Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 32 END

"Đừng có cứng đầu nữa, bây giờ tôi còn có thẻ nhớ của Dook. Nên cậu nên đem quả bom này đi thôi và viết giấy chuyển nhượng cổ phần JB nhé."

Prama vỗ bộp bộp lên quả bom mình đang ngồi lên, vẻ mặt sầu não "Chúc mừng chị. Vậy có phải ...em đã mất tất cả phải không...vậy thì em còn sống nữa để làm gì. Chị nói đúng, hôm nay em phải chết ở đây, cùng chị với quả bom này."

"Thả chúng tôi ra. Hãy cho chúng tôi ra khỏi đây." Cận vệ của Prama bắt đầu lo lắng khi thời gian sắp hết mà họ vẫn bị nhốt ở đó.

Phu nhân nhướng mắt hướng về những người sắp phát điên ngoài kia, cong môi biểu thị nét cười "Ta đa. Đúng như tôi nói. Được rồi, tôi phải làm sao đây? Có nên mở cửa cho họ không......chắc họ đang khá là tuyệt vọng và sẽ làm mọi thứ để ra ngoài...."

"Cuộc gọi từ thư ký Yingtor" gương thần thông báo cho phu nhân.

"Thưa phu nhân tôi đã làm chủ tình hình tổng cục."

"Vậy sao? Tốt lắm....vậy tôi gửi cho cô một vài người bạn, từ từ đón tiếp họ ở thang máy nhé."

"Vâng thưa phu nhân."

Phu nhân cho thang máy hoạt động trở lại, ba người cận vệ vội vã tháo chạy, thang máy vừa mở họ đã bị người của phu nhân bao vậy phải hạ vũ khí đầu hàng. Những tên đột nhập cuối cùng bị bắt gọn.

K1 và những người được phái đi bảo vệ Baifern quần áo xốc xếch, cơ thể trầy xước chạy về JSS.

"Tiểu thư bị cảnh sát đưa đi trên đường ra sân bay. Chúng tôi tin chắc là nghị dĩ Anada đứng sau vụ này."

"Chúng tôi không liên lạc được với ai nên phải chạy về đây để thông báo."

Nghị sĩ Chat cũng cùng lúc tới nơi.

"Baiffern bị bắt làm con tin, tôi phải mang thẻ nhớ đến đây để trao đổi, đó là yêu cầu của Annada."

"Muốn dùng Baifern làm con tin sao?" Phu nhân nắm chặt bàn tay khi nhận được thông tin bất ngờ. Ananda quả thật không hổ danh là một con cáo già...."Đưa nghị sĩ xuống Cloud9."  Phu nhân ra lệnh.

"Ôi làm em sợ chết đi mất, suýt chút nữa thì em vô hiệu hóa quả bom mất rồi. Hazzz. Vậy từ giờ em sẽ ở đây đợi cho đến khi quân tiếp viện đến, nếu như đến lúc đó họ không đến thì em vô hiệu hóa nó vẫn được mà. ha ha."

Nghị sĩ Chat được tổ trưởng Yo hộ tống xuống Cloud9, ông vào phòng kính cùng phu nhân. Pramma bị cách ly bên ngoài hết nhìn đồng hồ từng giây đếm ngược rồi nhìn vào hai người họ đang nói gì vs nhau mà hắn không nghe được.

Thật ra hắn nóng ruột lắm rồi. Những phải giả vờ bình tĩnh.

"Đưa thẻ nhớ cho tôi đi." Phu nhân yêu cầu Chat đưa thẻ nhớ cho mình, nhưng ông ta từ chối.

"Xin lỗi tôi không thể đưa được, vì tôi phải dùng nó để cứu Baifern."

"Nếu anh làm vậy, sẽ mất cơ hội làm tổng thống đó."

"Tôi không quan tâm."

"Anh thật sự muốn vứt bỏ cơ hội được làm tổng thống vì còn gái sao?" Phu nhân hồ nghi, từ bao giờ Chat là trở thành một người tốt mà nàng không hay biết, vì Baifern mà muốn từ bỏ việc tranh cử tổng thống, tham vọng một đời của hắn. Chỉ vì cái tham vọng đó mà hắn đã làm cho bao nhiêu người bên cạnh mình phải tan nát. 

Chat nghiêm mặt đứng đối diện phu nhân, nói qua kẽ răng với mọi sự căm ghét dành cho nàng.

"Cô không biết chính xác lý do tôi muốn trở thành tổng thống đúng không, đó là vì muốn có quyền lực hơn cô và hủy hoại cô."

Phu nhân cười, vẻ tán dương không che giấu:

"Chà, anh mạnh mẽ hơn nhiều đấy, nếu anh như vậy sớm hơn có lẽ tôi sẽ nhìn anh theo cách khác."

"Dù vậy tôi vẫn xem thường và kinh tởm cô."

Phu nhân chán chường thở ra, một phút trầm ngâm, phu nhân hạ thấp giọng "Nói thật...tôi....không giết mẹ Baifern và cũng không ra lệnh cho ai giết cô ta."

"Cô định lừa tôi vì tôi giữ cái này trong tay sao?" Cầm cái USB, Chat đu đưa nó trước mắt phu nhân nhưng không để nàng lấy được nó.

"Tất nhiên là không. Lấy nó khỏi tay anh ở đây còn dễ hơn lấy kẹo của một đứa trẻ con nữa."

Chat khó hiểu cau mày, bước tới, gần phu nhân hơn một bước, nhìn sâu vào đôi mắt phu nhân như để tìm kiếm sự dối trá trong đó...không có....không có sự dối trá nào cả.

"Vậy tại sao cô lại giả vờ là người giết cô ấy suốt thời gian qua."

"Vì tôi sợ anh sẽ rời bỏ tôi, có thể là vậy....... À không, chắc là vì tôi sợ phải xác nhận....rằng tôi đã lựa chọn sai lầm. Tôi muốn chứng tỏ cho mọi người kể cả người bố quá cố của mình rằng tôi sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn cho đến phút cuối. Và nếu cuối cùng tôi vẫn lựa chọn sai, thì tôi muốn chứng minh tôi sẽ làm cho lựa chọn của mình trở nên đúng đắng........Tôi xin lỗi, vì đã khiến anh sống như vậy suốt bao nhiêu năm qua. Cả tôi và anh đều không muốn sống như vậy."

"Xin lỗi sao? Ha ha ha." Ông cười nhưng lòng không cười. Ở Chat lúc này chỉ thấy toàn là sự đau khổ, cả hai người sống và hành hạ nhau suốt bao nhiêu năm......xin lỗi! Lời xin lỗi này lại có ngày được phu nói ra. "Cô tỏ ra vẻ mình rất thông minh, nhưng cô biết chắc rằng mình rất ngu ngốc."

Phu nhân thừa nhận điều đó. Phải vậy, phu nhân rất ngu ngốc.

Baifern được người của Annada đưa tới JSS, tổ trưởng Yo cùng đưa người xuống Cloub9 định lợi dụng trong lúc trao đổi người sẽ bắt giữ Prama. Nhưng sau đó anh không có cơ hội ra tay buộc phải rời đi vì Baifern bị khống chế.

"Lâu rồi không gặp Baifern." Prama cất tiếng sau đó nhanh chóng kéo tay Baifern kéo về phía mình rồi lấy súng ngắn mang theo khống chế Baifern. Phu nhân sững sờ không ngờ được Prama sẽ đem theo súng. Phu nhân không thể kiểm soát được tình hình nữa.

"Chị gái! Mở cửa nào."

"Cô đang làm gì vậy. Mau mở cửa đi." Chat lo lắng cho an nguy tính mạng Baifern thúc giục phu nhân.

"Gương thần! Mở cửa đi." Phu nhân ra lệnh, nàng muốn cứu Baifern.

Prama dùng Baifern làm lá chắn từ từ  bước vào bên trong, hắn ta biết nếu phu nhân cứ ở trong đó thì hắn sẽ không làm gì được nên hắn phải phá bỏ nơi ẩn náo ấy.

"Chị không ngờ rằng em có súng phải không chị gái?

"Phải! Tôi nghĩ rằng chỉ những người ở dưới chúng ta mới sử dụng những thứ thế này thôi."

"Chị nói đúng, như chị biết đấy, bối cảnh gia đình em không được sáng sủa cho lắm.......Anh rễ! Đưa thẻ nhớ cho tôi đi nào."

Hai bên trao đổi, Baifern chầm chậm đi về phía phu nhân, Chat từ từ đưa thẻ nhớ cho Prama.

Khi lấy được thẻ nhớ, Prama thình lình  hướng súng về phía Baifern bóp cò. Hắn muốn bọn họ chú tâm tới Baifern để mình có thể rảnh chân chạy thoát.

Phu nhân nhanh mắt thấy Baifern gặp nguy hiểm liền lao người ra chắn phát súng đó cho cô. Sau khi tiếng súng nổ ra, Chat và Baifern đều như đứng hình. Máu từ vết thương tuôn ra không ngừng, phu nhân đổ ập lên người Baifern dần ngã khụy xuống đất.

"Gương thần! Thang máy...... đóng." Phu nhân ra lệnh đóng thang máy lại. Không thể để Prama rời khỏi đó vì quả bom vẫn chưa được vô hiệu hóa.

"Thang máy đã ngưng hoạt động"

18:38

Cheer một thân đầy máu chạy về trụ sở JSS do vết thương bị vận động mạnh đã hở miệng. Mọi người thấy cô liền chạy tới đỡ lấy trước khi cô ngã xuống.

"Quả bom sẽ làm nổ Cloud9 đấy. Mau thông báo cho phu nhân. Quả bom một khi khởi động sẽ không ngừng lại."

Yingtor lặp tức gọi cho phu nhân thông báo tin này, nhưng nàng lúc này hoàn toàn không thể nghe máy, nghị sĩ Chat nhận cuộc gọi thay phu nhân.

Prama nghe vậy vội vã chạy tới chỗ quả bom, bấm mật mã để vô hiệu hóa. Prama hoảng loạn khi quả bom thật sự không dừng lại. Anh ta nhập lại mã vô số lần, biết mình đã bị Ananda cài bẫy hắn ta chửi rủa "Annada. Đồ chó."

Bom sắp nổ, phải nhanh chóng rời khỏi đó, Pramma chạy tới cầu xin phu nhân. Phu nhân được Chat giúp giữ chặt vết thương để cầm máu.

"Chị! Chị phải kích hoạt lại thang máy lại ngay. Chúng ta phải đưa chị tới bệnh viện mà phải không. Chúng ta không có thời gian đâu...Gương thần, gương thần...kích hoạt lại thang máy đi."

"Gương thần chỉ nghe lệnh của tôi thôi. Đồ khốn."

"Vậy chị mau nói với gương thần đi, chúng ta không còn thời gian đâu. Làm ơn đi."

".....Gương thần....thang máy...." Phu nhân khó khăn ra lệnh cho gương thần, nàng cảm thấy cơ thể mình vô lực và dần cảm thấy lạnh.

Nguồn điện tòa nhà đột ngột bị cắt, Gương thần bật chế độ sử dụng nguồn điện dự phòng."Năng lượng trong tòa nhà đã bị cắt, nguồn điện khẩn cấp đã được khởi động."

"Thang máy...."

"Nó đã ngừng hoạt động"

"Ha! Chúc mừng cậu. Có vẻ như ngài nghị sĩ của cậu là người đứng sau tất cả những chuyện này."

Phu nhân đã hiểu lý do vì sao Annada lại muốn Chat đem thẻ nhớ tới đây để trao đổi Baifern. Ông ta muốn đem tất cả bọn họ vào cùng một chỗ. Đợi khi quả bom phát nổ sẽ tiêu diệt một lần, tất cả bọn họ và cả chứng cứ. Phu nhân nhếch miệng cười nhạt.

Prama như kẻ loạn thần, chạy ra bên ngoài cố mở các thang máy nhưng không có bất cứ hi vọng nào.

"Cô không cần phải lo lắng gì cả. Thuộc hạ của cô chắc chắn sẽ đến cứu cô." Chat tháo cà vạt cuộn tròn chắn miệng vết thương lại khi thấy máu vẫn tiếp tục chảy máu không ngừng.

Baifern còn chưa hết bàng hoàng về những việc vừa xảy ra. Mắt nhìn phu nhân không rời, cô nhìn nơi vết thương mà bà đã đỡ cho cô.

Tại sao? ....Tại người phụ nữ đó lại làm vậy, bất chấp nguy hiểm cứu mình....không phải cô luôn là cái gai trong mắt bà ta sao.

Cô đứng chôn chân ở đó.

"Baifern con có thể giúp bố giữ vết thương lại được không. Bố sẽ ra ngoài xem xét tình hình."

"Không cần đâu. Cô không cần phải làm vậy." Phu nhân cảm thấy thấy cơ thể dần lạnh, có thể vì bị mất máu. Sức lực cũng dần yếu. Chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Baifern bước từng bước nhát ngừng lại chỗ phu nhân, thay thế Chat giữ chỗ vết thương lại.

Phu nhân nữa ngỡ ngàng nữa xúc động nhìn Baifern. Nàng cong môi, nụ cười đau đớn, nước mắt cũng rơi.

"Chúc mừng cô. Có lẽ như điều cô mơ ước sắp thành hiện thực."

"Đừng nói nữa. Bà sẽ chảy máu nhiều hơn đấy."

Hơi thở nặng nề, nhìn nơi vết thương đang được Baifern giữ chặt "Có vẻ như, cuối cùng thì tôi cũng phải chết....." phu nhân bắt đầu thổn thức, nàng như bị kéo về cái đêm đem tối của mười mấy năm trước.

Những gì xảy ra đêm đó in rõ trong tâm trí phu nhân. Bởi vì nó mà nàng dằn xé bao nhiêu năm qua. Có lẽ trước khi chết cũng nên nói ra cho nhẹ lòng.

"Khi đó mẹ cô đang hấp hối. Khi tôi đến đó có lẽ cũng đã trễ rồi. ....Tôi cũng từng có một người bố, giống như cô vậy. Nhưng mà điều buồn cười nhất về những ông bố. Đó là họ chẳng bao giờ có mặt khi cô cần họ cả. Họ chỉ xuất hiện những lúc cô không cần...."

"Bố tôi phát hiện ra sự tồn tại của mẹ cô và hành động khi không ai nhờ ông ấy cả. Dù tôi đã cầu xin ông ấy đừng làm thế."

Nước mắt lăn dài theo từng mảng ký ức, phu nhân vẫn còn cảm nhận rất rõ sự bất lực, phẩn uất của mình lúc đó trước cố chủ tịch.

"Và rồi cuối cùng ông ấy đã ra lệnh cho một trong những thuộc hạ của mình ám sát mẹ cô, vì tôi....Tôi phát hiện bố mình đã chỉ thị chuyện đó, và theo dõi ông ấy, thế nhưng.....tôi đã đến đó quá muộn....Tôi cũng nhìn thấy người đang giữ chặt cô sau cánh cửa. Tuy nhiên tôi không thể quay lại nhìn cảnh ấy.....Tôi rất sợ cô sẽ nhìn thấy mặt tôi." Giọng phu nhân nghẹn lại vì cảm xúc trào dâng, nức nở.

"Và rồi lúc tôi chuẩn bị bỏ đi, khi đó mẹ cô...đã cầu xin tôi cứu bà ấy.....và trong khoảng khắc ngắn ngủi tôi nghĩ dến chuyện gọi cảnh sát. Nhưng ....tôi đã không thể làm thế. Rồi tôi lạnh lùng quay đi. Dù lúc đó tôi đã có thể làm gì đó cho cô ấy...."

Baifern nghe không sót một lời nào của phu nhân, nỗi đau đớn khi nhìn thấy mẹ quằn quại đau đớn trước lúc chết lại ám ảnh cô, nội tâm đau khổ, cô cũng đã khóc sướt mướt.

Phu nhân nấc nghẹn vì hành động vô tâm đó của mình -"Cô nói đúng. Đúng là tôi đã giết mẹ cô....Trong cái ngày mà mẹ cô qua đời...tôi đã nghe theo những chỉ thị từ cái bản ngã độc ác của mình." Phu nhân ngước nhìn Baifern, sau khi nói ra tất cả mọi chuyện. "Tôi chính là kẻ thù của cô, người đã giết chết mẹ cô. Cho nên bây giờ cô có thể buông tay ra, không cần phải giữ lấy nó nữa đâu."

Baiffern từ từ nới lỏng tay. 

Cô hận phu nhân vì bà ta lúc đó đã bỏ mặt để mẹ cô chết......

28:28

Nhưng không phải vậy...

Cho dù lúc đó có làm gì cũng đã không kịp nữa rồi. Không phải như vậy sao.

Bà ta nói người ra lệnh giết mẹ cô là người khác.

Cô nên tin hay không

Baiffern tin....lúc cận kề sinh tử không ai có thể nói dối cả. Nói dối lúc này với cô để làm gì cơ chứ.

Một lúc giằng xé, cuối cùng Baifern vẫn giữ chặt tay mình ở chỗ vết thương.

---

"Cô định làm gì?"

"Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Phải tìm cách xuống Cloud9 đưa mọi người ra khỏi đó trước khi quả bom phát nổ"

"Cô hãy đi theo tôi. Chúng ta hãy xuống tầng hầm. Đó là nơi gần Cloud9 nhất." Là thành viên lão làng của JSS, thầy Sung biết rõ cơ sở hạ tầng của nơi này.

Cheer tin tưởng đi theo ông "Vâng."

"Đội trưởng Yo. Anh có thể gọi thêm người đến đó không? Cần thêm nhân lực mới có thể đưa mọi người lên được."

Cheer nhanh chống theo thầy Sung. Đội trưởng Yo tập hợp tất cả các đặc vụ lại và xuống đó ngay sau họ.

Cheer mở cửa một thang máy dẫn xuống Cloud9, tự mình bột dây thừng quanh người rồi đu xuống đó. Những người còn lại sẽ kéo dây thừng để đưa người ở dưới lên khi có hiệu lệnh.

Phát hiện Cheer, Prama dùng súng khống chế Baifern làm con tin, yêu cầu Cheer phải đưa mình rời khỏi đó trước. Trong lúc giằng co hắn đã đánh rơi usb mà không hay biết.

Vì sự an toàn của Baifern và phu nhân. Cheer lo lắng khi nhìn thấy phu nhân hình như đã bị thương rất nặng. Lòng nóng như lửa. Cheer không có thời gian với Prama nên đã làm theo ý hắn cho người kéo hắn lên trước. Nhưng không ngờ khi lên tới nơi Prama đã tháo dây cáp quăng xuống rồi bỏ chạy thoát thân. Những người còn lại mắt kẹt ở Cloud9 không còn cách nào rời khỏi Cloud9..

19:09

Cheer khập khiển chạy trở lại nhà kính xem tình hình của phu nhân, đưa USB cho Baifern cất giữ.

"Phu nhân! Tỉnh lại nhìn tôi. Phu nhân đừng ngủ, chúng ta phải ra khỏi đây!" Áp tay lên má phu nhân, Cheer vuốt ve nhẹ nhàng, gọi phu nhân tỉnh dậy, lúc này phu nhân không được ngủ. Nếu như ngủ rồi sẽ không thể tỉnh lại nữa.

Trong cơn mê man, phu nhân nghe được tiếng Cheer, đôi mắt yếu ớt cố mở.

"Cheer à!"

"Phải! Tôi đây." Cheer cười trong đôi mắt ngấn lệ.

Phu nhân chỉ nhìn Cheer mà không nói gì, nàng nhìn một lượt những người xung quanh. Những người nàng yêu thương và đã từng yêu thương. Nàng phải cứu họ.

"Gương thần. Nếu sử dụng nguồn điện dự phòng cho thang máy thì sao?"

" Năng lượng còn lại chỉ đáp ứng một lượt vận chuyển-khối lượng không vượt quá 200kg (khoảng ba người)! Hệ thống ngưng hoạt động"

Mọi người nhìn nhau, họ còn cơ hội sống.....nhưng không phải tất cả. Vì phải có một người ở lại.

"Vậy! Thang máy.... mở." Phu nhân ra lệnh cho gương thần.

"Cheer à! Dẫn theo mọi người rời khỏi đây đi."

Cheer liên tục lắc đầu không muốn rời đi, siết chặt tay phu nhân."Tôi không thể để phu nhân ở lại được"

"Không chốn nào dành cho tôi nữa rồi....Tôi muốn được nghĩ ngơi một chút."

13:25

Cheer chạy lại quả bom tìm cách vô hiệu hóa nó. Cô không thể bỏ ai lại ở đây được cả. Nhưng cô không thể, vì kết cấu của quả boom này không có cách tháo gỡ thủ công như những loại boom khác, nó không có dây màu xanh cũng không có dây màu vàng. Tất cả chỉ là một màu đỏ. "Mẹ kiếp." Cheer chửi thề, cô gào lên bất lực, tức giận đấm tay vào quả bom liên tục khiến cho những ngón tay tấy đỏ và trầy xước.

"Nghị sĩ! Ông và mọi người hãy vào thang máy đi. Không còn thời gian đâu." Phu nhân hối thúc. Nghị sĩ ngập ngừng bước chân, Cheer vẫn ôm chặt lấy phu nhân không thể rời đi.

"Cheer!. Đi đi. Nhanh đi đi." Phu nhân yếu ớt. "Hãy cứu lấy Baifern. Còn bọn trẻ...thay tôi lo cho bọn chúng....đây là lệnh." mệnh lệnh cuối cùng.

 Chat và Baifern cùng kéo Cheer ra thang máy. Phu nhân nhìn theo bóng lưng Cheer, đây là lần cuối cùng được nhìn thấy em.

"Giá mà chúng ta gặp nhau ở thời điểm tốt hơn. Tạm biệt! Tôi yêu em!" Giọt nước mắt lẻ loi cuối cùng rơi xuống thay cho lời từ biệt, phu nhân khép mắt bình thản với nụ cười ẩn hiện trên môi.

08:24

"Baifern! Từ giờ em đã có bố bên cạnh, nên sau này em sẽ ổn thôi. Em không cần một người như tôi làm gì ? Nghị sĩ! Tôi giao Baifern lại cho ông."

Baifern cảm thấy bất an khi Cheer nói với mình những lời này, cô ra sức giữ chặt tay Cheer.

Cheer tách tay cô ra phóng ra khỏi thang máy trước khi nó chuyển động, quay đầu chạy thật nhanh về nhà kính, mặt tình Baifern có gào khóc "Cheer chị đi đâu vậy? Không được! Cheer. Không được như vậy.", nghị sĩ Chat ra sức giữ cô lại. 

Phu nhân lúc nửa mê nửa tỉnh cảm thấy cơ thể của mình bị nhất bổng, một vùng ấm áp bao phủ lấy cơ thể đang lạnh buốt.

Mình..... chết rồi chăng.....đang bay lên thiên đàng hay xuống địa ngục....

Không phải.....

Nếu như đã chết thì tại sao vẫn cảm thấy đau đớn thế này.....

Nhọc nhằn mở mắt "Sao em lại quay lại?" phu nhân bàng hoàng khi nhìn thấy Cheer.

"Tôi chỉ muốn đến một nơi mà bản thân không muốn rời bỏ; dù là thiên đang hay địa ngục." Trán kề trán, Cheer nhìn sâu vào mắt phu nhân "Đó là ở bên cạnh phu nhân."

Phu nhân biết giờ phút này Cheer sẽ không rời bỏ mình, không còn kịp nữa.......em đã chọn ở lại, phu nhân hạnh phúc, nước mắt không ngừng rơi "Em không biết nghe lệnh gì cả."

Cheer cười "Vì tôi là đầu gỗ mà. Phu nhân.....Tôi có điều này cần phải nói với phu nhân..... Tôi yêu nàng." nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi phu nhân, Cheer tha thiết "Phu nhân có yêu tôi không?" 

 Niềm hạnh phúc thật quá bất ngờ khi được Cheer nói tiếng yêu mình, phu nhân liên tục gật đầu "Tôi yêu!"

Cheer chưa hài lòng lại hỏi "Yêu ai?"

"Tôi yêu em!"

Cả hai nhìn nhau đượm nồng tình cảm qua từng ánh mắt, mỉm cười rồi trao cho nhau nụ hôn say đắm. Nụ hôn nồng nàn triền miên. Bàn tay họ đan vào nhau siết chặt, từ giờ phút này sẽ không rời xa.

Thì thầm trên cánh môi còn vương sợi chỉ bạc, Cheer trêu "Cuối cùng thì trông chúng ta cũng có vẻ giống một cặp đôi hạnh phúc rồi nhỉ."

"Đúng vậy." phu nhân nhìn Cheer với ánh mắt lấp lánh.

Họ tiếp tục hôn nhau, không quan tâm những tiếng tích tắc đồng hồ vẫn đang đếm ngược.

Hơi thở, máu và cả nước mắt hòa quyện vào nhau. Giây lát nữa thôi sẽ chẳng còn lại gì. 

Chẳng còn khổ đau......

không còn chia lìa.......

Không gian trở nên yên bình....

00:003

00:002

00:01

00:00

Tiếng bíp kéo dài.

Tiếng nổ dữ dội

Lúc quả bom phát nổ, sức mạnh của nó làm cho cả tòa nhà rung chuyển.

Chấn động đi qua...một sự yên tĩnh tràn ngập....tang thương..... mất mát.
.
.
.
Những người yêu nhau rồi cũng được bên nhau. Bên cạnh họ chỉ còn lại một tình yêu vĩnh hằng.

Chúc mn mùa tết an lành, hạnh phúc 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro