Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 6

--------------
"Gì vậy chứ!"

"Sao?"

"Tôi cứ nghĩ là mình sẽ được thưởng lớn và thăng chức làm vệ sĩ của phu nhân. Sau khi mục nát mấy năm ở nước ngoài mà chẳng làm nên cơm cháo gì. Và giờ tôi về đây, lại phải cùng chung số phận với bà trong căn nhà này."

Hani nằm dài thường thượt trên sofa, cô chán nản làu bào với người quản gia đang tất bật quét dọn xung quanh cô. Thời gian gần đây cô điều trở lại quê hương do tiểu thư được đưa về đây. Sứ mệnh này chừng như không có ngày kết thúc.

"Tôi rất vui vì cô đã quay lại."Quản gia không mấy để tâm tới sự bực dọc của Hani, gôm mớ vỏ bánh trên bàn bỏ vào sọt rác tiếp tục lấy khăn lau bàn.

"Tôi sắp phải chết già ở đây cùng phu nhân mất, không thể được thăng chức cũng không thể được hẹn hò cùng ai."

"Sao cô không thôi than vãn đi và dọn dẹp một chút, đừng bày bữa nữa. Cô định làm gì nếu nghị sĩ đột nhiên ghé qua đây?"

"Nghĩ sĩ? Bố cô ấy ư? Sao ông ấy lại tới đây? Ông ấy chẳng bao giờ tới đâu?"

"Có chứ! Dù sao đó cũng là con gái ông ấy mà."

"Tuyệt đối không có chuyện đó đâu, sẽ không có ai tới trừ bà phu nhân đáng sợ đó với đôi mắt mở to của bà ấy. Không ai cả!"

"Suỵt! Tiểu thư nghe thấy bây giờ."

"Lúc này Cô ấy đang ngủ mà!"

Cuộc nói chuyện của hai người bọn họ Baifern đều nghe thấy tất cả. Cô ngồi bó gối trên giường, toàn thân run rẩy vì tức giận, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Đúng vậy! Cũng không phải là bố không đến. Chỉ là ông ấy không thể đến vì người phụ nữ đó."

"Tôi sẽ giết chết bà....giết chết bà....giết bà...!" Baifern lại đi lặp lại từ này như đọc một câu thần chú, cô chỉ dừng lại khi nghe tiếng người dưới lầu nhắc đến người cô vừa nghĩ tới.

"Suỵt! Cô yên lặng đi.Phu nhân đến rồi kìa." quản gia báo hiệu khi thấy xe phu nhân rẽ vào sân.

"Sao hôm nay bà ấy lại đến đây lúc này vậy??" Haini ngồi bậc dậy khỏi sopha, lật đật mang giày chỉnh chu lại quần áo

"Tôi làm sao biết được chứ?"

"Chào phu nhân ạ!"

"Con bé đâu rồi?" giọng người phụ nữ mà cô ngày đêm căm ghét vang lên dưới nhà, người Baifern cứng ngắc, cô cuộn tròn lại như một con nhím đang xù lông trước kẻ thù.

"Tiểu thư đang ngủ ạ!"

"Được, hai người cứ làm việc của mình đi."

---------

Từ lúc nó được đưa về Thái Lan đến nay nàng chưa một lần đến xem qua, sau bao năm nàng muốn biết trong con bé hiện tại như thế nào, có phải rất xinh đẹp hay không...xinh đẹp giống như mẹ con bé khi xưa-từ lúc nhìn bức ảnh trên mạng nàng càng muốn gặp con bé hơn, nàng muốn biết con bé ....có hận nàng thêm chút nào không.

Nàng buồn cười cho chính mình vì đã mang một chiếc còng để hiện tại ngày đêm phải lo lắng . Sợ chuyện con bé bị phát hiện, sợ mối quan hệ giữa con bé và nghị sĩ bị biết đến, sợ chuyện năm xưa của mình bị phơi bày ra ánh sáng.

Nếu như lúc đó, nàng có thể nhẫn tâm hơn một chút thì đâu phải có nhiều điều lo sợ như hôm nay. Đến cuối cùng nàng vẫn không đủ nhẫn tâm với một đứa bé. Hoàn cảnh của con bé, số phận của con bé có phần nào đó lại giống nàng.

Phu nhân đang đứng trong bếp nấu một vài món ăn đơn giản cho bữa trưa, mọi thứ cũng đã sắp hoàn thành chỉ còn nêm nếm vài món cuối cùng.

Ann rất thích nấu ăn và nấu ăn rất ngon. Từ tấm bé cho đến lúc trở thành một thiếu nữ, Ann luôn nghĩ đến tương lai của mình thật đơn giản, nàng sẽ gặp được bạch mã hoàng tử của mình, một tình yêu đẹp như truyện cổ tích, hai người sẽ có một mái ấm rộn rã tiếng cười. Cô nguyện làm một người vợ hiền mẹ đảm ở phía sau để chăm lo cho gia đình. Đối với Ann lúc đó, cái gì là danh vọng, quyền lực; cái gì là tranh quyền đoạt lợi nàng đều chưa một lần suy nghĩ đến.

Nhưng hiện tại, nàng đã đi quá xa so với con người của mình lúc ban đầu, có muốn quay trở lại cũng không còn đường để đi.

Bận chú tâm vào nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp, phu nhân không hay biết được từ phía sau lưng có một người đang tiến lại, bước chân thật khẽ khàng không tạo ra một tiếng động, trên tay người cầm chặt một con dao nhỏ đưa lên cao, chỉ chờ đến vị trí thuận lợi là có thể đâm ngay vào nàng, ánh mắt ngập tràn sự thù hận.

Chỉ còn một chút nữa thôi, Baifern có thể trả thù cho mẹ cô. Suốt khoảng thời gian qua không một giây một phút nào cô thôi nghĩ tới một ngày cô có thể chính tay giết chết người phụ nữ này. Người đàn bà độc ác gieo rắc bất hạnh cho tuổi thơ của cô, không đêm nào cô không gặp ác mộng, cô nhớ rõ cảnh tượng đêm đó đến từng chi tiết như chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Cánh cửa phòng bị cô đẩy mở, mẹ cô nằm trên mặt đất quằn quại vì đau đớn, đôi mắt van nài trong tuyệt vọng và sợ hãi mong hãy cứu mạng bà.

Lúc đó cô vô cùng sợ hãi, cả thân người lạnh ngắt, cứng đơ không thể nhúc nhích được, cô bé không làm được gì ngoài đứng đó trơ mắt ra nhìn.

Nhìn một người giằng co với tử thần trước khi chết là một điều vô cùng ám ảnh với một cô bé, lại càng đáng sợ hơn khi đó lại chính là mẹ của cô. Trước lúc chết đôi mắt mẹ mở to nhìn chòng chọc vào cô, tay liên tục cào vào chiếc cổ trắng ngần để lại những vết xước đỏ rướm máu, cả mười đầu ngón tay của mẹ cũng đầy máu, miệng bà mở to cố gắng hít không khí vào buồng phổi nhưng bà không thể, tạo ra những tiếng thoi thóp ghê sợ, cả thân người mẹ cô co giật trên nền đất lạnh ngắt, bê bết, rã rượi.

Ở nơi đó không còn là người mẹ xinh đẹp của cô bé mọi ngày. Rồi dần hơi thở bà yếu đi, những cử động cũng không còn, bà nằm bất động trên sàn, nhưng đôi mắt bà vẫn như vậy, mở to....nó như nhìn thẳng vào cô không rời. Ánh mắt đó của mẹ cả đời cô không thể nào quên được.

Baifern hít một hơi thở thật sâu, tận trong đáy mắt hiện lên một thứ ánh sáng gì đó, nó giống như hình ảnh ánh sáng nơi cuối đường hầm. Lúc mà người ta sắp tìm ra được sự giải thoát cho mình.

Đúng vậy! Chỉ một chút nữa thôi khi con dao trong tay cô đâm xuống thì tất cả những đau khổ trong thời gian qua sẽ không còn nữa, chỉ một bước chân nữa thôi. Tay chỉ cần vung thật cao rồi đâm xuống thật mạnh.

"Mẹ! Con trả thù cho mẹ đây. Mẹ có thể yên lòng nhắm mắt."

Baifern siết chặt con dao trong tay rồi dùng hết sức mình cùng những đau khổ hận thù chất chứa dồn vào hết trên lưỡi dao, cô vung con dao lên cao, lưỡi dao sắc lẽm phản chiếu ánh sáng đánh một đường sáng lạnh lẽo chết chóc lên tường. Ann lúc này vẫn chưa hay biết chuyện đang xảy ra , đến lúc nàng nhận ra....có lẽ đã muộn.

-----------

"Leng keng....." tiếng con dao rơi xuống đất, khi mà mũi dao chỉ còn cách tấm lưng mỏng manh chỉ vào centimet.

"Buông tôi ra...tôi phải giết bà ta....mau thả tôi ra........aaaaaaaaaaa!"

Baifern điên cuồng hét lên với người đang giữ chặt lấy tay mình, đó là một cô gái nhưng sức lực cô ta lại mạnh mẽ vô cùng; bàn tay cứng chắc như sắt thép đang giữ lấy tay cô siết chặt làm cô đau đớn không còn sức lực đánh rơi con dao xuống đất. Cố sức mình giằng ra khỏi cô gái đó để tiến về phía Ann, dù không đâm được bà ta, cô cũng muốn bóp chết bà ta.

Ann nghe tiếng động phía sau mình mới quay người lại. Trước mắt nàng, Cheer đang đứng đó như tượng thần vệ nữ lạnh lùng uy vũ, cả thân người toát ra uy thế lấn áp đối phương, cô đang giữ chặt tay Baifern. Còn Baifern thì đang điên cuồng muốn nhào tới nàng, luôn miệng gào thét muốn giết chết nàng, đôi mắt con bé chỉ toàn hận thù, đôi mắt bồ câu xinh đẹp bị nhuộm đỏ vì lửa hận. Ann khẽ cười trong lòng -Con bé vẫn còn hận mình như vậy-

Phu nhân nhìn Baifern mỉm cười ôn nhu, nêm tiếp muỗng canh trên tay đang dỡ dang rồi nàng lại quay lưng vào bếp hoàn tất công việc nấu nướng của mình. Lúc này, người quản gia và hai vệ sĩ khác cũng vào tới. Là họ sơ xuất để Baifern chạy ra ngoài sự kiểm soát của mình, họ giành lấy sự khống chế Baifern từ tay Cheer, hai người vệ sĩ giữ chặt tay cô để ngăn không cho cô tiếp tục vùng vẫy. Trái tim họ vẫn còn đập thình thịch, cũng may có người kịp lúc ngăn cản, nếu như phu nhân có mệnh hệ gì thì họ chỉ có chết không toàn thây.

Cheer vẫn với nét mặt không cảm xúc nhưng cô quan sát tất cả trong tầm mắt, chỉ là cô không biết câu chuyện của hai người này là như thế nào, quan hệ của họ là gì.

Sau khi hoàn tất xong mọi việc, phu nhân quay ra đối diện với Baifern, nàng chăm chú ngắm nhìn cô bé một lúc. Thật sự cô bé nay đã trưởng thành và vô cùng xinh đẹp, năm nay con bé đã 20t rồi nhỉ, thời gian trôi qua thật nhanh.

"Giờ con đã lớn thật rồi. Thật xinh đẹp, giống như mẹ con vậy."

"Bà là ác ma, là quỷ dữ!" Baifern hét lên, cô nhìn Ann với ánh mắt căn thù, những tia máu hằng lên căm phẫn, cô vẫn cứ ra sức vùng vẫy cố thoát khỏi sự kiềm kẹp của hai người bảo vệ để lao về phía nàng nhưng vô lực.

"Ai cơ?... Ta ư?..... Tại sao?" Ann hỏi lại con bé với vẻ ngây thơ vô số tội rồi nàng bật cười.

"Đây không phải cách con nói chuyện với người chăm sóc con suốt thời gian qua mặc cho con có những hành động bất thường. Đúng không?"

"Hãy nghĩ đến những việc bà đã làm với một đứa trẻ đi. Tôi nhớ tất cả, Mẹ tôi không tự sát."

"Con thất vọng sao? Nhưng con phải hiểu cho ta chứ, ta làm tất cả là vì lợi ích của cha con thôi."

Ann tiến lại gần, tay vuốt ve mái tóc của đứa trẻ . Baifern vùng vẫy tránh đi sự đụng chạm của nàng.

"Đúng ra con nên cảm ơn ta mới phải!"

"Được rồi, ta không nghĩ bây giờ con có thể ăn được. Tiếc thật đấy, ta rất muốn nhìn thấy dáng vẻ ăn ngon miệng của con. Ta thậm chí còn dồn hết tâm sức để nấu đồ cho con ăn." Ann nhìn Baifern với vẻ đáng tiếc, nàng lùi lại nói với quản gia.

" Tôi nghĩ con bé không muốn ăn đâu. Đưa nó lên lầu đi."

"Vâng! thư phu nhân."

"Bà chờ đó! Có một ngày tôi cũng sẽ giết chết bà trả thù cho mẹ! " Baifern vẫn tiếp tục vùng vẫy và gào thét cho tới khi được hai người vệ sĩ đưa lên phòng.

Cho đến khi con bé không còn ở đó, nét mặt phu nhân mới có chút thay đổi, chỉ rất nhanh thôi rồi khôi phục lại vẻ mặt nhởn nhơ như thường lệ. Nếu người không biết quan sát sẽ không nhận ra được điều đó. Nhưng Cheer có đôi mắt tinh tường như vậy, cô nhanh chóng bắt được sự thay đổi thoáng qua đó. Đó là một sự chua xót và tủi thân!

Tại sao phải để Cheer nhìn thấy thấp thoáng đâu đó một con người khác yếu đuối của nàng. Đôi lúc tinh ý quá cũng là điều không tốt.

Phu nhân đã lấy cho mình một ly rượu rồi ngồi trên bàn ăn, nhấp một ngụm rượu, chất rượu đắng chát từ từ chảy xuống cổ họng.

"Cô sao đến được đây?"

"Bà biết tôi sẽ có cách tìm được bà mà!"

Phu nhân thoáng suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười , đúng vậy câu đó là do nàng nói. Nhưng câu nói lúc đó của nàng để đùa một chút, nhắc nhở Cheer làm thế nào vào được nhà uy hiếp nàng hôm đó. Nàng không ngờ Cheer lại có khả năng tìm ra được nàng thật.

"Vậy là cô đồng ý?"

"......Tôi nhận việc sớm hơn mình tưởng!!!" nói rồi Cheer thở dài, cô nhúng vai tỏ ý bất lực. Sau lần nào gặp nàng đều là trong tình cảnh nàng bị nguy hiểm. Cái này là do nàng tạo nghiệp hay do số Cheer xuôi vậy????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro