Chương 9: Nghênh tiếp công chúa
Ngày gặp mặt Vương Anh công chúa, Cảnh Nghi đồng thời cũng ăn diện tươm tất sang trọng, thoạt nhìn khác hẳn so với trước đây. Mặc dù nói hắn chưa từng muốn nghe theo lời Lam quốc công, nhưng rốt cuộc sau cùng hắn vẫn phải nhắm mắt làm theo. Không phải bởi vì hắn tham phú, mà thật ra chỉ là vì muốn tìm chút cơ hội để gặp lại Tử Minh.
Để có được ngày gặp gỡ này, nghe đâu cũng là do chuyện thế tử vừa mất, sứ giả các nước sẽ đến thăm hỏi một chuyến. Sẵn việc đó, Lam quốc công lại muốn giới thiệu vị công tử vừa mới được sắc phong là hắn.
Trong đại sảnh, Cảnh Nghi rót tách trà nhâm nhi, thầm nghĩ về bản thân hắn đôi chút. Một năm trước, nếu không phải xảy ra một vài biến cố đối với Tử Minh, có lẽ bây giờ hắn sẽ không cảm thấy e ngại hay khó xử, nhất là khi cả hai đang gặp lại nhau trong thân phận hoàn toàn khác.
"Mời công chúa."
Tiếng của binh lính bên ngoài vừa truyền đến, Cảnh Nghi liền xua tan suy nghĩ vẩn vơ, vội chỉnh trang quần áo trên người, ra dáng như một công tử.
Bên ngoài căn phòng, Vương Anh công chúa thì thầm gì đó với hộ vệ của nàng, lát sau cũng không còn nhìn thấy bóng dáng người nào hộ tống nàng vào trong.
Khí chất của Tử Minh vẫn ngời ngời, phong thái vẫn vẹn nguyên, đến khi nàng vừa mới đặt chân vào đại sảnh, nét mặt lập tức thay đổi đi.
"Cảnh Nghi?" Tử Minh tròn mắt, cả người nàng liền khựng lại.
Hôm nay, nàng đến Đông Anh công quốc vốn là phải gặp gỡ người con thứ hai mà Lam quốc công giới thiệu, thế nhưng chẳng hiểu sao lúc này nàng lại nhìn thấy Cảnh Nghi đứng ở đây.
"Nào ngồi đi!" Cảnh Nghi đưa tay về chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu mời nàng ngồi.
Tử Minh tuy vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng rồi lại không chủ động hỏi gì khác. Nàng chậm rãi ngồi xuống đối diện với Cảnh Nghi.
Thấy nét mặt hoang mang của Tử Minh, Cảnh Nghi đoán rằng nàng đang thắc mắc vì sao hắn lại ở đây đón tiếp nàng, nên buộc miệng lên tiếng: "Có một số chuyện rất khó giải thích trong một lúc, thật ra bởi vì Lam quốc công chỉ vừa mới nhận lại tôi gần đây, thế nên hôm nay tôi mới có thể ở đây gặp mặt cậu."
Nghe vậy, Tử Minh bất giác sững sờ, thoạt nhìn không có một cử động.
Cảnh Nghi thấy nàng có vẻ còn khó hiểu, hắn chậm rãi ngồi vào ghế, thở dài: "Liên quan đến chuyện này, trước đây tôi đã kể qua một lần cho cậu nghe rồi, không biết là... cậu còn nhớ không?" Hắn vừa nói, vừa ghé mắt nhìn qua nàng: "Chuyện mà mẹ tôi từng để lại cho tôi một sợi dây chuyền, cũng là kỉ vật của mẹ tôi ngày xưa."
Tử Minh bắt đầu lục lại ký ức, lát sau như nhớ ra được, nàng mới gật đầu.
Cảnh Nghi ngưng khoảng một lát, lại nói thêm: "Chính sợi dây chuyền đó của tôi, không biết bằng cách nào Lam quốc công lại có thể nhặt được. Nhờ vậy, nó đã giúp Lam quốc công nhận ra tôi, biết được tôi là con trai thất lạc của ông ấy."
Nói đoạn, ánh mắt của Cảnh Nghi dừng lại trên người đối diện, tình cờ thấy trên cổ Tử Minh cũng đang đeo một sợi dây chuyền, chỉ khác là đồ của nàng không phải thứ thô sơ như của hắn. Sợi dây chuyền của nàng có vẻ rất đặc biệt, nhất định chính là thứ đắt tiền, lại có thể dễ dàng nhận ra đó là loại trang sức chỉ dành riêng cho hoàng tộc.
"Chuyện xuất phát là như vậy, mọi thứ xảy đến với tôi có hơi nhanh, tôi cũng đang cố gắng làm quen với thân phận hiện tại của mình."
"Thì ra chuyện là vậy." Biết được thân phận của Cảnh Nghi, Tử Minh đương nhiên không thể tránh khỏi bất ngờ, gương mặt nàng toát ra cái gì đó khó nói.
Nàng lại thả hồn phách đi đâu. Sở dĩ nàng đến là vì chuyện của Lam Minh, trước mắt còn chưa kịp thông suốt, bây giờ lại biết thêm một chuyện khác có liên quan đến Lam Minh, đó là Cảnh Nghi.
Cuộc đối thoại chợt tạm ngừng, không gian bất giác trở nên yên lặng.
Nhân lúc Tử Minh không chú ý, Cảnh Nghi xoay qua nhìn kĩ lại nàng.
Diện mạo Tử Minh vẫn luôn xinh đẹp trong mắt hắn, khí chất hoàng tộc ngạo mạn vẫn toát ra. Nhưng hiện tại, sâu thẳm bên trong đáy mắt nàng có điều gì rất khó giải thích, tựa như trong lòng đang chứa đựng nhiều suy tư.
Sắc thái mệt mỏi của nàng sớm muộn đã bị người đối diện phát hiện. Cảnh Nghi tự trách bản thân vô ý, bàn tay nhanh nhẹn rót trà: "Xin mời!" Hắn nói rồi, mang tách trà dâng đến trước mặt nàng.
Tử Minh nhận lấy tách trà từ tay hắn, theo phép lịch sự cũng gật đầu.
Cảnh Nghi đành tìm lấy một chủ đề khác, hắn hỏi: "Tử Minh, tôi có một chút thắc mắc. Tại sao chuyến đi này không phải là sứ giả Vương Anh, mà lại là đích thân công chúa như cậu sang đây? Thật sự làm tôi cảm thấy khá ngạc nhiên."
"Thực ra... ta đến đây chỉ vì chuyện của thế tử." Tử Minh trả lời ngập ngừng, dứt câu liền cắn chặt môi. Nàng cúi gằm mặt, hi vọng bản thân sẽ không rơi nước mắt.
Cảnh Nghi im lặng nhìn, nhận ra tâm trạng của nàng hôm nay có vẻ không được tốt.
Suy đi nghĩ lại, hắn cũng tự hỏi tại sao chỉ vì chuyện của thế tử mà nàng lại đích thân thay sứ giả nước nàng đến đây. Nói sao đi nữa, nàng vẫn là người của nước khác, cớ sao lại nhất thiết tỏ ra quan tâm những chuyện này?
Nghĩ tới đó, Cảnh Nghi lại càng lấy làm thắc mắc, rõ ràng từ trước đến giờ hắn vẫn chưa từng nhìn thấy qua gương mặt của thế tử bao giờ.
"Tôi sống ở đây từ nhỏ tới lớn, ít nhiều gì cũng tám chín năm rồi. Mà chẳng hiểu sao tôi lại chưa từng gặp qua thế tử một lần nào, tự nhiên hôm nọ hay tin thế tử qua đời, mọi người chúng tôi vô cùng sốc, đúng hơn là rất bất ngờ."
Tử Minh bất giác đứng hình, mi mắt nàng chuyển động nhẹ, trên gương mặt phảng phất chút khổ sở.
Những người ở đây làm sao có thể thấy qua diện mạo của thế tử, trong khi thế tử lại sống và lớn lên ở nước nàng từ nhỏ. Hơn nữa, thế tử đối với nàng là vô cùng gần gũi, không có một nửa xa lạ.
"Thú thật tôi cũng tò mò, không biết thế tử này là người như thế nào, diện mạo ra sao?" Câu nói của Cảnh Nghi lại một lần nữa chất chồng sự thắc mắc.
Đến giờ Tử Minh mới nhận ra, trước giờ ngoại trừ Lam Minh thì nàng chưa từng để ý gương mặt một ai, song đến khi quen biết Cảnh Nghi cũng chưa từng tinh ý phát hiện ra điều gì. Là nàng quá hời hợt hay do Lam Minh và Lục Cảnh Nghi chẳng có lấy một nét nào giống nhau? Nếu chỉ nhìn người này thì quả thật không thể nào liên tưởng tới người kia được. Lại chưa kể đến, tính tình của Lam Minh hoàn toàn khác xa với Cảnh Nghi, nếu thật sự hai người họ là máu mủ thì quá khó tin.
Tử Minh không biết nói gì thêm, ánh mắt trong suốt như không.
Tình cảnh này nhất thời có điểm quen thuộc, không khác trước kia là bao. Một mình Cảnh Nghi cứ nói liên tục, còn Tử Minh vẫn cứ yên tĩnh lắng nghe, có điều lại chẳng để người khác biết trong lòng nàng đang suy nghĩ những gì, tâm tư ra sao.
Cảnh Nghi nhíu mày, một mặt cảm thấy con người Tử Minh rất lạ lùng, mặt khác thì nhận xét nàng là một người ít nói. Nhưng hiếm khi hắn mới có cơ hội gặp mặt nàng như lúc này, lẽ ra không nên để thời gian trôi qua một cách lãng phí như thế.
Nghĩ vậy, hắn khẽ cất giọng hỏi, giả vờ xem thử phản ứng của nàng: "Vương Anh công chúa đích thân sang đây nhưng lại không muốn nói gì nhiều hơn sao?"
Lúc này, biểu hiện trầm mặc của Tử Minh chính thức biến mất. Không lâu sau, nàng nhỏ giọng đáp: "Ta chỉ muốn biết nguyên do tại sao thế tử lại mất."
Dứt câu, sắc mặt nhợt nhạt của nàng thay đổi đi, tựa như có chuyện gì đó khổ sở trong lòng.
Tâm tư Tử Minh phút chốc trở nên phức tạp, nàng nhớ lại cái ngày quân lính nước nàng truy sát Lam Minh, sau đó đã để Lam Minh ngã xuống dưới sông. Đó cũng là lần cuối cùng nàng nhìn thấy Lam Minh.
Lần này có thể nhận lại phản hồi của nàng, trong lòng Cảnh Nghi mơ hồ thấy vui mừng.
Hắn nghiền ngẫm vài giây rồi trả lời: "Chuyện thế tử mất vô cùng đột ngột, ngay cả tôi cũng không hiểu tại sao. Lam quốc công chỉ công bố ra ngoài như vậy, không nói rõ nguyên do, cũng không ai rõ được sự tình bên trong."
"Không rõ nguyên do sao?" Tử Minh hỏi lại hắn.
"Ừm, tôi nghĩ chắc phải có điều gì đó nghiêm trọng, nên Lam quốc công mới không muốn tiết lộ nguyên nhân cái chết của thế tử."
Ánh mắt Tử Minh lại phiêu đãng đi nơi nào. Ngay từ đầu nàng đã cảm thấy chuyện này không phải đơn giản. Sau khi lắng nghe Cảnh Nghi nói xong, nàng càng khẳng định được linh cảm của bản thân không sai. Chuyện của Lam Minh rất có thể vẫn còn nhiều uẩn khúc phía sau.
Yên lặng giây lát, Cảnh Nghi lại rót trà mời Tử Minh, sau đó hắn nâng tách trà của mình, không ngần ngại uống liên tục một hơi.
Tử Minh đưa mắt nhìn qua hắn, ngoài mặt chẳng biết nên nói gì hơn.
Cảnh Nghi uống nốt một hơi mới rời miệng khỏi tách trà, tuy nhiên vẫn không thấy Tử Minh có phần động tĩnh, hắn bắt đầu tỏ ra lúng túng. Trong phút chốc, hắn không biết nên làm gì, lại chìa tay mời nàng dùng thử đồ uống trên bàn.
Xong xuôi thủ tục tiếp đãi, Cảnh Nghi lại tiếp tục uống trà.
Bầu không khí cũng vì thế mà trở nên ngượng ngập.
Tử Minh thở dài, nhìn thấy Cảnh Nghi nhiệt tình mời, nàng đành nâng tách trà nhấp đại một ngụm.
Đến khi cuộc gặp mặt kết thúc, Cảnh Nghi chủ động tiễn nàng rời khỏi sảnh. Đến trước cửa, hắn tự nhiên dừng chân, trong đầu miên man suy nghĩ chuyện gì đó.
Rồi ngay lập tức, Cảnh Nghi nhanh chân chặn ngang trước mặt nàng. Hắn ngập ngừng một lúc, cuối cùng mới có thể mở miệng.
"Tử Minh, lâu ngày không gặp nhau nên thật tình thì tôi vẫn còn nhiều thứ muốn nói, chỉ là không biết nói ra điều này có thất lễ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro