Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Thuyết phục công chúa 2

Dù sao cũng đã ba năm không nhìn thấy Tử Minh, tâm trạng của Diệp Nhi bây giờ bỗng nhiên trở nên khó tả, nhất là khi nhìn thấy nàng trong bộ dáng thường dân trước mặt, tuy trước đây Diệp Nhi chưa từng xa lạ với hình ảnh này.

"Điện hạ, trừ những người bị ngốc ra, có ai từng quen biết điện hạ lại không nhận ra điện hạ cho được?"

Tử Minh không lên tiếng trả lời, có vẻ như chẳng còn đủ hơi sức để phủ nhận. Nàng chỉ có thể ngồi yên, dù muốn hay không vẫn phải tiếp thu những lời Diệp Nhi đang nói.

Diệp Nhi đảo mắt nhìn quanh đó, nghĩ ngợi vài giây, lại nói: "Không biết điện hạ ở đây đã bao lâu, mà dựa vào tính cách của điện hạ, có lẽ ở đây cũng đã trở thành một nơi quen thuộc với điện hạ rồi."

Sau một lúc không có động tĩnh ở Tử Minh, Diệp Nhi đành một mình tiếp lời: "Điện hạ, nói cho cùng thì ở ngoài lại không thể an toàn, huống hồ ở đây tốt xấu lẫn lộn, điện hạ không thích hợp ở những nơi phức tạp thế này."

Tử Minh quay mặt qua hướng khác, lơ đãng nói: "Ta không bận tâm, hiện giờ ta còn nhiều việc cần làm, không thể rảnh rỗi ở đây trò chuyện như cô được."

"Điện hạ nhất định phải vội thế sao?" Diệp Nhi vờ hỏi, thâm tâm lại hiểu được nàng đang khẩn trương vì điều gì.

"Nếu không thì ai đền bù sự lãng phí này cho ta?"

Diệp Nhi liền lấy ra một túi tiền dày cộm trong người, đặt nó lên trên bàn rồi cười: "Điện hạ không cần quá lo, nếu có thiệt hại gì, họ muốn đền bù bao nhiêu thì có bấy nhiêu mà."

Tử Minh bị hành động trước mặt làm ngắt lời định nói. Nàng ngây ra một chỗ, tâm trạng không vui đều bày ra ngoài mặt.

Sự yên ắng cứ thế kéo dài, Diệp Nhi bất giác trở nên nghiêm túc, giọng nói đều đều cứ vang lên: "Công chúa điện hạ, suốt hai năm nay mọi người đều luôn tìm kiếm điện hạ, tưởng chừng đã không còn hi vọng rồi."

Tầm mắt Tử Minh lại dao động một chút, có điều nàng vẫn tiếp tục giữ im lặng.

Đối diện trước thái độ lơ đãng của nàng, Diệp Nhi như nắm được cơ hội trò chuyện, vì vậy cứ đơn phương nói ra hết tâm tư: "Nhưng mà giờ phút này lại có thể nhìn thấy điện hạ vẫn bình an sống tốt ở đây, quả thật là không dám tin vào mắt mình."

Đến lúc này, Tử Minh mới chịu hồi đáp, âm giọng của nàng hạ nhỏ hết mức: "Dựa vào đâu cô dám cho rằng lâu nay ta sống tốt?"

Diệp Nhi vốn đang xuôi theo tâm tư trong lòng, vì thanh âm từ Tử Minh cất lên khiến cô phải sững người đi vài giây.

"Thành thật mà nói, chỉ là em nhìn thấy điện hạ có thể an ổn bởi một cuộc sống giống như hiện giờ, em mới nghĩ vậy."

"Đúng như lời của cô, đến bây giờ ta vẫn còn kiên trì sống, có lẽ nên cho là ổn."

"Công chúa..."

"Cô cho là ta an ổn, trong khi mỗi ngày đều có người muốn truy lùng ta và nhất định muốn bắt ta đi."

Tiếp đó là một khoảng trầm mặc bao phủ giữa hai người, Diệp Nhi lắng nghe xong tự dưng lại đuối lý.

Đối với Diệp Nhi bây giờ, câu nói này không khác gì khẳng định cuộc sống của công chúa hiện tại đang bị làm phiền bởi cô.

Chung quy lại chỉ vì trong ba năm qua, triều chính Vương Anh đế quốc đột ngột biến động. Chính chuyện chọn người kế vị mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay, mọi thứ có thể thay đổi một cách khó tin, gần đây nhất có lẽ là Tử Minh.

Diệp Nhi thân lại là người hầu của nàng trước kia, bản thân cô vẫn có tồn tại nhiều ân tình đặc biệt đối với nàng, vốn không muốn trơ mắt đứng nhìn nàng một mình chịu khổ. Mặc kệ hiện giờ Tử Minh đang cảm thấy phiền hà ra sao, trước mắt lúc này, Diệp Nhi vẫn đang tìm cách thuyết phục nàng.

Diệp Nhi tiếp tục nói: "Em biết là điện hạ đang đề phòng với tất cả."

Tử Minh không lên tiếng, vẫn duy trì bộ dáng bất động như cũ.

"Chỉ mong là công chúa hãy nghĩ cho bản thân mình, người không thể ở đây cả đời như vậy."

Nói xong câu, Diệp Nhi chợt nhận ra sắc mặt Tử Minh đã không tốt, định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi.

Không khí rôm rả vào cuối ngày đã hoàn toàn biến mất, người người lần lượt rời đi, mọi vật đều tĩnh lặng hơn bình thường. Cuộc đối thoại giữa Diệp Nhi và nàng chỉ bằng một âm lượng nhỏ vẫn đủ để rõ nghe rõ, bất giác cũng khiến tâm trạng cả hai cùng trở nên căng thẳng.

"Điện hạ."

"Ta thấy mệt rồi, đừng nói thêm nữa." Tử Minh ngắt lời.

"Được rồi, em sẽ không làm phiền điện hạ nữa, nhưng mà..." Diệp Nhi đứng lên, trước khi rời đi vẫn để lại một câu: "Thôi thì điện hạ hãy suy nghĩ kĩ lại, ngày mai em lại đến."

Tử Minh khẽ gợn mi, trầm tư cuối cùng lại xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp kiều mị.

Màn đêm trong chớp mắt đã buông xuống, Diệp Nhi rõ ràng không thể nán lại lâu hơn, sau đó mới chịu ngậm ngùi rời khỏi quán. Không còn tiếng người nói chuyện qua lại, chỉ có vài tiếng thu dọn bàn ghế, để lại không gian nơi đó một màu buồn tẻ trống vắng.

*

Sáng ngày hôm sau, giống như những gì Diệp Nhi đã nói với Tử Minh, cô nhất quyết tiếp tục quay lại quán rượu tìm nàng. Có điều lần này không chỉ riêng một mình Diệp Nhi đến, mà còn có cả Lam Cảnh Nghi đi cùng.

Việc mà Lam Cảnh Nghi bỏ ra chút công sức giúp đỡ cho Diệp Nhi không phải là chuyện khó hiểu, điều đáng nói có lẽ là bây giờ hắn đã thực sự cởi mở, tâm tính đố kị dường như cũng không còn.

Thực ra là bởi năm xưa Ân Nhi không xảy ra mệnh hệ nào, bản thân hắn từ đó mới thoải mái buông bỏ những hiềm nghi không đáng có. Thay vào đó, hắn ta đột nhiên thông suốt, hiện tại chỉ muốn làm những chuyện có ích.

Và chuyện đi tìm Tử Minh cũng coi như là một chuyện tốt duy nhất hắn có thể làm.

Chỉ vừa sáng sớm, quán rượu bỗng nhiên bị vây kín bởi binh lính triều đình, người nào người nấy ở ngoài nhìn vào đều bị một phen hoang mang.

Người dẫn quân đến đó không ai ngoài Lam Cảnh Nghi.

"Tử Minh đang ở đây phải không?" Đứng ở trước cửa, Lam Cảnh Nghi ngó nghiêng, dáo dác nhìn vào trong quán, rồi quay đầu hỏi Diệp Nhi một lần nữa.

Diệp Nhi liền gật đầu, xác thực chỉ có duy nhất nơi này.

Trước đó Lam Cảnh Nghi vốn đã bỏ công giúp Diệp Nhi đi khắp nơi tìm kiếm Tử Minh. Bây giờ nghe tin nàng sống ở đây nên hắn không hề có tí do dự, ngay lập tức muốn cùng Diệp Nhi đến gặp nàng.

Không để mất thêm thời gian, hai người đều lần lượt bước vào trong. Nhưng không khí yên ắng chưa thể kéo dài được bao lâu, chỉ một lúc ngắn ngủi sau đó, toàn bộ người có mặt trong quán đột nhiên chen chúc nhau rời khỏi, bỏ lại toàn bộ bàn ghế trống. Khung cảnh đang bình thường bỗng biến thành vắng vẻ đến lạ lẫm, tưởng chừng đâu có một cơn bão nào đó vừa quét qua. Lam Cảnh Nghi và Diệp Nhi đều có thể phác giác, bởi vì sự có mặt của họ cùng với binh mã triều đình đã làm người khác hoảng sợ tới mức nào.

Lam Cảnh Nghi thuận miệng gọi một người phụ bàn lại gần: "Xin hỏi, cậu có quen biết Tử Minh phải không?"

Người đó rụt rè bỏ dở công việc trên tay, rồi nhanh nhẹn trả lời hắn: "Đúng vậy, điện hạ."

"Vậy nhờ cậu hãy nói lại với cô ấy, ta và huyện chúa đến đây là muốn gặp mặt cô ấy."

Lam Cảnh Nghi nói dứt câu, hắn phát hiện người kia bỗng nhiên đứng ngây ra. Tuy không giống muốn phớt lờ thỉnh cầu của hắn, nhưng hình như đối phương cũng không có bất kì một sự phản hồi rõ ràng nào.

Thấy vậy, hắn thắc mắc: "Có chuyện gì sao?"

Người con trai đó gãi đầu lúng túng, chần chờ một hồi mới đáp: "Thế tử điện hạ, thật ra thì... cô ấy cũng không còn ở đây nữa."

Thanh âm phát ra từ người đó vẫn đủ để Diệp Nhi nghe được, cô tròn mắt sửng sốt: "Không lẽ cô ấy đã bỏ đi khỏi đây rồi à?"

Nam nhân kia không bỏ thêm một giây nghĩ ngợi, chỉ dứt khoát gật đầu.

Sau khi hiểu ra vấn đề, Diệp Nhi ôm đầu thất vọng, bắt đầu thở ngắn thở dài. Cô vốn không thể ngờ rằng công chúa lại có thể quyết định rời đi nơi khác, thậm chí còn nhanh đến mức này.

Bên cạnh dáng vẻ nôn nóng của Diệp Nhi, Lam Cảnh Nghi lại không tỏ ra vội vàng, sau đó hắn quyết định đi thẳng vào trong kiểm tra. Chẳng qua thì hắn vẫn không tin Tử Minh sẽ có thể dứt bỏ hết mọi thứ ở quán rượu này, nơi được cho là nuôi sống nàng một thời gian chứ không phải chỉ ngày một ngày hai.

Kiểm tra thêm vài lần như thế, Lam Cảnh Nghi mới yên tâm bước ra ngoài. Cơ mà hắn không mang theo người bên cạnh, chỉ mang theo vỏn vẹn một nét mặt đăm chiêu.

Thấy hắn im lặng, mong đợi của Diệp Nhi lại biến về con số không tròn trĩnh. Hai người nhìn nhau một lúc, mắt đấu mắt do dự, rồi kết quả đều là thất vọng rời khỏi quán. Binh lính ở đó cũng tạm thời tan đi...


Hoàng hôn cùng ngày đã bắt đầu lắng xuống.

Lại một lần nữa, binh ngựa triều đình lại bất ngờ ghé đến quán rượu, khách khứa tiếp tục bị dọa thêm lần thứ hai. Chỉ với chốc lát, Lam Cảnh Nghi đã hoàn toàn cho người của hắn vây kín hết mọi lối ra.

Nhưng bất ngờ hơn, lần này, hắn và Diệp Nhi đã có thể nhìn thấy Tử Minh ngay trước mặt.

"Tử Minh, chúng tôi biết là cậu không thể bỏ đi nơi khác."

Phát hiện hình dáng Tử Minh lướt ngang qua tầm mắt, Lam Cảnh Nghi đã kịp lúc gọi giật ngược nàng lại.

Giây phút bắt gặp Tử Minh trở về, Diệp Nhi thoáng chốc mừng rỡ ra mặt, đồng thời nhanh chân chạy tới sau lưng Cảnh Nghi. 

Đúng như những gì hắn nói với cô, công chúa chắc chắn không thể bỏ đi khỏi đây, trong khi nàng không dễ tìm ra một nơi lẩn tránh khác tốt hơn ngoài nơi này.

Trái ngược với thái độ chực chờ từ hai người họ, có lẽ Tử Minh vẫn chưa kịp định hình được phương hướng. Nhưng nàng hoàn toàn biết rõ, giờ phút này bản thân nàng đã nằm trong tâm thế vừa bị mắc bẫy.

Trải qua vài năm không gặp mặt Cảnh Nghi, đến giờ nàng lại cảm thấy có điểm lạ lẫm trước hắn. Một mặt vì tận mắt nhìn thấy Diệp Nhi và Cảnh Nghi xuất hiện chung với nhau, mà cảm giác giữa hai người họ không có mấy xa lạ, thậm chí còn cư xử rất thân thiết.

Bất giác, một vài thứ khó hiểu liền xuất hiện trong đầu nàng. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng gạt bỏ đi chúng, dự tính duy nhất vẫn là muốn tiếp tục bỏ trốn.

Thế nhưng lúc đó, tiếng gọi từ Lam Cảnh Nghi bất ngờ chặn lại nàng: "Cậu không cần tìm cách rời khỏi đây nữa, quanh đây vẫn còn nhiều quân binh mà."

Tử Minh quay người nhìn Cảnh Nghi, bỗng nhiên nàng cười nhạo: "Các người vì ta, hà tất phải dùng đến cách này?"

"Tử Minh, tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn cậu đồng ý cùng chúng tôi vào cung."

"Ta với các người không liên quan gì nhau, cớ sao phải tỏ ra nhiệt tình vậy?"

Tử Minh biết trước nàng sẽ có ngày bị người khác tìm đến, chỉ là lâu nay nàng đã quen không bận tâm đến sự giúp đỡ của ai khác, khó tránh hiện tại cũng nảy sinh nghi ngờ.

Hơn nữa, Lam Cảnh Nghi ở trước mặt nàng còn là người từng đưa quân đánh nước nàng.

Tất cả hành động của hắn cho đến thời điểm bây giờ, dù tốt hay xấu, trong mắt Tử Minh vẫn là một sự đe dọa.

Bên ngoài quán rượu, quân binh không bao lâu đã kéo tới kín bưng, cũng vì lẽ đó nên không một ai dám bén mảng bước vào quán. Chủ nhân quán rượu liền nhận ra sự bất thường này, cuối cùng mới quyết định bước ra can thiệp.

"Thế tử điện hạ, không biết là xảy ra chuyện gì?" Ông ta liếc mắt qua hướng Tử Minh, đoán già đoán non nàng chính là lí do khiến thế tử cản trở việc làm ăn ở đây.

Người đàn ông lớn tuổi này khoảng hơn sáu mươi, thoạt nhìn diện mạo cũng không phải loại người dữ tợn, nhất là khi đứng trước Lam Cảnh Nghi, thái độ ông ta có vẻ rất thành khẩn.

"Ông là chủ quán rượu ở đây phải không?" Lam Cảnh Nghi nhìn kĩ ông ta từ trên xuống, không quên dùng thái độ thân thiện để tiếp chuyện.

Lão gật gù đáp lại: "Thưa điện hạ, đúng vậy."

"Ông chủ có mặt thật đúng lúc, ta cũng không muốn kéo dài chuyện này, chẳng qua bây giờ ta đang cần đưa cô gái này đi." Nói xong, Lam Cảnh Nghi chỉ tay vào Tử Minh.

Không mấy chốc, sắc mặt ông chủ đã tái lại. Chẳng hiểu vì sao mà người trong quán ông lại bị thế tử và huyện chúa đòi đưa đi, rốt cuộc là đã đắc tội gì?

Tá hỏa sau vài giây, ông ta đành thắc mắc: "Chuyện này là như thế nào? Thế tử có thể nói rõ cho hạ nhân biết được không?"

Diệp Nhi không đợi Lam Cảnh Nghi trả lời, nhanh nhẹn nói thay hắn: "Cô ấy là người quen của ta và thế tử, thế nên bây giờ ta cần phải đưa cô ấy đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro