Cheer giữ Ann làm lá chắn phía trước từ từ di chuyển ra xe đã được chuẩn bị, cô để phu nhân ngồi vào vị trí tài xế rồi nhanh chống di chuyển sang vị trí lái phụ.
"Có vẻ như tôi đã đánh giá cô thấp quá rồi." Xe lúc này đã lăn bánh quay đều trên đại lộ.
"Đúng là bà đã tính già hóa non."
"Được rồi! Tôi thừa nhận sai lầm của mình. Vậy thì chúng ta thỏa thuận nhé."
"Thỏa thuận?"
"Cô cứ ra giá đi. Dù sao thì trên đời này cũng không có thứ gì vô giá cả."
"Cũng đúng" Cheer gác tay lên cửa kính nhịp nhịp ngón tay vô cùng thoải mái. Suy nghĩ một lúc cô cất tiếng hỏi.
"Vậy phu nhân đây đáng giá bao nhiêu nhỉ? Nếu tôi bảo chồng bà, tôi chỉ bán quyền truy cập vào tài khoản đó hoặc đùng bà trao đổi, không biết chồng bà sẽ chọn cái nào nhỉ?" Cheer nhìn phu nhân với ánh mắt tò mò. "Liệu ông ấy sẽ từ bỏ quyền lực chính trị để chọn bà? hay là.....ông ấy sẽ bán bà để giành lại thế mạnh chính trị của mình?"
Lại một lần nữa cô gái này đánh vào mỗi đau sâu kín trong lòng nàng, Ann lặng im không thể trả lời tay siết chặt vô lăng, dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Không phải nàng không biết phải trả lời như thế nào, mà vì nàng biết rõ câu trả lời.
"Sao không trả lời! Bà không dám chắc chồng bà sẽ chọn bà hay sao?...Vậy có nghĩa là bà không đáng giá bằng quyền truy cập vào email đó sao?"
Ann lúc này chỉ muốn quay sang bóp cổ Cheer bắt cô im miệng lại, có những nỗi niềm người ta chỉ muốn chôn nó thật sâu dưới đáy vực. Vậy mà Cheer cứ liên tục chọc xoáy vào nỗi đau của nàng hết lần này tới lần khác.
Thấy Ann im lặng không trả lời, Cheer nhếch mày.
Người phụ nữ này thật kỳ lạ, xét về dung mạo không thể không khen là nàng rất xinh đẹp, nắm trong tay quyền lực, lại có thể vì chồng mà làm tất cả, nhưng sao trong ánh mắt ấy Cheer có thể mình ra được một sự u buồn cô độc, làm cho lòng cô có những lúc thương cảm cho nàng. Khi cô nhắc đến người chồng mà nàng luôn bảo vệ, thấy độ của nàng đều là sự chua xót.
Trên đường xuất hiện hai người đi mô tô bám sát theo xe của hai người.
"Có vẻ như cấp dưới của bà không biết nghe lời chút nào cả"
Ann nhìn gương chiếu hậu quan sát người bám theo mình....không quen biết bọn họ...JSS không có tác phong làm việc này
Khi chiếc mô tô chạy gần, tốc độ xe của hai người đột ngột tăng tốc không thể điều khiển được.
"Sao bà không chạy chậm lại một chút đi, hả!"
"Tôi có phải người đã tăng tốc chiếc xe đâu?" Giọng Ann run run vì lo sợ sự kỳ lạ trước mắt-Tôi có muốn trở thành ma tốc độ đâu chứ-
Tốc độ xe ngày càng nhanh, nàng đạp thắng để giảm tốc độ nhưng có vẻ.....thắng xe cũng không hoạt động. "Phanh xe không hoạt động."
"Có vẻ như có người đã đột nhập vào xe của bà rồi. .....Xem ra phu nhân đắc tội với không ít người nhỉ."
Cheer nói giọng nữa đùa nữa nghiêm túc, Ann bên cạnh liếc mắt nhìn sang-đã là lúc nào mà cô gái này còn có tâm trạng đâm chọc nàng-
Xe của thư kí Yingtor và tổ trưởng Yo truy đuổi theo phía sau lúc này cũng phát hiện ra chiếc xe lạ đang bám theo xe của phu nhân. Họ trao đổi qua bộ đàm.
"Có một chiếc xe mô tô đang bám theo xe của phu nhân"
"Xe mô tô?"
"Không phải người của ta, loại bỏ họ ngay cho tôi."
Chiếc xe của phu nhân tiếp tục lao như điên trên quốc lộ. Không may cho hai người phía trước là ngã tư và đang đèn đỏ. Không còn đường nào khác, phu nhân liều mạng nhắm mắt điều khiển xe luồn lách những chiếc xe đang băng ngang. Thần linh phù hộ , phật tổ gia trì chiếc xe vượt qua đèn đỏ an toàn để lại phía sau một đám hỗn loạn. Những chiếc xe đâm vào nhau ngổn ngang, bốc khói.
"Ô...Ô...OMG!...." cả đám người thư ký Yingtor và tổ trưởng Yo bám theo phía sau tim đứng, mắt mở to nhìn màn nguy hiểm vừa rồi, Cảm giác như vừa xem trực tiếp một cảnh trong "Fast and Furious". Đến khi phu nhân an toàn qua được đám hỗn loạn đó bọn họ mới dám hít thở.
"Tôi chết mất thôi!" Tổ trưởng Yo tay ôm ngực giữ lấy trái tim đang nhảy loạn như đám ếch nhái.
"Các người làm gì vậy hả! Mau bật định vị xe của phu nhân, liên hệ cục giao thông vận tải bật xanh tất cả đèn tín hiệu. Mau lên!" thư ký Yingtor hét lên ra lệnh.
Chưa kịp hoàn hồn lại thấy chiếc mô tô lướt tới, cứ như đĩa bám chặt không tha, thật sự lần này có người quyết tâm lấy mạng nàng.
"Không phải cô có súng sao!!" Ann chợt nhớ ra, cô ta đã dùng súng đe dọa nàng mà. Lúc này cần dùng lại không dùng...hay là bị dọa đến lú lẫn luôn rồi??
"Súng.....không có đạn!" súng của tôi chỉ dùng để dọa người chứ không có giết người được a! Cheer chép miệng nhàn nhạt, rồi thở dài. Mục đích là đi giết nàng ta cuối cùng lại thành cùng nàng ta trên đường xuống âm ty địa phủ. Thật tình!
"What!!!!"
không có đạn............
Ba từ này cứ như tiếng nói bị vọng lại từ khe núi lập đi lập lại trong tai của Ann làm cho nàng ù tai luôn rồi. Cô ta đùa với nàng chắc -Súng không có đạn- , đôi mắt tóe lửa nhìn Cheer! Sốc đến không nói nên lời, môi run run.
"Được rồi! Bà mau chuyển qua ghế phụ đi, nhanh lên!"
Hai người nhanh chóng đổi vị trí cho nhau.
"Nếu có gặp diêm vương thì cũng phải tự tay tôi lái tới đó tôi mới cam tâm được." Cheer nói như có như không cho phu nhân nghe thấy.
Cheer liên tục điều khiển xe sang hướng chiếc mô tô mục đích tông ngã nó, chiếc mô tô dễ dàng né tránh khiến xe hai người va phải những chiếc xe khác đang di chuyển trên đường. Mặt dù vô cùng sợ hãi, xe lướt với tốc độ cao, những cú va chạm cũng tác động mạnh đến nàng, nhưng phu nhân vẫn cắn chặt răng không hé ra dù nữa tiếng kêu khóc.
Cảm thấy không khả thi Cheer quyết định tăng tốc độ xe lên cao hơn. Đồng thời nói với phu nhân.
"Điều khiển của họ chỉ hoạt động trong phạm vui 20 mét từ chỗ ta thôi. Thế nên chúng mới phải theo sát như vậy. Nếu như chúng ta vượt khỏi khoảng cách này thì mới thoát được sự kiểm soát của bọn họ."
Phu nhân chăm chú nhìn vào Cheer với đôi mắt mở to, Cheer đang giải thích với nàng, dây thần kinh của nàng lúc này căng ra như dây đàn, mọi thứ trở nên ù ù chỉ nghe được tiếng rít của vỏ xe ma sát với mặt đường. Nên.......khi nhìn khẩu hình miệng Cheer liên tục khép mở -Cô gái đó đang nói gì vậy.....là nói với mình sao?.....Tôi không nghe cô nói gì a!!!"
Chiếc xe mô tô cũng tăng tốc bám theo phía sau. Phía sau nữa là xe của thư ký Yingtor và tổ trưởng Yo đuổi theo ráo riết.
Theo bản đồ hướng dẫn thì phía trước sẽ có một ngã ba lớn hướng ra ngoại thành, đường chạy sẽ trống trải hơn. Cheer quyết định đổi hướng sang con đường này, dù biết với tốc độc của hai người thì việc quèo cua là một điều rất nguy hiểm, bù lại ngã ba này rất lớn nên không phải là không có khả năng.
Khi đã đến vị trí thuận lợi nhất để bẻ cua, Cheer dành 3 giây nhìn sang phu nhân ngồi kế bên, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nhẹ nhàng quan tâm."Cẩn thận nhá!"
Ann bên cạnh đang nhắm chặt mắt, diễn biến hiện tại thật quá nhanh nàng chẳng thể nào quan sát kịp nữa nên quyết định ngắm mắt lại cho lành....thật ra là ngắm mặt lại cho đỡ sợ. Khi nghe Cheer bảo mình cẩn thận, dừng như có ẩn ý nên phu nhân mở mắt ra nhìn Cô. -Như hiện tại vẫn chưa đủ gây cấn hay sao? Cô còn muốn tăng thêm kịch tính gì nữa ah?-"
Ánh mắt hai người chạm nhau chưa được ba giây, Cheer liền cho xe cua gắp vào đường rẽ.
Cô gái này, thật ra là muốn nhắc nhở phu nhân hay là muốn kêu nàng nở mắt ra coi màn gây cấn này đây! Chết tiệt mà!!!
.
.
.
.
Cheer đã ngoặc cua thành công, hai người vẫn còn sống !
Nhưng người tính không bằng trời tính, đây lại là con đường đang tu sửa. Trước mặt họ là hàng rào chắn.
"Chết tiệt!!!" Cheer siết chặt quai hàm. Chân điên cuồng đạp thắng trong vô vọng. Chiếc xe với tốc độ cao hùng hồn lao vào dãy lan can, sự ma sát đánh ra những tia lửa vàng rực. Cuối cùng chiếc xe lật vài vòng rồi mới dừng lại, lật ngược.
Hai tên lái mô tô dừng lại quan sát hiện trường. Họ muốn xác định nhiệm vụ đã hoàn thành chưa.
"Giết bọn chúng cho tôi" thư ký Yingtor lúc này như một con sư tử vừa bị chọc giận, hai mắt bốc lửa. Nếu bọn chúng không phải ở quá xa mà đang ở trước mặt cô, thư ký Yingtor sẽ trực tiếp dùng lửa thiêu chọn chúng thành heo giả cầy.
Từ phía sau, xe của thư ký Yingtor lao nhanh tới đâm thẳng vào chiếc mô tô, hai người trên xe bị hất tung lên trời lung linh như những ngôi sao xa. (cái này là cái kết của việc hóng hớt đó mấy anh, bài đặt đứng lại coi tai nạn đồ -_- )
Đêm nay trên bầu trời lại xuất hiện thêm hai vì sao mới mang tên của hai anh. R.I.P.
.
.
.
Cheer dần tỉnh lại sau cú choáng của vụ va chạm, đầu bê bếp máu, toàn thân đau nhứt. Dùng toàn bộ sức lực kéo người ra khỏi cửa chui ra ngoài. Cô đứng dậy, lảo đảo nhìn xung quanh.
-Vẫn còn sống! Mình vẫn còn sống!-
Lại nhìn xung quanh một lượt, Cheer phát hiện hình như thiếu vắng điều gì? ???
Người phụ nữ ngồi cùng xe với cô vẫn còn mắc kẹt lại, lúc này chiếc xe bắt đầu bốc lửa xung quanh. Vội vàng chạy vòng sang bên kia xe, phu nhân bên trong đã bất tỉnh, toàn thân bê bết máu.
"Này! Này!"
"Tỉnh lại đi. Này" Cheer ra sức lay gọi phu nhân. "Tỉnh lại đi!" nhưng nàng không phản ứng lại.
Tiếng lửa liếm vào bình xăng lép bép, Cheer nghĩ nếu như hai người không sớm rời khỏi thì lúc chiếc xe phát nổ hai người cũng banh xác.
Thay vì chạy thật xa để bảo toàn mạng sống, Cheer lại ở đó cố giúp phu nhân thoát ra ngoài.
Cheer dùng tất cả sức lực cố mở cửa xe để đưa Ann ra ngoài, trong mơ màng phu nhân thấy được Cheer vì mình mà ra sức mở cửa, mặt kệ hiểm nguy, nhưng toàn thân nàng vô lực.
-Cô gái này sao lại cứu mình? Không phải cô ta muốn giết mình sao?-
Cheer đưa Ann ra khỏi xe, bế nàng rời khỏi chiếc xe càng xa càng tốt. Khi đám người thư ký Yingtor tới nơi cũng là lúc chiếc xe phát nổ phía sau lưng họ. Cheer lấy người che chắn cho phu nhân. Chút sức lực còn lại cũng hết Cheer ngã xuống toàn thân bao phủ lấy người phu nhân.
"Phải giữ lấy mạng sống cô gái đó" phu nhân yếu ớt ra lệnh trước khi ngất liệm trên tay thư ký Yingtor.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro