
Chương 10
Tiếng còi hụ của xe cảnh sát vang vọng từ xa, hòa vào âm thanh gió rít qua những tòa nhà cao tầng. Trịnh Tĩnh Hà nắm chặt tay lái, mắt không rời con đường phía trước. Chiếc xe màu đen lao vun vút trên đại lộ, bánh xe cày trên mặt đường loang loáng ánh đèn đường, để lại một vệt sáng mờ nhạt phía sau. Bên ghế phụ, Lâm Khánh An căng thẳng nín thở, bàn tay vô thức siết chặt dây an toàn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"Phía trước có chốt kiểm soát!" – giọng cô bác sĩ lạc đi trong hồi hộp.
Trịnh Tĩnh Hà đảo mắt nhìn qua gương chiếu hậu. Ba chiếc xe màu đen bám đuôi, khoảng cách dần rút ngắn. Những kẻ truy đuổi hẳn đã được chuẩn bị kỹ, thậm chí có khả năng là nội gián trong thành phố.
"Ngồi im, tin tôi." – Giọng đặc công bình tĩnh nhưng gấp gáp. Cô đạp mạnh chân ga, chiếc xe rít lên rồi bẻ lái bất ngờ rẽ vào con hẻm nhỏ tối om. Khánh An bị hất người sang một bên, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong bóng tối, ánh đèn pha lia qua những bức tường loang lổ rêu phong, những dây điện chằng chịt như mạng nhện. Con hẻm hẹp đến mức chỉ cần sai một li là có thể va vào tường, nhưng Hà điều khiển xe điệu nghệ, từng động tác gọn gàng như đã được khắc vào bản năng.
"Chúng ta có thoát không?" – Khánh An gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng bàn tay run rẩy đã tố cáo sự hoảng loạn.
Hà không trả lời ngay. Cô dán chặt mắt về phía trước, nơi con hẻm bỗng tách thành hai nhánh. Không kịp suy nghĩ, Hà bẻ lái sang bên trái. Nhưng ngay lập tức, một ánh sáng đèn pha khác lóe lên chặn ngang đầu. Một chiếc xe tải chặn đường, động cơ nổ phành phạch, rõ ràng đã được bố trí từ trước.
"Khốn kiếp!" – Hà nghiến răng.
Không còn lựa chọn, cô kéo phanh tay, bánh xe xoay nghiến trên mặt đường phát ra tiếng rít chói tai. Chiếc xe trượt ngang một đoạn dài, rồi dừng lại sát mép tường, chỉ cách chưa đến một gang tay là đâm sầm vào khối bê tông nứt nẻ.
Khánh An hét lên một tiếng ngắn, mồ hôi túa ra khắp người. Trái tim cô đập loạn như trống trận. Hà vội vã tháo dây an toàn, quay sang nắm tay bác sĩ:
"Đi thôi! Xe không giữ được lâu!"
Cả hai lao khỏi xe, chạy sâu vào mê cung hẻm nhỏ. Tiếng bước chân rầm rập phía sau báo hiệu những kẻ truy đuổi cũng đã xuống xe. Ánh đèn pin lia loang loáng, tiếng quát tháo dồn dập vọng lại:
"Chúng nó chạy hướng kia! Đuổi theo!"
Khánh An hụt hơi, từng nhịp thở như dao cứa vào lồng ngực. Cô chưa từng phải chạy trốn như thế này trong đời, mỗi bước chân như bị xiềng xích kéo nặng. Nhưng bàn tay rắn chắc của Hà luôn siết chặt tay cô, kéo đi, truyền một nguồn sức mạnh kỳ lạ.
"Cố lên, An! Tin tôi!" – Hà quay đầu lại, ánh mắt lóe lên kiên định.
Trong khoảnh khắc đó, giữa bóng tối mịt mờ, Khánh An cảm thấy sự tin tưởng của mình dành cho người đặc công này càng trở nên tuyệt đối. Cô cắn răng, dồn hết sức còn lại để chạy theo.
Sau vài lần rẽ ngoặt, cả hai lao vào một khu nhà bỏ hoang. Những bức tường gạch loang lổ, cửa sổ vỡ vụn, bụi mù bốc lên trong ánh đèn đường hiu hắt. Hà kéo An trốn vào một căn phòng tối, khẽ ra hiệu im lặng.
Tiếng bước chân truy đuổi vang lên mỗi lúc một gần. Một luồng sáng lia ngang qua khe cửa, chỉ cần chậm một giây thôi, họ sẽ bị phát hiện. Khánh An run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy tay áo Hà. Trong bóng tối, hơi thở của hai người quyện vào nhau, dồn dập và căng thẳng.
Hà ghé sát tai An, thì thầm: "Nếu chúng phát hiện, tôi sẽ đánh lạc hướng. Em chạy về phía cửa sau."
"Không! Tôi sẽ không bỏ chị lại!" – Khánh An phản ứng gần như ngay lập tức, giọng nghẹn ngào.
"Nghe lời tôi, An! Đây là mệnh lệnh!" – Hà siết chặt tay cô, ánh mắt rực lên sự kiên quyết.
Nhưng Khánh An cũng không chịu lùi bước. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, trái tim đập loạn nhịp. Trong khoảnh khắc sinh tử, cô nhận ra mình không thể bỏ mặc người phụ nữ này. Cho dù là bác sĩ, cô cũng muốn được cùng Hà chiến đấu, cùng đối diện hiểm nguy.
Ánh sáng đèn pin bất ngờ quét thẳng vào căn phòng. Tiếng hét vang lên:
"Ở đây! Bắt lấy chúng nó!"
Tiếng chân rầm rập áp sát, không còn chỗ để lẩn trốn. Hà lập tức kéo An núp ra sau cột gạch, một tay rút khẩu súng ngắn giắt ở hông.
"Bám chặt lấy tôi!" – cô nói nhỏ, rồi nghiêng người ngắm bắn.
Tiếng súng nổ chát chúa, khói súng lan trong căn phòng bụi bặm. Một tên gục ngã ngay trước cửa, những kẻ khác liền tràn vào. Trong hỗn loạn, Hà di chuyển như một bóng ma, thân hình linh hoạt, từng phát súng chính xác đến lạnh người.
Khánh An, dù sợ hãi tột cùng, vẫn không buông tay Hà. Cô chỉ biết bám theo, tim đập thình thịch, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác mãnh liệt: nếu có phải chết, cô cũng muốn được ở cạnh người này.
Trong lúc căng thẳng, bất chợt một tên từ phía sau nhào đến, chĩa súng thẳng vào An. Hà xoay người, hét lớn:
"Cẩn thận!"
Cô đẩy mạnh An sang một bên, còn mình xoay người bắn trả. Tiếng súng vang rền, viên đạn sượt qua vai Hà, để lại vệt máu đỏ tươi trên áo.
"Chị bị thương rồi!" – Khánh An hét lên, nước mắt chực trào.
"Không sao! Đi tiếp!" – Hà gầm lên, kéo cô lao về cửa sau.
Tiếng súng vẫn vang lên dữ dội phía sau, nhưng trước mắt, con đường hẹp dẫn ra con phố nhỏ hiện ra. Ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn đường như ngọn hải đăng trong đêm đen.
Khánh An thở hổn hển, lòng đầy lo lắng cho vết thương trên vai Hà. Nhưng cô biết, giờ không phải lúc yếu mềm. Họ phải thoát khỏi đây trước khi bị bao vây lần nữa.
...
Cuộc rượt đuổi vẫn chưa dừng lại. Nhưng khoảnh khắc hai bàn tay siết chặt lấy nhau, giữa tiếng đạn và khói súng, Khánh An nhận ra: cuộc đời cô từ đây sẽ không bao giờ còn yên bình nữa.
Con hẻm tối dẫn ra quảng trường bỏ hoang phía trước. Tiếng bước chân dồn dập từ sau lưng như tiếng trống thúc giục, mỗi giây đều là cái chết treo lơ lửng trên đầu.
Trịnh Tĩnh Hà vẫn nắm chặt tay Lâm Khánh An, gần như kéo lê cô chạy theo mình. Hơi thở cả hai dồn dập, nóng hổi phả vào đêm. Mồ hôi trộn lẫn bụi, rơi xuống gương mặt trắng nhợt của Lâm Khánh An.
"Cố lên, An, sắp tới rồi!" – giọng Tĩnh Hà khàn đặc, nhưng trong ánh mắt lóe lên sự quyết liệt sắt thép.
Trước mặt là bức tường gạch cao quá đầu người. Không còn lối thoát khác. Sau lưng, những kẻ truy sát đã bắt đầu rẽ vào hẻm, ánh đèn pin lia sáng chói mắt.
"Đưa tay cho tôi, trèo lên!" – Tĩnh Hà ghì vai, chống một chân vào tường, dùng lực nâng Lâm Khánh An.
"Không được! Còn cô thì sao?" – Khánh An hoảng hốt, đôi tay run run nắm lấy vai Tĩnh Hà.
"Đừng cãi nữa!" – Tĩnh Hà gắt khẽ, ánh mắt rực cháy, "Tôi sẽ lên sau. Nhanh!"
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Khánh An siết chặt môi, cuối cùng nghe theo. Cô được đẩy lên, bàn tay chạm vào mép tường thô ráp, gắng sức kéo thân mình qua. Ngay lúc ấy, loạt đạn vang lên, tia lửa bắn ra từ bức tường.
"An! Cúi xuống!" – Tĩnh Hà hét lớn, rồi xoay người rút dao găm, lao vào che chắn. Một bóng đen vừa lao tới đã bị cô đánh ngã gọn gàng. Máu bắn tung, đôi mắt Tĩnh Hà ánh lên vẻ lạnh lùng tàn khốc.
Bên kia tường, Khánh An vừa thở hổn hển vừa vươn tay xuống, "Nhanh lên, tôi kéo cô!"
Tĩnh Hà tung người, nhờ sức bật dẻo dai mà nắm lấy tay Khánh An. Bàn tay nhỏ bé nhưng nóng rực ấy giữ chặt lấy cô, dốc toàn lực kéo lên. Trong giây lát, cả hai cùng ngã nhào xuống bên kia tường, va mạnh vào nền đất ẩm.
Khánh An gần như bị đè nghẹt thở, nhưng cảm giác cơ thể rắn chắc, nóng hừng hực của Tĩnh Hà ở ngay trên người khiến tim cô đập loạn.
"Xin... xin lỗi..." – Tĩnh Hà thở gấp, lập tức đỡ dậy cho cô.
Chưa kịp đứng vững, phía sau đã vang lên tiếng rào rào, kẻ địch bắt đầu trèo tường đuổi theo.
"Đi thôi!" – Tĩnh Hà lại nắm tay kéo Khánh An chạy tiếp.
Quảng trường bỏ hoang như mê cung, cỏ dại mọc um tùm, những bức tượng vỡ nát tạo thành bóng đen kỳ quái. Ánh trăng chiếu xuống, lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình.
Tiếng chó sủa xa xa vang lên. Chúng đang thả chó nghiệp vụ!
Khánh An siết chặt bàn tay đang nắm mình, đôi chân vốn yếu ớt nay như chẳng còn cảm giác. Cô chỉ biết chạy theo, từng bước chực ngã, nhưng trong lòng lại dấy lên một niềm tin kỳ lạ: chỉ cần đi theo Trịnh Tĩnh Hà, cô sẽ còn sống.
Tĩnh Hà dẫn cô vòng vào một tòa nhà đổ nát, vội vàng tìm chỗ ẩn nấp. Cửa sắt gỉ sét bị kéo ra, cả hai chui vào bên trong. Hơi thở nặng nề hòa lẫn tiếng tim đập.
Ngoài kia, tiếng truy đuổi càng lúc càng gần. Tiếng chân, tiếng chó, tiếng lệnh quát tháo vọng khắp nơi.
Tĩnh Hà đè Khánh An ngồi sát tường, một tay bịt miệng cô, một tay rút súng sẵn sàng. Trong bóng tối, đôi mắt họ chạm nhau, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp hòa quyện.
Khánh An run rẩy, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự tin tưởng tuyệt đối. Cô gật khẽ, ra hiệu mình sẽ im lặng.
Ngoài cửa, bóng đen lướt qua. Ánh đèn pin quét một vòng, rồi xa dần. Bầy chó sủa điên cuồng nhưng bị kéo theo hướng khác.
Một phút... hai phút... ba phút...
Căng thẳng như sợi dây cung.
Cuối cùng, Tĩnh Hà thở ra một hơi dài, hạ súng xuống. Mồ hôi túa ướt cả lưng áo.
"Chúng ta... tạm thời thoát rồi." – Giọng cô khàn khàn.
Khánh An như mất hết sức, dựa hẳn vào vai Tĩnh Hà. Cả thân thể run lẩy bẩy, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo của cô, như sợ chỉ cần buông ra thì sẽ mất luôn chỗ dựa duy nhất này.
"Cô... thật sự không phải người bình thường, đúng không?" – Giọng Khánh An run nhẹ, nhưng kiên quyết.
Tĩnh Hà im lặng hồi lâu, rồi khẽ đáp: "Tôi không thể nói tất cả. Nhưng tôi hứa... tôi sẽ bảo vệ cô."
Khoảnh khắc ấy, ánh trăng chiếu rọi lên hai gương mặt, một bình tĩnh mạnh mẽ, một mỏng manh yếu đuối nhưng ẩn chứa sự kiên cường. Giữa không gian hoang tàn, sự tin tưởng vừa mới được gieo mầm đã trở thành sợi dây kết nối chặt chẽ nhất.
Ngoài kia, cuộc truy đuổi vẫn chưa kết thúc. Nhưng trong lòng hai người, đã có một sự khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro