Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Cơn mưa nhiệt đới đã ngừng hẳn, để lại trên nền đất rừng những vũng nước lấp loáng ánh trăng. Không khí trở nên nặng nề, pha trộn mùi ẩm mốc của lá mục và khói súng còn vương vất. Lâm Khánh An khẽ vuốt giọt mồ hôi lăn dài bên thái dương, mắt dõi theo bóng Trịnh Tĩnh Hà đang dò xét những dấu vết trên mặt đất.

"Chúng đang chia quân." – Hà hạ giọng, chỉ tay về những vệt giày rẽ về hai hướng khác nhau. Một nhóm theo đường mòn dẫn xuống suối, nhóm còn lại đi sâu hơn vào rừng già.

An nuốt nước bọt, cảm thấy dạ dày cuộn thắt. "Nếu chúng tản ra, chúng ta sẽ khó kiểm soát. Liệu có khả năng... bọn chúng đang cố dẫn dụ ta không?"

Hà nheo mắt, bàn tay siết chặt khẩu súng ngắn. "Chắc chắn. Nhưng chúng ta cũng chẳng còn nhiều lựa chọn. Nhóm đi xuống suối khả năng cao là đội dẫn dụ, còn nhóm kia..." Anh ngừng một chút, ánh mắt thoáng hiện lên sự sắc lạnh. "...nhóm kia mang theo thứ chúng ta đang tìm."

Trong phút chốc, An cảm nhận được áp lực nặng nề của quyết định. Lựa chọn con đường nào cũng có thể dẫn đến cái chết. Nhưng ánh mắt cương nghị của Hà đã khiến cô bình tâm lại.

"Anh quyết định đi đường nào, tôi sẽ theo." – An khẽ nói.

Hà gật đầu, khẽ đặt tay lên vai cô, như một lời trấn an. "Chúng ta đi sâu. Nhưng phải chuẩn bị cho tình huống tệ nhất."

Con đường rừng phía trước tối om, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và tiếng lá khô bị giẫm nát dưới chân. Hai người di chuyển lặng lẽ, cố gắng hòa vào bóng đêm. Thỉnh thoảng, Hà dừng lại, ghé sát tai xuống đất, lắng nghe những dao động mơ hồ.

Bất ngờ, một tiếng huýt gió vang lên từ xa, ngắn gọn như ám hiệu. Hà lập tức ra hiệu cho An nằm rạp xuống. Chỉ vài giây sau, ánh đèn pin quét qua từng bụi cây, kèm theo tiếng chân dồn dập.

Một nhóm tay súng xuất hiện, ít nhất bốn người, trang bị súng tiểu liên. Chúng đi nhanh, vẻ vội vã nhưng vẫn cực kỳ cảnh giác. Hà và An nín thở, nằm im dưới thảm lá mục, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Khi nhóm người đi qua, Hà khẽ kéo An đứng dậy, thì thầm: "Chúng mang theo ba lô nặng. Có thể là tài liệu."

An gật đầu, hai mắt sáng lên. Nhưng chưa kịp nói gì, một tiếng "cạch" vang lên dưới chân. Cả người An sững lại, nhìn xuống: một sợi dây kim loại mảnh, ngụy trang dưới lớp lá.

"Bẫy mìn!" – Hà gầm khẽ, lập tức kéo An ngã nhào sang một bên. Một tiếng nổ dữ dội xé toạc không gian, ánh lửa chói lòa hắt lên cả một góc rừng. Cây cối rung chuyển, đất đá văng tung tóe.

Tiếng súng vang lên gần như ngay lập tức. Bọn lính đánh thuê đã phát hiện ra.

"Chạy!" – Hà hét, đẩy An chạy về phía bên phải, lẩn qua một khe đá hẹp. Đạn xé gió, găm vào thân cây, làm gỗ văng tung tóe.

An thở dốc, cố gắng chạy theo nhịp của Hà, nhưng khói bụi từ vụ nổ làm cô ho sặc sụa. Tiếng bước chân rượt đuổi phía sau ngày càng gần.

"Không ổn, chúng đông quá!" – An kêu lên, giọng run run.

Hà nghiến răng, nhanh trí ném một quả lựu đạn khói ra phía sau. Làn khói trắng đặc quánh nhanh chóng che phủ cả khu rừng, tạo khoảng mờ mịt. Anh kéo tay An, dẫn cô men theo sườn dốc, chạy về hướng tây bắc.

Sau một hồi chạy thục mạng, cả hai lẩn vào một hang đá nhỏ. Hà lập tức dùng dao rừng cắt vài cành lá che chắn lối vào.

Trong bóng tối oi bức, An ngồi phịch xuống đất, bàn tay run run bấu lấy đầu gối. "Suýt nữa thì... chúng ta chết rồi."

Hà vẫn đứng, lưng áp sát vách đá, đôi mắt chăm chăm nhìn ra ngoài. "Chưa đâu. Bọn chúng sẽ tỏa ra lục soát. Chúng ta chỉ mới tạm thoát."

Im lặng một lúc, anh quay sang nhìn An. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, tóc rối tung vì mồ hôi và bụi đất. Ánh mắt vẫn còn hoảng loạn, nhưng ẩn sâu bên trong là một tia sáng quyết liệt.

"Cô ổn chứ?" – Hà hỏi nhỏ.

An ngẩng lên, mỉm cười gượng gạo. "Ổn... ít nhất là chưa gục."

Hà thoáng bật cười khẽ, rồi lập tức nghiêm giọng: "Nghe này, chúng ta không thể ở đây lâu. Khi lũ lính đánh thuê phân tán, ta sẽ bám theo nhóm mang tài liệu. Dù nguy hiểm, đó là cơ hội duy nhất."

An hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh. "Anh nói đúng. Tôi... sẽ không để anh một mình."

Ánh mắt hai người chạm nhau trong bóng tối, như truyền cho nhau niềm tin thầm lặng.

Ngoài kia, tiếng súng vẫn vang vọng xa xa, hòa cùng tiếng hú rùng rợn của loài thú đêm. Cuộc săn đuổi chưa hề kết thúc – nó chỉ mới bắt đầu bước sang hồi khốc liệt hơn.

Tiếng sóng biển vẫn dập dềnh đều đặn, nhưng trong lòng Lâm Khánh An thì từng đợt sóng dữ dội đang cuộn xoáy. Cô ngồi lặng bên bàn gỗ cũ trong căn phòng nhỏ của ngư dân vừa cho trú tạm. Trịnh Tĩnh Hà đứng tựa cửa, đôi mắt vẫn không rời chiếc USB mà họ vừa giành lấy sau bao nhiêu hiểm nguy.

"Có thể trong này chính là chìa khóa của mọi chuyện," anh nói, giọng trầm thấp.

Khánh An gật khẽ, nhưng tay cô run run khi cắm thiết bị vào chiếc laptop nhỏ đã được che chắn bằng lớp bảo mật tạm thời. Trên màn hình hiện ra hàng loạt tệp tin mã hóa. Mỗi dòng ký tự dài dằng dặc như rào chắn bất khả xâm phạm.

"Không dễ gì giải mã," cô thở dài, nhưng ánh mắt lại sáng lên. "Nhưng em cảm nhận được... trong này có thứ mà tổ chức kia sợ nhất."

Tĩnh Hà tiến lại gần, đặt tay lên vai cô, như truyền một luồng sức mạnh. "Dù là gì, chúng ta cũng phải biết. Nếu không, mọi hy sinh vừa qua sẽ thành vô nghĩa."

Một thoáng im lặng kéo dài. Ngoài kia, tiếng gió rít qua khe cửa, mang theo mùi muối biển ngai ngái. Khánh An nhắm mắt lại, hồi tưởng gương mặt của người đàn ông đã bỏ mạng trong cuộc đụng độ ở kho hàng. Anh ta kịp trao cho họ mảnh giấy nhỏ cùng lời trăn trối: "Chỉ USB này mới giải thoát được sự thật. Nhưng hãy cẩn thận, vì nó có thể kéo cả thế giới vào hỗn loạn."

Cô cắn chặt môi, tay gõ từng lệnh vào bàn phím. Màn hình nhấp nháy, hàng loạt ký hiệu biến đổi. Cuối cùng, một tệp tin mở ra.

Những hình ảnh đầu tiên hiện ra khiến cả hai nín lặng. Đó là bản đồ vệ tinh, ghi chú chi chít bằng ngôn ngữ mã hóa riêng. Ở trung tâm bản đồ, nổi bật một cái tên: "Dự án Thiên Nhãn".

"Thiên Nhãn...?" Khánh An lẩm bẩm.

Tĩnh Hà cau mày: "Anh từng nghe qua. Một dự án tình báo tuyệt mật, nhưng được cho là đã bị hủy bỏ từ nhiều năm trước. Không ngờ..."

Càng kéo xuống, những tài liệu càng khiến họ lạnh sống lưng: danh sách nhân sự cấp cao bị cài cắm, các tuyến đường vận chuyển vũ khí, những thí nghiệm sinh học bất hợp pháp. Và cuối cùng là hình ảnh một phòng thí nghiệm dưới lòng đất, với ký hiệu B-09.

"B-09... chính là nơi mà những kẻ kia đang bảo vệ," Khánh An thốt lên. "Nếu đúng vậy, thì..."

Câu nói bị bỏ lửng, vì ngay lúc đó, tín hiệu cảnh báo vang lên trên màn hình. Có kẻ khác đang cố truy cập từ xa.

"Chúng đã phát hiện ra!" Tĩnh Hà nhanh chóng ngắt kết nối, rút USB ra và nhét vào túi áo. "Chúng ta không thể ở đây thêm nữa."

Khánh An vội thu dọn đồ. Nhưng trong lòng cô không ngừng vang lên một câu hỏi: Tại sao lại là mình? Tại sao định mệnh lại kéo cô – một bác sĩ bình thường – vào vòng xoáy khủng khiếp này?

Ra ngoài, bầu trời đêm bao phủ biển khơi trong sắc tím sẫm. Một con thuyền nhỏ đang chờ sẵn, người ngư dân gật đầu ám hiệu. Họ bước lên, sóng nhẹ nâng con thuyền chòng chành.

Trên boong, Tĩnh Hà siết chặt tay Khánh An. "Nghe anh này, An. Từ giờ trở đi, con đường sẽ nguy hiểm gấp bội. USB này là bằng chứng, nhưng cũng là cái bẫy kéo theo hàng tá kẻ truy sát chúng ta. Nếu em thấy sợ, anh sẽ tìm cách đưa em đến nơi an toàn trước."

Khánh An nhìn thẳng vào mắt anh, ánh sáng mờ từ ngọn đèn dầu chiếu lên gương mặt cương nghị ấy. "Anh nghĩ em còn lùi lại được sao? Bao nhiêu người đã hy sinh. Nếu chúng ta không đi tới cùng, ai sẽ thay họ vạch trần sự thật?"

Trong khoảnh khắc ấy, Trịnh Tĩnh Hà thấy rõ sự thay đổi ở cô gái từng chỉ biết đến phòng mổ và bệnh án. Giờ đây, đôi mắt cô ánh lên sự quyết liệt của một chiến binh.

Con thuyền dần rời xa bờ, hướng về khoảng tối vô tận. Đêm biển như nuốt chửng mọi âm thanh, chỉ còn tiếng động cơ đều đặn.

Xa xa, những đốm sáng nhỏ bất thường xuất hiện trên mặt nước. Đó không phải ánh đèn của ngư dân khác. Tĩnh Hà lập tức nhận ra: tàu truy kích.

Anh rút khẩu súng ngắn, ánh mắt sắc lạnh. "Chúng đã bám theo... An, chuẩn bị tinh thần. Chuyến đi này sẽ không yên ả nữa."

Khánh An hít một hơi sâu, bàn tay khẽ chạm vào túi áo – nơi chứa chiếc USB nặng như số phận. Cô biết, từ giây phút này, cả hai đã không còn đường quay lại.

Trên bầu trời, mây đen kéo đến, sấm chớp lóe sáng như điềm báo cho trận cuồng phong sắp ập xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro