
Chương 9
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng, cắt ngang bầu không khí vừa mới tạm yên ả trong phòng nghỉ nhỏ. Trịnh Tĩnh Hà mở mắt ngay lập tức, ánh nhìn sắc bén như con thú săn mồi bị đánh thức. Lâm Khánh An, lúc đó đang lim dim ngả người trên ghế, giật mình ngồi thẳng dậy, tay vô thức nắm chặt vạt áo blouse.
Chiếc điện thoại trên bàn rung bần bật, màn hình nhấp nháy một dãy số không lưu. Trịnh Tĩnh Hà bước nhanh tới, ấn nút nghe, giọng trầm khàn khẽ vang:
— Tôi nghe.
Ở đầu dây bên kia, một giọng nam dồn dập, thấp và nặng nề:
— Trịnh đội trưởng, mục tiêu xuất hiện rồi. Hắn đang tìm cách thoát khỏi thành phố, điểm tập kết ở ngoại ô phía Tây. Có khả năng liên quan trực tiếp đến vụ tập kích tối nay. Anh phải đến ngay!
Trong khoảnh khắc, không khí trong phòng trở nên nặng nề đến mức Lâm Khánh An cũng cảm thấy hơi thở khó khăn. Trịnh Tĩnh Hà bóp chặt điện thoại, mắt lóe lên tia quyết liệt. Anh đáp gọn:
— Rõ. Tôi đến ngay.
Ngắt máy, anh xoay người, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lâm Khánh An. Nét mệt mỏi chưa kịp tan nơi khóe mắt cô, nhưng giọng lại đầy kiên định:
— Anh lại phải đi sao? Vết thương trên tay vẫn chưa xử lý xong.
Trịnh Tĩnh Hà khẽ mím môi, ánh mắt chùng xuống giây lát. Đúng vậy, vết rách trên cánh tay vẫn nhức nhối, máu đã thấm qua lớp băng. Nhưng đối với anh, nhiệm vụ không bao giờ chờ đợi. Anh hạ thấp giọng, dịu lại trước sự lo lắng hiếm hoi anh thấy ở cô:
— Đây là cơ hội duy nhất để tóm gọn hắn. Nếu bỏ lỡ... sẽ còn nhiều người vô tội nữa bị liên lụy.
Khánh An nắm chặt bàn tay mình, ngón tay lạnh buốt. Cô muốn ngăn anh lại, muốn nói anh hãy nghĩ đến tính mạng bản thân. Nhưng nhìn thấy ánh mắt chứa đựng sự cương nghị không thể lay chuyển kia, cô biết mọi lời thuyết phục đều vô ích. Chỉ có thể im lặng, khẽ gật đầu.
— Vậy... anh hãy cẩn thận.
Trịnh Tĩnh Hà thoáng sững lại, rồi khóe môi cong nhẹ, nụ cười hiếm hoi trong những ngày bão tố. Anh quay bước, nhưng vừa ra đến cửa lại chậm rãi dừng lại, giọng thấp như gió thoảng:
— Tôi hứa sẽ quay về.
Cánh cửa khép lại, để lại Khánh An trong căn phòng tĩnh lặng. Cô ngồi thụp xuống ghế, trái tim đập dồn dập. Trong đầu bất giác hiện lên những hình ảnh mơ hồ: bóng lưng anh rắn rỏi, bàn tay vấy máu, và cả sự đơn độc bao trùm lấy con người ấy. Một đặc công, một chiến sĩ... nhưng cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào.
...
Ngoại ô phía Tây thành phố.
Đêm đen như mực, những cánh đồng hoang trải dài đến tận chân trời. Gió thổi ào ạt, mang theo hơi lạnh rợn người. Một đoàn xe tải nhỏ đang đậu lặng lẽ bên con đường đất vắng, ánh đèn pha tắt ngúm, chỉ còn vài bóng người thấp thoáng di chuyển.
Trong bóng tối, Trịnh Tĩnh Hà ngồi trên chiếc mô-tô phân khối lớn, cơ thể cúi thấp, đôi mắt như chim ưng khóa chặt mục tiêu phía trước. Bên tai anh, tai nghe bộ đàm truyền đến giọng của đồng đội:
— Đội trưởng, tín hiệu xác định: mục tiêu chính là Lý Tường, kẻ cầm đầu băng buôn lậu vũ khí. Hắn đang chuẩn bị rút ra khỏi thành phố.
Trịnh Tĩnh Hà khẽ gật, siết chặt tay lái. Cơn đau ở cánh tay như kim châm, nhưng anh gạt sang một bên. Giờ phút này, anh chỉ cho phép bản thân tập trung tuyệt đối. Một khi Lý Tường thoát được, chuỗi vụ tấn công sẽ còn kéo dài vô tận.
Anh ra hiệu cho đồng đội, rồi tăng tốc. Tiếng động cơ gầm rú xé tan màn đêm. Đoàn xe phía trước lập tức náo loạn. Những gã đàn ông mặc áo khoác đen rút súng, ánh kim loại lóe sáng dưới ánh trăng.
— Có phục kích! — Một tên gào lên.
Đạn nổ vang rền. Không khí trở nên hỗn loạn, tia lửa từ đầu nòng súng bắn loang loáng. Trịnh Tĩnh Hà lao thẳng vào vòng vây, động tác dứt khoát, súng trong tay nhả đạn không chút do dự. Anh di chuyển nhanh nhẹn, thân hình như hòa vào bóng tối, mỗi phát súng đều chuẩn xác hạ gục kẻ địch.
Cơn gió lạnh rít qua tai, hòa cùng mùi khói thuốc súng nồng nặc. Trịnh Tĩnh Hà cảm nhận vết thương nơi cánh tay rách toạc, máu chảy ướt đẫm nhưng anh vẫn kiên cường. Trong mắt anh lúc này chỉ còn một mục tiêu duy nhất: bắt được Lý Tường.
Chiếc xe tải phía trước khởi động, định lao đi. Trịnh Tĩnh Hà cắn răng, tăng ga, phóng như tên bắn. Khoảng cách thu hẹp dần, bánh xe ma sát tóe lửa trên mặt đường gồ ghề.
Trong giây phút ngắn ngủi ấy, gương mặt Lý Tường hiện lên sau ô cửa kính, nửa sáng nửa tối, nụ cười lạnh lẽo đầy thách thức.
Trái tim Trịnh Tĩnh Hà đập mạnh một nhịp. Cuộc săn đuổi đã chính thức bắt đầu.
Âm thanh của những bước chân vang dội trong hành lang tối om, tiếng súng vẫn còn dội lại từng hồi khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Lâm Khánh An cảm giác đôi chân mình đang run lên vì sợ hãi, nhưng bàn tay ấm áp và rắn rỏi của Trịnh Tĩnh Hà vẫn nắm chặt, kéo cô lao đi trong mê cung của những lối đi chật hẹp.
"Cúi thấp xuống!" – Giọng Trịnh Tĩnh Hà vang khẽ nhưng dứt khoát.
Ngay lập tức, một tràng đạn xé gió rít qua đỉnh đầu, ghim thẳng vào tường, tung từng mảnh bê tông vụn. Lâm Khánh An hoảng hốt ngã nhào về phía trước, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nếu không có Trịnh Tĩnh Hà che chắn và ép cô ép sát tường, có lẽ viên đạn đã xuyên qua người cô từ lâu.
Khánh An chưa từng nghĩ có ngày bản thân sẽ rơi vào cảnh sinh tử như thế này. Cô chỉ là một bác sĩ, quen với ánh đèn trắng trong phòng mổ, với tiếng máy monitor đều đều, với mùi thuốc sát trùng và kim tiêm. Vậy mà giờ đây, khắp xung quanh chỉ toàn mùi khói súng, tiếng bước chân truy đuổi, và sự sống còn treo lơ lửng từng giây từng phút.
"Còn bao xa nữa?" – Khánh An hổn hển hỏi, giọng run rẩy.
"Cửa thoát hiểm ở cuối dãy. Nhưng bọn chúng không dễ bỏ qua đâu. Cố chịu thêm chút nữa!" – Trịnh Tĩnh Hà đáp, mắt lóe lên ánh kiên định.
Cô vừa nói vừa vung tay bắn trả một loạt đạn, khiến kẻ địch phía sau phải dạt sang hai bên tìm chỗ ẩn nấp. Từng động tác dứt khoát, chuẩn xác đến mức Khánh An dù đang sợ hãi tột độ vẫn không thể rời mắt khỏi dáng hình mạnh mẽ ấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cảm giác người phụ nữ này như một chiến binh bất khả chiến bại, đứng chắn giữa mình và hiểm nguy.
Tiếng bộ đàm của bọn truy đuổi vang lên từ xa:
"Chặn đường thoát! Không để chúng chạy thoát! Người của chúng ta đang mai phục ở cửa phía đông rồi!"
Trịnh Tĩnh Hà nghiến răng, trong đầu thoáng hiện lên bản đồ khu nhà bỏ hoang mà cô đã dò xét trước đó. Cửa phía đông... đúng là hướng họ đang chạy tới. Nếu thật sự có phục kích, thì con đường này chẳng khác gì dẫn thẳng vào lưới.
"Khánh An, nghe tôi này." – Trịnh Tĩnh Hà dừng lại trong khoảnh khắc, xoay người áp lưng vào tường, bàn tay giữ chặt vai Khánh An. Ánh mắt cô kiên định đến mức khiến Khánh An hơi sững sờ. – "Chúng ta sẽ không đi theo lối chính. Có một cầu thang sắt dẫn lên mái, cách đây vài mét. Nhưng cô phải tin tôi, bám sát, tuyệt đối không được rời tay."
Khánh An nuốt khan, trái tim đập loạn. "Tôi... tôi sẽ nghe lời cô."
Ngay khi dứt câu, tiếng bước chân kẻ địch đã rầm rập tiến gần. Không còn thời gian chần chừ, Trịnh Tĩnh Hà nắm chặt tay Khánh An, kéo cô rẽ vào một hành lang phụ tối mịt.
Bóng tối nuốt trọn họ, chỉ còn tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng động kim loại khi đôi giày va vào sàn sắt. Khánh An run rẩy nhưng cố gắng giữ chặt tay Tĩnh Hà, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, bản thân sẽ bị bóng tối nuốt mất.
Cuối hành lang hiện ra một cầu thang xoắn bằng sắt, cũ kỹ và phủ đầy bụi. Mỗi bước chân đặt lên bậc đều phát ra âm thanh cọt kẹt chói tai, dễ dàng thu hút sự chú ý. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, họ buộc phải leo lên.
"Đi trước đi, tôi yểm trợ phía sau." – Trịnh Tĩnh Hà nói, giọng đầy mệnh lệnh.
"Không! Tôi không muốn để cô lại phía sau!" – Khánh An bật thốt, mắt hoe đỏ.
Trong thoáng chốc, ánh mắt lạnh lùng của đặc công kiên nghị ấy mềm đi. Cô mỉm cười, dù chỉ là một nét cong khó thấy nơi khóe môi. "Tôi không bỏ lại ai hết. Cứ đi, tôi sẽ ở ngay sau lưng cô."
Khánh An run run nhưng vẫn nghe theo, bắt đầu trèo lên từng bậc cầu thang. Phía sau, tiếng súng lại vang lên, tiếng đạn ghim vào tường gần đó khiến cầu thang rung bần bật. Trịnh Tĩnh Hà vừa leo vừa bắn trả, từng viên đạn đều nhắm chuẩn xác khiến kẻ địch không dám áp sát.
Khi gần đến tầng thượng, một tiếng nổ bất ngờ vang rền phía dưới. Sóng xung kích làm cả cầu thang chao đảo. Khánh An hét lên, bàn tay trượt khỏi thanh vịn, thân thể mất thăng bằng nghiêng hẳn ra ngoài khoảng không.
"Khánh An!" – Trịnh Tĩnh Hà hét lớn, vươn tay chộp lấy cổ tay cô đúng lúc.
Bàn tay siết chặt, mạnh mẽ đến mức đau buốt. Khánh An treo lơ lửng giữa không trung, cả thân người run rẩy. Nước mắt bất giác trào ra, không phải vì đau mà vì nỗi sợ hãi bị bỏ rơi.
"Đừng buông tôi... Tĩnh Hà, đừng buông tôi!" – Khánh An nghẹn ngào, giọng run rẩy đến tuyệt vọng.
"Ngốc... tôi sao có thể buông?" – Trịnh Tĩnh Hà nghiến răng, dùng toàn lực kéo cô trở lại. Từng cơ bắp căng lên, mồ hôi túa ra nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Trong khoảnh khắc Khánh An được kéo gọn vào vòng tay mạnh mẽ ấy, cô nghe thấy nhịp tim dồn dập của Tĩnh Hà, rộn rã và nóng bỏng như muốn truyền cả sức mạnh sống còn vào mình.
"Bám chắc vào tôi. Chúng ta còn phải thoát ra ngoài." – Tĩnh Hà thì thầm, giọng khàn đi.
Khánh An chỉ có thể gật đầu, nước mắt lăn dài nhưng trong mắt lóe lên một tia sáng khác – niềm tin.
Khi họ lên tới mái nhà, gió đêm lồng lộng thổi tung mái tóc. Thành phố trải dài trong bóng tối phía xa, ánh đèn lập lòe như những đốm lửa. Nhưng chưa kịp thở phào, một nhóm người đã chặn sẵn ở đầu mái, súng lăm lăm chĩa thẳng.
Trịnh Tĩnh Hà kéo Khánh An nép vào một bức tường gạch lửng, ánh mắt sắc lạnh nhìn quanh tìm lối thoát. Trong lòng cô biết, tình thế đang dần bị dồn vào ngõ cụt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro