Ngoại truyện 4: Mâu thuẫn
Mâu thuẫn 1
Là một buổi trưa nóng bức, hôm đó Cảnh Nghi lại chủ động đến sân tập, mặc dù hôm nay là ngày nghỉ của hắn. Chuyện của Khải Ân mới đây vẫn còn đang gây xôn xao trong quân doanh nên vì thế hắn vẫn chưa thể khôi phục lại tinh thần ban đầu. Việc hắn thường xuyên lui tới đây cũng đã trở thành một thói quen hằng ngày.
Trong lúc tuyệt vọng, Cảnh Nghi bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần. Hắn chậm rãi đứng lên, hơi nheo mắt quan sát, cho đến khi hoàn toàn nhận ra người trước mặt là Tử Minh, nét mặt hắn liền biến đổi.
Vốn dĩ thì hắn đã nghĩ sẽ không còn cơ hội chạm mặt với nàng nữa, không ngờ rằng trong khoảng thời gian mà Tử Minh bỏ đi, ngay lúc này, nàng lại bất ngờ xuất hiện trở lại.
"Có thể một mình vào đến đây, quả thật là dễ hơn ta nghĩ." Tử Minh cẩn thận dò xét trước sau, phát hiện ra nơi này đã vắng người hơn bình thường, nàng cũng khó tránh khỏi thắc mắc.
"Tử Minh?" Cảnh Nghi tự lùi lại một bước, cảm xúc ngạc nhiên rất nhanh được gạt đi, thay vào đó, nội tâm hắn đang sắp sửa lấp thêm hàng tá nghi ngờ.
Trước đó, Tử Minh đã thừa nhận ra tay hạ sát Khải Ân rồi vô cớ biến mất, bây giờ không hiểu sao lại tìm đến đây?
Đương nhiên Tử Minh không có thời gian bận tâm về chuyện khác, bởi đúng lúc này, giọng nói từ Cảnh Nghi đã chính thức vang lên.
"Chỗ này là quân doanh, các người hà cớ gì lại đến đây?"
"Ta có một vài chuyện cần nói với ngươi."
"Chẳng lẽ còn có chuyện nào quan trọng hơn chuyện của Khải Ân hay sao?" Cảnh Nghi đột ngột lớn tiếng, trong mắt ẩn chứa sự đề phòng.
Trước khi Tử Minh có cơ hội giải bày, Cảnh Nghi đã cố ý nhắc nhở nàng về chuyện của Khải Ân. Lúc này, nàng không có cách nhắc tới chuyện nào khác, đành phải đi thẳng vào vấn đề của hắn.
"Chuyện liên quan tới Khải Ân, nếu các người cho ta cơ hội, ta có thể giải thích."
"Tôi vốn đang muốn biết rõ thực hư đấy." Cảnh Nghi khẽ quát: "Rốt cuộc là tại sao?"
Sau một lát, Tử Minh mới lên tiếng: "Trước tiên ta chỉ có thể đứng đây nói xin lỗi, vả lại ta cũng không mong các ngươi thứ lỗi. Ta không còn cách nào khác tốt hơn đối với hắn."
Cảnh Nghi hừ nhẹ một tiếng: "Xin lỗi ư?"
"Không phải ta không hiểu được tâm trạng của ngươi bây giờ, ta sẽ nói ra lí do." Tử Minh cắn môi. "Nhưng ta cũng không đảm bảo ngươi sẽ chấp nhận, hay ít nhất ngươi chịu tin vào lời của ta."
"Dĩ nhiên tôi có thể phân biệt được đúng sai, tôi cũng không phải loại người không biết lí lẽ. Nhưng riêng về chuyện đó... nếu như nghe qua lời giải thích có phần thỏa đáng." Cảnh Nghi miễn cưỡng trả lời nàng, nét mặt căng thẳng dường như đã thả lỏng đi một ít.
"Sự tình hôm đó là ngoài ý muốn với ta, nhưng ta cần có trách nhiệm hóa giải." Tử Minh trầm tư đi vài giây, nàng điều chỉnh lại cảm xúc hỗn tạp, không lâu sau mới tiếp tục: "Từ lúc nhận được tin tức ngự lâm quân đang kéo đến biên giới Đông Anh công quốc, ta lập tức hạ lệnh cho người thu hồi quân, lại không ngờ bị Khải Ân ngăn cản."
Cảnh Nghi chớp chớp mắt, bắt đầu lục lại kí ức ngày hôm đó. Hắn rất nhanh nghe ra được chỗ kì lạ.
"Tuy là trước giờ, hai nước quả thật có tồn tại hiềm khích, nhưng bang giao hai nước đã tạm thời nghị hòa, Đông Anh công quốc lâu nay vẫn đang yên ổn, quân doanh chẳng nghe có biến động gì. Vậy thì đế quốc các người sao phải đột ngột khởi phát chiến tranh?"
Tử Minh lập tức bác bỏ: "Không phải, phụ thân ta tuy là người có phần nóng tính, nhưng cha ta không thể vô cớ muốn khởi chiến. Có lẽ ngoài mặt là đang muốn đe đọa các ngươi, mà thực chất chỉ là muốn truy tìm ta."
"Tìm cô?" Cảnh Nghi ngẩn mặt ra, suy ngẫm lại vẫn cảm thấy có điều gì không đúng. "Vậy xem ra... cô ở đây không có ai biết à?"
"Nếu thẳng thắn mà nói thì chính là ta bỏ trốn đến đây, chỉ không ngờ chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy, mọi thứ cũng vì ta mới bắt đầu hỗn loạn."
Cảnh Nghi nhíu mày, thuận miệng hỏi thêm: "Bỏ trốn? Lí do tại sao?"
"Thật lòng bản thân ta cũng có hơi hiếu kỳ, nhưng ta vốn không có mục đích đáng nghi nào. Có lẽ mục đích rõ ràng nhất của ta chỉ là muốn tìm hiểu thử công quốc ở đây." Tử Minh xoa mặt, thở ra một hơi như trút đi toàn bộ phiền não.
Định hình được một phần vấn đề, trong đầu Cảnh Nghi dần cảm thấy thông suốt.
"Tức là Khải Ân đã hiểu lầm rồi?"
"Nên hắn không để ta rời khỏi quân doanh, hắn nhất quyết chỉ muốn bắt giữ ta."
Nghe tới đó, Cảnh Nghi có vẻ thấy bất ngờ. Hắn liền truy hỏi một lần nữa, như muốn chính tai xác thực: "Có cả chuyện đó nữa sao?"
Tử Minh mím môi, rồi gật đầu thừa nhận: "Tình thế khi đó cấp bách, đây cũng là chuyện bất khả kháng với ta. Ta có hơi hoảng sợ, vì cần phải quyết đoán một chút, nên ta mới lựa chọn ra tay với hắn."
Cảnh Nghi nghiêm túc suy xét, dường như một nửa lý trí của hắn đã bị thuyết phục.
Nhất định hắn không thể ngờ đến, Khải Ân sẽ có ngày này mà hi sinh.
Lâu nay, hắn hoàn toàn hiểu rõ con người của Khải Ân. Tính tình Khải Ân trước giờ không hẳn là lỗ mãng, chỉ có điều hành xử lại rất nóng nảy. Một khi Khải Ân đã nhất quyết làm theo ý mình, chắc chắn rằng người khác sẽ không có cơ hội thay đổi. So với lời Tử Minh vừa rồi, quả thật làm hắn cảm thấy có điểm tương đồng. Ít nhất, hiện giờ hắn cũng chưa thể tìm ra trong lời nói của nàng có một điểm bất nhất hay khả nghi nào khác.
"Kể cả ta cũng không nghĩ bản thân mình sẽ làm vậy, nhưng nếu ta không thể rời khỏi đây thì công quốc các ngươi sẽ vì vậy mà bị ảnh hưởng. Quân đội đế quốc ta không nhân nhượng, một khi chậm trễ khó tránh sẽ xảy ra chuyện lớn."
Cảnh Nghi thừ người đi một lúc, khối óc mông lung có phần bán tín bán nghi, nhưng rồi sau cùng lại cảm nhận lời giải thích của Tử Minh có vẻ là đáng tin, không giống có ý dối gạt.
Dù sao đi nữa, nàng và Khải Ân vốn không có nhiều cơ hội thân thiết, càng không có lí nào dẫn đến tư thù cá nhân. Nàng cơ bản không có cớ để làm hại Khải Ân, đến giờ này, cũng chẳng cớ gì phải cất công quay lại đây để ngụy biện lý lẽ với hắn.
Chẳng qua là... hắn vẫn còn phần nào thấy khó tin vì Tử Minh lại quyết định dứt khoát đến thế. Có lẽ Khải Ân không nhất thiết phải bị như vậy, nhưng bằng lí do nào đó, nàng vẫn lựa chọn hi sinh cả Khải Ân.
Đối với chuyện đó, có lẽ Cảnh Nghi lại là người hiểu rõ hơn hết. Nếu như Tử Minh nương tay trước Khải Ân, có thể sau này mọi thứ sẽ hóa nghiêm trọng. Và nhất là thân phận công chúa của nàng sớm muộn gì cũng sẽ bị ảnh hưởng.
"Vậy xem như tôi hiểu lầm cậu rồi." Cảnh Nghi thấp giọng, xưng hô hiện tại đã thay đổi.
"Ta biết Khải Ân là ân nhân của ngươi, nhưng rốt cục ta lại ra tay với hắn." Tử Minh lại lần nữa áy náy, sau đó thành thực nói: "Xin lỗi... tất cả đều là lỗi của ta."
Lắng nghe toàn bộ sự việc, Cảnh Nghi cũng tỏ ra bối rối không kém, nhưng lạ thay, tâm trạng lúc này lại không còn quá tệ. Chỉ có điều, trong lòng hắn vẫn cứ cảm thấy tiếc nuối cho Khải Ân.
Khúc mắc trước đây đã được làm rõ, ngày hôm ấy Tử Minh dứt khoát làm vậy, suy cho cùng vẫn là nghĩ cho đại cuộc. Đương nhiên, hắn không thể dùng lí do cá nhân để tiếp tục chất vấn nàng được.
"Cậu bỏ công đường xa đến đây, không phải chỉ vì chuyện này thôi sao?" Ánh mắt suy tư của Cảnh Nghi dao động.
"Quả thật hôm nay ta đến đây là muốn nói một chuyện quan trọng khác, có liên quan đến bạn ngươi năm xưa."
Cảnh Nghi vội hỏi: "Có phải là Vĩ Huân và Ân Nhi không?"
Tử Minh gật đầu.
Hắn mở to mắt, lập tức hỏi trong nét mặt lo lắng: "Họ vẫn còn sống?"
"Cha ta chỉ xác nhận tám năm trước quân ta không hề bắt được đứa trẻ nào cả, còn Vĩ Huân bạn ngươi thì ta không rõ."
"Không bắt được đứa trẻ nào ư, rốt cuộc chuyện này là sao?" Cảnh Nghi lại ngây người.
Nếu mọi chuyện thực sự đúng như Tử Minh vừa nói, đồng nghĩa chỉ là Ân Nhi em gái hắn không bị quân lính bắt, còn về tung tích của Ân Nhi cùng Trác Vĩ Huân năm xưa thì vẫn là một ẩn số, cho đến giờ vẫn không một ai biết.
Trên môi Cảnh Nghi vẽ ra nụ cười nhạt. Bấy lâu nay, hắn đã luôn ôm trong lòng hiềm nghi đối với Vương Anh đế quốc. Đến tận cùng, tất cả chỉ là vì một đáp án đơn giản này?
Nhưng nghĩ kĩ hơn... thì chính những người đế quốc năm đó đã chia rẽ hắn và bọn họ.
"Vậy tốt rồi." Cảnh Nghi thở ra một hơi dài, thâm tâm dường như nhẹ nhõm đi một chút.
Hắn chỉ có thể hi vọng một điều tốt đẹp nhất dành cho Trác Vĩ Huân và Ân Nhi, hi vọng rằng bọn họ đã được người khác cứu sống trong cái ngày định mệnh đó... tương tự như hắn.
Dòng suy nghĩ đó lướt qua, bất chợt giúp tâm trạng của Cảnh Nghi trở nên tích cực hơn đáng kể. Sau một lát, tầm mắt xa xăm của Cảnh Nghi mới hướng trở về Tử Minh.
"Có lẽ tôi nên gọi cậu là công chúa."
Tử Minh khẽ lắc đầu từ chối: "Ta đến đây, ngay từ đầu vốn đã không màng tới thân phận rồi. Không cần phải tỏ ra phức tạp như vậy."
Hắn gật gù, nhưng rồi lại tỏ ra thắc mắc: "Lần này cậu lại bỏ đi, không sợ ngự lâm quân đi tìm sao?"
Tử Minh vẫn bình tĩnh nói: "Nếu để cha ta biết, cùng lắm lại nghĩ ta bỏ trốn đi chơi, đi phá phách như trẻ con thôi."
Cảnh Nghi nghe xong, khuôn miệng hắn bất giác nở nụ cười.
Thời gian vừa qua, giữa hắn với nàng đúng hơn đã xảy ra một vài chuyện không tốt. Từ sau cái chết của Khải Ân, đến thời điểm hiện tại, tâm trạng Cảnh Nghi mới có thể bớt u uất hơn một chút, chí ít thì hắn cũng không còn tuyệt vọng hay chán nản như những ngày trước.
Một tiếng gọi từ bên ngoài vang lên, đúng lúc làm bừng tỉnh cả hai người.
"Nghi."
Từ đằng xa, Lâm Ni chạy lại chỗ hai người đang đứng. Tiếng của Lâm Ni xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.
"Tử Minh?" Lâm Ni phóng ánh mắt nghi ngờ về Tử Minh.
Bởi lẽ Lâm Ni đã biết, đằng sau câu chuyện Khải Ân bị hạ sát, ai là thủ phạm.
"Khoan nào Lâm Ni!"
Nhận thấy Lâm Ni vừa xuất hiện trong bộ dạng kích động, Cảnh Nghi lập tức chạy đến chỗ Lâm Ni, sau đó dùng sức ôm chặt tên này lại.
Tử Minh đứng yên, tựa hồ đang bị điểm huyệt. Lúc này, nàng thầm đoán trước được tình huống tồi tệ sắp diễn ra.
Lâm Ni hất tay Cảnh Nghi ra khỏi người, chỉ về hướng Tử Minh đứng: "Nghi, chính Tử Minh là người đã hạ sát Khải Ân, chẳng phải cậu đã kể với tôi như vậy sao?"
Khóe miệng Cảnh Nghi run run: "Phải..."
"Thế tại sao bây giờ cậu lại cản tôi?"
"Chuyện lần đó, có lẽ chỉ là hiểu lầm..."
"Hiểu lầm à? Đến giờ thì người chết cũng đã chết rồi, tôi có cần thiết phải quan tâm lí do hay không?"
"Nhưng mà..." Cảnh Nghi hơi rũ mắt, mím môi.
Lâm Ni túm lấy cổ áo của Cảnh Nghi, dồn hắn vào tường: "Cảnh Nghi, bộ cậu bị điên rồi à?"
Thời điểm này, Lâm Ni có vẻ như đã không còn giữ được bình tĩnh. Cảnh Nghi lại thừa biết, bây giờ Lâm Ni sẽ không nghe lọt tai lời giải thích gì, ngay cả hắn cũng không đủ khả năng để có thể thuyết phục được Lâm Ni.
"Cậu quên rằng Khải Ân mất là do ai gây ra sao?" Lâm Ni trầm giọng, nắm chặt cổ áo Cảnh Nghi.
"Tôi... biết." Cảnh Nghi đối mặt trực diện với Lâm Ni, lòng lại nổi lên mâu thuẫn.
"Cậu đừng có giả ngu! Tử Minh là người đã xuống tay với Khải Ân đấy!?"
Lâm Ni quát lên, âm thanh đó xuyên vào bên tai Cảnh Nghi, nhất thời làm hắn rơi vào một khoảng lặng.
Giờ khắc đó, Tử Minh vẫn duy trì dáng vẻ bất động như tượng, một chữ cũng không phát ra.
Nàng vốn dĩ luôn muốn thanh minh rõ ràng mọi chuyện, nhưng đến khi nghe thấy ngữ khí cương quyết từ Lâm Ni, cuối cùng nàng lại không thể giải thích bất cứ gì thêm.
Kì thật, thái độ của Lâm Ni như vậy là dễ hiểu, dù có là lí do gì đi nữa, có lẽ vẫn rất khó để hắn ta chấp nhận.
Tử Minh đành im lặng tránh mặt đi nơi khác, đôi mắt long lanh bấy giờ cũng sắp sửa xúc động.
Lâm Ni đứng sau lưng nàng, bàn tay siết lại thành một nắm đấm, đồng thời nhắm thẳng đến hướng nàng.
Tuy nhiên, trong khi Lâm Ni chưa kịp ra tay thì đã bất ngờ nằm gọn dưới đất, gương mặt hắn ta đúng lúc vừa hứng trọn một cú đấm từ người bạn mình.
"Tôi nói là hiểu lầm, cậu không được đánh người!" Cảnh Nghi tóm chặt cổ áo Lâm Ni lên, quát xong một câu rồi hất ngược Lâm Ni ra phía sau.
Lâm Ni bị giáng vào mặt đột ngột nên đã té ngã xuống đất, hắn quệt tay lên khóe miệng, có một ít máu vừa rỉ ra.
Cảnh Nghi đứng ngây người, nặng nhọc ổn định lại nhịp thở, lí trí cũng vừa lúc khôi phục lại.
Tử Minh chôn chân đứng nhìn cuộc xô xát trước mặt, thâm tâm yên ắng chợt nổi lên một đợt sóng. Nàng không thể tiếp tục nán lại nơi này thêm một giây, đành cắn răng rời khỏi đó.
"Minh..."
Cảnh Nghi yếu ớt gọi theo từ phía sau, đến khi bóng dáng Tử Minh đã hoàn toàn khuất khỏi mắt, cánh tay của hắn lơ lửng giữa không trung cũng vô lực khựng lại.
Lát sau, Cảnh Nghi ngoảnh lại sau lưng, thấy được cảnh tượng Lâm Ni đang thê thảm ngồi dưới đất, quần áo xộc xệch, hắn bất giác trở nên lưỡng lự.
Chần chờ một lúc lâu, Cảnh Nghi đành bước đến gần Lâm Ni, do dự vài giây mới cất giọng: "Tôi xin lỗi."
Lâm Ni chậm rãi đứng lên, phủi lại đồ đạc trên người, không nói không rằng rồi xoay người rời đi.
Trước kia, tính tình của Lâm Ni rất vui vẻ hòa đồng, từ sau cái chết của Khải Ân, Lâm Ni dường như đã thay đổi hẳn. Hắn ta rất dễ cau có, lại ít nói đi rất nhiều. Thử hỏi, nếu phải ăn trọn một quả đấm từ người bạn của mình, Lâm Ni sẽ nghĩ gì?
Có lẽ trong mắt Lâm Ni, Cảnh Nghi sẽ trở thành một kẻ phản bội bạn bè không hơn...
Trời đột ngột nổi trận gió lớn, bóng lưng của Lâm Ni ngày càng mờ nhạt dần.
Cả người Cảnh Nghi rệu rã ngả về phía sau, toàn thân giống như bị vắt kiệt sức lực.
Có thể từ nay về sau, Lâm Ni và cả Tử Minh, hai người họ sẽ không còn nhìn mặt hắn nữa...
Cảnh Nghi gục đầu xuống, từng đầu ngón tay ghim chặt vào lòng bàn tay, thiếu chút nữa bật máu.
*
Mâu thuẫn 2
Nhiều ngày trôi qua, Lâm Ni vẫn đều đặn dùng rượu để giết thời gian, bộ dạng hiện tại của Lâm Ni kì thực không khác gì Khải Ân, một người bạn đã mất cách đây không lâu của hắn ta.
Sau đó một thời gian, Cảnh Nghi nhìn thấy Lâm Ni đã chịu quay trở lại sân tập. Với Cảnh Nghi, đó là một tín hiệu tốt, hắn dự tính sẽ nhân cơ hội lần này để hóa giải hiểu lầm lần trước giữa mình và Lâm Ni.
"Lâm Ni." Cảnh Nghi chủ động gọi.
Nghe âm thanh của hắn, Lâm Ni mới ngoảnh lại nhìn.
"Xin lỗi cậu, chuyện hôm trước tôi đã cư xử có phần không đúng."
Lâm Ni cố ý phớt lờ câu nói của Cảnh Nghi, bước chân hắn ta lảng sang nơi khác.
"Tôi xin lỗi, lẽ ra lúc đó tôi không nên đánh cậu, chỉ vì tôi quá nóng nảy..."
Qua một lúc lâu im lặng, Lâm Ni lên tiếng: "Thế thì sao?"
"Cậu có thể bỏ qua chuyện lần trước không?"
"Tôi có thể bỏ qua, trừ khi Khải Ân sống lại."
Câu trả lời ngắn gọn từ Lâm Ni khiến Cảnh Nghi khựng người vì không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện như thế nào.
"Chuyện của anh Khải Ân..."
"Tôi đã nói rồi, trừ khi Khải Ân sống lại." Lâm Ni lập tức ngắt đi câu nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng của Cảnh Nghi, thái độ đầy lạnh nhạt.
Khải Ân mất đi là chuyện đau lòng không riêng Lâm Ni phải nhận, anh ta dẫu sao cũng từng là ân nhân của Cảnh Nghi, lại còn là một người anh trai mà hắn từng rất thân thiết.
Cảnh Nghi vốn nghĩ rằng Lâm Ni sẽ miễn cưỡng bỏ qua cho chuyện cãi vã lần trước giữa hai người, nhưng hắn lại không hiểu, vì sao hiện tại Lâm Ni vẫn luôn miệng nhắc về Khải Ân?
Thế nên, sự nhẫn nại của Cảnh Nghi đang dần bị đánh mất.
"Tôi chỉ có thể nói xin lỗi, nhưng chuyện của Khải Ân, điều đó không phải do tôi, tại sao cậu luôn..."
Lâm Ni liền chặn lời hắn: "Thế thì do ai, do Tử Minh phải không?"
Nghe Lâm Ni nhắc về Tử Minh, cơ mặt Cảnh Nghi đột ngột thắt lại.
"Cảnh Nghi, thật ra cậu đến đây nói với tôi mấy câu xin lỗi này là vì mục đích gì?"
"T-Tôi..." Cảnh Nghi thoáng giật mình, giọng nói nhất thời lắp bắp.
"Được rồi, chuyện đó qua rồi, cậu không nhất thiết phải xin lỗi tôi."
"Nhưng chuyện lần đó của Tử Minh, thực ra chỉ là vô tình."
Lần này, Lâm Ni mới tiến lại gần Cảnh Nghi, sắc mặt bỗng sầm lại: "Vô tình hay cố tình thì cũng là hạ sát Khải Ân mà thôi, bản chất tàn nhẫn của đế quốc vốn đã là như thế."
"Tôi cảm thấy Tử Minh không phải là người như chúng ta nghĩ."
Lâm Ni nhếch một bên miệng: "Thế tôi hỏi cậu một lần nữa, liệu có phải những người đế quốc kia đều là người xấu trong mắt cậu không?"
Cảnh Nghi nhỏ giọng, liền phản hồi ngay: "Dĩ nhiên là vậy."
"Vậy còn Tử Minh thì sao?"
"Tử Minh không phải."
"Nực cười!" Lâm Ni cười khẩy. "Chẳng qua là cậu đang thích một cô gái, lí trí gần như đã mất sạch, lấy gì lại không bênh vực?"
Cảnh Nghi cau mày lại như bị nói trúng tim đen, trong lòng hắn dậy sóng: "Lâm Ni, cậu..."
"Nếu cậu vẫn còn coi trọng tình bạn với Khải Ân, thế thì mau xách mông đi trả lại ân oán giúp Khải Ân đi."
"Đủ rồi, im miệng lại đi!" Cảnh Nghi run lên bần bật, lôi cổ áo của Lâm Ni về phía hắn. "Lâm Ni, từ lúc nào cậu lại ăn nói kì quặc như vậy, trước nay cậu đâu phải vậy?"
"Muốn đấm tôi thì cứ việc!" Lâm Ni trừng mắt.
Cảnh Nghi nén lại những hơi thở nặng nề, chậm rãi buông lỏng cổ áo của Lâm Ni xuống.
Một vài tiếng bàn tán gần đó truyền đến tai Cảnh Nghi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Đang có đánh nhau sao?"
"Lại đang gây gỗ nhau thì phải."
Khung cảnh xung đột giữa Cảnh Nghi và Lâm Ni từ khi nào đã gây sự chú ý đến những người xung quanh. Họ đứng gần đó, tất cả đều dồn ánh mắt tò mò về phía hai người, cứ như thế cho đến khi một vài quân binh đến can thiệp thì đám đông mới chịu tản ra.
Trước khi đi khỏi, Lâm Ni bỗng dưng quay lại, nói thêm một vài lời: "Cảnh Nghi, từ nhỏ tôi vốn đã hiểu cậu, chúng ta đều là người gia nhập vào đây bởi vì hoàn cảnh."
Cảnh Nghi trở nên trầm tư, cơn giận trong người giảm đi phần nào. Hắn khẽ hít một hơi để lấy lại chút bình tĩnh.
Lâm Ni ngừng lại lời nói, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của Cảnh Nghi, sau đó bổ sung: "Nghi, cậu chỉ là người của Đông Anh công quốc, nhưng Vương Anh đế quốc kia thực sự phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều, đây là thời chiến, cậu cũng không còn là đứa trẻ nữa."
Nói xong, Lâm Ni quay người bỏ đi, vứt lại cho Cảnh Nghi một mớ suy nghĩ.
Từ chuyện hôm đó, Cảnh Nghi đã không còn quay lại chỗ ở của mình, mà hắn đã ở một khu vực riêng, ngay phía sau doanh trại ban đầu.
Một phần vì không muốn chạm mặt lại với Lâm Ni để xảy ra xung đột như những lần trước, phần khác vì Cảnh Nghi đã bị chuyển đến khu binh sĩ kiểm soát, tất yếu là bởi vì lí do thường xuyên gây rối trật tự.
Đó có thể xem là nơi dành cho những học viên cá biệt, hoặc nói cách khác là đang bị giám sát nghiêm ngặt dưới đôi mắt của Lam quốc công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro