
🌺 Chương 5: Những vết nứt trong bóng tối
Buổi chiều hôm đó, bệnh viện thành phố rơi vào một không khí yên tĩnh đến lạ thường. Ánh nắng nghiêng qua ô cửa kính lớn, hắt bóng dài trên nền gạch trắng lạnh. Lâm Khánh An ngồi trong phòng trực, chiếc áo blouse trắng gọn gàng nhưng bên trong là cơ thể đã mệt mỏi sau nhiều ca mổ liên tiếp.
Khánh An chống khuỷu tay lên bàn, đôi mắt khẽ khép lại. Trong đầu cô vẫn văng vẳng âm thanh từ những đêm trước: tiếng súng vang dội trong hẻm tối, tiếng gió rít bên tai khi Trịnh Tĩnh Hà kéo cô chạy qua những con đường vắng, và cả tiếng tim mình đập loạn khi ở gần người phụ nữ ấy.
Một tiếng gõ cửa khẽ vang.
"Bác sĩ Lâm, chị có bệnh nhân mới." Y tá trực ló đầu vào, giọng dè dặt.
Khánh An đứng bật dậy theo phản xạ. Bệnh viện chưa bao giờ thôi gấp gáp, nhất là trong khoa cấp cứu. Cô chỉnh lại khẩu trang, nhanh chóng theo y tá đi về phía giường bệnh mới nhập.
Trên cáng là một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi, gương mặt tái xanh, cánh tay bê bết máu. "Bị tai nạn giao thông, mất nhiều máu." Y tá báo nhanh.
Khánh An cúi xuống kiểm tra, ánh mắt sắc bén quen thuộc của một bác sĩ phẫu thuật hiện rõ. "Chuẩn bị phòng mổ. Truyền máu ngay. Tôi sẽ trực tiếp xử lý."
Mọi thao tác trở nên trôi chảy như đã ăn sâu vào máu. Nhưng ngay khi đang chỉ đạo, từ khóe mắt Khánh An thoáng thấy bóng dáng quen thuộc ngoài hành lang.
Trịnh Tĩnh Hà.
Người phụ nữ ấy mặc thường phục, tóc buộc cao, dáng đi kiên nghị. Cô ta không bước vào, chỉ đứng dựa vào tường, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử động của Khánh An qua khung cửa kính.
Khánh An biết bản thân không nên để tâm lúc này, nhưng trái tim lại lạc nhịp. Cô ép mình tập trung vào ca mổ, từng nhát dao, từng đường khâu. Đó là mạng sống con người, không được phép sai sót.
Ca phẫu thuật kéo dài gần hai giờ. Khi mọi việc ổn thỏa, Khánh An tháo găng tay, cởi khẩu trang, bước ra ngoài. Ngay lập tức, ánh mắt cô chạm vào Trịnh Tĩnh Hà vẫn đứng đó, tựa như đã chờ suốt thời gian dài.
"Em đến đây làm gì?" Khánh An cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng khóe mắt hơi run.
Tĩnh Hà nhướng mày, nở nụ cười mệt mỏi: "Đi ngang qua thôi. Không ngờ lại thấy em đang làm việc."
Khánh An biết rõ đó chỉ là một cái cớ. Tĩnh Hà không bao giờ "tình cờ" xuất hiện ở đâu cả. Người như cô ấy, mỗi bước đi đều được tính toán.
"Chị lại có nhiệm vụ?" Khánh An khẽ hỏi.
Tĩnh Hà im lặng vài giây, sau đó đáp: "Ừ. Lần này nguy hiểm hơn những gì em từng thấy."
Câu trả lời khiến tim Khánh An thắt lại. Cô muốn hỏi, muốn níu giữ, muốn nói rằng đừng đi nữa. Nhưng lời ra đến môi lại biến thành: "Cẩn thận."
Tĩnh Hà cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa cay đắng. Cô vươn tay, khẽ chạm vào cổ tay Khánh An, ngón tay lạnh nhưng dịu dàng: "Em yên tâm, chị còn nợ em một lần giải thích. Chị sẽ quay lại."
Nói rồi, bóng dáng ấy quay đi, hòa vào hành lang dài hun hút.
Khánh An đứng đó thật lâu. Trong lòng cô vang lên một nỗi bất an mơ hồ, như thể lần gặp này chính là khởi đầu của những vết nứt sâu hơn trong số phận cả hai.
Đêm hôm đó, khi trở về căn hộ nhỏ, Khánh An mở điện thoại. Trên màn hình có một tin nhắn chưa đọc từ số lạ:
"Nếu muốn biết sự thật về Trịnh Tĩnh Hà, hãy đến quán cà phê Hẻm Số 9, 9 giờ tối mai. Đi một mình."
Bàn tay Khánh An run lên. Sự thật? Tĩnh Hà có điều gì mà cô chưa từng biết?
Lâm Khánh An lặng người trước câu nói ấy. Trịnh Tĩnh Hà có một cách rất riêng để khiến trái tim cô chao đảo — không phải những lời hoa mỹ, mà chính là cái dáng vẻ điềm nhiên, pha chút trêu chọc nhưng luôn ẩn chứa sự quan tâm thật lòng.
"Cô... đừng nói linh tinh." Lâm Khánh An quay mặt đi, giọng khẽ run, nhưng đôi tai đã nhuốm màu đỏ ửng.
"Thế nào mới gọi là linh tinh?" Trịnh Tĩnh Hà nhướng mày, môi cong cong thành một nụ cười nửa như thách thức, nửa như muốn che đi sự nghiêm túc thật sự trong lòng mình. "Tôi nói thật mà. Chúng ta gặp nhau vài lần, lần nào cô cũng cứu tôi một mạng. Nếu tôi không đáp lễ bằng cách ở bên cạnh, liệu có bất công cho cô không?"
Lâm Khánh An bối rối, nhưng trong giây phút ấy, ánh mắt Trịnh Tĩnh Hà dừng lại lâu hơn trên gương mặt cô. Không khí quanh cả hai dần trở nên ngột ngạt, như chỉ cần một cử chỉ nhỏ thôi là tất cả sẽ bùng nổ.
Khánh An vội đứng bật dậy, che giấu sự rối loạn trong lồng ngực:
"Cô nên nghỉ ngơi. Vết thương cần thời gian mới lành hẳn. Đừng nói nhiều nữa."
Trịnh Tĩnh Hà khẽ cười, không tranh luận thêm. Nhưng trong ánh nhìn ấy, vẫn ánh lên thứ cảm xúc mãnh liệt mà Khánh An không dám chạm tới.
Đêm muộn. Bệnh viện vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân của vài y tá trực và tiếng máy đo nhịp tim vang lên nhịp nhàng. Lâm Khánh An mệt mỏi sau ca phẫu thuật kéo dài mấy tiếng, quay lại phòng mình để tranh thủ chợp mắt. Thế nhưng, khi ngang qua hành lang tầng 5, cô thoáng thấy một bóng người mặc đồ đen lướt nhanh qua cửa sổ.
Trái tim cô bất giác siết chặt. Đây không phải ảo giác.
Ngay lập tức, Khánh An gọi cho đội bảo vệ bệnh viện, nhưng chưa kịp nói nhiều thì điện thoại đã mất sóng. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô. Cúp máy, cô vội chạy về phía phòng Trịnh Tĩnh Hà.
"Khánh An?" Giọng Tĩnh Hà vang lên, mơ hồ vì cơn buồn ngủ nhưng vẫn giữ sự cảnh giác. Khi thấy Khánh An bước vào, vẻ mặt cô nhanh chóng thay đổi. "Có chuyện gì?"
"Có người lạ đột nhập vào bệnh viện. Tôi nghi họ đến vì cô." Khánh An thì thầm, cố gắng giữ bình tĩnh.
Ánh mắt Trịnh Tĩnh Hà tối sầm. Ngay lập tức, cô gạt chăn, nhảy xuống giường. Dù cơ thể còn đau nhức, bước chân vẫn dứt khoát như chưa từng bị thương. Cô đưa tay kéo Khánh An lại gần:
"Đi với tôi."
"Nhưng cô—"
"Không có nhưng nhị gì cả." Trịnh Tĩnh Hà nhìn thẳng vào mắt cô, giọng dứt khoát. "Nếu ở lại, cô sẽ gặp nguy hiểm. Tin tôi, chúng ta cần rời khỏi đây ngay."
Khánh An nuốt khan. Trong mắt Tĩnh Hà lúc này, không còn là bệnh nhân bị thương mà là một đặc công dày dạn kinh nghiệm, đôi mắt sáng rực như lưỡi kiếm. Cô gật đầu, để mặc người kia nắm tay kéo đi.
Trên hành lang, tiếng bước chân lạ đã vọng lại, nặng nề và sắc bén. Cả hai vừa kịp nép vào góc tường thì bóng hai gã đàn ông cao lớn xuất hiện. Trong tay họ cầm những vật sắc loáng ánh kim, rõ ràng không phải đến đây với mục đích bình thường.
Lâm Khánh An nín thở, toàn thân run lên. Bản năng của một bác sĩ không cho phép cô quen với cảnh máu me hay bạo lực. Nhưng bàn tay đang siết chặt tay cô — nóng, mạnh mẽ, đầy sức sống — khiến nỗi sợ kia phần nào lắng xuống.
Trịnh Tĩnh Hà khẽ nghiêng đầu, thì thầm:
"Ở yên đây. Tôi ra."
"Không được! Vết thương của cô còn—"
Chưa kịp nói hết, Khánh An đã thấy Tĩnh Hà lao ra như một bóng chớp. Một cú đá nhanh gọn, chuẩn xác, khiến kẻ đứng đầu tiên ngã quỵ. Người còn lại giật mình rút dao, nhưng Tĩnh Hà nghiêng người tránh, dùng cùi chỏ quật mạnh vào gáy hắn.
Chỉ trong vài giây, hai kẻ lạ đã nằm bất tỉnh.
Khánh An mở to mắt, vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Cô vội chạy tới:
"Cô... cô điên sao? Vết thương bục ra thì làm thế nào?"
Trịnh Tĩnh Hà khẽ cười, đưa tay chùi vệt máu nơi khóe môi:
"Không sao. Cũng đáng mà, để bảo vệ cô."
Một câu nói bình thản, nhưng khiến tim Khánh An lỡ một nhịp.
Chưa kịp thở phào, tiếng còi báo động trong bệnh viện vang lên inh ỏi. Toàn bộ đèn khẩn cấp sáng bừng, hành lang đỏ rực như máu.
"Chết tiệt, chúng phát hiện rồi." Trịnh Tĩnh Hà siết chặt tay Khánh An, giọng dồn dập: "Nghe tôi, dù thế nào cũng không được rời khỏi tôi nửa bước. Hiểu chưa?"
"Ừm..." Khánh An gật đầu, trong lòng vừa hoảng loạn vừa lạ thường tin tưởng.
Hai người lao nhanh qua những dãy phòng dài hun hút. Mỗi bước chân vang vọng trên sàn gạch trắng càng làm không khí thêm căng thẳng. Tiếng bước chân truy đuổi phía sau ngày càng gần.
Trịnh Tĩnh Hà khựng lại khi tới cửa thoát hiểm cuối hành lang. Cửa bị khóa.
Cô cắn môi, mắt lóe lên tia quyết đoán:
"Khánh An, lùi lại một chút."
Trước sự ngỡ ngàng của bác sĩ, Tĩnh Hà tung một cú đá mạnh, bản lề cánh cửa gãy toạc, kim loại vang chát chúa. Cửa bật mở, gió đêm ùa vào lạnh buốt.
Khánh An run lên vì gió nhưng vẫn theo sát sau lưng. Ngoài kia, màn đêm phủ kín, mưa lất phất rơi, ánh đèn đường hắt xuống những vệt sáng dài loang lổ.
Trong tích tắc ấy, Khánh An bỗng nhận ra: từ khi quen biết người phụ nữ này, thế giới vốn yên bình của cô đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng kỳ lạ thay, cô không thấy hối hận.
Cô siết chặt bàn tay đang nắm tay mình, khẽ thì thầm, gần như chỉ đủ để chính mình nghe:
"Trịnh Tĩnh Hà... tôi tin cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro