TẬP 4
"Thật hài hước đấy nhỉ, cô nghĩ nghị sĩ Ananda Everingham đứng sau vụ này à" nghị sĩ Chat ngồi thoải mái trên chiếc sofa trong phòng bệnh.
Phu nhân vẫn còn cảm thấy mệt mỏi vì điều trị và những vết thương nên không có tâm trạng trò chuyện cùng ông nên cười nhạt.
-Chuyện ông có thể nghĩ ra tôi cũng đã biết từ lâu rồi, còn cần ông nói cho tôi biết sao? Hơn nữa, ông không phải là một trong số những người muốn tôi chết hết sao?-
Lúc này, viện trưởng cùng một y tá nữa bước vào phòng, ông ta vào chỉ để chào hỏi cho tròn chức trách của một viện trưởng với một người cao quý là phu nhân. Hơn nữa ngài nghị sĩ cũng ở đây, ông ta không thể bỏ qua cơ hội được giới thiệu bản thân với hai người, và đánh bóng tên tuổi bệnh viện của mình.
"Nghị sĩ!" theo đúng lễ viện trưởng cúi người cung kính chào ngài nghị sĩ trước tiên, sau đó hướng tới đối tượng chính của mình hôm nay.
"Phu nhân! Đêm qua phu nhân ngủ ngon chứ ạ!"
"Vâng! Xin cảm ơn. Đều là nhờ ông cả."
"Phu nhân không cần khách khí ạ! Thật là vinh hạnh cho chúng tôi khi phu nhân chọn bệnh viện này. Xin gọi chúng tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ đến ngay lập tức"
Phu nhân mỉm cười hòa nhã trước sự tận tâm của viện trưởng.
"À,....người đưa đến đây cùng tôi, cô ta thế nào rồi?" phu nhân nhớ đến Cheer, cô gái đã bất chấp nguy hiểm đưa mình ra khỏi chiếc xe đang bốc cháy, khoảnh khắc sinh tử đó đã khắc ghi và tâm trí của phu nhân, cũng từ lúc đó trong lòng phu nhân Cheer có một ý nghĩa gì đó. Ann không thể giải thích điều đó như thế nào...chỉ là.....cô muốn cứu người này....
"À, người vệ sĩ đó ạ?"
"Vệ sĩ?" ngài nghị sĩ ngồi bên cạnh cũng đang rất tò mò muốn biết người vệ sĩ đó là ai lại có thể đưa được phu nhân của mình thoát khỏi cửa địa ngục.
"Cô ấy không có gì nghiêm trọng, chỉ bị chấn thương một số chỗ ở phần mềm, nhưng chúng tôi đã chăm sóc cẩn thận. Kiểm tra toàn diện thì cô ấy vẫn ổn, với thể lực tốt như vậy cô ta sẽ bình phục nhanh thôi ạ!"
"Tôi hiểu rồi. May thật!"như vứt được cục đá đè nặng trong lòng, phu nhân thở phào nhẹ nhõm.
"Có vẻ như người vệ sĩ đó đã được huấn luyện rất tốt, nếu như người khác trực tiếp chịu những vết thương đó thì đã không xong rồi ạ." Viện trưởng nói thêm
"Vậy tôi xui phép lui trước ạ. Nếu như phu nhân cần gì, xin hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào"
"Vâng!"
Viện trưởng cung kính cúi chào phu nhân và ngài nghị sĩ rồi ra ngoài.
"Người vệ sĩ đó....nếu cô ta nói năng lung tung thì sẽ mệt đấy nhỉ?" Nghị sĩ e ngại nhìn phu nhân.
"Tôi sẽ biến cô ta thành vệ sĩ thật của tôi." Phu nhân nói chắc nịch như chuyện khẳng định.
"Cô nghĩ cô ta sẽ đồng ý sao?"
"Đồng ý à?.... Ai mà biết chứ?....Ông quan trọng chuyện đó đến vậy sao?"
Bị phu nhân hỏi ngược lại, nghị sĩ như bị đạp phải đuôi câm nín không nói thêm được gì.
Phải! Ông là có quan tâm, rất để tâm. Một người tài giỏi đến như vậy Chat thật sự không muốn để cô ta bên cạnh phu nhân, như vậy việc hạ gục phu nhân tạo thế lực cho mình sẽ khó hơn. Nếu có thể đem cô ta về phe của mình thì càng là lợi thế.
"Tốt nhất nên giữ người mình cần cảnh giác nhất bên cạnh, không phải sao?"
"Giống như Baifern" Bước lại gần bên phu nhân, ánh mắt đe dọa mặt dù gương mặt không thể hiện cảm xúc gì "Cô không thể để Baifern bên cạnh mãi được đâu"
Phu nhân cũng đáp trả ông bằng ánh mắt tương đồng."Vậy sao!" phu nhân mỉm cười -vậy ông hãy chờ mà xem-
Một lần nữa cửa phòng bệnh bật tung không được báo trước, một người trẻ tuổi cao ráo với bộ âu phục xanh dương đậm ôm vừa khít thân người tôn lên sự cao quý bước vào phòng, vẻ mặt lo lắng "Chị! Kẻ nào dám làm chị thế này? Chị có sao không?" Giọng oang oang cả phòng bệnh.
"Lần sau vào gõ cửa có được không? Lịch sự một chút đi." Ann không còn lạ lùng gì với người đang đứng trước mặt mình, Prama người em trai cùng cha khác mẹ của nàng, hắn ngoài vẻ ngoài đạo mạo ra thì bên trong hoàn toàn trái ngược, một gã lưu manh giả danh trí thức.
"À! Em xin lỗi." Bị phu nhân không nể mặc chỉnh lưng mình trước mặt mọi người Prama xựng xùng. Lập tức liền chuyển đối tượng "Anh rễ cũng ở đây ạ?"
"Dạo này vẫn khỏe chứ, chủ tịch Prama?" Chat vui vẻ chào hỏi xã giao.
"Em vẫn thế mà. Mà chị không sao chứ. Là Ananda làm phải không?"
"Ai mà biết?" Ann lạnh nhạt
"Không. Chắc chắn là ông ta. Ông ta có thể làm nhiều điều tệ hơn chuyện này nữa.....Thằng khốn độc ác!"
Ann thở dài bất lực, mặt cúi xuống nhìn vào quyển sách cầm trên tay, hiện tại đã không còn thể đọc nó nữa rồi.
"Ôi không, em lỡ miệng chửi thề rồi!....thật là thô lỗ mà! ha ha"
"Chủ tịch Prama. Nếu câu muốn cậu trong đàng hoàng trước mặt người khác, thì nên sử dụng kính ngữ với tôi, không phải sao?" cậu em trai này muốn thành người tử tế sao? Vậy được, để tôi dạy cho cậu phải làm như thế nào mới đúng.
"Chị à, em nói là em không muốn mà! Gượng gạo lắm, cứ như người ngoài ấy!" Prama làm vẻ mặt phụng phịu làm nũng với Ann.
"Nhưng mà chúng ta cũng đâu có thân đến mức đó." phu nhân vẻ mạnh lạnh lùng cắt ngang mạch cảm xúc tình thâm của Prama, tình cảm của hai người như thế nào chẵn lẽ cậu ta không biết, phải rồi...làm cậu ta thích diễn kịch để người ngoài xem, nhưng phu nhân thì không thể diễn được vai diễn người chị tốt này.
Bị Ann tạt một gáo nước lạnh, nụ cười trên miệng cũng tắt liệm.
Lúc này người bên ngoài chạy vào thông báo với nghị sĩ đã đến giờ phỏng vấn với phóng viên của các đài truyền hình. Nội dung cũng sẽ ít nhiều liên quan đến việc phu nhân nằm viện.
Theo căn dặn, thư ký Yingtor đã sắp xếp sự việc này thành một vụ tai nạn giao thông.
Nghị sĩ Chat rời khỏi ghế lấy áo khoác của mình ở giá treo."Được rồi! Vậy hai người nói chuyện cùng nhau đi. Cũng lâu lắm không gặp rồi, chắc sẽ có nhiều chuyện để nói. Tôi đi đây."
"Anh lại đây một chút đi!" phu nhân gọi nghị sĩ lại trước khi ông kịp rời đi, nàng ra hiệu cho nghị sĩ đến gần mình một chút.
"Sao vậy?" không biết ý định của phu nhân nhưng nghị sĩ vẫn làm theo yêu cầu tiến lại gần.
"Gần hơn xíu nữa" Đến khi mặt hai người đối diện nhau, phu nhân tháo đi một cúc áo ở cổ, kéo cà vạt thấp xuống, nàng kéo rời vài sợi tóc đang được chải chỉnh chu nề nếp để rơi xuống trán để ngài nghị sĩ bớt phần tươm tất đi. "Ít nhất thì cũng phải như thế này để diễn vai người chồng đã khổ não suốt đem bên cạnh vợ chứ."
"Cô đúng là hiền thê lương mẫu.....À, mặc dù phải bỏ từ "lương mẫu" đi, vì chúng ta không có con." Cuối cùng nghị sĩ Chat cũng đã đủ chuẩn mực để rời khỏi phòng bệnh.
Lời cuối cùng ông nói để lại cho phu nhân là sự chua xót, thêm vẻ ủ dột vì không son phấn, nét môi nhợt nhạt vẫn còn hiện rõ sự mệt mỏi. Nhìn nàng lúc này tựa như một cái cây đơn độc đang quằn mình hứng chịu những cơn cuồng phong. Chịu đựng một thời gian dài đến hiện tại nhựa sống cũng dần khô cạn.
.
.
Cheer đã tỉnh dậy đang nằm trên giường bệnh xem ti vi, cũng vừa là phần phát biểu trực tiếp của nghị sĩ Chat, người chồng ngoại tình của phu nhân mà cô đã muốn giết ngày hôm đó, cũng đã cứu nàng.
Cheer cười mỉa mai khi xem phần phát biểu hùng hồn của nghị sĩ Chat. Bọn người này diễn xuất rất tốt. Một người phản bội vợ ngoại tình với người khác, trước mặt công chúng lại có thể dùng lời nói lôi kéo sự ủng hộ của mọi người dành cho ông ta, đống vai một người chồng gương mẫu, vì lo lắng cho vợ đến tiều tụy. Cheer bấm tắt tivi vì không thể xem thêm màn kịp càn rỡ này nữa.
Đem sự chú ý của mình trở lại với căn phòng bệnh, trên người là bộ đồ bệnh nhân trắng tinh tươm, những vết thương được chăm sóc cẩn thận hiện tại đã khô miệng và đang hồi phục.
Cheer không tin được người phụ nữ đó lại cứu sống nàng, có được cơ hội như vậy đúng ra nàng phải diệt mối nguy hại như cô mới phải. ....Hay là vì email....cũng có thể.
Cheer cười khẩy, cô cười chính mình....chỉ vì nàng cứu mạng cô mà cô đã có chút xíu suy nghĩ tốt cho nàng ta. Phải! Hạng người như nàng ta làm sao có tình cảm được, bà ta giữ mạng cho cô cũng chỉ vì an nguy của mình thôi.
Còn về cái email đó. Thật ra, Cheer chỉ đem đoạn ghi âm đó ra để dọa nàng, sự thật là không có cái email tự động gửi trong 24h cả.
Quăng cái remote nhảy lưng tưng trên giường rồi bay nhào xuống đất, Cheer nằm dài ra giường gác tay sau đầu, cô tua nhanh những chuyện mình đã trải qua trong quá khứ, trong những ngày vừa qua....và hiện tại.....cô sẽ làm gì........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro