Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 96 : Vương tình (H)

Mấy ngày trước khi xuất chinh, ngày này Hàn Khuynh Vũ cùng lưu lại Thọ Khang cung, Nhạn Thanh Ca đuổi như thế nào cũng không chịu đi. Nhưng Hàn Khuynh Vũ ngoài trở về tắm rửa, dùng vãn thiện, sau đó đi ngủ liền không có hành động gì quá phận. Nhưng chuyện này truyền ra ngoài quả thực không hay, Hàn Khuynh Vũ đã có thê tử vậy mà đêm đêm lưu lại Thọ Khang cung của thái hậu, truyền đến tai đại thần thì quả thực còn thể thống gì, cho nên Nhạn Thanh Ca không thể không đuổi nàng ta.

Nhưng trong lòng Nhạn Thanh Ca biết, nàng có mức nào muốn thân cận Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ sắp xuất chinh, trên chiến trường cửu tử nhất sinh, Nhạn Thanh Ca trong lòng không nỡ được Hàn Khuynh Vũ, nhưng cũng không thể nói ra miệng. Tâm tình nàng phiền não, khó chịu, chỉ có nàng biết. Cho nên mấy ngày này Hàn Khuynh Vũ bồi bên cạnh nàng, cũng coi như cho nàng một chút an ủi.

_Ta sắp xuất chinh rồi, nàng thật sự cứ như vậy muốn đuổi ta sao ?-Hàn Khuynh Vũ vừa ăn vừa âm trầm nói với Nhạn Thanh Ca đang nổi khùng bên cạnh.

_Xuất chinh thì xuất chinh, có gì to lớn đâu chứ ?-Nhạn Thanh Ca nhếch môi.-Mà không phải lúc này nàng không phải nên bồi cạnh Mạc Như Thuần sao ?

_Trong lòng ta nàng và A Thuần đều quan trọng như nhau. Mấy ngày này, ta muốn bồi cạnh nàng là vì lòng ta nỡ không được nàng.-Hàn Khuynh Vũ nghiêm túc nói.-Được rồi, đừng tính khí như vậy nữa, hảo hảo dùng thiện đi.

Nhạn Thanh Ca trong lòng lúc này quả nhiên hạ hỏa không ít, liền hảo hảo ngồi xuống đụng đũa. Hàn Khuynh Vũ dùng vãn thiện xong liền đến dục trì tắm rửa. Mấy ngày trước nàng đã một mực bồi Mạc Như Thuần, mấy ngày này, nàng muốn hảo hảo bồi bên cạnh Nhạn Thanh Ca. Nhạn Thanh Ca trong lòng để tâm nàng, nàng vẫn biết rất rõ. Lúc trở lại tẩm phòng, Nhạn Thanh Ca vẫn còn đang phê duyệt tấu chương. Hàn Khuynh Vũ liền vui vẻ bước tới sau lưng nàng, nhẹ ôm lấy nàng từ phía sau.

_Có cần ta giúp nàng hay không ?-Hàn Khuynh Vũ nhỏ giọng, nhẹ thơm lên mái tóc của Nhạn Thanh Ca.

_Nếu mệt thì nàng trước nghỉ đi.-Nhạn Thanh Ca biết Hàn Khuynh Vũ lao lực cả một ngày, thân thể nhất định là mệt mỏi rồi. Chuyện tấu chương nàng tất nhiên không muốn Hàn Khuynh Vũ thêm phiền não.

_Ta là muốn Thanh nhi bồi ta. Nếu nàng ngồi đây phê duyệt tấu chương, ta tất nhiên là không thể an giấc.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười nói.

_Hàn Khuynh Vũ, đừng được nước lấn tới.-Nhạn Thanh Ca nhếch mi, hướng Hàn Khuynh Vũ gằn giọng.

_Ta nhớ nhung Thanh nhi, nhưng Thanh nhi lại tâm lạnh vô tình như vậy, khiến cho ta quả thật đau lòng.-Hàn Khuynh Vũ thở dài lắc đầu.

_Ta cũng đâu có ép nàng ở đây, là nàng quyết ý lưu lại.-Nhạn Thanh Ca nhếch môi, Hàn Khuynh Vũ bộ dạng tỏ vẻ đáng thương này là diễn cho ai xem.

_Nghĩ đến chuyện 3 ngày nữa ta xuất chinh, lại nhìn nàng thành thạo như vậy mà xử lý chính vụ, ta cũng an tâm nhiều rồi. Thanh nhi... ở kinh thành này ta không an tâm nhất chính là nàng, nàng ở đây nhất định phải bảo trọng.-Hàn Khuynh Vũ tiến tới nắm lấy bàn tay của Nhạn Thanh Ca, nghĩ đến việc Nhạn Thanh Ca ở lại hoàng cung lạnh lẽo này một mình, nàng quả thật không nỡ.

_Ta sẽ ổn thôi.-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt mỉm cười. Người nên bảo trọng không phải là Hàn Khuynh Vũ sao.

Hàn Khuynh Vũ ôm lấy Nhạn Thanh Ca, siết chặt lấy thân thể của nàng ấy, lưu luyến mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể nàng ấy, mùi hương nàng, có lẽ đến lúc chết nàng cũng sẽ không thể quên được. Thanh nhi của nàng, sao lại gầy như vậy, sao lại đơn bạc như thế, luôn khiến cho nàng lo lắng không thôi. Thanh nhi thân thể yếu hơn nàng, một năm lại nhiều như vậy bị nhiễm phong hàn, nàng ấy lại không biết tự chăm sóc bản thân, bảo nàng sao có thể yên tâm.

Nhạn Thanh Ca cũng không phản khang, an tâm vùi đầu vào vao của Hàn Khuynh Vũ, nữ nhân này, thân thể dù có cường tráng mức nào, cũng chỉ là thân nữ nhi. Tại sao lại phải đích thân ra trận ? Tại sao lại phải như vậy tự làm khổ bản thân mình ? Nhưng quả thực đôi khi Nhạn Thanh Ca nghĩ lại lời mà Hạ Lan Minh Châu nói với nàng trước khi lâm chung, nếu Hàn Khuynh Vũ không như vậy dũng mãnh, không như vậy sắc sảo, không như vậy duệ trí lại tài hoa hơn người, vậy liệu nàng có để ý sang Hàn Khuynh Vũ không ?

_Khuynh Vũ... nàng ở chiến trường, nhất định phải cẩn thận.-Nhạn Thanh Ca ở trong lòng Hàn Khuynh Vũ, nhỏ giọng nói lời này.

_Được, vì Thanh nhi, ta nhất định sẽ cẩn thận. Quyết sẽ không để bản thân bị thương.-Hàn Khuynh Vũ lòng bỗng cảm thấy như rọt mật, liền vui vẻ đáp ứng Nhạn Thanh Ca.

Hàn Khuynh Vũ bỗng cúi người, nhẹ nắm lấy cằm của Nhạn Thanh Ca, hướng môi nàng ấy mà hôn tới. Nụ hôn này, cũng đã mấy tháng rồi không cùng Nhạn Thanh Ca thân cận, dư vị của nụ hôn này vẫn là như vậy ngọt ngào, khiến cho Hàn Khuynh Vũ mê luyến không thôi. Nhạn Thanh Ca cũng vô cùng nhiệt tình đáp lại nụ hôn này, nói nàng không tưởng niệm Hàn Khuynh Vũ thân mật chính là giả. Hàn Khuynh Vũ là nữ nhân nàng yêu, cũng là nữ nhân nàng luôn tâm tâm niệm niệm, dò có giận Hàn Khuynh Vũ mức nào, Nhạn Thanh Ca cũng biết cả đời chính là thoát không nỏi bản tay của người này.

Nhiệt hỏa trong thân thể của Hàn Khuynh Vũ tăng mạnh, tiếp xúc thân thể với Nhạn Thanh Ca luôn khiến cho Hàn Khuynh Vũ cảm thấy không thể kiểm soát, dục hỏa bừng bừng, đây cho dù là ở bên cạnh Mạc Như Thuần cũng chưa từng có nhiều ham muốn như vậy. Hàn Khuynh Vũ ánh mắt đúc ngầu vì động tình, tất nhiên không thể chịu dừng lại chỉ một cái hôn này. Nàng cúi người bế bổng Nhạn Thanh Ca lên, hướng giường lớn đi tới.

_Hàn Khuynh Vũ, không được, nàng có thê tử rồi.-Nhạn Thanh Ca ra sức chống cự, mặc dù thân thể nàng lúc này cũng không khác Hàn Khuynh Vũ là mấy. Nhưng chỉ duy nhất điều này đã níu kéo lại tia lý trí duy nhất còn lại của Nhạn Thanh Ca.

_Thanh nhi, nàng cũng có trượng phu, cũng có hài tử rồi. Mối quan hệ này của chúng ta, ngay từ đầu đã chính là không nên rồi.-Hàn Khuynh Vũ đặt Nhạn Thanh Ca xuống giường, cũng thuận theo nằm xuống hướng cổ nàng ấy vừa mút mát vừa nói. Bàn tay cũng không an phận từng bước giải khai y phục trên thân thể Nhạn Thanh Ca.

_Khuynh Vũ, chuyện này không tốt.-Nhạn Thanh Ca cố níu giữ lấy tia lý trí mỏng manh này mà phản kháng, thân thể nàng bởi đụng chạm của Hàn Khuynh Vũ mà dần có phản ứng vô cùng mãnh liệt.

Hàn Khuynh Vũ tất nhiên bỏ ngoài tai lời nói của Nhạn Thanh Ca, nàng thương nhớ Nhạn Thanh Ca lâu như vậy, với lại sắp tới cứ nghĩ đến phải rời xa Nhạn Thanh Ca, tâm tư nàng quả thực không lúc nào an ổn, chỉ có hiện tại nàng mới có thể cảm nhận được rõ Nhạn Thanh Ca đang chân chính thuộc về nàng. Hàn Khuynh Vũ đưa tay cở bỏ đi từng lớp y phục trên thân thể của Nhạn Thanh Ca và của bản thân, nàng từng tấc hôn lên thân thể tuyệt mỹ mà ngày đêm mong nhớ, bàn tay không an phận xoa nắn hai cặp nhu hoa mềm mại.

_Khuynh Vũ... ah... !-Nhạn Thanh Ca cất tiếng rên rỉ. Mỗi cái động chạm của Hàn Khuynh Vũ, mỗi nụ hôn, đều khiến Nhạn Thanh Ca mất hết toàn bộ lý trí mà kháng cự. Nàng muốn Hàn Khuynh Vũ muốn nàng, đây là sự thật.

Hàn Khuynh Vũ tất nhiên không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào, nàng càng nhanh hơn ở trên thân thể của Nhạn Thanh Ca mà loạn động. Bàn tay lại tiếp tục đưa xuống, nhẹ chạm vào nơi tư mật mẫn cảm kia, độc ác mà trêu chọc gợi lên dục vọng.

_Đừng, Khuynh Vũ... xin nàng... dừng lại đi !-Nhạn Thanh Ca run rẩy từng đợt, nàng thấp giọng cầu xin Hàn Khuynh Vũ.

_Thanh nhi, nhìn vào mắt ta.-Hàn Khuynh Vũ nâng cằm Nhạn Thanh Ca lên, để cho ánh mắt vương rõ động tình của nàng ấy nhìn vào mắt nàng.-Thanh nhi, nhìn vào mắt ta và nói cho ta biết, nàng không muốn điều này, chỉ cần nàng nói không muốn, ta nhất định sẽ dừng lại.

Nhạn Thanh Ca nghẹn lời, nhìn vào con mắt sâu thẳm mà trong suốt của Hàn Khuynh Vũ càng khiến nàng không thể nói ra lời nào. Bản thân nàng biết rất rõ, mối quan hệ hiện tại của nàng và Hàn Khuynh Vũ là vô cùng hoang đường. Hàn Khuynh Vũ đã có thê tử, còn nàng thì chỉ một lòng cầu chân tâm, Hàn Khuynh Vũ không cho nàng được điều này, nhưng cho dù biết rõ thì sao đây, nàng vẫn không kìm nén được mà cùng Hàn Khuynh Vũ phát sinh cái chuyện hoang đường này. Tôn nghiêm của nàng nói cho nàng biết điều này là sai trái, nhưng trái tim nàng thân thể nàng lại đang nói điều ngược lại.

Nhìn thấy Nhạn Thanh Ca rũ mi mắt xuống, Hàn Khuynh Vũ liền biết, Nhạn Thanh Ca cho dù có đấu tranh mức nào, cũng đấu không lại với trái tim của nàng ấy. Nàng ấy yêu nàng, để tâm đến nàng, muốn có được nàng, đây chính là sự thật mà Hàn Khuynh Vũ biết rất rõ. Nàng không nói thêm nửa lời, lập tức cúi xuống ngậm lấy môi của Nhạn Thanh Ca, bàn tay tiếp tục vuốt ve nơi tư mật mẫn cảm đã sớm ướt đẫm bởi động tình. Thân thể của Nhạn Thanh Ca bởi hành động bất ngờ này rất nhanh có phản ứng, từng hành động của Hàn Khuynh Vũ rất nhanh khiến nàng mất đi lý trí, thân thể của nàng như vô thức phối hợp với hành động của Hàn Khuynh Vũ, eo nhẹ cong lên từng đợt.

_Khuynh Vũ, xin nàng... ah... nhanh... nhanh một chút.-Nhạn Thanh Ca thấy Hàn Khuynh Vũ chần chờ không chịu tiến vào, liền thấp giọng cầu xin, thân thể nàng hiện tại như đang có hàng vạn con kiến đang bò khắp, quả thật vô cùng khó chịu.

Hàn Khuynh Vũ tất nhiên không hành hạ Nhạn Thanh Ca thêm nữa, dần dần tiến một ngón, rồi hai ngón tay tiến vào nơi mật huyệt mê người kia, tiết tấu ra vào của ngón tay liền tăng dần, xong liền điên cuồng mà trừu sáp. Hàn Khuynh Vũ nhìn dáng vẻ Nhạn Thanh Ca ở dưới thân mình mà nở rộ xinh đẹp, liền nhịn không được mà hôn lên môi của nàng ấy, lưỡi tìm lưỡi mà đua nhau cộng vũ. Hàn Khuynh Vũ ở trên giường cũng không biết đã hướng Nhạn Thanh Ca sau đó cầu hoan thêm bao nhiêu lần, thậm chí đến khi Nhạn Thanh Ca vì mệt mỏi mà ngất đi, Hàn Khuynh Vũ vẫn là không chịu buông tha. Hàn Khuynh Vũ biết nàng của hiện tại, chính là muốn Nhạn Thanh Ca, mấy ngày nữa là nàng đã không còn được ở bên cạnh nàng ấy nữa, cho nên hiện tại chỉ có thể ở trên thân thể của Nhạn Thanh Ca mà điên cuồng đòi lấy, có lẽ như vậy nàng sẽ quên đi hiện thực rằng nàng sẽ phải rời xa Nhạn Thanh Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro