Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Lo lắng:


 Cứ dong chơi mãi, cũng chiều tà, chúng tôi định quay về thì thấy 1 xe lớn đang đi về phía chúng tôi... chúng tôi bắt đầu trốn lủi đi, tôi nheo mắt lại để thấy rõ hơn. Đó là xe của đội quân y? Là Chương Rii!!

 Chúng tôi chạy hẳn ra giữa đường, vẫy tay chào đón Rii. Chương Rii dừng xe lại gần chỗ 3 đứa, ngại ngùng chào hỏi. Cô ấy là 1 người rất am hiểu về ngành y, lãnh đạo giỏi mà tính lại khá là nhút nhát. Điều này khá là mâu thuẫn nhưng đại đội trưởng vẫn quyết định cho cô ấy lãnh đạo nhiều cuộc chiến nhỏ.

  -À, Thu Hàm đội tôi sao rồi??_Tự Yên chạy sát xe của Rii, lo lắng hỏi. Chính tôi và Mộc Nghi cũng bất ngờ 1 chút khi thấy Tự Yên biểu lộ rõ như vậy.

 Chương Rii cười, lắc nhẹ đầu:

  -Không nguy cấp lắm nhưng cậu ấy ít nhất 1 tuần mới có thể làm nhiệm vụ được.

 Tự Yên rời đi vài bước, mím chặt môi, có chút rưng rưng:

  -Không sao... cho con nhỏ đó nghỉ làm nhiệm vụ 2 tuần cũng được... đỡ vướng chân...

 Tôi nhìn ra chữ lo lắng to đùng trong câu nói có vẻ đâm xỉa kia của hắn. Chương Rii nhìn 3 đứa bọn tôi 1 lúc xong mới hỏi:

  -Các cậu đang định về đấy à? Lên xe tớ trở về luôn, dù sao tớ cũng đến hầm của các cậu.

 Tôi cũng định bước lên xe thì Mộc Nghi chạm nhẹ vào vai tôi, khi tôi quay ra nhìn thì cô nháy nháy mắt với tôi. À, tôi hiểu rồi.

  -À thôi, bọn tớ chưa muốn về, cậu cứ đi đi!

 Chương Rii nhìn chúng tôi với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu nhưng rồi cũng tạm biệt nhau mà đi mất. Nãy giờ Chương Rii không hỏi bọn tôi chút gì về Hạ Mộc cả dù nó không có ở đây. Đơn giản là vì 2 người này khá hiểu nhau và Rii biết Mộc sẽ không đi chơi đâu. Không biết sự thật hay chỉ là hiểu lầm nhưng mà chúng tôi đều cho rằng Chương Rii và Hạ Mộc đang trong 1 mối quan hệ với nhau.

  -Hơn 4 tháng 2 cậu ấy chưa được gặp nhau rồi, tốt hơn hết là cứ thế đi._Mộc Nghi.

 Tự Yên vẫy 2 đứa bọn tôi vào cái nán chứa gỗ gần đó, tôi nắm tay Mộc Nghi đi đến để nghỉ chút, thật mệt. Quyết định trở về hầm đã bị bác bỏ, chúng tôi ngồi trên mấy khúc gỗ xếp chồng lên nhau gần đó rồi cùng rêu rao hát. Nhớ không lầm thì đó là đống gỗ mà tôi, tên Yên và Bach Hạ Anh ở khu R(0004) bị phạt xếp lên vì điểm trong buổi săn quân giả thấp nhất trong các thành viên mới...

...

  -Đồng chí! Tôi là Minh Chương Rii của tiểu đội "R(0002)"._Rii gõ nhẹ tay vào nắp hầm, lấy đáy giày che đi 2 lỗ nhỏ trên hầm để xác thực mình đúng là đồng minh.

 Hạ Mộc cho phép mở Hầm ở công tắc trên tường, Rii mở nắp hầm ra, trèo xuống. Đưa măt nhìn Hạ Mộc, cười nhẹ:

  -Lâu không gặp. Cậu thấy ổn chứ?_Vì biết nó ít nói nên Rii bắt chuyện trước.

 Hạ Mộc nhìn Rii, gật gù trả lời:

  -Cũng khá ổn.

 Rii đến gần Mộc, đặt hộp chữa thương xuống sàn rồi mới ngồi cạnh nó. Rii ra hiệu cho Mộc nằm xuống, nó hiểu hết, nằm xuống, mắt thì không rời khỏi cô ấy. Rii ngại ngùng, chúi mặt xuống, tay lục dụng cụ y tế trong hộp:

  -Đừng nhìn chằm chằm tớ thế chứ...!!

 Nó bỗng nhận ra, đúng là nhìn hơi lâu thật, đỏ mặt nhìn đi nơi khác:

  -Xin lỗi. Tôi thô lỗ rồi.

 Rii bắt đầu hỏi han vị trí vết thương của nó, lý do và lúc nào, đang cảm thấy ra sao rồi mới vào việc. Cô ấy đã thấy vết thương của khá nhiều người, dù cho rất nghiêm trong thì vẫn thấy bình thường nhưng tại sao nhìn thấy vết thương của nó mà lại đau xót đến thế...?

 Rii bắt đầu với thao tác khử trùng lần 2 rồi mới bôi thuốc, băng bó. Còn kê vài liều thuốc nhẹ cho nó khỏi nhanh hơn.

 Xong xuôi, Rii nằm bệt ra cạnh nó, quay qua nhìn nó mà cười nhẹ 1 cái. Nó hơi đỏ mặt vì nụ cười ấy, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy nữa, không chừng mang căn bệnh nặng hơn bây giờ.

  -Thật sự tớ vẫn muốn ăn trưa cùng cậu trong căn tin giữa 2 trường. Tớ vẫn muốn đến nhà cậu chơi và muốn bàn về thực vật cùng cậu. Nhưng chiến trận nổ ra, thật khó để có thể sống xót đến cuối cùng. Tớ thật chủ quan khi nghĩ sẽ không có gì làm gián đoạn điều đó..._Rii đưa mắt nhìn lên trần hầm, giọng nói không giấu nổi sự tiếc nuối.

 Nó chẳng nói gì, đưa mắt nhìn cô ấy... đang khóc đấy à...? Thật hiếm thấy cô ấy rơi nước mắt, gần như là chưa thấy bao giờ mới đúng. Nó nghĩ không nên nói gì nhưng miệng nó lại nói:

  -Nếu cả 2 cùng sống xót đến cuối cùng. Tôi sẽ cho cậu 1 cuộc sống tuyệt hơn cả những gì cậu đang ước.

 Vừa nghe, Rii cũng bất ngờ, quay qua nhìn nó. 2 mắt mắt lại chạm nhau, 2 đứa lại đỏ mặt quay đi nơi khác. Rii đưa tay đến gần nó, nhẹ giọng:

  -Cậu hứa nhé?

 -Tôi hứa._Nó cùng Reii ngoắc tay với nhau.

...

  -Tạm biệt các cậu, tớ xin phép!_Từ đâu đó, Chương Rii đã lái xe qua chúng tôi, chúng tôi cũng đưa tay lên trán, như lúc được đi trải nghiệm quân đội, chúng tôi chào nhau như vậy. Khi xe đi xa dần, 3 đứa chúng tôi mới bắt đầu đi về. Có vẻ chiều hôm nay, cả đội tôi đều vui. Đã thế khi trở về lại còn có bánh quy chị Thu Vang cho nữa chứ, chị Thu Vang làm bánh quy thì số ZÁCH!! Thì ra chị nhờ Chương Rii mang đến cho chúng tôi.

*

*

*

 Tại khu "R(0004)", Tịnh Án đang ngồi đánh máy móc rất ư là chuyên nghiệp. Án đang đánh tài liệu về loại chất độc có chứa trong xe pháo của lũ địch để giúp cho phần thí nghiệm-chế tạo thêm dễ dàng hơn.

  -Tịnh Án, có gì khó khăn không?_Thiên Thư từ phòng thí nghiệm bước ra, trên tay là 1 xấp công thức hóa học và nhiều thứ về các chất thuốc nổ của Dư Tuệ.

 Án chỉ nhìn Thiên Thư rồi lại đảo mắt trở lại màn hình máy tính:

  -Tôi thấy nó khá nguy hiểm. Không thể lấy làm vũ khí được. Tôi không muốn bất cứ phải dính chất tương tự chất độc da cam như thời chiến tranh xưa nữa, dù liều pháo này rất nhỏ.

 Thiên Thư nghe xong, đến gần tủ đựng tài liệu để xấp giấy lên. Thiên Thư cẩn thận từng chút 1.

  -Có cần đến mức đấy không?_Tịnh Án nhướn mày nhìn cách Thiên Thư cất đống tài liệu đó.

  -Vâng, nó quan trọng vào những lúc bị dồn vào đường cùng._Thiên Thư nói rồi đóng cửa tủ, trở lại phòng thí nghiệm. Tịnh Án bị đống tài liệu về chất độc này làm cho căng thẳng, ngưng đánh máy. Tên đó ngồi im 1 lúc rồi đứng dậy, đi vào trong phòng thí nghiệm.

 Khi vào trong, mùi thuốc hóa học, mùi rượu rồi các thứ khói bốc lên. Án che mũi, nhìn 3 con người đang tụ tập làm 1 thứ gì đó.

  -Có chuyện gì à?_Dư Tuệ nhìn con người đang đứng ngoài cửa phòng rồi lại cặm cụi vào làm thứ gì đó.

  -À, chỉ là tao đang thắc mắc có gì quan trọng đến mức cả 3 người đều ở trong này thôi._Tịnh Án.

 Khóa Viện bị làm cho mất tập trung 1 chút, đặt lọ chứa chất lỏng màu ngọc bích xuống rồi đi đến cái ghế gần đó ngồi xuống:

  -Hôm nay hơi mệt rồi.

 Tịnh Án nghe xong, day trán, bỏ đi khỏi phòng thí nghiệm, đi đến phòng công nghệ-máy móc, nơi Hạ Anh gần như giam mình ở đó suốt từ lúc nổ ra chiến trận. Chiến trận xảy ra khiến nhiều anh chị em, bạn dì dưới này chết hết, từ đó sự lạc quan của Hạ Anh bị đánh tráo thành chán nản, hận thù. Án thấy Anh cũng đang gõ máy, nhưng không chỉ gõ không mà còn ngồi lắp ráp biết bao cây súng.

  -Sao mày làm nhiều thế...?_Tịnh Án có chút suy ngẫm.

  -Tao biết mày cũng có linh cảm giống tao nên đừng hỏi những câu vô nghĩa như thế._Hạ Anh đeo 1 cái mắt kính nhỏ vào bên mắt trái, nhắm mắt còn lại rồi tỉ mỉ quan sát từng chi tiết trong sản phẩm của mình.

  -À... thế mà tao cứ cầu cho linh cảm của tao dưới 10%..._Tịnh Án trở lên lo lắng dần, thân là đội trưởng của 1 tiểu đội điều hành và hỗ trợ các tiểu đội khác nên lo lắng càng tăng lên gấp bội.

 Hạ Anh để sản phẩm vừa hoàn thành sang 1 bên, đưa tay dỡ kính xuống khỏi mắt, nhướn 1 bên mày đối với Tịnh Án:

  -Ngoài 1 tháng đầu tiên chiến tranh, đã lần nào linh cảm của tao với mày sai không?

 Tịnh Án, thở dài, nghĩ đến đội R(0010):

  -Ừ... tao vẫn thắc mắc tại sao đội R(0010) vẫn có thể lạc quan đến thế dù đại đội trưởng đã nói họ chỉ là mồi nhử và không cần tốn thuốc cho thành viên ở đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro