sâu,từ nay không còn lại thứ gì minh chứng quan hệ sư đồ giữa nàng và Đường Nguyệt Ảnh nữa,không còn lại gì ngoại trừ ký ức chôn sâu đáy lòng.

« Nhìn xem ta tìm thấy được gì »

Lăng Khuyết Danh kinh ngạc nhìn quanh xem kẻ nào đang nói,chợt thấy từ trong làn gió cát thình lình xuất hiện một nam tử với ánh mắt toát ra sát khí lạnh lẽo,hắn cảm nhận được nàng mang theo hương vị thơm ngon của nhân tộc,huyết mạch đang chảy trong cơ thể lại là của đồng loại,đây là lần đầu hắn nhận thức thứ tạp chủng lai tạo giữa con người và lang tộc,những kẻ bị số mệnh đoạ đầy,chỉ thức tĩnh dưới ánh minh nguyệt,hắn vẫn thường xuất hiện với hình hài của một con người để săn mồi,lẫn trốn bọn liệp nhân chuyên săn lùng những kẻ khát máu như hắn,nàng cắn chặt răng,lạnh lùng nhìn gả nam tử xa lạ.

« Đừng mong tìm được gì từ ta,mau cút đi »

« Ngươi đã bao lâu không nếm thử hương vị của thịt tươi ngon ?,tới đây ta khao đãi ngươi »

Lãnh Kiệt mỉm cười để lộ vài chiếc răng nanh bén nhọn,hắn vẫy tay khiến lòng cát trồi lên một nữ tử đang bất tĩnh,dùng móng tay bén nhọn rạch lên cổ nữ tử một đường sâu hoắc,bên trong liền trào ra chất dịch đỏ tươi,mùi hương nồng đậm lan toả trong không khí làm cho Lăng Khuyết Danh hai mắt trở nên đỏ rực lên,nàng phẩn nộ rút kiếm chém hắn,hắn thân thủ nhanh nhẹn rất dễ dàng tránh thoát lưỡi kiếm sắc bén.

« Ta không giống lũ khốn các ngươi »

« Ngươi đã bao giờ chịu cảnh sống như súc vật bị bọn chúng đuổi giết chưa ?,đến nay vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng mình là một trong số bọn chúng sao ? »

« ...... »

Lăng Khuyết Danh chợt nhớ đến những ngày bị giam trong ngục tối,phải chịu đựng việc bị đối xử như súc sinh,trong tâm sinh ra loại cảm giác phẩn hận,dù thế nào nàng cũng không thể dễ dàng bị tên nam tử này khiêu khích thành công,nàng không phải đám người bọn chúng,Lãnh Kiệt không nhận được câu trả lời hừ lạnh giơ chân đá vào xương sườn của nàng,hướng chịu một lực mạnh làm nàng cảm giác xương sườn như gẫy nát,nàng tức giận lần nữa xông tới muốn xé xác tên quỷ khát máu này,nhưng cuối cùng người bị tổn thương vẫn là bản thân,pháp lực đã sớm hồi phục khi tiến vào Ma Cung,nhưng tại sao nàng lại cảm giác tứ chi chậm chập hơn trước rất nhiều,không phải vậy,là do hắn di chuyển quá nhanh,bây giờ căn bản không đủ sức chạy trốn chứ đừng nói là chống trả,hắn cảm thấy kẻ ngay cả việc tự săn mồi cũng không có khả năng thật sự là nổi nhục nhã của lang tộc,hắn cười lạnh dùng chân đạp lên người nàng mấy cái,lực độ mạnh đến khiến nàng ói máu,hô hấp không thuận khí nữa.

« Ngươi muốn cả đời sống như súc vật,luôn luôn phải quỳ xuống để xin thức ăn hay muốn làm cường giả để cho bọn chúng phải khiếp sợ,mau trả lời ta đi »

Lãnh Kiệt mạnh bạo lôi Lăng Khuyết Danh tới bên nữ tử đang hôn mê,đặt cánh tay nữ tử vào hàm răng sắc nhọn của nàng,hắn vừa sinh ra đã là một trong những sự kiêu hãnh của lang tộc,giống loài nhiều ngàn năm trước đã thống trị trần thế,khi đó lang tộc xem loài người chỉ là một trong những món ăn khoái khẩu,nhưng hiện giờ thì sao,đế chế của lang tộc đã bị suy vong,chỉ bởi số đông đồng loại là những kẻ tham sống sợ chết,trốn chạy khỏi nhân tộc nên hắn phải chịu cảnh bị đuổi giết,phải sống như loài thú hoang suốt mấy trăm năm qua,đã từng thề sẽ để những kẻ thuộc nhân tộc phải chết thảm dưới nanh vuốt của mình,hắn không muốn thấy đồng loại yếu đuối như nàng,có hai sự lựa chọn cho nàng,một là trở nên mạnh mẽ hơn để chống lại kẻ thù,bằng không chết đi là tốt nhất,có giữ lại trên đời cũng chỉ là phế thải thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro