
Chương 3 - Đêm đầu tiên đầy biến cố
Sau khi nhóm người kia bị hạ gục, còi báo động vang lên, bảo vệ bệnh viện lao đến. Nhưng đám tấn công đã rút lui nhanh như khi xuất hiện.
Trong căn phòng đầy mùi máu, Trịnh Tĩnh Hà ngồi xuống, gương mặt lạnh lùng như tượng. Cô nén cơn đau từ vết thương rách chỉ khâu, ánh mắt vẫn sắc bén.
An Nhiên vừa lo lắng vừa giận dữ:
"Cô điên sao? Vết thương mới khâu, cô nghĩ mình là sắt thép chắc?"
Trịnh Tĩnh Hà im lặng, đôi mắt dõi theo khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của cô bác sĩ. Rồi khẽ, cô nói:
"Tôi không có quyền chọn cách sống yên bình."
"Nhưng tôi thì có trách nhiệm giữ cô sống sót!" – An Nhiên cắn môi, bàn tay vẫn vô thức ấn chặt gạc vào vết thương rỉ máu.
Khoảng cách giữa họ bỗng gần đến nỗi, An Nhiên có thể nghe rõ nhịp thở gấp gáp của người kia. Đôi mắt đen sâu ấy, khi không còn lạnh lẽo, lại như ẩn chứa một tầng nỗi buồn khó tả.
Trong phút chốc, sự căng thẳng tan ra, chỉ còn lại tiếng mưa bên ngoài cửa sổ.
"...Cô không nên ở gần tôi." – Trịnh Tĩnh Hà thì thầm. "Nguy hiểm sẽ tìm đến."
An Nhiên ngẩng lên, ánh mắt kiên định:
"Cô là bệnh nhân của tôi. Tôi đã cứu cô, sẽ không bỏ mặc."
Lần đầu tiên, trong đôi mắt cứng rắn ấy, xuất hiện một tia dao động. Một tia sáng yếu ớt, như thể bị sự dịu dàng phá vỡ lớp băng lâu năm.
Ngoài kia, bầu trời đêm vẫn mưa rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, một sợi dây vô hình đã lặng lẽ hình thành...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro