
Chương 1 - Ca cấp cứu trong đêm mưa
Đêm thành phố, màn mưa xối xả rơi xuống như không có hồi kết. Con đường trước cổng Bệnh viện Trung ương loang loáng ánh đèn xe cứu thương và bóng người chạy vội. Tiếng còi hú chói tai xé toạc màn đêm vốn dĩ đã yên tĩnh.
Trong khoa Cấp cứu, bác sĩ Lâm An Nhiên đang kiểm tra lại hồ sơ bệnh án thì giật mình bởi tiếng gọi gấp gáp từ y tá trực.
"Bác sĩ Lâm, có một ca cấp cứu mới, tình trạng nguy kịch!"
Không kịp suy nghĩ nhiều, cô lập tức bước nhanh ra ngoài. Từng bước chân dồn dập trên nền gạch lạnh, tiếng giày cao su vang vọng.
Chiếc băng ca được đẩy vào trong, trên đó là một người phụ nữ toàn thân đầy máu, bộ quân phục màu đen rách toạc ở phần vai, máu đỏ loang ra khắp tấm drap trắng. Ánh đèn trắng của phòng cấp cứu hắt xuống gương mặt lạnh lùng nhưng tái nhợt của cô ta.
An Nhiên thoáng sững lại, tim cô khựng trong một nhịp. Người phụ nữ này... khác hẳn những bệnh nhân bình thường. Dù hơi thở yếu ớt, nhưng thần thái nơi đôi lông mày rậm vẫn toát ra sự kiên nghị khó tả.
"Vết thương do đạn xuyên. Huyết áp 70/40, mạch yếu!" – y tá báo nhanh.
"Chuẩn bị phòng mổ ngay!" – giọng An Nhiên vang lên dứt khoát, không cho phép chần chừ.
Cô đeo găng, sát trùng tay, rồi cúi xuống quan sát vết thương. Viên đạn găm vào vai trái, chệch xuống gần động mạch dưới đòn. Nếu không xử lý kịp, chỉ vài phút nữa thôi, máu sẽ cạn kiệt.
Khi gây mê bắt đầu có tác dụng, mí mắt người phụ nữ khẽ run lên, nhưng chưa hoàn toàn bất tỉnh. Đôi mắt sắc lạnh ấy bất ngờ mở ra, ánh nhìn như dao găm khóa chặt An Nhiên. Trong khoảnh khắc, bàn tay nhuốm máu siết chặt cổ tay cô.
"...Cô... là ai?" – giọng nói khàn đặc, run rẩy.
An Nhiên hơi giật mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh. "Tôi là bác sĩ. Cô đang ở bệnh viện. Nếu không muốn chết, thả tay ra để tôi làm việc."
Người phụ nữ nhìn cô một lúc, ánh mắt như muốn xuyên thấu, rồi buông ra. Đầu ngả sang một bên, chìm hẳn vào cơn mê.
Trợ lý bên cạnh thở phào, còn An Nhiên chỉ thoáng nhíu mày, rồi nhanh chóng tập trung. Ca phẫu thuật bắt đầu.
...
Mưa vẫn chưa dứt. Trong căn phòng phẫu thuật, ánh đèn lạnh lẽo chiếu xuống, phản chiếu mồ hôi lấm tấm trên trán An Nhiên. Cô gắp viên đạn ra, cẩn trọng khâu lại từng mạch máu. Mỗi nhát kim, mỗi đường chỉ đều chuẩn xác, như thể cô đang không chỉ cứu một sinh mạng, mà còn đang níu giữ điều gì đó lớn lao hơn.
Sau hơn hai giờ, cuối cùng nhịp tim bệnh nhân đã ổn định.
"Đưa vào phòng hồi sức." – An Nhiên ra lệnh, tháo găng tay.
Cô đứng thẫn thờ một chút, ánh mắt vẫn vô thức dõi theo gương mặt lạnh lùng kia. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng – vừa tò mò, vừa khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro