Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Tiếng kim loại chạm nhau leng keng vang vọng trong căn phòng ngầm, từng nhát dao, từng cú đánh vang dội, kéo theo mùi máu và mồ hôi đặc quánh. Trịnh Tĩnh Hà xoay người né một cú đấm lao tới, rồi nhanh như tia chớp, cô túm lấy cổ tay kẻ địch, bẻ gập, một tiếng rắc giòn tan khiến hắn gào lên thảm thiết.

Thế nhưng bọn chúng quá đông. Cứ như lũ ong vỡ tổ, chúng ùa đến từ bốn phía. Tĩnh Hà cảm nhận rõ sức lực trong cơ thể đang cạn kiệt dần, từng hơi thở như dao cắt nơi lồng ngực. Cánh tay phải cô rướm máu, vết cắt sâu đến tận cơ bắp, nhưng bàn tay vẫn siết chặt con dao găm không buông.

Trong tích tắc ấy, một tiếng nổ nhỏ vang lên từ góc xa, khói bụi mù mịt lan ra. Tĩnh Hà nheo mắt, linh cảm có chuyện bất thường. Một bóng người xuất hiện, dáng cao gầy trong chiếc áo blouse trắng nhuốm bẩn bụi đường. Là Lâm Khánh An.

Cô vừa thở hổn hển vừa run rẩy cầm chiếc ống tiêm trong tay, ánh mắt kiên định lạ thường.

— "Trịnh Tĩnh Hà!" — Giọng Khánh An run run, nhưng vẫn toát ra sự quyết đoán hiếm thấy. — "Cúi xuống!"

Không kịp nghĩ nhiều, Tĩnh Hà lập tức lao thấp người. Ngay sau đó, ống tiêm chứa hỗn hợp gây mê đặc biệt được Khánh An ném mạnh, kim tiêm găm thẳng vào cổ một tên hung hãn đang định đánh lén từ phía sau. Gã ta khựng lại vài giây, rồi gục xuống bất tỉnh.

Khoảnh khắc ấy, bọn còn lại hơi chững lại. Chúng bất ngờ trước sự xuất hiện của một bác sĩ yếu ớt lại dám xông vào địa bàn của chúng. Nhưng chính sự do dự ấy đã mở ra cơ hội.

Tĩnh Hà lập tức vùng dậy, vung dao quét ngang, hạ gục thêm hai tên nữa. Mồ hôi và máu hòa quyện trên gương mặt cô, ánh mắt như thép nung đỏ, không còn chỗ cho nỗi sợ.

Khánh An vẫn đứng sau, trái tim đập loạn, bàn tay run rẩy. Cô không biết mình lấy đâu ra can đảm để chạy theo, để dấn thân vào chốn sinh tử này. Tất cả chỉ bởi một niềm thôi thúc duy nhất: không thể để Trịnh Tĩnh Hà đơn độc đối mặt với hiểm nguy.

Tĩnh Hà xoay người, giọng khàn đặc:

— "Tôi bảo cô đừng theo! Đây không phải nơi dành cho bác sĩ!"

— "Nhưng... nếu cô chết thì ai sẽ chữa cho cô?" — Khánh An mím chặt môi, mắt hoe đỏ.

Trong thoáng chốc, Tĩnh Hà thoáng ngẩn ra. Giữa khói bụi và tiếng kêu rên, câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu cô, như một nhát dao đâm thẳng vào lớp phòng ngự bấy lâu.

Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người dám đứng về phía mình, dẫu biết rằng nguy hiểm có thể cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào.

— "Đi theo tôi!" — Cuối cùng Tĩnh Hà gầm lên, vươn tay kéo lấy cổ tay Khánh An, rồi cả hai lao vào hành lang hẹp.

Phía sau, tiếng chân đuổi theo dồn dập, tiếng súng vang rền, viên đạn ghim vào bức tường gạch nổ lốp bốp. Khánh An choáng váng, lần đầu trong đời chạy trốn dưới mưa bom bão đạn. Nhưng bàn tay mạnh mẽ kia siết chặt tay cô, truyền đến cảm giác kỳ lạ: vừa an toàn, vừa nóng bỏng.

Cả hai lao qua một cánh cửa sắt cũ kỹ, Tĩnh Hà đá mạnh, cánh cửa bật tung. Họ lọt vào căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn chập chờn. Tĩnh Hà khẩn trương đóng cửa, rồi quay lại, mồ hôi nhỏ giọt từ cằm xuống cổ áo.

Khánh An thở hổn hển, ngực phập phồng dữ dội, mùi khói thuốc súng vẫn còn ám trong hơi thở. Cô nhìn Tĩnh Hà — gương mặt đẫm máu, ánh mắt rực lửa, toàn thân là những vết thương rách nát.

Trong giây lát, Khánh An quên mất tiếng súng ngoài kia. Trái tim cô chỉ còn tập trung vào một điều: người phụ nữ này, một đặc công kiêu hùng nhưng cũng đầy tổn thương, đang đứng ngay trước mặt cô.

— "Để tôi băng lại vết thương cho cô, nếu không sẽ mất máu quá nhiều." — Giọng Khánh An lạc đi, run rẩy nhưng kiên định.

Tĩnh Hà nhìn cô, ánh mắt thoáng dịu xuống. Cô biết rõ nếu không cầm máu ngay, bản thân có thể gục ngã trước khi thoát khỏi đây. Nhưng hơn tất cả, điều khiến cô bất ngờ là sự bướng bỉnh của vị bác sĩ này.

Trong một thế giới đầy bóng tối, hiếm ai dám dấn thân vào để cứu cô. Vậy mà Khánh An lại làm.

— "Cô thật sự... không biết sợ là gì à?" — Tĩnh Hà khẽ bật cười, tiếng cười khàn đục, phảng phất mệt mỏi.

Khánh An không đáp, chỉ nhanh chóng lấy bông băng, cồn sát trùng từ túi y tế mini mang theo. Đôi tay cô run lên khi chạm vào làn da nóng rực của Tĩnh Hà, nhưng rồi lại ổn định dần, từng động tác cẩn trọng và dịu dàng.

Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và tiếng tim đập hỗn loạn của hai người.

Tĩnh Hà bất giác nhìn Khánh An thật lâu. Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt Khánh An sáng ngời đến lạ thường, đôi mắt long lanh phản chiếu sự lo lắng chân thành. Một dòng cảm xúc lạ lẫm, vừa ấm áp vừa nguy hiểm, len lỏi trong lòng đặc công lạnh lùng.

Lần đầu tiên, cô cảm thấy bản thân không đơn độc nữa.

Ánh sáng đèn cao áp trong khu phố hắt xuống vạch trắng trên con đường vắng, trải thành những mảng sáng loang lổ. Gió thổi lạnh lẽo, mang theo mùi khói xăng và hơi ẩm. Lâm Khánh An khoanh tay trước ngực, tựa nhẹ vào thân cây bên lề đường, ánh mắt đăm đăm nhìn vào bóng dáng Trịnh Tĩnh Hà đang đứng ở góc xa, dõi theo chiếc xe tải cũ vừa biến mất sau khúc cua.

Không ai nói gì trong vài phút ngắn ngủi. Chỉ còn tiếng dế rả rích và tiếng lá xào xạc. Khánh An cảm nhận được trong lồng ngực mình vẫn còn đập nhanh, nhịp tim chưa hề ổn định lại sau tình huống nguy hiểm vừa rồi.

Trịnh Tĩnh Hà thở dài, bước lại gần. Bóng dáng cô in dài trên mặt đường ẩm, từng bước dứt khoát, mang theo một loại khí chất khó nắm bắt – vừa lạnh lùng vừa nóng bỏng.

"Ổn rồi. Chúng sẽ không quay lại ngay." Tĩnh Hà nói, giọng trầm thấp, đôi mắt vẫn ánh lên sự cảnh giác.

"Ổn rồi?" Khánh An hơi nhướng mày, giọng khẽ run. "Chị có biết lúc đó tôi đã nghĩ... mình sẽ không còn cơ hội nhìn thấy bình minh nữa không?"

Một nụ cười khẽ xuất hiện nơi khóe môi Tĩnh Hà, nhưng lại xen lẫn nét áy náy. Cô chạm tay lên vai Khánh An, bàn tay ấm áp và vững chãi.
"Xin lỗi. Tôi không nên kéo em vào nguy hiểm như vậy. Đáng lẽ tôi phải chuẩn bị kỹ hơn."

Khánh An nhìn vào ánh mắt ấy, đôi đồng tử đen sâu thẳm, như chứa đựng hàng ngàn bí mật. Nỗi sợ hãi trong lòng dần tan ra, thay thế bằng một cảm giác khó gọi tên – vừa tin tưởng vừa xao động.

"Chị có thể hứa với tôi... từ nay đừng để tôi đứng một mình trong bóng tối như vậy nữa không?"

Câu hỏi bật ra, nhẹ như gió nhưng lại khiến cả hai khựng lại. Gió lùa qua, tóc Khánh An khẽ bay, phản chiếu dưới ánh đèn vàng nhạt. Tĩnh Hà khẽ nhắm mắt một thoáng, như đang cân nhắc, rồi mở ra, ánh nhìn sáng lên một tia kiên định.

"Tôi hứa. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ đứng bên cạnh em."

Khánh An cắn nhẹ môi, bỗng thấy lồng ngực nóng ran. Cô không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy có điều gì đó vừa thay đổi giữa họ – một thứ dây nối vô hình đang dần siết chặt hơn.

...

Trở về căn hộ của Khánh An, bầu không khí như được kéo căng. Căn phòng quen thuộc, ánh đèn vàng dịu, ghế sofa nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Nhưng lần này, không còn là sự bình yên tĩnh lặng thường thấy. Hai người ngồi đối diện, khoảng cách gần đến mức nghe rõ từng nhịp thở.

Khánh An rót nước, đặt cốc xuống bàn nhưng bàn tay run khẽ, một ít nước tràn ra. Cô luống cuống lấy khăn lau, nhưng ngay lập tức bàn tay của Tĩnh Hà đặt lên, chặn lại.

"Để tôi."

Giọng nói ấy nhẹ thôi, nhưng khiến trái tim Khánh An loạn nhịp. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng hiếm thấy của Tĩnh Hà – không còn là đặc công lạnh lùng, cũng không phải người phụ nữ chỉ biết che giấu cảm xúc. Trong giây phút ấy, cô như thấy một Tĩnh Hà khác: chân thật, gần gũi, và... yếu mềm.

"Khánh An." Tĩnh Hà khẽ gọi tên cô, giọng trầm nhưng chứa đựng sự run rẩy khó giấu.
"Ừm?" Khánh An đáp, tim như ngừng lại.

Một khoảng lặng bao trùm. Rồi Tĩnh Hà nghiêng người về phía trước, ánh mắt không rời khỏi đôi mắt Khánh An. Khoảng cách thu hẹp, hơi thở hòa vào nhau, mang theo nhịp điệu khẩn thiết.

Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại trên bàn bất chợt reo vang. Tiếng chuông xé tan bầu không khí.

Cả hai cùng giật mình. Khánh An vội cầm điện thoại, nhìn thấy tên người gọi là "Mẹ". Cô hít một hơi, cố trấn tĩnh rồi nhấn nghe.

Giọng bà mẹ vang lên từ đầu dây bên kia, ân cần xen lẫn lo lắng. Khánh An trả lời từng câu, giọng mềm mại, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang Tĩnh Hà – người đang ngồi đó, ánh mắt lặng lẽ, như che giấu vô số điều muốn nói.

Khi cuộc gọi kết thúc, cả căn phòng lại rơi vào tĩnh mịch. Khánh An khẽ đặt điện thoại xuống, nhưng đôi tay vẫn chưa hết run. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tĩnh Hà, chỉ cúi mặt, cười gượng:
"Xin lỗi... làm phiền rồi."

"Không." Tĩnh Hà khẽ đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt vẫn nóng rực. "Em có biết không... chính em mới là người khiến tôi lần đầu muốn dừng lại."

Lời nói ấy khiến Khánh An ngẩn người. Trái tim như có cơn sóng ngầm dâng trào. Trong đầu, bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu nghi ngờ, bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn va đập. Nhưng điều duy nhất cô nhận ra lúc này... là bản thân không muốn phủ nhận lời ấy.

Ánh đèn vẫn vàng ấm, màn đêm ngoài kia yên tĩnh. Trong căn phòng nhỏ, giữa hai con người với hai thế giới khác nhau, một sợi dây vô hình đã nối lại – chặt chẽ và không thể rời.

Khánh An hít sâu, rồi mỉm cười khẽ, ánh mắt long lanh như có ngàn ánh sao.
"Tĩnh Hà... tôi tin chị."

Trịnh Tĩnh Hà thoáng ngạc nhiên, rồi khóe môi cong lên một nụ cười hiếm hoi, vừa kiên định vừa dịu dàng.

Bên ngoài, gió thổi qua, mang theo hơi lạnh của đêm. Nhưng trong căn phòng, ấm áp lan tỏa, như một ngọn lửa vừa mới được thắp sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro