
Chương 15
Tiếng gió đêm rít qua khe núi lạnh buốt, mang theo hơi sương mù đặc quánh khiến tầm nhìn phía trước mờ ảo như có một màn khói che phủ. Trên đỉnh vách đá hiểm trở, Trịnh Tĩnh Hà dừng bước, mắt quan sát tỉ mỉ khung cảnh dưới chân núi – một thị trấn nhỏ bị che lấp giữa những tán cây già. Những ánh đèn leo lét nơi xa xôi lóe sáng, như những con đom đóm bị nhốt trong lồng, yếu ớt và mong manh. Nhưng đối với anh, chúng không chỉ là ánh sáng bình thường: đó là những dấu hiệu của căn cứ bí mật mà họ đã tìm kiếm bấy lâu.
Lâm Khánh An khẽ kéo áo khoác sát vào người. Gió lạnh khiến đôi môi cô run run, nhưng ánh mắt thì lại sáng rực, không còn chút nào mệt mỏi sau chuỗi ngày dài rượt đuổi và thoát hiểm. Cô nhìn theo hướng Tĩnh Hà chỉ tay, giọng thì thầm:
– Ở đó thật sao?
– Đúng. Dưới kia chính là điểm hẹn của bọn chúng. Nếu anh đoán không nhầm, toàn bộ dữ liệu bị đánh cắp, cùng những kẻ đứng sau, đều đang tập trung trong khu vực ấy. – Tĩnh Hà trả lời, giọng trầm khàn, từng chữ mang theo sự chắc chắn.
Khánh An im lặng. Trong lòng cô dấy lên một cơn sóng hỗn loạn. Bao nhiêu ngày qua, họ đã chạy trốn, đã chiến đấu, đã đối mặt với những cái chết tưởng chừng cận kề. Và giờ đây, cái đích họ hướng tới đang ngay trước mắt – nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội duy nhất để chấm dứt mọi chuyện.
– Nhưng... – Khánh An ngập ngừng – làm sao anh chắc chắn được rằng chúng ta có thể tiếp cận? Em nhìn đi, chỗ đó được bao quanh bởi núi rừng, chắc chắn có nhiều lớp lính gác. Nếu liều lĩnh, cả hai chúng ta đều có thể bỏ mạng.
Tĩnh Hà không trả lời ngay. Anh ngồi xuống một tảng đá, lấy từ trong balo bản đồ in bằng giấy cũ kĩ, trải ra dưới ánh đèn pin nhỏ. Ngón tay anh lướt qua từng đường kẻ, từng ký hiệu, rồi dừng lại tại một vị trí được đánh dấu bằng mực đỏ.
– Có một con đường mòn từ phía đông dẫn xuống. Nó hẹp, khó đi, nhưng nếu di chuyển vào lúc rạng sáng, chúng ta sẽ tránh được tuần tra chính. Anh từng đi qua vùng này khi còn làm nhiệm vụ trước đây, nên biết rõ địa hình.
Khánh An nhìn theo bản đồ, tim đập dồn dập. Cô chưa bao giờ là người lính, chưa từng trải qua những chiến thuật, kế hoạch phức tạp. Thứ cô mang theo chỉ là kiến thức y học, khả năng cứu người trong lúc nguy cấp. Nhưng giờ đây, cô lại ở giữa một ván cờ sinh tử, mà từng bước đi đều có thể đổi bằng mạng sống.
– Anh Hà... – Cô cất giọng nhỏ, run rẩy – em... em không chắc mình đủ can đảm để đối mặt.
Tĩnh Hà ngước nhìn, đôi mắt anh sâu thẳm trong bóng tối, lấp lánh sự kiên định. Anh không nói lời động viên sáo rỗng, chỉ khẽ đặt tay lên vai cô, siết nhẹ.
– Em đã đi cùng anh đến đây, điều đó đã chứng minh can đảm của em lớn hơn nhiều người rồi. Anh cần em, Khánh An. Không chỉ là một bác sĩ, mà là người anh tin tưởng nhất.
Trái tim Khánh An chao đảo. Câu nói ấy không chỉ là lời khẳng định, mà như một ngọn lửa thắp sáng niềm tin trong cô. Dù sợ hãi, nhưng ánh mắt Trịnh Tĩnh Hà khiến cô hiểu rằng mình không đơn độc.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua, chỉ còn tiếng gió hú và tiếng côn trùng rỉ rả. Rồi Khánh An hít một hơi sâu, gật đầu:
– Được. Chúng ta sẽ đi.
Họ bắt đầu di chuyển men theo triền núi. Đường đi gập ghềnh, sỏi đá lổn nhổn, từng bước chân đều có thể gây tiếng động nếu không cẩn thận. Tĩnh Hà đi trước, thân hình rắn rỏi của anh di chuyển uyển chuyển như một bóng ma trong màn đêm. Khánh An theo sát phía sau, từng nhịp tim cô hòa vào tiếng bước chân đều đặn của anh.
Đi được một quãng, Tĩnh Hà bỗng dừng lại, giơ tay ra hiệu im lặng. Anh cúi thấp người, đôi mắt căng lên quan sát. Ở phía dưới con dốc, có ánh đèn pin chập chờn, kèm theo tiếng người nói vọng lên.
– Đội tuần tra. – Anh thì thầm.
Khánh An nín thở, tim đập loạn. Bóng những kẻ lính lướt qua như những cái bóng đen khổng lồ. Cô áp lưng vào vách đá, cảm giác lạnh buốt thấm qua lớp áo mỏng, mồ hôi lạnh rịn ra nơi trán.
Tĩnh Hà chờ cho đoàn tuần tra đi khuất, rồi mới khẽ gật đầu, tiếp tục dẫn đường. Họ băng qua những bụi cây gai góc, những vách đá dựng đứng, mệt mỏi dần dần đè nặng lên đôi chân Khánh An. Nhưng cô không dám than vãn, chỉ cắn chặt môi, kiên cường bước theo.
Sau nhiều giờ, ánh sáng lờ mờ của buổi rạng đông bắt đầu len qua màn sương. Trước mắt họ, một lối mòn nhỏ dẫn thẳng xuống một vùng đất trũng, nơi có những căn nhà gỗ rải rác, khói bốc lên từ vài ống khói mỏng manh. Từ xa, trông nó như một ngôi làng bình thường, nhưng Khánh An biết, bên trong lớp vỏ bọc ấy là cả một ổ nhện chết người.
– Chúng ta đã đến nơi. – Tĩnh Hà thì thầm. – Đây chính là căn cứ.
Khánh An hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Trước mắt họ, cuộc chiến thực sự mới chỉ bắt đầu.
Trịnh Tĩnh Hà khẽ nghiêng người, tránh một cành cây gãy rơi từ trên cao. Căn cứ bỏ hoang chìm trong thứ ánh sáng nhạt của bóng đêm, chỉ còn những khoảng sáng yếu ớt do vài bóng đèn điện cũ kỹ chớp tắt. Mùi ẩm mốc, bụi bặm pha lẫn hơi lạnh từ bức tường bê tông nứt nẻ khiến nơi này càng thêm rùng rợn. Anh ra hiệu cho Lâm Khánh An đi sát theo, từng bước chân nhẹ như mèo rình mồi.
Họ đã thâm nhập vào trung tâm căn cứ được nửa tiếng, nhưng chưa một lần nhìn thấy bóng dáng lính gác nào. Sự vắng lặng đến bất thường khiến Tĩnh Hà cảm giác nguy hiểm đang bị che giấu dưới lớp vỏ "an toàn" này.
— Hà, anh nghe không? — Khánh An thì thầm, tay đặt lên vai anh.
Anh gật đầu, đồng thời áp tai vào chiếc tai nghe nội bộ. Từ phía xa, tiếng động cơ xe tải nổ máy vọng lại, rất khẽ nhưng rõ ràng. Có người ở đây, và chắc chắn chúng đang chuyển gì đó đi.
"Không thể để lỡ," Tĩnh Hà nghĩ. Anh đưa ra hiệu đặc công quen thuộc, rồi cả hai nhanh chóng băng qua hành lang hẹp, tiến sâu vào khu nhà kho chính.
Bên trong, ánh đèn vàng vọt hắt xuống sàn bê tông loang lổ. Họ nấp sau một container cũ, mắt quan sát kỹ. Trước mặt là một nhóm khoảng sáu tên lính vũ trang, đang hì hục chất thùng gỗ lên xe tải quân dụng. Trên thùng in ký hiệu kỳ lạ: một vòng tròn đen quấn quanh con rắn đỏ uốn lượn. Khánh An khẽ nhíu mày.
— Đó là dấu hiệu của "Hắc Xà," đúng không?
— Đúng. Bọn này nguy hiểm hơn cả những gì chúng ta từng đối mặt. — Tĩnh Hà đáp, giọng thấp. — Thứ trong thùng kia chắc chắn không phải hàng hóa bình thường.
Tiếng bánh sắt nghiến trên nền vang lên. Một chiếc thùng vô tình rơi xuống, nắp bật mở. Bên trong không phải vũ khí, mà là những ống thủy tinh chứa dung dịch trong suốt, phát sáng lờ mờ. Khánh An hít mạnh, tim đập thình thịch.
— Trời ơi... đó là mẫu virus tổng hợp. — Cô khẽ thốt, bàn tay bất giác siết chặt ống nghe. — Nếu chúng phát tán thứ này, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Trịnh Tĩnh Hà siết chặt khẩu súng trong tay. Anh biết họ chỉ có hai người, còn đối phương đông gấp nhiều lần. Nếu lao vào lúc này, chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Nhưng nếu để chúng mang hàng đi, sẽ đồng nghĩa với thảm họa trên diện rộng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm trí anh xoay vòng hàng loạt kế hoạch. Một cuộc đấu súng trực diện? Quá liều lĩnh. Đánh lạc hướng, rồi phá hủy số thùng kia? Có khả năng, nhưng cần thời gian.
Khánh An liếc anh, ánh mắt lo âu nhưng kiên quyết. Cô thì thầm:
— Anh, chúng ta phải ngăn chúng ngay tại đây.
Một tiếng còi xe vang lên từ ngoài cổng. Bọn lính bắt đầu khẩn trương bốc dỡ nhanh hơn. Cơ hội đang dần trôi qua.
Tĩnh Hà cắn môi, rồi bất ngờ đưa tay bấm nút kích hoạt quả lựu đạn khói trong balô. Anh ném mạnh về phía xe tải. BÙM! Khói trắng đặc cuồn cuộn bốc lên, che khuất tầm nhìn.
— Đi! — Anh quát nhỏ, kéo Khánh An lao ra khỏi chỗ nấp.
Tiếng súng nổ đanh gọn, viên đạn sượt qua bức tường ngay sát tai họ. Tĩnh Hà đáp trả bằng loạt đạn chính xác, hạ gục hai tên lính trong tích tắc. Khánh An nhanh chóng chộp lấy một thanh sắt gỉ gần đó, phóng thẳng vào tay kẻ đang định giương súng về phía họ.
Khói trắng phủ kín nhà kho, hỗn loạn bùng nổ. Những tiếng quát tháo, tiếng súng nổ, tiếng kim loại va chạm vào nhau dồn dập. Tĩnh Hà vừa bắn vừa lùi, dẫn Khánh An men theo dãy container, áp sát chiếc xe tải.
Anh nhảy lên bậc thang, giáng một cú báng súng khiến tên lái xe ngã bật ngửa. Khánh An thì lập tức chộp lấy một thùng chứa virus, cố gắng ngăn chúng rời đi. Nhưng một viên đạn lạc bay vèo qua, làm thủng ống thủy tinh, chất lỏng trào ra lấp lánh dưới ánh đèn.
— Cẩn thận! — Tĩnh Hà hét lên, kéo mạnh cô ra sau.
Một phần chất lỏng văng xuống nền, bốc hơi tạo thành làn khí mỏng. Khánh An kịp lấy khăn bịt kín mũi, tim đập dồn dập. Cô biết chỉ cần vài giây hít phải cũng có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng.
Không còn cách nào khác, Tĩnh Hà rút chốt quả lựu đạn nổ, nhét vào trong thùng chứa rồi quăng về phía cuối nhà kho, nơi số thùng còn lại được xếp chồng. Anh kéo Khánh An lăn xuống phía sau xe tải.
ẦM!!!
Tiếng nổ dữ dội rung chuyển cả căn cứ. Hơi nóng hất tung nhiều thùng gỗ, lửa bùng lên lan nhanh. Đám lính còn sống hoảng loạn tháo chạy, bỏ mặc số hàng. Tiếng còi báo động rú inh ỏi khắp nơi.
Khánh An thở gấp, mắt đỏ hoe vì khói, nhưng vẫn nhìn thấy rõ cảnh tượng kinh hoàng trước mặt: những ống thủy tinh vỡ tung, dung dịch bốc hơi, nhưng nhờ lửa lớn bao phủ nên khả năng phát tán ra ngoài đã giảm đáng kể.
Tĩnh Hà ôm lấy vai cô, giọng chắc nịch giữa hỗn loạn:
— Chúng ta phải rút ngay. Đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng.
Khánh An gật mạnh, đôi mắt lóe lên quyết tâm. Cả hai lao ra khỏi nhà kho đang cháy ngùn ngụt, hướng về lối thoát phía bắc căn cứ. Nhưng từ xa, tiếng động cơ trực thăng rền vang, cùng ánh đèn pha rọi quét qua màn khói dày đặc.
— Chúng không để chúng ta thoát dễ dàng đâu... — Tĩnh Hà siết chặt khẩu súng, mắt ánh lên sự kiên định.
Trận chiến thực sự mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro