Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Lời hứa không tên


Tiếng còi báo động sau vụ đột nhập vẫn còn vang vọng trong tai, dù hành lang bệnh viện đã dần yên ắng trở lại. An Nhiên ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh giường bệnh, lòng ngổn ngang trăm mối. Mùi thuốc khử trùng hòa lẫn mùi máu tanh vẫn còn phảng phất trong không khí, làm cô thấy ngực mình nặng trĩu.

Trên giường, Trịnh Tĩnh Hà nằm đó, hơi thở vẫn còn dồn dập nhưng ánh mắt lại tỉnh táo đến đáng sợ. Cô ta dường như không hề quan tâm đến vết thương vừa rách toạc ra thêm một lần, chỉ thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ tối om, nơi ánh đèn đường hiu hắt xuyên qua màn mưa dày đặc.

An Nhiên cảm thấy máu nóng dồn lên tận mặt. Cô không kiềm được mà gắt giọng:

"Cô nghĩ mình là ai? Thép hay sắt chắc? Vết thương khâu chưa được một ngày, vậy mà lại vùng dậy đánh nhau như không có chuyện gì. Cô có biết chỉ cần mạch máu nứt ra thêm một chút thôi là có thể mất mạng không?"

Trịnh Tĩnh Hà quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn thẳng vào An Nhiên. Trong khoảnh khắc, ánh nhìn ấy khiến tim cô chao đảo – không phải vì sợ hãi, mà vì trong đôi mắt kia, có một loại cô độc đến đau lòng.

"...Tôi không có quyền lựa chọn cách sống yên bình." – Giọng nói của Tĩnh Hà khàn khàn, lạnh nhạt như gió đêm lùa qua khe cửa.

Câu trả lời làm An Nhiên nghẹn lại trong lồng ngực. Cô cắn môi, cố kìm cơn xúc động, nhưng ánh mắt thì vẫn kiên định không lùi bước.

"Cô không có quyền lựa chọn, nhưng tôi – với tư cách bác sĩ – có trách nhiệm giữ cô sống sót. Cô có hiểu không?"

Một thoáng ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Tĩnh Hà. Cô không quen với việc có người dám nhìn thẳng vào mình mà nói những lời như vậy, càng không quen với sự quyết liệt dịu dàng đến mức khiến bức tường băng giá trong lòng rung rinh.

Khoảnh khắc đó, cô bất giác nhớ đến những năm tháng huấn luyện đặc công: bao nhiêu lần ngã xuống, bao nhiêu lần bị thương, đều phải tự mình chống chọi, không ai cho phép cô yếu đuối. Vậy mà giờ đây, có một người phụ nữ bình thường, mảnh mai, lại đang đứng ra thay cô gánh lấy phần trách nhiệm "giữ mạng sống" – điều mà ngay cả cô cũng từng bỏ qua cho chính mình.

Tĩnh Hà không nói gì thêm. Nhưng im lặng không có nghĩa là phủ nhận.

An Nhiên thấy cổ họng khô rát, bèn thở dài, nhẹ giọng hơn:
"Nghe này, nếu cô còn muốn rời khỏi đây, muốn tiếp tục chiến đấu với bất kỳ kẻ thù nào ngoài kia, thì ít nhất cũng phải để tôi bảo đảm rằng cơ thể cô đủ sức. Tôi không thể nhìn bệnh nhân của mình chết trước mắt, cho dù bệnh nhân đó có bí ẩn, có nguy hiểm đến đâu."

Đôi mắt Tĩnh Hà khẽ dao động. Trong bóng tối, khóe môi cô cong lên một đường cong rất nhỏ, mơ hồ như bóng trăng thoáng hiện giữa mây mù.

Sau khi điều dưỡng xử lý lại vết thương, căn phòng trở về với sự tĩnh lặng nặng nề. Ánh đèn neon trắng lạnh phản chiếu trên gương mặt An Nhiên, khiến những đường nét dịu dàng của cô như cứng lại, pha lẫn mệt mỏi và quyết tâm.

Cô ngồi xuống ghế, đôi tay khoanh trước ngực, mắt không rời khỏi người phụ nữ nằm trên giường. Suốt mười mấy năm làm bác sĩ, An Nhiên từng gặp đủ kiểu bệnh nhân – người nghèo, kẻ giàu, kẻ bất cần hay người yếu đuối – nhưng chưa bao giờ có ai như Trịnh Tĩnh Hà. Một người vừa từ cõi chết trở về, vẫn có thể đứng lên chiến đấu với sự điềm nhiên đáng sợ như vậy.

Cô cảm giác rõ ràng: sau lớp vỏ bọc thép lạnh kia là một vết thương còn sâu hơn máu thịt – một vết thương trong tâm hồn.

"Cô thật sự là ai?" – An Nhiên buột miệng hỏi, giọng không giấu được sự tò mò và lo lắng.

Trịnh Tĩnh Hà khẽ nhắm mắt, như thể muốn trốn tránh. Một lát sau, cô mở mắt ra, đôi con ngươi đen thẫm ánh lên một tia kiên quyết.
"Người cô không nên biết."

"Nhưng tôi đã cứu cô. Nếu hôm nay tôi không làm ca phẫu thuật ấy, thì cô đã chết rồi. Vậy chẳng lẽ ngay cả tên thật của cô, tôi cũng không được quyền biết sao?"

Trong giây lát, không khí như đông cứng.

Trịnh Tĩnh Hà mím môi, đôi mắt ánh lên sự giằng xé. Cuối cùng, cô nói chậm rãi:
"Cứ gọi tôi là Trịnh Tĩnh Hà. Cái tên đó đủ rồi. Những thứ khác... nếu cô biết, chỉ khiến cô gặp nguy hiểm."

An Nhiên cau mày. Lời cảnh báo ấy không giống như dọa nạt, mà giống như một sự thật nghiệt ngã. Cô lặng thinh, nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu: một bác sĩ luôn muốn tìm ra căn nguyên của bệnh tình, vậy mà giờ lại phải chấp nhận sự mập mờ này.

...

Một lúc lâu, chỉ còn tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ.

Đột nhiên, Trịnh Tĩnh Hà lên tiếng:
"Bác sĩ Lâm."

"Gì vậy?"

"Tôi nợ cô một mạng. Nhưng hãy nhớ kỹ điều này..." – Giọng cô thấp trầm, mỗi từ như chạm vào đáy lòng. – "Nếu một ngày nào đó, cô gặp nguy hiểm vì tôi, xin hãy rời đi. Đừng quay đầu lại."

An Nhiên sững sờ, bàn tay trên đầu gối siết chặt. Câu nói kia chẳng khác nào một lời hứa hẹn mơ hồ, nhưng ẩn chứa mùi vị tuyệt vọng.

"Cô nghĩ tôi sẽ bỏ chạy sao?" – An Nhiên cười khẽ, nụ cười thoáng có chút cay đắng. – "Công việc của tôi vốn đã là đối diện sinh tử từng ngày. Tôi có thể không ngăn được cái chết, nhưng ít nhất tôi sẽ không bỏ mặc người bệnh."

Đôi mắt hai người chạm nhau. Trong ánh sáng trắng của phòng bệnh, có thứ gì đó âm thầm rung động.

Trịnh Tĩnh Hà quay mặt đi, giọng trở nên khàn đặc:
"Cô thật ngu ngốc."

"Ừ. Nhiều người cũng nói tôi vậy." – An Nhiên nhún vai. – "Nhưng nếu phải chọn giữa việc quay lưng và việc ở lại, tôi thà làm kẻ ngu ngốc còn hơn."

Không gian rơi vào im lặng lần nữa, nhưng lần này, bầu không khí không còn căng thẳng như trước. Giữa tiếng mưa đêm, lời hứa không tên ấy đã được gieo xuống, như một hạt mầm nhỏ bé len lỏi trong lòng cả hai.

Ở một nơi nào đó trong trái tim, Trịnh Tĩnh Hà biết: mình vừa gặp một người không giống bất kỳ ai trước đây.

Không khí trong phòng cấp cứu tạm lắng xuống sau những phút giây khẩn trương. Âm thanh máy monitor vẫn vang lên đều đặn, "tít... tít...", nhịp tim bệnh nhân duy trì ổn định. Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh hắt xuống gương mặt nghiêm nghị của đội ngũ y bác sĩ, mồ hôi còn lấm tấm trên trán họ.

Lâm Khánh An thở hắt ra một hơi, buông chiếc kẹp phẫu thuật đã làm tròn nhiệm vụ. Cô tháo găng, chậm rãi bước lùi lại, mắt vẫn không rời hình ảnh bệnh nhân. Trong khoảnh khắc ấy, vai cô bỗng nhẹ đi, nhưng trái tim thì vẫn còn run rẩy vì lượng adrenaline dâng trào từ đầu ca mổ.

Một bóng người mặc áo đen đặc nhiệm vẫn đứng ở góc phòng, đôi mắt kiên định như muốn xuyên thấu từng chi tiết. Đó là Trịnh Tĩnh Hà. Cô không hề chớp mắt, từ đầu đến cuối đều tập trung quan sát, giống như chính mình cũng đang tham gia vào trận chiến giành giật mạng sống.

"Ca mổ tạm thời thành công." – Lâm Khánh An cất giọng, khàn nhưng chắc.

Một y tá nhanh chóng ghi chú lại tình trạng. Không ai dám lên tiếng quá to, bầu không khí vẫn giữ nguyên sự căng thẳng, bởi tất cả hiểu rõ, nguy hiểm chưa kết thúc.

Khi bệnh nhân được đẩy sang phòng hồi sức, Trịnh Tĩnh Hà mới chậm rãi bước lại gần. Cô nhìn Lâm Khánh An một hồi lâu, ánh mắt chứa đầy sự đánh giá, xen lẫn một tia khó gọi tên.

"Bác sĩ Lâm... cô bình tĩnh hơn tôi tưởng." – Giọng Trịnh Tĩnh Hà trầm thấp, như một lời nhận xét.

Lâm Khánh An khẽ nhếch môi, một nụ cười mệt mỏi:
"Công việc của tôi mà. Nếu ở trong tình huống này mà run sợ, thì người nằm trên bàn kia còn hy vọng gì nữa."

Một thoáng im lặng.

Trịnh Tĩnh Hà hơi nghiêng đầu, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt bác sĩ. Ánh sáng khiến gò má Khánh An trắng xanh, mệt mỏi, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn bừng lên một ngọn lửa kiên định khó tin.

"Cô đã cứu sống anh ta. Nhưng cũng vì vậy mà cô vừa đặt mình vào một vòng nguy hiểm." – Trịnh Tĩnh Hà nói, giọng khẽ thôi nhưng rắn rỏi.

Lâm Khánh An cau mày:
"Ý cô là... bọn họ sẽ không buông tha tôi?"

"Đúng." – Trịnh Tĩnh Hà gật đầu, đôi mắt ánh lên tia lạnh lùng – "Cô đã chứng kiến quá nhiều. Nhóm tội phạm chắc chắn sẽ tìm cách bịt miệng."

Tim Lâm Khánh An khẽ run lên, nhưng cô không để lộ sự sợ hãi ra ngoài. Là một bác sĩ, cô đã từng chứng kiến quá nhiều sự sống và cái chết, nhưng lần này, việc trở thành mục tiêu bị săn đuổi lại hoàn toàn khác.

"Vậy cô sẽ làm gì?" – Khánh An hỏi, ánh mắt kiên quyết, như thể muốn biết rõ ranh giới an toàn của mình.

Trịnh Tĩnh Hà đứng thẳng, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt như khắc từ thép:
"Bảo vệ cô. Dù thế nào đi nữa."

Một câu nói ngắn gọn, không thừa một chữ, nhưng sức nặng của nó khiến tim Lâm Khánh An lỡ nhịp. Cô không hiểu tại sao lại tin tưởng người phụ nữ trước mặt, một đặc công xa lạ, nhưng sự chắc chắn trong từng chữ khiến cô như có được một điểm tựa.

"Cô không cần phải hy sinh quá nhiều đâu. Tôi chỉ là một bác sĩ bình thường." – Khánh An nói, giọng thoáng run, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Trịnh Tĩnh Hà.

Trịnh Tĩnh Hà mím môi, khóe môi hiện lên một nét cười rất nhạt, gần như không nhìn thấy:
"Trong thế giới của tôi, chẳng có ai 'bình thường' cả. Người vô tội, lại càng đáng để bảo vệ."

Câu trả lời dứt khoát, giống như một mệnh lệnh dành cho chính bản thân.

Khoảnh khắc đó, hai ánh mắt giao nhau, tưởng chừng như căn phòng trắng lạnh đã biến mất, chỉ còn lại họ và sự im lặng giữa tiếng máy theo dõi.

Lâm Khánh An cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cô không dám nghĩ nhiều, chỉ khẽ gật đầu:
"Được rồi... tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của cô."

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở. Một sĩ quan an ninh bước vào, đi nhanh đến bên Trịnh Tĩnh Hà và nói nhỏ vào tai cô vài câu. Trịnh Tĩnh Hà thoáng nhíu mày, sau đó gật đầu.

"Có chuyện gì sao?" – Lâm Khánh An cất tiếng hỏi.

Trịnh Tĩnh Hà nhìn cô, ánh mắt bỗng nghiêm trọng hơn:
"Đám người kia đã bắt đầu di chuyển. Tôi e rằng bệnh viện không còn an toàn nữa."

Câu nói khiến bầu không khí đông cứng lại. Lâm Khánh An vô thức siết chặt bàn tay, nhưng rồi hít một hơi thật sâu. Cô biết, từ giây phút này, bản thân đã bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm.

Trịnh Tĩnh Hà nhìn thấy ánh mắt kiên cường ấy, trong lòng thoáng chấn động. Người phụ nữ này... không yếu đuối như cô vẫn nghĩ.

"Đi thôi." – Trịnh Tĩnh Hà nói ngắn gọn, như một mệnh lệnh, nhưng giọng nói lại ẩn chứa một sự quan tâm không rõ rệt.

Và thế là, bước chân của hai người lần đầu tiên song hành, mở ra một con đường đầy bất trắc phía trước.

Phòng làm việc của khoa cấp cứu vẫn sáng đèn khi đồng hồ chỉ gần nửa đêm. Tiếng máy lạnh kêu đều đều, ánh sáng trắng phản chiếu trên bàn làm việc đầy hồ sơ bệnh án. Lâm Khánh An ngồi gục đầu lên tay, cố gắng đọc nốt báo cáo theo dõi tình trạng của một ca mổ phức tạp vừa chuyển sang hồi sức. Cặp kính chống ánh sáng xanh hằn vết trên sống mũi, khiến cô trông vừa nghiêm nghị vừa mệt mỏi.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

"Vào đi." Giọng Khánh An khàn khàn, lộ rõ sự kiệt sức.

Cửa mở ra, bóng dáng cao ráo của Trịnh Tĩnh Hà hiện ra dưới ánh đèn. Cô mặc thường phục tối giản, áo sơ mi trắng và quần jeans đen, tóc buộc gọn phía sau. Trên tay là một chiếc túi giấy còn bốc hơi nóng.

"Em vẫn chưa về?" Tĩnh Hà nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa trách móc vừa bất đắc dĩ.

Khánh An thoáng sững lại khi thấy cô, rồi khẽ thở dài:
"Bệnh nhân chưa ổn định. Tôi phải theo dõi thêm."

Tĩnh Hà đặt túi giấy lên bàn, mùi cháo thơm phức tỏa ra:
"Cháo gà tôi nấu. Chị ăn chút gì đi, dạ dày chị không phải thép đâu."

Khánh An hơi chững lại, ánh mắt thoáng lúng túng. Từ trước đến nay, cô luôn quen với việc tự lo cho bản thân, chưa từng có ai kiên nhẫn chăm sóc mình như vậy. Nhưng sự quan tâm từ một người vốn mạnh mẽ, lạnh lùng như Trịnh Tĩnh Hà khiến cô thấy lòng chao động.

"Cô... nấu?" Khánh An bật hỏi, giọng mang theo chút ngờ vực.

"Ừ. Đặc công cũng biết nấu ăn, không tin à?" Tĩnh Hà cười khẽ, kéo ghế ngồi đối diện. "Trong đội, chúng tôi phải tự xoay xở mọi thứ. So với dựng lán, đốt lửa, đi săn thì nấu cháo dễ hơn nhiều."

Câu trả lời thản nhiên, nhưng trong đó có chút hài hước. Khánh An bất giác mỉm cười, cảm thấy phần mệt mỏi giảm đi. Cô mở hộp cháo, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, bụng cũng réo lên như phản ứng lại.

Trong không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành hộp. Tĩnh Hà chống cằm quan sát, đôi mắt sáng ánh lên một sự dịu dàng mà hiếm khi cô bộc lộ.

"Nhìn gì?" Khánh An dừng tay, hơi cau mày.

"Nhìn chị." Tĩnh Hà đáp dứt khoát. "Lúc chị tập trung ăn, trông rất... dễ thương."

Má Khánh An nóng bừng, cô khẽ hắng giọng để che giấu sự bối rối.
"Tĩnh Hà, cô cứ thẳng thắn thế này... không thấy ngượng sao?"

"Ngượng à?" Tĩnh Hà nhếch môi, ánh mắt không hề né tránh. "Tôi đã đối mặt với đạn thật bom thật, thì vài lời nói thật lòng có gì đáng để ngượng."

Lời nói ấy khiến không khí trong phòng chùng xuống. Đôi mắt đen sâu của Tĩnh Hà ánh lên những ký ức khó nói. Khánh An thoáng thấy trong đó một lớp sương mờ của sự tổn thương, những điều mà chỉ có người từng đứng giữa ranh giới sinh tử mới mang theo.

Cô đặt thìa xuống, nhìn thẳng vào Trịnh Tĩnh Hà:
"Cuộc sống của cô... chắc hẳn rất khắc nghiệt."

"Ừ." Tĩnh Hà không phủ nhận, khẽ gật đầu. "Nhưng giờ tôi còn sống, đang ngồi đây, nhìn thấy chị. Thế là đủ."

Một sự chân thành giản đơn nhưng mạnh mẽ đến mức Khánh An không kìm được phải nắm chặt tay lại. Trái tim cô đập nhanh hơn, xen lẫn cảm giác thương xót và thứ tình cảm khó gọi tên.

Khoảnh khắc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí. Khánh An nhanh chóng bắt máy, giọng lập tức trở nên chuyên nghiệp:
"Vâng, tôi nghe. Được, tôi xuống ngay."

Cúp máy, cô vội đứng dậy:
"Có ca cấp cứu mới. Tôi phải đi."

Trịnh Tĩnh Hà cũng đứng lên:
"Tôi đi cùng."

"Không được." Khánh An nghiêm giọng. "Đây là bệnh viện, không phải chiến trường của cô."

Nhưng Tĩnh Hà chỉ nhìn sâu vào mắt cô, kiên định:
"Vậy thì ít nhất tôi chờ ngoài cửa phòng cấp cứu. Để khi chị bước ra, có người đưa chị về."

Khánh An thoáng nghẹn lại. Dù biết bản thân không nên quá phụ thuộc vào bất kỳ ai, nhưng ánh mắt kiên định kia khiến cô không thể từ chối.

"Tuỳ cô." Cô khẽ nói, rồi nhanh chóng rời phòng.

Trịnh Tĩnh Hà nhìn theo bóng dáng Khánh An khuất dần, trong lòng dâng lên một quyết tâm âm thầm:
— Dù là nơi nào, nguy hiểm ra sao, cô cũng sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ người phụ nữ ấy.

Ngoài hành lang, đèn vẫn sáng trắng, bóng hai người một lần nữa song hành trong thế giới đầy hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro