Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Tử Minh thay đổi

Tâm trạng trở nên rối loạn bởi nhiều thứ cảm xúc, nhưng hiện tại Lam Minh vẫn đủ tỉnh táo.

Lam Minh đột nhiên cảm thấy nàng rất kì lạ. 

Sau một phút định thần lại đầu óc, cuối cùng Lam Minh đã bớt đi một chút tiếp cận với nàng, bước chân lui về sau, đủ để giữ một khoảng cách trở lại bình thường giữa cả hai.

Tử Minh nhìn qua Lam Minh, nhưng khoảnh khắc đó rất nhanh được nàng thu hồi, có lẽ vẫn không thể đếm được quá ba giây. Tầm mắt nàng cũng có thể tùy ý đặt ở bất cứ đâu trong phòng, chỉ ngoại trừ người đối diện.

Nhân lúc Tử Minh đang lảng tránh, Lam Minh lặng lẽ quan sát nàng, ánh nhìn quan tâm vẫn giữ nguyên, dường như một giây cũng không rời.

Lẽ ra đã rất lâu rồi chưa gặp lại Tử Minh, lần gần nhất Lam Minh nhìn thấy nàng chính là nàng năm hai mươi tuổi.

Ngũ quan Tử Minh bây giờ vẫn vẹn nguyên, đều là diện mạo kiều diễm mềm mại khiến Lam Minh hết lần này đến lần khác rung động. Chỉ có một điểm đổi thay dễ thấy hơn là dáng vẻ của nàng so với ba năm trước rõ ràng đã gầy đi, khí sắc tươi tắn đã vơi bớt, không còn tinh khôi rạng rỡ như ánh dương, một loại ánh dương tỏa ra mà tên nàng đã vốn có.

Nhưng kì thật thứ mà Lam Minh lưu tâm nhiều nhất ở nàng chính là phản ứng bài xích vừa rồi.

Yên lặng một lát, Lam Minh đành ngượng ngập cất giọng, giống như thăm dò tâm tư nàng. 

"Sao em lại cư xử thận trọng với Lam Minh như vậy?"

Đến tận giờ này, Lam Minh vẫn còn tự nhủ nàng đã hành xử theo phản xạ, nhất thời chỉ nảy sinh cảm giác đề phòng với mọi người. Hơn nữa, suốt hai năm rồi Tử Minh lưu lạc bôn ba ở ngoài đời, vì người tốt kẻ xấu nàng đều gặp qua, có thể chính là lí do dễ hiểu nhất hình thành nên bản năng hiện tại của nàng.

Cả gian phòng đột nhiên chìm vào yên tĩnh.

Sau một lát im lặng, Tử Minh đáp với một âm giọng rất nhỏ: "Thận trọng một chút vẫn là điều cần thiết."

Trước câu trả lời hờ hững của nàng, Lam Minh lại càng tăng thêm phức tạp trong lòng.

Lâu nay, Lam Minh đã quen thuộc với bản tính của Tử Minh từ nhỏ, vốn chưa từng thấy nàng tỏ ra thờ ơ. Nếu có cơ hội nhìn thấy, có chăng là biến thành một người lạ trước nàng, hoặc là người mà nàng chưa từng bận lòng để vào mắt.

Lam Minh vĩnh viễn không muốn nghĩ tới nàng sẽ trở thành như vậy, mà đối với những thứ đang diễn ra ở thời điểm này, có lẽ cũng không cần thiết tưởng tượng đến nó nữa...

Trong lúc hai người đều giữ tâm tư riêng, không khí quanh đó bất giác cũng trở nên ngượng ngập.

Ba năm xa cách, trải qua sinh ly, Lam Minh lẽ ra có muôn vàn tâm tư, có nhiều thứ muốn nói cùng nàng. Thế nhưng hiện tại, Lam Minh thậm chí chỉ hoàn toàn bất động đối với nàng.

Rốt cuộc trong số hàng chục câu hỏi, Lam Minh mấp máy môi rất lâu nhưng chỉ có thể chật vật hỏi được một câu: "Thời gian qua phải lưu lạc ở ngoài cực khổ, có lẽ mọi thứ với em đều khó khăn, em sống một mình có tốt không?"

Lam Minh nghĩ rằng đây cũng là một câu hỏi thừa với nàng.

Chẳng qua Lam Minh lại thật lòng muốn biết rõ, ba năm qua nàng đã phải trải qua những gì?

Tử Minh chậm rãi ngẩng đầu, qua đôi mắt, Lam Minh vẫn bắt kịp khuôn mặt lãnh đạm của nàng hiện ra, sau một khoảnh khắc rất nhỏ cũng đã dời đi nơi khác.

"Mọi thứ vẫn tốt."

Quả thật, Lam Minh đoán trước nàng sẽ trả lời y như vậy.

Thâm tâm Lam Minh cũng đoán chắc nàng không phải thành thật, hoặc đúng hơn là không buồn kể lể bất kì thứ gì, dù cho nàng có trải qua đau khổ đến cùng cực đi nữa.

Tính tình Tử Minh lúc cần mạnh mẽ sẽ mạnh mẽ, đối mặt với khó khăn nhất định, chắc chắn nàng sẽ cố gắng tìm cách vượt qua.

Năm đó, nàng trải qua chuyện phụ thân vô cớ bị hại chết, kế đến chính là bị kẻ nàng hận nhất đoạt ngôi. Kết quả khiến nàng mất hết mọi thứ, từ người thân đến quốc gia đều không còn, chấp nhận lưu vong suốt hai năm, cay đắng tủi nhục vô tận.

Nếu nói nàng không mạnh mẽ cứng rắn, có lẽ nàng đã không có ngày hôm nay đứng đây.

Nhưng một khi Tử Minh đã chịu được từng đó đau khổ, chắn chắc tâm tính của nàng ấy sẽ thay đổi không ít.

Lam Minh nhất thời trầm tư, đưa mắt nhìn Tử Minh đứng im một góc, dáng hình cô độc. Trong lòng vốn dĩ muốn đến gần ôm nàng, đứng trước mặt nàng an ủi, nhưng đối diện Tử Minh lúc này, Lam Minh chỉ còn cách tự trách bản thân không thể tìm được nàng sớm hơn một chút, để nàng như vậy chịu đựng hết thảy đau khổ trong một thời gian dài.

"Sau này em có thể yên tâm ở đây, không cần thiết phải ở bên ngoài, Lam Minh sẽ có cơ hội bên cạnh em." Lam Minh dừng một chút, lại tiếp tục bổ sung: "Và cả mọi người ở đây cũng sẽ giúp đỡ em."

Tử Minh không vội phản hồi lại thành ý của Lam Minh, bộ dạng tựa như không có vấn đề gì. Năng lượng mà nàng mang lại cũng không quá tiêu cực, chỉ là phảng phất đâu đó chút cảm giác xa cách.

"Bây giờ ở đâu cũng như nhau, với ta mà nói đều là chung một cảm giác, không có mấy khác biệt." Sau một hồi trầm mặc, nàng mới đáp lại sự nhiệt tình của Lam Minh, có thể nói là không thể khách sáo hơn. "Cảm ơn ý tốt của thế tử."

Tử Minh trả lời với ngữ điệu không gay gắt, đơn giản nàng chỉ đang từ chối sự quan tâm.

Ba năm quả nhiên đã làm Tử Minh thay đổi, nàng không cần ai đó can hệ vào cuộc sống của mình, trừ khi điều đó nàng cho phép, kể cả người đó là Lam Minh.

Nàng trong mắt Lam Minh có lẽ đã trưởng thành đi nhiều, ít nhất là so với ba năm trước...

Nghĩ đến đó, sắc mặt Lam Minh chợt trầm xuống, tâm trạng buồn vui đầy hỗn độn.

"Giờ ta cảm thấy hơi mệt, có lẽ nên cần một thời gian nghỉ ngơi." 

Tử Minh dự tính muốn xoay người đi, không quên thường thực thái độ cẩn thận bên ngoài, có cả chút gì đó lạnh nhạt.

Lam Minh dõi mắt theo, mơ hồ nghe được trong lời nói của nàng đơn thuần có vẻ mệt mỏi, không hẳn lấy làm cớ để tìm cách tránh mặt. Lợi hại rằng nàng cũng vừa kịp chặn đứng đoạn nói chuyện đang chuẩn bị tiếp diễn.

Có thể Tử Minh đang cảm thấy mệt, hay tệ hơn cũng là bao gồm nàng có ý định đuổi khéo.

Dù gì đi nữa, đây vốn dĩ không phải lúc để Lam Minh tiếp tục đoán mò ý tứ của nàng. Khi một trong hai đã không muốn duy trì cuộc gặp mặt, càng kéo dài chỉ càng trở nên khó xử.

Lam Minh do dự một lát, cuối cùng mới thuận ý Tử Minh rời khỏi phòng, để nàng có một chút không gian riêng. 

Trước lúc rời đi, thứ để lại sau cùng trong mắt Lam Minh chính là hình ảnh nàng đang ngước mắt nhìn mình.

Nhưng Tử Minh dường như không phải muốn luyến tiếc thêm vài giây, chẳng qua chỉ đang chờ đợi cánh cửa lúc này đã khép hẳn lại hay chưa mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro