Chap 1: Giới thiệu nhân vật; Quá khứ và hiện tại.
*Chú thích:-TSQĐ_R00291820.
-R(0001):Bắn tỉa_Shipper.
+ Anh Vi Thính._Chỉ huy.
+ Đào Tư Khiên.
+ Lâm Ngũ Dạ.
+ Võ Kim Thuật.
+ Hữu Sinh Từ.
-R(0002):Vẽ bản đồ_Điều khiển các tổ đội_Theo dõi(tiến công)_Quân y.
+ Huỳnh Thái Luyện._Chỉ huy.
+ Minh Chương Rii.
+ Minh Vu Tập.
-R(0004):Làm thí nghiệm_Công nghệ_Theo dõi(Phụ trợ).
+ Tô Tịnh Án._Chỉ huy.
+ Đoàn Khóa Viện.
+ Hứa Dư Tuệ.
+ Bạch Hạ Anh.
+ Hữu Giải Thiên Thư.
-R(0010):Gắp, phá xác_Săn quân.
+ Bạch Mộc Nghi_Chỉ huy.
+ Đào Minh Y.
+ Đào Viên Hạ Mộc.
+ Lâm Tự Yên.
+ Cao Thu Hàm.
*
*
*
Pov:[Cuộc chiến tranh giữa các "tổ chức đặc biệt" giống như tổ chức mà tôi đang tham gia. Tổ chức mang tên:"TSQĐ_R00291820". Tổ chức của chúng tôi là 1 tổ chức làm việc theo thời gian, kể cả ko có việc gì để làm thì chúng tôi vẫn phải đến khu căn cứ chung để móc việc ra mà làm hoặc có thể chia nhau tìm nguyên liệu, nhiên liệu rồi cùng làm súng máy; ống ngắm x4; kính đo cường độ, mật độ không gian; bom;... Nói chung là luôn luôn như thế. Trong đội R(0010) của chúng tôi, 5 người gồm: Đào Minh Y_tôi; Bạch Mộc Nghi, Cao Thu Hàm, Lâm Tự Yên và Đào Viên Hạ Mộc. Đội của chúng tôi có nơi trú ẩn là cái hầm sắt đủ cho 5 người trốn khi địch vây đến. Chiến tranh giữa các tổ chức là 1 loại chiến tranh ngầm, gần như là hông ai biết đến cả, trừ những người trong cuộc. Trong khi các tổ chức nhỏ và lớn khác đang diễn ra chiến tranh "ngầm" thì tổ chức của chúng tôi còn yên bình. Nhưng không lâu, tổ chức "TWDSF_R000000"_Tổ chức láng giềng từng là những người bạn rất thân với tổ chức của chúng tôi. Họ tiến đến đánh phá, ăn cắp vũ khí, sản phẩm khác và cả các bản thảo chế tạo riêng của tổ chức chúng tôi. Do đó, bây giờ chúng tôi mới phải khổ sở chiến đấu như thế này đây.]
-Ặc... Khốn nạn...! Chúng nó có tới hơn 7 người cơ!_Tên Yên sặc khói bụi, thốt lên.
-Này, gì? Cụ thể là bao nhiêu đứa??_Thu Hàm hốt hoảng, nhíu mày hỏi.
Hắn chỉ ném cho nhỏ Hàm cái nhìn khó chịu, tên đó chau mày, trèo xuống hầm sắt, giọng rất khó nghe:
-Mày có thời gian mà đếm à? Với lại bụi mù như thế, mày hỏi tao như vậy là sao??
Tôi biết cái Yên rất cục tính và nóng nảy còn nhỏ Hàm thì cứng đầu và trẻ con, luôn thích mọi thứ theo ý mình. Đó là lý do mà 2 đứa thường xuyên cãi nhau như thế. Tôi chỉ giật nhẹ tay áo nhỏ Hàm, ra hiệu nhỏ đừng nói gì thêm vì hắn vô cùng nóng tính. Nhỏ Hàm như hiểu được, đành giận dữ, mím chặt môi mà im lặng, nhỏ rất nghe lời tôi.
-Nào, thôi nào! Bây giờ điều tao cần là mày ngồi 1 chỗ nghỉ ngơi, dù sao mày cũng phải quan sát nhiều rồi. Cứ bình tĩnh!_Tôi cười nhẹ, vỗ vai cái Yên.
-Ừ. Cơ mà chị Nghi với cái Mộc đâu rồi?_Cái Yên.
Nhỏ Hàm câm nín nãy giờ, chắc đủ để nuốt trôi cơn giận rồi, nhỏ cười khẩy rồi nói kháy nhưng với giọng nhẹ nhàng:
-Nghi với Mộc đi săn quân rồi. Mày ngồi mà chúc cho họ bình an trở về đi.
-Mày!?_Hắn lại cục lên, tiến đến nắm chặt cổ áo nhỏ, giận dữ.
Tôi thấy những lúc này nên ngồi yên, nếu không chẳng khác gì thêm dầu vào lửa cả...
Cái Yên chau mày, thở dài. Bỏ tay khỏi cổ áo nhỏ:
-Thôi, tao biết những lúc này không nên tức tối. Mẹ, trông mặt mày khó nhìn đéo chịu được.
Nhỏ chẳng quan tâm gương mặt mình ra sao, chỉ ngồi xuống rồi móc đâu quả táo dại ra ăn.
Nơi này thật lạnh lẽo, trên khu đất thì toàn xác người... hôm nay nếu Mộc Nghi và Hạ Mộc săn được nhiều quân thì có lẽ tôi với nhỏ Hàm lại mệt mỏi với mấy cái xác mất... chỉ mong Hạ Mộc đánh bom cho xác chúng nổ banh hết đi cho rồi. Nghĩ đến thật mệt mỏi và khó chịu nhưng dù sao, điều quan trọng nhất vẫn là mong Nghi và Mộc trở về an toàn.
Cái Hàm ngồi trên bậc thang nhỏ, ngâm nga hát. Tôi với Yên chỉ ngồi im, chẳng biết nên làm gì...
Ngồi được 1 lúc thì trời trở chiều trở tối, cái Yên lăn ra ngủ trên sàn sắt từ lúc nào. Nhỏ Hàm thì cứ kêu đói các thứ, thật là phiền phức mỗi lúc thiếu lương thực. Tôi đành nhấc mông lên, bế cái Yên về 1 góc rồi đắp cho hắn cái chăn mỏng như tờ giấy. Tôi và cái Hàm, mỗi đứa đeo 1 cái "kính đo cường độ, mật độ không gian" để biết nếu địch đến thì còn trốn cho kịp.
-Minh Y, tớ muốn ăn gà hầm!!!!_Cái Hàm uể oải, dài mồm như trẻ con.
-Cậu nên biết là chúng ta không thể đi khỏi đây, cũng như là cậu không thể về nhà trong thời gian này._Tôi ngán ngẩm thở dài.
Vì đói quá, nhỏ loạng choạng như say rượu, ngả lưng lên tảng đá bóng, xám xịt, nhỏ rên rỉ:
-Tại sao lại có chiến tranh này xảy ra...? Đây chỉ là những tổ chức ngớ ngẩn vớ vẩn thôi mà??
Tôi thật sự chán chường, mang tiếng là lớp phó học tập, học sinh giỏi nhất nhì của khối mà lại đi hỏi cái câu như này. Với lại nhỏ cũng ở tổ chức này được 3 năm rồi mà cũng không rõ nhiệm vụ của mình và nghĩa vụ của tổ chức, tôi đành giải thích:
-Đây là 1 cuộc chiến tranh ngầm, mà tổ chức ta làm về những vũ khí nguy hiểm để buôn bán cho các đường đen, các trang wed tối. Phần khác ngoài việc cung cấp cho các đường đen thì 1 phần nhỏ sẽ được cống hiến cho đất nước đấy. Chứ nếu nước nó ăn cắp được bản thiết kế nước mình thì nước mình đánh bằng thừa à?
Cái Hàm tròn mắt nhìn tôi, gật gù, mang theo vẻ mặt nghiêm trọng. Thật khó hiểu.
*
*
*
-Tôi không biết nên nấu gì, cậu xem đi._Mộc thảy cho tôi cái túi màu đen to và nặng. Tôi tò mò mở ra, mùi đồ ăn sống bốc lên, tôi khó thở mà xanh mặt, tôi bụm cái túi lại, hướng Hạ Mộc:
-Thịt sống? Con gì?
Hạ Mộc chỉ nhún vai rồi nói tiếp:
-Gà rừng.
Tôi khá vui vì hiếm lắm mới có thịt động vật tươi để ăn. Nhưng cũng vì cuộc sống này mà chúng tôi phải đi săn động vật trong rừng để sinh sống qua ngày. Việc này đã diễn ra được gần 5 tháng trời rồi. Nhỏ Hàm và cái Mộc mới chuyển về khu tôi được tháng rưỡi.
Ban đầu, khu "R(0010)" được chia làm 2 cơ sở là "R1(0010)" và "R2(0010)". Tôi, Tự Yên và Mộc Nghi ở cơ sở 1, cứ ngày qua ngày. Sáng sớm, tôi và Mộc Nghi đi săn quân và tìm lương thực chính như thịt động vật còn Tự Yên ở lại hầm quan sát quân để báo về cơ sở 2. Đến tối, tôi và Tự Yên đi thu nhặt, phá xác còn Mộc Nghi ở lại canh hầm và đài để xem có thông báo gì không. Cơ sở 2 thì sướng. Thu Hàm và Hạ Mộc còn có phòng riêng, chỉ việc ngồi ăn, ngồi chơi, chờ thông báo từ cơ sở 1 rồi bắt đầu bắn bom hoặc dùng súng máy giết địch từ xa. Đó là lý do Thu Hàm thích sung thích sướng. Mặt khác, Cao Thu Hàm còn là tiểu thư con nhà danh giá có tiếng tại New Zeland nhưng nhỏ là tiểu thư thích bươn trải nên ba mẹ nhỏ không thể giam nhỏ mãi trong nhà được. 2 cơ sở mới gộp lại thành 1 vì cơ sở 1 của bọn tôi gặp khó khăn quá. Trong đội "R(0010)" của tôi thì ai cũng chập tuổi nhau cả.
Về việc ăn uống, nếu muốn nấu nướng thì chúng tôi phải dùng đến bếp Hoàng Cầm ở khu suối tắm thông với đường hầm của đội tôi. Đó là nơi an toàn nhất để đội chúng tôi tẩu thoát, chỉ vì không muốn địch biết đến nên chúng tôi mới phải dùng bếp Hoàng Cầm. Còn khi ăn xong, không dám vứt rác bằng cách đốt mà chúng tôi đào 1 hố đất rồi vứt rác vào đó xong mới lấp cát lại.
_END CHAP 1_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro