Chương 4: Công tước Vương Uy Quân
Hoàng tộc Vương Anh từ xưa đến nay vốn đã nổi tiếng hiển hách, có thể xem là vang danh đứng nhất về quyền lực, nhưng con người hoàng tộc tuyệt nhiên không hề ôn hòa, nội sự bất ổn cứ một sớm một chiều lại dễ dàng xảy ra.
Khi ấy, nhất định phải kể đến Vương Uy Quân - người con trai nuôi duy nhất của vương gia - là công tước được vương gia đỡ đầu. Hắn là người thông minh trí tuệ, nhưng bản tính lại có phần giảo hoạt và ngông cuồng, trái ngược với sự nhu hòa điềm đạm của hầu tước Lam Minh.
Vương Uy Quân kiêu hãnh bởi có thân phận địa vị cao, có gương mặt điển trai tuấn tú. Kể từ nhỏ, hắn đã đem lòng yêu thích Tử Minh, thậm chí không ngại theo đuổi nàng. Nhưng trước giờ, hắn biết nàng chưa từng một lần để ý đến hắn, ngược lại còn có ý trung nhân của nàng là Lam Minh.
Xuất phát vì điều đó, một chút thiện cảm mà hắn dành cho Lam Minh tự khắc cũng biến mất.
Hai hôm sau.
Nghe đâu vương gia cần đến đại điện để gặp mặt hoàng đế, đối với một người đầy rẫy thị phi như Vương Uy Quân, hắn đương nhiên cũng nhân tiện đi đến đó một chuyến.
Hắn đứng khoanh tay trước ngực, gợi lên dáng vẻ tự tại ung dung, trên gương mặt vẫn không quên trưng ra cái nụ cười đùa cợt thường gặp.
Vương Uy Quân dường như ngoài mặt luôn nhoẻn miệng cười, nhưng nếu có người nào đó làm hắn ngừng cười, ắt hẳn đã chạm đến lòng tự tôn của hắn.
Nụ cười của hắn tắt ngấm khi vừa có sự xuất hiện của Lam Minh. Hơn nữa, cái tên hắn ghét còn đứng cạnh công chúa.
Hắn cắn môi như thể tuột mất hứng thú, mặc dù tình cảnh này hắn đã nhìn đến quen rồi.
Chỉ đợi khi vương gia và hoàng đế ngừng lại cuộc trò chuyện, Vương Uy Quân đã lập tức mở miệng: "Dạo gần đây nghe nói hoàng thành phức tạp xảy ra nhiều hỗn loạn, không biết bệ hạ đây có suy nghĩ như thế nào?"
Không rõ ý đồ của hắn ta là gì.
Hoàng đế nhìn qua công tước, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu lòng người: "Ngươi có nhất thiết phải hỏi ta câu này? Ta nghĩ trong lòng của ngươi chắc hẳn đã có câu trả lời."
"Chậc." Vương Uy Quân tặc lưỡi một tiếng.
Thật ra câu hỏi của hắn vốn dĩ rất bình thường, chỉ là không hiểu sao người ta nghe qua lại cảm thấy khó chịu, tựa hồ hắn đang muốn úp mở thứ gì. Cơ mà cũng một phần vì hắn luôn có thói quen tỏ ra mờ ám, phong thái cứ hiên ngang bỡn cợt, nửa đùa nửa thật.
"Quân, nếu có chuyện muốn nói, con cứ nói thẳng ra là được."
Đến khi vương gia lên tiếng nhắc nhở, Vương Uy Quân mới chịu lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, hắn nói: "Trong hoàng thành dạo gần đây đang có nhiều nội gián lộng hành."
Lời nói vu vơ của hắn bỗng dưng lại ngắt đi.
Hắn chuyển sang nhìn Lam Minh, nheo mắt một cách mờ ám: "Không biết là hầu tước thường xuyên lén lút ra hoàng thành và kinh thành để làm gì?"
Câu hỏi ấy bất ngờ làm mọi người đồng loạt dời sự chú ý về Lam Minh.
Không gian tự nhiên lặng thinh như tờ.
Lam Minh dửng dưng thắc mắc: "Ý của công tước là thế nào?"
Lúc này, Vương Uy Quân vẫn đứng gần Lam Minh, chỉ là ánh mắt của họ đã không còn giao nhau, khoảng không khí bao trùm quanh đó cũng bị kéo xuống ngày một nặng.
"Tôi nghi ngờ hầu tước Lam Minh đang có mưu đồ bất chính." Vương Uy Quân không tiếp tục vòng vo, khóe môi lộ ra nụ cười đắc ý.
Đúng lúc đó, công chúa khẽ hắng giọng một tiếng: "Ngày hôm đó Lam Minh đi cùng ta."
Thời khắc nàng lên tiếng xong, nụ cười trên mặt Vương Uy Quân bỗng biến mất, giống như ngọn lửa bất ngờ bị người khác dập tắt.
"Không lẽ ngươi cũng muốn nghi ngờ bản công chúa sao?"
Ngữ điệu của Tử Minh vẫn hờ hững, đến một ánh nhìn dành cho hắn cũng không có.
Vương Uy Quân nhìn lại nàng, miễn cưỡng thu lại vẻ kiêu ngạo: "Thần tất nhiên không hề có ý nghi ngờ công chúa rồi." Hắn tự giác nhún nhường, nheo cặp mắt đầy sát khí của mình, cuối cùng cười rộ lên.
Có điều ai cũng nhìn ra được, nụ cười trên môi hắn không hề đồng điệu với ánh mắt đố kị của hắn.
Từ đầu đến cuối, Lam Minh đều đứng yên như tượng, không buồn phản bác lại hắn nửa lời. Thấy được thái độ bình thản từ Lam Minh, kẻ nóng lòng như Vương Uy Quân lại càng thêm tức tối.
"Không nên căng thẳng, chắc là có sự hiểu lầm gì đó thôi." Vương gia đành cười trừ, trách Uy Quân quá đa nghi.
Hoàng đế không biểu lộ cảm xúc, chỉ lắc đầu cho qua. Đối với những chuyện quen thuộc như cơm bữa mỗi ngày này, ngài có vẻ đã phát chán, vốn không cảm thấy có gì đặc sắc.
Vương Uy Quân thầm chửi một tiếng trong bụng.
Hóa ra, cái ngày hắn tình cờ nhìn thấy Lam Minh rời khỏi hoàng thành, lại là cái ngày công chúa cũng trùng hợp đi cùng.
"Nếu công chúa đã nói vậy, thần tử làm sao có thể nói gì khác?"
Vương Uy Quân tuy là kiểu người kiêu ngạo nhưng mà trước nay hắn tuyệt nhiên chưa từng làm gì quá đáng với Tử Minh. Chẳng qua, lý trí của hắn vẫn có một chút bao dung và ưu ái đối với nàng.
*
Trong căn phòng chất chứa những uất ức dồn nén lâu nay của Vương Uy Quân, dồn nén đến nỗi hắn sắp phát điên.
Vương Uy Quân không hiểu, vì cớ gì, Vương Tử Minh lại không bao giờ để ý đến hắn?
Năm hắn tròn mười ba tuổi, hắn từng tặng nàng một bông hoa, xinh đẹp giống như nàng.
"Tặng hoa sao? Bản công chúa không thích hoa!"
Lạ thật! Vậy mà hôm sau, hắn thấy Tử Minh cười tít cả mắt đi hái hoa cùng tên hầu tước kia.
Nhớ lại cái ngày ở đại điện một năm trước, hắn cùng vương gia tiến cung, chỉ vì muốn nàng để ý đến hắn một chút nhưng kết quả nhận được lại là sự thờ ơ từ nàng.
"Ta thích hầu tước chứ không thích công tước."
Vương Uy Quân nghĩ lại những chuyện đã qua, chân mày nhíu chặt, tự cảm thấy bản thân hắn cố chấp đến mức đáng thương.
Hắn phô trương theo đuổi nàng từ cái cách diện cả bộ áo hoàng gia sang trọng lòe loẹt trên người hắn, cho đến cách mà hắn tinh ý trêu chọc nàng, dường như vẫn không thể lại ấn tượng sâu sắc gì với nàng, ngược lại còn khiến nàng xem hắn như một kẻ khua môi múa mép.
Vương Uy Quân hít một hơi, cười nhạt, bàn tay chậm rãi rót một tách trà, cho đến khi nước tràn ra ngoài mới khiến hồn phách của hắn trở về thực tại. Hắn cầm tách trà nóng, khẽ nhấp một ngụm. Hương vị trà ngọt thơm lừng trôi qua cổ họng, nhưng sao hắn lại cảm thấy đắng ngắt.
Trước giờ trong chuyện tình cảm, Vương Uy Quân vốn nghĩ rằng bản thân hắn đã bất lực vô cùng, nên hắn mới luôn dốc trí tìm cách để hoàng đế trọng dụng hắn. Thế mà rốt cuộc, hoàng đế kia lại xem trọng Lam Minh hơn hắn.
Hóa ra, mọi thứ hắn muốn có được, dường như lại thuộc về Lam Minh.
Hắn trách ông trời đã quá ưu ái cho Lam Minh.
Vương Uy Quân ngả người xuống ghế, sau một lúc ảo não, hắn chợt nhớ ra chuyện gì đó.
"Rầm" một tiếng, cánh cửa đóng lại.
*
Những ngày sau đó trôi qua, không có gì đặc biệt, cho đến khi công tước đến phòng của Tử Minh muốn tìm gặp nàng.
"Điện hạ, công tước muốn tìm điện hạ!"
Tử Minh chán nản dụi mắt, nàng trả lời cung nhân Diệp Nhi trong cái giọng ngáp ngủ: "Có chuyện gì sao?"
Diệp Nhi mở cửa, hé mắt nhìn ra bên ngoài. Cô thấy công tước Uy Quân cứ đi đi lại lại, trên tay còn cầm một nhánh hoa.
"Em không rõ nữa, chắc là định tặng hoa cho điện hạ đấy."
Nghe tới đó, Tử Minh lập tức từ chối: "Bây giờ ta không muốn gặp."
"Điện hạ chắc chắn không gặp mặt công tước thật chứ?" Diệp Nhi nghiêng đầu nhìn công chúa, hỏi lại một lần nữa.
Tử Minh không đáp, chỉ dứt khoát gật đầu.
Một lát sau, Diệp Nhi đành trở ra ngoài.
Vương Uy Quân ghé mắt vào bên trong, không thấy Tử Minh xuất hiện, hắn nôn nóng chạy đến trước mặt cung nhân, hỏi: "Công chúa điện hạ đâu?"
Diệp Nhi bình thản lắc đầu: "Điện hạ nói là không muốn gặp công tước."
Vương Uy Quân ngao ngán chỉ biết nhún vai, giây kế tiếp lại phát hiện ra Diệp Nhi đang nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ. Hắn mới tự giác điều chỉnh phong thái, biến cái bộ dạng cợt nhã thành nghiêm túc.
"Ài, chết tiệt!" Công tước bưng trán, không thương tiếc vứt ngay nhánh hoa trên tay xuống đất.
Vốn dĩ chỉ tiện tay bẻ hoa trong lúc chờ đợi, hắn sợ vì vậy mà công chúa không muốn gặp mặt hắn trong lúc này.
"Ta có chuyện cấp bách cần nói với công chúa điện hạ!"
"Nhưng mà điện hạ nói không muốn..."
Hắn xua tay, bỏ qua lời cung nhân Diệp Nhi đang nói, lúc này hắn trực tiếp bước tới cửa phòng gõ cửa: "Công chúa điện hạ, hãy mở cửa cho thần đi!"
Không lâu sau, Tử Minh mới chịu ló mặt ra ngoài.
"Ngươi có chuyện gì sao?"
"Tham kiến công chúa." Vương Uy Quân rất nhanh cúi đầu hành lễ, không quá câu nệ phép tắc. "Thần tử có chuyện này cần nhờ đến công chúa."
"Nhờ ta chuyện gì?"
"Thật ra không có chuyện gì to tát, công chúa muốn biết rõ về Lam Minh không?" Hắn hỏi một câu, nhất thời làm nhịp thở của Tử Minh không đều.
Vương Uy Quân rất nhanh trí, vì sợ công chúa không kiên nhẫn nói chuyện cùng hắn, vậy nên hắn liền nhắc đến cái tên Lam Minh, thế mà không ngờ chỉ vừa nói ra đã làm cơ mặt nàng cứng lại.
Hắn cũng có thể nhìn thấy, sâu bên trong đáy mắt nàng đã có sự dao động thoáng qua.
Tử Minh hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Vương Uy Quân, trong lòng đoán chắc rằng hắn tìm nàng là vì chuyện muốn buộc tội cho Lam Minh.
Chỉ nghĩ đến đó, nàng đã muốn bỏ ngoài tai.
"Điện hạ thật sự không muốn biết Lam Minh đi đâu vào lúc này à?" Vương Uy Quân đắc ý hỏi, cố ý quan sát khuôn mặt của nàng một lượt, khẽ cong môi cười.
Thái độ bỡn cợt ung dung của hắn vẫn hệt như thường ngày, nhưng lời nói của hắn lại hết sức nghiêm túc.
Tử Minh không để lộ ra điều gì ngoài mặt, lại ngẫm nghĩ rất lâu.
Vương Uy Quân nhếch miệng, nụ cười có phần tinh xảo: "Công chúa điện hạ, thần muốn điện hạ bây giờ đi xem một vở kịch hay!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro