Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 - 32

18

Người nhờ Đan Tâm để thư tình vào hộc bàn vẫn có nhưng số lượng ít hơn trước.

Nàng không hiểu lắm, tình hình này là sao? Không lẽ đối tượng của nàng bị giảm nhiệt rồi? FC vẫn duyệt thêm người vào nhóm cơ mà?

Hôm nay là ngày cuối tuần, lẽ ra nhóm trực nhật phải để ghế lên mặt bàn nhưng bọn họ trốn về trước nên chỉ còn mình Đan Tâm chịu trận ở lại.

Đang dọn dãy thứ nhất nàng phát hiện ra cặp sách của Khổng Tuệ Tâm vẫn còn ở đây vì vậy nàng để luôn đống thư tình kế bên cái cặp.

Dọn hết lớp rồi người kia vẫn chưa quay lại lấy cặp, nàng có hơi băng khoăn không lẽ quên rồi nên để mai lấy luôn? Gục xuống bàn học nhìn qua mấy lá thư tình màu hồng phấn Đan Tâm bỗng nảy ra một ý.

19

Đan Tâm vừa mới quay đầu thì nhìn thấy Khổng Tuệ Mẫn bước vào lớp. Hai người nhìn nhau, tim Đan Tâm đập nhanh đến mức tay chân lóng ngóng không biết phải làm sao.

Khổng Tuệ Mẫn nhìn thấy thư tình trên bàn rồi nhìn lớp phó lao động đang đứng kế bên liền hiểu ra.

" Người để đống thư tình vào hộc bàn mỗi sáng sớm là cậu à?" Khổng Tuệ Mẫn ngồi vào chỗ soạn đống sách vở cho vào cặp.

Bị người ta phát hiện ra rồi! Đan Tâm ngại ngùng, giọng nhỏ xuống " ...Ừm đúng vậy."

" Cảm ơn." Khổng Tuệ Mẫn đứng dậy tự giác nâng ghế ngồi để lên bàn, cúi đầu nhìn điện thoại đã là 18h30 rồi. Nàng quay đầu lại nhìn người kia còn đang ngơ ngẩn nhẹ hắn giọng " Lớp phó lao động đóng cửa đi rồi đi với tôi chút."

20

" Cho 1 phần gà 50, 1 khoai chiên với 2 ly trà tắc." Khổng Tuệ Mẫn lớn tiếng gọi.

21

" Cậu thấy sao, lớp phó. Ở đây ăn ngon không?" Khổng Tuệ Mẫn vừa ăn vừa hỏi.

" Ngon lắm." Đan Tâm cũng cắn một miếng khoai. Khoai chiên giòn tan trong miệng.

" Vậy lớp phó ăn nhiều vào." Người kia đưa nàng thêm mấy miếng gà, Đan Tâm nhận lấy ngốc ngốc ăn hết người kia thấy vậy cười một tiếng bảo nàng thật là ngoan.

Đầu óc Đan Tâm vẫn chưa bắt kịp tiến độ này. Lúc nãy người này bảo nàng đi theo, xong lại dẫn nàng tới cái quán gà nằm trong hẻm nhỏ này.

Tất cả thức ăn đều được xử lí gọn gàng sạch sẽ, lúc Đan Tâm định lấy tiền ra trả thì bị người kia ngăn cản. " Để tôi trả cho, lớp phó. Chầu này để cảm ơn cậu ngồi đợi tôi với bấy lâu đưa thư giúp tôi."

" Ưm....cậu đừng kêu tớ là ' lớp phó' nữa. Tớ tên Huỳnh Đan Tâm."

Học chung lâu như thế mà người này còn chẳng biết mình là ai.

" Mỗi tuần thứ 6 lớp trưởng các lớp phải xuống họp với thầy cô nên có thể sẽ về trễ, tuần sau cậu cứ để cặp tôi ra ngoài cửa lớp rồi về sớm đi." Tuệ Mẫn tự nhiên lại nói, giống như đang giải thích. Nàng dắt xe đạp điện ra ra hiệu Đan Tâm ngồi lên phía sau.

Thấy thế Đan Tâm vội vã lắc đầu " A tớ tự về là được rồi, không sao đâu."

" Cậu đi đến trạm xe buýt phải không? Lên đi tôi chở cậu tới đó." nàng vừa nói vừa trả lời chẳng nhường cho người ta tí nào. Giọng nói như buộc Đan Tâm phải làm theo ý mình.

22

Tối hôm đó Đan Tâm phấn khích đến không ngủ được.

!!!!

Bọn họ đi ăn riêng với nhau, BỮA ĂN CHỈ CÓ HAI NGƯỜI.

Tuệ Mẫn còn đưa nàng đến trạm xe buýt.

23

Bên kia, lần đầu tiên Khổng Tuệ Mẫn nhận được một tấm thiệp kì lạ.

Bên trong có một đề toán vẽ đồ thị hàm số.

Với a = 4

24

Thứ hai, tất cả đều quay lại như bình thường.

Đan Tâm vẫn là tiểu trong suốt ở lớp có điều hôm nay bạn cùng bàn nhìn ra lớp phó lao động rất vui vẻ.

Bạn cùng bàn cũng nhận ra hôm nay Tuệ Mẫn có chút khác thường(?) có vẻ hứng thú học hành hơn mỗi ngày.

Nói chung hôm nay là một ngày vui vẻ.

25

Tuệ Mẫn rất hứng thú với người đã gửi cái bài toán kia.

Mặc dù chiêu này đã cũ rích rồi, nhưng cũng thú vị lắm. Nàng đã chuẩn bị một lá thư đáp trả người ta.

Lúc ra chơi, nàng chụp tờ giấy giải bài toán up lên story cá nhân. ' Đáp án đây nhé! Bạn đã hỏi bài đến gặp để tôi chỉ cách giải chi tiết cho.'

Đan Tâm nhìn chằm chằm cái ảnh, cả khuôn mặt đỏ lựng đầu óc quay cuồng hưng phấn.

26

Đan Tâm vui sướng, chắc hẳn nàng đã có cơ hội rồi. Cứ thử xem sao.

Buổi chiều nàng vẫn ở lại lớp sau khi nhóm trực nhật đi về. Trong lớp chỉ còn một mình nàng cùng với Tuệ Mẫn, nàng nhìn xung quanh khẳng định rằng hôm nay không ai đến đưa thư.

Mới đi đến bên cạnh người kia giọng nói chưa kịp thốt ra ngoài miệng đã bị người kia nói trước " Này, cậu có nhớ dáng vẻ người gửi bức thư đó không? Bức thư bằng giấy tập ấy."

Đan Tâm sững người, hỏi lại một câu " Cậu hi vọng người đó như thế nào?"

27

Ngồi trên xe buýt, không nói một lời nào.

Cơ hội tốt như vậy cứ như thế trôi qua. Tựa đầu vào cửa sổ, nàng nhớ đến lời vừa nãy người kia nói.

Khổng Tuệ Mẫn nhìn vào tờ giấy mặt tỏ vẻ tò mò nói " Tôi nghĩ cô gái này chắc hẳn rất thẳng thắng. Đây cũng là mẫu người mà tôi thích."

Cô gái đó nhát gan muốn chết đang ngồi trên xe buýt hối hận đây này.

28

Mấy hôm sau, Đan Tâm nhìn lá thư hồi đáp nóng hổi nàng đang cố gắn siết vào lòng ngực.

Đúng vậy đây chính là lá thư hồi đáp của Tuệ Mẫn cho " cô nàng bí ẩn" kia, nàng chỉ là người giao thư giúp thôi.

Nàng đã quyết định sẽ không bao giờ lộ danh tính, qua mấy tuần sau sự việc sẽ được lãng quên ngay.

Đan Tâm không dám mở nó ra cho đến tận đêm khuya. Nàng không thể nào kềm được, bức thư đầu tiên của Khổng Tuệ Tâm gửi cho nàng.

Bên trong chỉ có 1 hàng duy nhất.

Là số điện thoại của cậu ấy!

29

Số điện thoại của cậu ấy!

Số điện thoại của cậu ấy!

Add tôi xxxxxxxxxx

30

Được rồi nàng thiếu nghị lực thế đấy. Đây là người nàng đã dõi theo 7 năm rồi.

31

Đan Tâm không biết làm sao, vì acc của nàng toàn dùng để share mấy bài viết công khai của Tuệ Mẫn. Bên trong còn có bao nhiêu là lời yêu thương khó nói.

Nàng đành phải lập một cái acc khác để trò chuyện. Chọn luôn một cái tên giả.

Đan Tâm làm xong thủ tục mở acc mới, hít vào thở ra đều đặn nàng chậm rãi nhập dãy số kia vào thanh tìm kím.

32

Khổng Tuệ Mẫn vừa đi tắm ra đã thấy điện thoại hiện lên thông báo. Nàng nhếch mép bấm chấp nhận lời mời kết bạn.

Người kia không để tên thật, thông tin khai báo đều là giả hết.

Khổng Tuệ Mẫn ngỏ lời trước.

- Chào.

Bên kia trả lời rất chậm, duy nhất mỗi chữ chào.

- Sao hôm nay không đến gặp tôi?

Người kia giống như sợ nàng tức giận, nhắn lại nhanh hơn lúc nãy. " Xin lỗi." " Tớ ngại lắm."

Đan Tâm vừa gửi xong dòng tin bỗng nhớ đến người kia thích các cô gái mạnh mẽ thì nhắn thêm một câu.

" Nhưng tớ rất thích cậu, thật đấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro