
Chương 8: Lằn Ranh Sinh Tử
Trịnh Tĩnh Hà siết chặt cổ tay của tên đặc vụ, một cú xoay người gọn ghẽ khiến hắn đập mạnh lưng xuống nền bê tông lạnh buốt. Hắn rên lên một tiếng khàn đục, bàn tay vẫn cố nắm lấy dao găm, nhưng chỉ trong chớp mắt, mũi dao đã bị Tĩnh Hà vặn ngược, gí sát cổ hắn.
"Đừng động đậy." Giọng cô trầm thấp, khàn khàn vì hơi thở gấp gáp, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Tên đặc vụ thở hổn hển, mồ hôi lăn dài trên thái dương. Hắn nhìn thấy đôi mắt cô, tối đen như vực sâu không đáy, và biết nếu chỉ cần sơ suất một chút, cô sẽ cắt đứt động mạch cổ hắn không chần chừ.
Ở góc tối, một bóng người khác lại lặng lẽ nhích đến. Lâm Khánh An, từ nãy đến giờ vẫn đang núp phía sau kệ thuốc cũ, tim đập dữ dội khi nhìn thấy cảnh đó. Bàn tay cô nắm chặt chiếc gậy kim loại tìm được, knuckles trắng bệch. Dù biết bản thân chẳng thể sánh được kỹ năng của Trịnh Tĩnh Hà, nhưng cô vẫn không chịu được ý nghĩ phải đứng nhìn người kia một mình chống chọi với cái chết.
"Khánh An, đừng ra!" – Trịnh Tĩnh Hà đột ngột quát khẽ, dường như đọc được ánh mắt lo lắng kia.
Nhưng đã quá muộn. Tên đặc vụ bị đè dưới đất chỉ nở nụ cười nhạt, rồi nghiến răng bật một tiếng huýt ngắn. Ngay sau đó, hai bóng đen khác từ hành lang xộc vào, ánh dao lóe sáng trong màn đêm.
Trịnh Tĩnh Hà không kịp tính toán nhiều. Cô đẩy mạnh, dùng dao hất văng vũ khí khỏi tay kẻ dưới đất, rồi xoay người che chắn trước mặt Lâm Khánh An.
"Kêu lên nếu tôi bảo." – Cô dặn nhanh, mắt không rời khỏi hai gã vừa xông vào.
Khánh An run rẩy, nhưng ánh mắt lại sáng lên một tia kiên định. Cô hiểu rõ rằng ở giây phút này, cô phải làm đúng theo từng chỉ dẫn. Không còn là yên tĩnh của phòng phẫu thuật, không còn thời gian để phân tích, đây là chiến trường mà mỗi hơi thở đều đếm ngược với tử thần.
Tiếng dao va vào nhau chát chúa. Tĩnh Hà lao vào, thân hình nhanh như báo, từng đòn đánh dứt khoát. Cô một tay chặn lưỡi dao, tay kia thúc cùi chỏ vào hạ sườn kẻ địch. Hắn rên lên, nhưng gã còn lại không bỏ lỡ cơ hội, đâm thẳng mũi dao về phía lưng cô.
"Cẩn thận!" – Lâm Khánh An hét lớn, không kịp nghĩ nhiều, cô ném mạnh thanh gậy trong tay về phía trước.
Cú ném không chuẩn xác, nhưng đủ để làm dao động đường đâm. Lưỡi dao sượt qua áo Tĩnh Hà, để lại một vệt rách dài, nhưng tránh được điểm chí mạng.
Trịnh Tĩnh Hà xoay người, mượn quán tính đá mạnh vào ngực gã, khiến hắn văng ngược vào bức tường sứt mẻ. Tiếng "rầm" vang dội trong căn phòng tối hẹp, bụi mù tung lên.
Khánh An ôm chặt lấy ngực, hơi thở gấp gáp. Cô biết nếu vừa rồi mình chậm một giây thôi, hậu quả đã không thể tưởng tượng.
"Nghe tôi!" – Tĩnh Hà hét, giọng như ra lệnh. – "Chạy đến cửa sau, có khe hở ở góc trái. Ra ngoài ngay, tôi sẽ theo sau."
"Không! Tôi không để chị lại một mình." – Khánh An lắc đầu, mắt long lanh ướt.
Tĩnh Hà thoáng sững, tim thắt lại. Nhưng cô không thể để cảm xúc lấn át lý trí. "Nghe lời! Ở đây không phải chỗ cho em. Tôi thà chết còn hơn để họ bắt được em."
Lời nói đó như một nhát dao khác, lần này đâm thẳng vào tim Khánh An. Cô cắn môi đến bật máu, nhưng đôi chân vẫn không chịu rời đi.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang – có thêm người đang tiến lại gần. Trịnh Tĩnh Hà chửi thầm trong lòng, tình thế ngày càng nguy cấp.
Cô xoay lại, gạt mạnh vũ khí của tên còn cầm dao, rồi bất ngờ kéo tay Khánh An, đẩy cô về phía cửa. "Đi! Tin tôi đi, tôi hứa sẽ ra sau em."
Khánh An bị đẩy mạnh, lảo đảo vài bước. Trong khoảnh khắc, cô nhìn thấy bóng dáng Tĩnh Hà giữa khói bụi, mồ hôi ướt đẫm gáy, ánh mắt sáng rực trong bóng tối – một chiến binh bất khuất.
Cánh cửa sau cọt kẹt mở ra, làn gió đêm lạnh buốt ùa vào. Khánh An run rẩy, vừa bước ra, vừa ngoái nhìn lại. Trịnh Tĩnh Hà đang đối mặt với ba gã đàn ông, một mình, không hề lùi bước.
Tim Khánh An như bị ai siết chặt. Trong lòng cô vang lên tiếng gào thét: Đừng để chị bị thương, xin đừng để chị bị bỏ lại!
Ánh đèn pin từ ngoài rọi vào, loang loáng như ma trơi. Khánh An nép sát bức tường ẩm thấp, nước mưa nhỏ từng giọt lạnh buốt xuống mái tóc. Cô không dám đi xa, chỉ dám trốn gần đó, bàn tay nắm chặt miếng gạch nhọn vừa bẻ ra từ tường.
Tiếng dao kiếm trong căn phòng cũ vẫn vang lên, từng tiếng va chạm như xé toang màn đêm tĩnh mịch.
Mỗi một âm thanh nặng nề rơi vào tim Khánh An, biến thành nỗi đau thắt nghẹt. Cô biết rõ bản thân chỉ là một bác sĩ, không có sức mạnh để chen chân vào chiến trường kia. Nhưng tình cảm trỗi dậy mạnh mẽ khiến cô chẳng thể quay lưng bỏ chạy.
Cánh cửa sắp đóng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Khánh An nhìn thấy lưng Trịnh Tĩnh Hà – rắn rỏi, dứt khoát, nhưng cũng cô độc vô cùng.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má Khánh An, tan vào cơn mưa lạnh giá.
Cô khẽ thì thầm, như lời nguyện cầu trong đêm tối:
"Xin hãy trở về với em... Trịnh Tĩnh Hà."
Trong căn phòng cấp cứu, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt xuống gương mặt căng thẳng của Lâm Khánh An. Mồ hôi thấm ướt lưng áo blouse trắng, đôi bàn tay cô không ngừng run nhẹ nhưng vẫn cố gắng giữ vững nhịp điệu từng thao tác. Máu từ vết thương sâu trên vai Trịnh Tĩnh Hà loang đỏ cả khăn mổ, tạo thành một vũng đẫm trên bàn.
Tiếng máy monitor kêu tít tít báo nhịp tim không ổn định, khiến nhịp tim của chính Khánh An cũng chao đảo theo. Mỗi khi kim tiêm chạm vào mạch máu, cô đều nín thở, sợ chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, người trước mắt sẽ mãi mãi biến mất.
"An..." – giọng khàn khàn ấy bật ra từ đôi môi tái nhợt của Tĩnh Hà. Cô cố gắng mở mắt, nhưng mi mắt nặng trĩu, chỉ hé được một khe nhỏ. – "Đừng... sợ. Tôi... không sao."
Khánh An cắn chặt môi, gắt khẽ:
"Cô còn sức để nói nhảm à? Nếu đã tin tôi thì im lặng nằm yên, để tôi cứu cô."
Nói vậy, nhưng lòng cô như bị ai bóp nghẹt. Nhìn thấy Tĩnh Hà mạnh mẽ, bất khuất là thế mà giờ lại yếu ớt thở từng hơi, trái tim Khánh An dấy lên nỗi sợ hãi chưa từng có.
Các y tá trong phòng phối hợp nhanh chóng. Một y tá đưa thêm dụng cụ, người khác lau mồ hôi trên trán bác sĩ. Từng động tác, từng đường kim chỉ được Khánh An thực hiện cẩn trọng. Cô gần như không còn cảm nhận thời gian, tất cả chỉ còn lại một ý nghĩ: Phải cứu sống Trịnh Tĩnh Hà.
Bên ngoài hành lang, đồng đội đặc công đã chờ sẵn. Một số người bị thương nhẹ, đang được sơ cứu. Không khí ngột ngạt bao trùm, ai cũng nắm chặt tay, mắt dán vào cánh cửa cấp cứu đỏ đèn. Với họ, Tĩnh Hà không chỉ là đội trưởng, là đồng đội, mà còn là linh hồn của cả tiểu đội. Nếu cô ngã xuống, chẳng ai dám nghĩ đến hậu quả.
Thời gian như ngưng đọng. Một tiếng, rồi hai tiếng... cuối cùng, cửa phòng bật mở.
Khánh An bước ra, gương mặt trắng bệch vì mệt, mồ hôi đọng thành giọt. Ánh mắt cô lướt nhanh qua đám người rồi dừng lại:
"Ca phẫu thuật đã thành công. Cô ấy... tạm thời an toàn."
Những bờ vai cứng rắn của đám đặc công đồng loạt trùng xuống, tiếng thở dài nhẹ nhõm vang khắp hành lang. Một vài người khẽ vỗ vai nhau, một vài người lặng lẽ quay đi để giấu giọt nước mắt. Họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần xấu nhất, nhưng cuối cùng... cô ấy vẫn còn sống.
Một đồng đội bước lên, cúi người cảm ơn Khánh An:
"Bác sĩ Lâm, cảm ơn cô... Nếu không có cô, có lẽ đội trưởng của chúng tôi đã..."
Khánh An giơ tay ngăn lại, giọng khàn đi vì kiệt sức:
"Đừng cảm ơn tôi. Nếu muốn cảm ơn, hãy cầu nguyện cho cô ấy thật nhanh chóng hồi phục. Vết thương rất nặng, vẫn cần theo dõi lâu dài."
Cô quay lưng lại, cố giấu đi đôi mắt hoe đỏ. Chỉ khi cửa phòng bệnh đóng sầm sau lưng, Khánh An mới cho phép bản thân dựa vào tường, trượt xuống, thở dốc. Tim vẫn đập dữ dội như muốn phá lồng ngực.
Trong phòng bệnh, Tĩnh Hà đã được đưa về phòng hồi sức. Thuốc mê vẫn còn tác dụng, nhưng trong giấc ngủ chập chờn, cô mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, hơi ấm của bàn tay mềm mại áp trên da thịt lạnh toát của mình.
"Khánh An..." – tên ấy khẽ thoát ra trong mơ, hòa lẫn cùng cơn đau.
Ngoài cửa kính, Khánh An lặng lẽ đứng nhìn. Ánh đèn vàng nhạt bao phủ gương mặt Tĩnh Hà, khiến đường nét mạnh mẽ nay trở nên mềm yếu đến lạ. Trái tim Khánh An dâng lên cảm giác vừa đau đớn vừa dịu dàng khó tả.
Cô khẽ thì thầm, dù biết người kia không nghe thấy:
"Cô phải sống. Dù cho tôi có kiệt sức đến đâu, tôi cũng sẽ giữ cô lại bằng mọi giá..."
Đêm ấy, bệnh viện trở nên tĩnh lặng. Ngoài trời mưa rả rích, từng giọt đập vào khung cửa kính như khúc nhạc buồn lặp đi lặp lại. Khánh An ngồi bên giường bệnh, không rời nửa bước.
Tĩnh Hà vẫn chưa tỉnh lại. Mỗi hơi thở của cô đều khiến Khánh An nín thở theo. Cô nắm chặt bàn tay lạnh lẽo kia, lần đầu tiên cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực đến vậy.
Trong lòng, có quá nhiều điều muốn nói. Về sự sợ hãi khi thấy Tĩnh Hà ngã xuống trước mắt, về cảm giác tuyệt vọng khi máu chảy không ngừng, về niềm tin rằng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu mất đi người này.
Nhưng cuối cùng, tất cả hóa thành một câu thì thầm run rẩy:
"Tĩnh Hà, tôi ở đây. Cô yên tâm ngủ đi. Khi mở mắt, hãy nhìn thấy tôi trước tiên, được không?"
Bóng dáng Khánh An in lên nền sáng vàng, đôi mắt ngấn nước nhưng kiên định. Tất cả như một lời thề lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro