Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Tiểu đội "R(0001)":

 Tự Yên sát trùng, băng bó vết thương xong xuôi cho Hạ Mộc rồi để nó nằm nghỉ 1 lúc. Vết thương lúc đó tôi chưa có nhìn rõ, liền bò đến gần chỗ nó, đưa tay vén áo nó qua bụng 1 chút thì nó vung tay tát tôi 1 cái, tôi khó hiểu nhìn nó, nó mới nói:

  -Đừng bao giờ vén áo tôi lên mà không có sự đồng ý của tôi._Đúng thật là do tôi không hỏi trước nên mới ăn tát, sao tôi lại cáu nhỉ...?

 Tôi nhìn quanh hầm tìm kiếm hình bóng của nhỏ. Vì đã ở cùng nhau gần như 24/24 suốt thời gian xảy ra chiến trận nên bây giờ xa 2-3 giờ đồng hồ cũng thấy buồn. Nhỏ là bạn thân của tôi từ hồi tôi mới lên 10 tuổi. Nhìn quanh, Tự Yên cũng biến đi đâu mất không biết...?

*

*

*

  -Không thể ngờ được là bọn chúng lại lui quân về đằng Đông. Rốt cuộc chúng có ý đồ gì chứ??_Sinh Từ ngắm mục tiêu qua ống ngắm của súng McMillan C15, vẫn còn giận dữ vì không có cơ hội tự tay chăm sóc Thu Hàm.

 Ngũ Dạ chỉ nhìn rồi lại tiếp tục ôm súng Barrett M82A1 mà trực bắn.

  -Trên trời kìa, lũ chúng nó có không quân._Tư Khiên vẫn thản nhiên, điều khiển pháo cao xạ để bắn không quân của địch.

 Khá xa đằng đấy có người đang giật súng đùng đùng, nạp đạn thì nhanh như chớp. Là Kim Thuật, 1 cô gái bắn súng giỏi. Tính vui vẻ, hoà đồng cơ mà... khá là hay tự luyến, quá tự tin về bản thân. Đại đội trưởng và các anh chị khóa trên cho rằng Thuật là 1 tay súng cừ khôi, bách phát bách trúng.

 Đội R(0001) lúc này chỉ có 4 người, còn Vi Thính nhưng hắn ta hầu như đảm nhận việc đưa đón, vận chuyển. Hắn ta ném bom rất cừ nhưng bắn súng thì tệ vô cùng. Vi Thính may mắn đến lạ thường, thoát chết vô cùng nhiều lần mặc dù lúc đấy mọi người cho rằng ở trong trường hợp đó sẽ không qua khỏi nhưng hắn ta vẫn lành lặn, không 1 vết thương trở về, giống như bị "Tử Thần" bỏ rơi. Và Vi Thính là tay lái tuyệt nhất từ trước đến giờ mà tôi từng thấy, nguy hiểm mà lại an toàn. Đội R(0001) ở hầm, có thêm sự trợ giúp của  4-5 anh chị khóa trước ở phía bên trong rừng đằng Đông để kết hợp săn quân.

  -Tchh!!! Tao bắn trượt rồi. TỨC QUÁ!!!_Sinh Từ cáu bẩn từ lúc đó giờ chưa hết, mất tập trung vô cùng.

 Tư Khiên khó chịu nói:

  -Mày bắn cho hẳn hoi không tao lại nện cho 1 cái thật mạnh vào cái mặt mày đấy.

  -Cái gì cơ?? Cái con nghiện game này? Mày thích gây sự không??_Sinh Từ gắt lên. Tư Khiên khá thông minh, lại giỏi chơi game thực tế ảo vì chơi quá nhiều nên Khiên có thể bắn mà không cần phải ngắm, nhưng chỉ trong vài trường hợp. Tỉ lệ bắn 80/100 chứ không hề bách phát bách trúng như Kim Thuật.

 Ngũ Dạ không biết nên can thế nào vì đều đang trong nhiệm vụ, liền nhớ ra điều gì đó, giọng hí hửng:

  -Chiều tối chị Thu Vang sẽ làm bánh quy cho chúng ta đấy, vui vẻ lên nào! Trong chiến trận này ít khi được ăn đồ ngon mà.

  -Bớt trẻ con đi._Tư Khiên luôn muốn Ngũ Dạ có những suy nghĩ trưởng thành 1 chút. Đứa ấy đã có ý nghĩ muốn bảo vệ Ngũ Dạ chỉ vì hồi mới lên cao trung bắt gặp Ngũ Dạ bị 1 đám cùng lớp xúm vào đánh vì cái mặt ngố. Tất nhiên là Tư Khiên từ tư tưởng nói không với tình yêu đã trổ bóng từ khi thấy Ngũ Dạ bị bắt nạt.

 Sinh Từ thấy Tư Khiên cáu gắt với mình mà nhẹ nhàng với Ngũ Dạ nên thầm khẳng định. Thật ra đã nghi từ lâu nhưng càng ngày, khu R(0001) càng cãi nhau nhiều, Tư Khiên cáu lên nói những điều vô cùng khó nghe với mọi người nhưng lại không làm thế với Ngũ Dạ nên Sinh Từ càng dám khẳng định rằng tên vô tâm Tư Khiên đã để mắt đến con thỏ đế Ngũ Dạ.

 Sinh Từ bĩu môi, dùng giọng đá đểu Tư Khiên và Ngũ Dạ:

  -Vâng, đúng rồi. Tôi rất mong chờ bánh quy của chị Thu Vang. Tôi mong chờ cả "cẩu lương của 2 người" nữa cơ!

 Tư Khiên cáu gắt, rời khỏi cao xạ, đến chỗ Sinh Từ đấm cho nhỏ 1 cái vào mặt. Sinh Từ ngã ra sau, tức giận, xồ lên đánh tay đôi với Tư Khiên. 2 đứa đấm đá nhau te tua, tất nhiên là gây ảnh hưởng đến sự tập trung của Ngũ Dạ. Nhỏ đó bắn trượt 1 phát, tự nhiên nước mắt lã chã rơi, giọng không kiềm được tiếng nấc, quát lên:

  -2 cậu có thôi ngay đi không?? Chúng ta là đang làm nhiệm vụ, không phải là dong chơi mà rời khỏi vị trí tự do như thế!!! Lỡ có chuyện gì với đồng đội, các cậu tính sao???

 Nghe vậy, 2 đứa mới ngưng đánh nhau rồi về vị trí cũ nhưng đứa nào đứa nấy cũng nóng máu chưa muốn ngừng. Phía vách hầm, giọng của phó đội trưởng phát ra từ Camera góc đó:

  -"Tôi, phó đội trưởng tổ chức 'TSQĐ_R00291820' xin thông báo: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu Đào Tư Khiên, Lâm Ngũ Dạ và Hữu Sinh Từ của tiểu đội R(0001) đến phòng nhân sự-1 để chịu hình phạt vì tội không tập trung, để tâm đến nhiệm vụ. Tôi xin hết."

 Sinh Từ và Tư Khiên bỗng cảm thấy có lỗi vì quên mất rằng chỉ cần trong 1 chỗ được yêu cầu, 1 người phạm lỗi thì cả chỗ đấy đều phải nhận tội cùng... vậy là liên lụy cả đến Ngũ Dạ nhưng Ngũ Dạ không tức giận, chỉ nói:

  -Tớ không muốn các anh chị vì sự mất tập trung của chúng mình mà chết đâu. Tập trung vào giúp tớ đi.

*

*

*

 Lúc này tại khu R(0002):

  -Này, Chương Rii! Đội R(0010) có Hạ Mộc đang bị thương đấy. Mộc Nghi có bảo đã sát trùng và băng bó nhưng có vẻ vết thương ấy khá sâu đấy, có vẻ cần đến thuốc._Thái Luyện đi đến gần Chương Rii.

 Chương Rii chỉ biết ngồi nhìn Thái Luyện, đổ mồ hôi hột rồi cười nhẹ:

  -Tại sao cậu luôn gọi tớ vào những lúc đội R(0010) bị thương chứ?

  -Haha, bởi vì ở đó có ĐÀO-VIÊN-HẠ-MỘC đấy!_Thái Luyện nhấn mạnh tên của Hạ Mộc, cười gian.

 Chương Rii chỉ biết đỏ mặt quay đi chỗ khác. Thấy thế, Thái Luyện cười vỗ vai Chương Rii rồi nói:

  -Hết biết nói gì rồi đúng không? Đội cậu ấy có vẻ đang ăn trưa nên 35-40 phút nữa xuất phát nhé. Dù sao vết thương của Hạ Mộc cũng không phải cấp bách.

 Chương Rii đỏ mặt, cau mày dỗi dằn, miệng thì cứ lẩm bẩm mãi ý định không đi nhưng tay thì thoăn thoắt cất dọn đồ vào trong hộp vuông trắng có in hình chữ thập đỏ có quai đeo rồi đi chuẩn bị vài loại thuốc...(?? Là sao má???).

 Vi Thính không xa đằng đó, cười đùa:

  -Vừa nhắc đến Hạ Mộc là lắp bắp. Chỉ có thích người ta nên mới bắt đầu lắp bắp thôi nhé haha!

 Thái Luyện nghiêm nghị nhìn Vi Thính, nói:

  -Cậu thì chuẩn bị nhận lệnh của đại đội trưởng đi.

  -À, t... tôi biết rồi!_Vi Thính vốn dĩ là 1 tay tán gái lâu năm, khéo ăn khéo nói mà bây giờ lại ăn nói lắp bắp trước 1 cô gái là sao đây?

*

*

*

 Lúc trưa Tự Yên bắt được con thỏ trong rừng nên chúng tôi có 1 bữa no nê, chỉ tiếc là nhỏ Hàm không có ở đây. Trời chiều cũng dần đến, chúng tôi cũng ngủ trưa được 1 giấc. Lúc này là 15h. Tôi nhìn 2 con người đang mải ngủ kia. Tự Yên không quen ngủ trưa vì phải quan sát quân, tôi nhìn hắn rồi mới nói:

  -Tao biết là phải cảnh giác nhưng mãi đội mình mới được nghỉ 1 hôm sao mày không ngủ trưa?

 Tự Yên hạ ống xuống, làm gương mặt thộn nhìn tôi:

  -Đi chơi không?

 Tôi không chần chừ, đi súc miệng rửa mặt rồi cùng hắn trốn đi chơi ngay. Mộc Nghi và Hạ Mộc bị đánh thức khi chúng tôi bước lên thang. Tôi cùng Tự Yên mặt thộn nhìn 2 người kia:

  -Đi chơi không?

 Mộc Nghi không ngần ngại súc miệng, rửa mặt rồi đi cùng bọn tôi nhưng Hạ Mộc thì xua tay tỏ ý không đi. Không phải do bị thương mà là nó không thích đi. Nó thường thích ngồi 1 mình rồi nghĩ quẩn, thi thoảng lôi mấy quyển sách tâm linh mượn từ thư viện ra đọc.

 Hôm nay,trừ lúc sáng ra thì nơi đây yên ắng đến lạ thường, không có địch, không có tiếngtrực thăng xa gần, không có tiếng bom pháo, tiếng súng đạn. Chúng tôi bắt đầuchạy loạn lên, chạy vào trong khu rừng vắng vẻ kia, vui vẻ. Chúng tôi lô đùanhư lũ trẻ, mải miết theo sau nhau như cái đoàn tàu. Chúng tôi chạy mãi, chạymãi, chạy xa tít tắp để nhớ mãi khoảng khắc vui vẻ này của 3 đứa. Xót lại Hạ Mộcvà nhỏ Hàm, thật sự rất tiếc vì 2 người ấy không ở đây. Hiếm lắm mới có 1 lúc độiR(0010) chúng tôi được yên ổn nhưlúc này. Vì đội chúng tôi ở đây để làm mồi nhử mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro