Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 23


Có những ranh giới khi chúng ta vượt qua sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại. Giống như việc yêu một người.

-----------

Từ một nơi nào đó vang lên tiếng hét chói tai của phụ nữ, rung chuyển cả không gian, bầy chim sẻ đậu trên dây điện hoảng hốt bay tán loạn.

Tỉnh lại sau giấc ngủ chập chờn dập dờn như cả đêm phải lướt sóng, điều đầu tiên cô cảm thấy hạ thân đau nhứt, cả lưng cũng đau, tinh thần mơ màn chưa tỉnh hẳn.

Vươn tay dụi mắt xua đi sự mệt mỏi, chưa bao giờ cô cảm thấy mệt như vậy, là do mình ngủ sai tư thế hay sao. Đụng phải thứ gì đó ở bên cạnh, lật chăn ra nhìn cô liền hoảng hốt đến trợn to mắt, hét toáng  "Aaaaaa!!!!!" Tung chân đạp thẳng người đó xuống giường.

Jack trần như nhộng, tại sao lại ở trên giường của cô, tại sao....aaa, quần áo của mình đâu? Đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?????

Một nùi câu hỏi bay trên đầu Yingtor.

Jack lúc này bị đạp một phát tỉnh ngủ, bò từ dưới đất lên cười hì hì. Biết ngay Yingtor sẽ phản ứng như trời sập mà, nhưng không ngờ lại bị đạp rớt xuống giường ."Chào buổi sáng honey!"

"Chào cái con khỉ! Tại sao anh lại ở đây. Đêm qua xảy ra chuyện gì?" Yingtor tức giận quát. Cố kéo mớ ký ức lởm chởm của đêm qua, chỉ nhớ hai người uống rượu trò chuyện rất vui vẻ....rồi sau đó....nhận ra mình rõ ràng bị chuốc sai, Yingtor trợn mắt "rốt cuộc là sao đây hả?" Điên mất thôi.

Jack bò lên giường ngồi bên cạnh, Yingtor cuốn chặt lấy chăn che cơ thể mình lại. "Em còn hỏi chuyện tối đêm qua. Em cướp mất đời trai của tôi nên em phải chịu trách nhiệm suốt đời có biết không." Jack nói như một dân nữ bị cường đạo cưỡng bức, uất ức vô cùng.

Yingtor lùng bùng lỗ tai như vừa bị sét đánh "đời trai cái gì chứ. Không phải anh là 3D sao?"

"Ai nói anh 3D. Anh đây giới tính linh hoạt." Sáp lại gần Yingtor dựa dẫm như con mèo,  ngủ quan sáng rỡ "Anh nói rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh, không được vắt chanh bỏ vỏ."
Yingtor lông mày giật giật, thì ra từ trước tới nay đều bị hắn lừa. Lại thẳng chân "Đồ hạ lưu, anh biến đi cho tôi." Một cước đá hắn bay xuống giường.

Bị đá mà hắn miệng vẫn cười như hoa làm Yingtor càng điên thêm.

Jack lấy trong ngăn kéo một viên thuốc màu trắng đưa cho Yingtor cùng ly nước, cô tròn mắt hỏi "cái gì đây"

"Tối qua anh không dùng biện pháp an toàn." Yingtor vội uống ngay, Jack mỉm cười thâm ý.

Uống xong, Yingtor lấy lại bình tĩnh nói vs Jack, đúng hơn là cảnh cáo. "Tôi và anh đều là người trưởng thành, chuyện tối qua coi như mỗi người đều tình nguyện vui vẻ một đêm. Sau này không được nhắc lại" , nghiêm mặt, gằn giọng nhìn Jack "tuyệt đối không được nói cho ai biết, nếu không tôi sẽ không tha cho anh."

Jack nhúng vai, trề môi thể hiện chẳng có gì to tát "Được thôi! Honey!" Nói xong hắn nhào tới hôn Yingtor một cái rồi chạy biến vào phòng tắm, còn ở trong đó vui vẻ huýt sáo.Phải chạy trước khi Yingtor lửa cháy tới đầu rồi thiu chết hắn.

Yingtor ở trên giường liên tục đập đầu vào gối, đập đầu chết đi cho rồi. Cô nhận ra một bài học sâu sắc: "Phụ nữ không bao giờ được uống say đến mất lý trí, cho dù người uống rượu cùng bạn là người đàn ông bạn tin tưởng nhiều như thế nào đi chăng nữa!"

Ờ! Mà lúc đó Jack còn chẳng phải là đàn ông, nên có thể rút ra thêm một bài học: "bóng cũng có bóng thật bóng giả.....Cuộc đời, cơ bản không tin được ai."

Ở một nơi khác.

Cheer cũng vừa tỉnh dậy, tóc xù như ổ quạ đầu óc choáng ván vì hôm qua uống nhiều rượu. Cô lơ ngơ nhìn xung quanh. Cô nhớ lúc tối đã ôm phu nhân, ôm rất lâu, rất thoải mái rồi không nhớ gì nữa, cô ngủ quên thì phải. Một cơ thể ấm áp vẫn cuộn trọn trong lòng cô ngủ say. Là cô ôm phu nhân ngủ cả đêm sao? Chẳng trách sao lại ngủ ngon đến vậy ^^

Nhìn phu nhân như một chú mèo ngoan đang ngủ, Cheer mỉm cười. Có những ranh giới khi chúng ta vượt qua sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại. Giống như việc yêu một người.

Nhưng Cheer cũng không muốn quay đầu.

Khẻ khàng di chuyển xuống giường, cố gắng không làm phu nhân tỉnh giấc. Cheer kéo chăm đắp cho phu nhân cẩn thận, động tác ân cần, ánh mắt trìu mến. Cuối cùng, vẫn là không nhịn được cô phải hôm lén người đang ngủ say kia một cái rồi mới có thể rời đi.

Khoảng ba tiếng sau đó

Tại sảnh JSS, Cheer và Jack đụng mặt nhau trong hoàn cảnh: người nâng niu camen đồ ăn mặt mày sáng láng; kẻ ôm bó hoa hồng miệng cười kéo tới mang tai. Vừa gặp Cheer Jack liền hỏi

"Tối qua không thấy cô ở phòng MTV, đi đâu vậy?"

Cheer nhúng vai nhàn nhạt "Có việc quan trọng."

Jack khinh bỉ liếc xéo, nhìn đồ Cheer đang cầm trên tay: "cô không nói tôi cũng biết. Còn không phải đi tìm phu nhân của cô à!. Tôi thấy phu nhân cũng rất quan tâm tới cô."

"Sao anh biết?" Cheer hỏi với ánh mắt không tin tưởng.

"Cô không biết hôm qua, lúc các người đi làm nhiệm vụ nguy hiểm đó phu nhân đã lo lắng như thế nào, đứng ngồi không yên. Như vậy không quan tâm chứ là gì. Người ta nói cái gì "nguy hiểm mới rõ chân tình." Cô tin tôi đi, nói về tình yêu thì tôi là chuyên gia có biết không hả ha ha"

Đối với những lời Jack nói, Cheer không bài tỏ thái độ gì, có điều anh ta nói đúng; trong lúc nguy hiểm nhất Cheer đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho phu nhân, yêu rồi, đã xác định là yêu người ta rồi. 

Không muốn tiếp tục vấn đề của mình, Cheer lại nhìn đến bản mặt mười phần hớn hở của Jack cùng bó hoa hồng trên tay, hỏi: "ắt đầu hành động rồi à?"

"Bắt đầu cái gì chứ. Tôi hành động từ lâu rồi. Cô biết không...lần đầu tiên gặp Yingtor tôi biết trái tim này đã thuộc về cố ấy rồi." Đặt tai lên trái tim Jack biểu cảm, như một nhà thơ đang đắm chìm trong cảm xúc dạt dào. Cheer đứng bên cạnh da gà nổi lên rần rần vì ớm lạnh. Không ngờ được người bạn bình thường cao ngạo, trăng hoa này lại có ngày vì theo đuổi một người mà cả việc hi sinh hình tượng cũng làm. Nghĩ đến tình cảnh của mình Cheer thở dài, đoạn tình cảm vừa mới chớm của  cô dành cho phu nhân chưa biết sẽ đi đâu về đâu.

"Thở dài cái gì chứ!" Nhích tới gần Cheer một chút, hắn nói: "Chúng ta không quan trọng tình yêu xuất phát từ đâu, giữa ai với ai. Chỉ cần đó là thứ tình cảm chân thành. Những điều còn lại chẳng khiến chúng ta do dự. Chỉ vì yêu, người ta sẽ trở nên can đảm! Không phải như vậy sao?"

Câu nói này thực sự đã truyền thêm sức mạnh cho Cheer. Nhìn Jack với ánh mắt cảm kích "cảm ơn!"

"Cảm ơn cái gì chứ!. Cô thật nhạt nhẽo. Mà tôi nói với cô "Thích là phải nhích" có biết không, coi tôi mà học hỏi." nói xong Jack cười xòa làm Cheer cũng cười theo.

Lát sau Jack nghiêm túc trở lại: "Nè! Lần này tới đây tôi có mang theo cho cô món này rất hay. Là sáng chế mới!" nói xong nháy mắt một cái. Lúc này hay người đã vào thang máy nội bộ, bấm nút lên lầu.

Cheer nghe nói tới đồ chơi mới không kiềm chế nổi hào hứng: "Là cái gì đấy?"

"Cô biết người nhện không" Jack hỏi, Cheer gật đầu nhưng vẫn mông lung; Jack nói tiếp "thiết bị này sẽ giúp cô bay như người nhện ha ha!" Cheer bật ngón tay cái lên khen ngợi, cty của chúng ta ăn nên làm ra chính là nhờ công của anh đó Jack  ^^

Hai người nói chuyện với nhau cho đến khi thang máy "Ting" một tiếng báo hiệu tới nơi, họ mới tách nhau ra, hai người hai hướng.

Ở văn phòng.

Cả buổi sáng, phu nhân không ngừng sờ tay lên môi. Chỉ là hôn một cái thôi mà, cũng không phải lần đầu bị người khác hôn.....Sao lại có cảm giác tê dại ở bờ môi mãi như vậy?  Không phải là bị trúng độc rồi đấy chứ?

Hazzzza! Đã nói không được nghĩ tới nữa, sau lại càng nhớ đến nhiều hơn vậy. Thật phiền phức.

Đang thẩn thờ nghĩ ngợi thì Yingtor vào phòng, vừa nhìn đã thấy hôm nay cô thư ký của mình không được ổn, phu nhân hỏi: "Yingtor! Cô thấy không được khỏe sau?"

"Dạ!" bị phu nhân hỏi, Yingtor cứ sợ phu nhân nhìn ra được chuyện của mình với Jack tối qua, liền ngượng ngùng; giọng lắp bắp "không....không có gì đâu ạ. Tôi không sao cả?" Trong lòng  thầm nguyền rủa tên khốn kiếp đó trăm ngàn lần.

Nhanh chống lấy lại tác phong chuyên nghiệp , Yingtor báo cáo tình hình cuộc bầu cử. Sau đêm qua, nghị sĩ Chat được vào Đảng, số lượng cử tri ủng hộ ông cũng tăng. Tình hình rất khả quan.

Tiếp theo là chuyện của quỹ, tuần sau cô nhi viện trong thành phố liên kết với nhau, tổ chức cho bọn trẻ cuộc cấm trại, mục đích muốn các bé được tìm hiểu thiên nhiên, nâng cao ý thức bảo vệ rừng cũng như môi trường sống. Họ muốn mời phu nhân tham gia để tăng sức ảnh hưởng. Nhưng địa điểm cắm trại ở trong rừng và phải qua đêm nên Yingtor có phần lo ngại.

Vừa nghe đến đám nhóc mắt phu nhân long lanh, yêu thương ngập tràn. Dĩ nhiên nàng không từ chối. "Cũng được! Đã lâu tôi không đi thăm bọn trẻ. Nhớ chúng rồi....Yingtor! Cô sắp xếp giúp tôi nhé."

"Vâng! Tôi biết rồi ạ!" Báo cao xong công việc Yingtor ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã bị bó hoa hồng từ đâu đập thẳng vào mặt. Jack ló mặt ra từ phía sau, cười tươi rối "Honey! Tặng em!'

"Anh lại bày trò gì nữa đây!" điên tiết, Yingtor kéo tai Jack lôi ra khỏi cửa để phu nhân không nhìn thấy, Jack la oa oái.

"Tôi đã nói....quên chuyện đó đi rồi còn gì....."

"Đời trai của anh bị em cướp mất, sao mà quên được."

"Anh còn nhắc....tôi may miệng anh!"

"Em phải chịu trách nhiệm với anh"

"......" Tiếng hai người xa dần về cuối phía hành lang.

Từ hôm đó, ngày nào Jack cũng theo Yingtor tặng hoa và luôn miệng "Honey à...honey...bla bla...bla", nhiệt huyết không giảm cho dù bị Yingtor lạnh lùng, quát nạt, ngược đãi. Thế mới nói tuyệt chiêu cua vợ ngàn lần không bại đó chính là "Đẹp trai không bằng chai mặt"

"Phu nhân tối qua ngủ có ngon không ạ!" Cheer vừa vào tới đã cố tình nhắc chuyện.

Phu nhân đã cố tình quên lại bị Cheer nhắc tới, nàng hắn giọng "Tối hôm qua, Cô uống say đến nỗi không nhớ đường về nhà? Biết trước như vậy đã không cần khen thưởng cho các người."

"Hì! Đôi khi uống say cũng tốt mà. Hình như uống say ngủ sẽ ngon hơn thì phải. Có đúng không phu nhân?" Cheer nhìn trực diện không để phu nhân né tránh, nụ cười rất yêu nghiệt. Phu nhân thầm mắng trong lòng -yêu nghiệt, lại muốn làm loạn-

"Tôi chưa say bao giờ, làm sao biết được!" phu nhân bị Cheer nhìn đến ngượng, mặt bắt đầu đỏ, tránh ánh mắt Cheer phu nhân vùi mặt vào tài liệu trên bàn lật lật.

Cái gì mà chưa say bao giờ, Cheer đưa tay nhẩm tính thì cũng mấy lần rồi ta.....nàng uống say đến nỗi không biết trời trăng, mỗi lần đều là cô ẩm phu nhân lên giường. Phu nhân có thể không nhớ nhưng Cheer thì không quên được, Cheer phải nhớ để sau này đòi quyền lợi.

Thấy phu nhân ngượng rồi Cheer cũng không đùa dai, buông tha cho nàng. Cô đổ canh cá chép mình nấu sáng nay đem tới cho phu nhân, đóng sắp giấy tờ trong tay phu nhân lại, đẩy sang một bên.

"Nào! Phu nhân dùng thử xem mùi vị thế nào."

"Lại nấu cho tôi sao?" Ngạc nhiên nhìn Cheer "Người nên dùng là cô mới phải, vừa đánh nhau hăng say như vậy."

"Phu nhân lo lắng cho tôi sao?" Cheer vui vẻ hỏi

"Tôi...." ánh mắt hai người chạm nhau, phu nhân ngập ngừng, tim đập nhanh....một khắc, mắt liếc qua những vết thương trên mặt và tay Cheer, lòng ngực chợt nhói lên một cái, lông màu cũng chao lại.Phu nhân cảm thấy xót xa.

Sau đó, thấy phu nhân không nói gì, chỉ lẳng lặng rời khỏi ghế, canh cũng không ăn, đi lấy hợp y tế lại so pha. Cheer lo lắng "Phu nhân thấy không khỏe ở đâu sao?"

"Cheer! Lại ngồi đây" Phu nhân chỉ chỗ kế bên mình

"Ò!" Cheer ngoan ngoãn làm theo vì nghĩ phu nhân cần nhờ mình gì đó. Khi Cheer đã ngồi xuống, phu nhân lấy thuốc sát trùng và bông băng cẩn thận làm sạch từng vết thương rồi dán nó lại bằng urgo. Có những chỗ vết thương sâu, lúc sát trùng sẽ bị rát nên Cheer cắn răng rít khẻ, thấy vậy phu nhân thổi vào đó để xoa dịu chỗ đau. "Cô bao nhiêu tuổi rồi, bị thương như thế này cũng bỏ mặt ah"

Phu nhân lúc này thật giống một cô tình nhân bé nhỏ đang chăm sóc cho người yêu, vì đau lòng mà quở trách vài câu. Cheer yên lặng nhìn theo nàng, trong lòng dâng tràn ngàn con sóng yêu thương, đôi mắt cũng phiến hồng.

Phu nhân thu dọn hợp cứu thương đem cất về chỗ cũ, còn Cheer vẫn ngồi lại đó.Nhìn những vết thương trên tay, trên mặt Cheer đều được dán urgo cẩn thận. Cheer hạnh phúc nhìn nó rồi hun "chụt" vào miếng urgo ở tay, yêu thương..."Aaaaa!!!!" đau quá đi, mặt nhăn như khỉ. (Dù sao đó cũng là vết thương mà, đụng vào phải đau thôi, đồ ngốc 😒 *tôi khinh thường nhìn bằng nửa con mắt*)

Mỉm cười: "yêu phu nhân 😘", Cheer nói vs miếng urgo, nói rất nhỏ. Phu nhân đằng xa liếc xéo yêu nghiệt. 

------------

Nắm được lịch trình phu nhân sẽ không có mặt ở thành phố, Chat đã lén lúc hẹn gặp em rễ của mình ở JB. Sau vụ viện bị bắt giam do bị truy tố, trong mắt phu nhân càng không coi ông ra gì, quyền lực của bà ta ngày càng lớn. Nếu không sớm trừ khử bà ta thì cho dù lúc ông đắt cử cũng sẽ là con rối vì không có quyền lực trong tay. Trăm nghĩ ngàn nghĩ vẫn không thể một nào tay giành giang sơn, chi bằng tìm người hợp tác. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Nên lần này Chat phải đem sự nghiệp cả đời của mình ra liều một phen.

"Anh rễ, cơn gió nào lại thổi được ngài nghị sĩ tới đây vậy. À! nghe đồn anh được vào đảng rồi có phải không. Chúc mừng, chúc mừng anh." Prama nồng nhiệt đón chào Chat. Dù không biết nguyên do gì hôm nay Chat lại muốn gặp mình, nhưng đối với người anh rễ này lợi nhiều hơn hại. Kinh nghiệm thương trường giúp Prama đánh hơi được mùi lợi ích trên người Chat.

"Cậu không cần phải khách sáo với tôi như vậy. Chúng ta đều là người một nhà mà." Chat cười ra rả bắt tay với Prama.

Hai người đàn ông nói với nhau vài câu xã giao để thăm dò đối phương rồi Chat nhanh chống vào vấn đề chính.

"Chúng ta không phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Nhổ cái gai đó đi, Cậu có được JSS của cậu, còn tôi có được quyền lực của mình "

"Vậy anh rễ có cách gì hay không. Dù sao đó cũng là chị hai, tôi không thể cứ như vậy nói trở mặt là trở mặt được. Anh biết mà, tất cả hành động của tôi ở JB đều bị chị giám sát qua Cloud 9. Tôi không có cách nào thoát được ma trảo đâu." Jack chán nản dựa lưng ra ghế

"Cậu tưởng tôi đem cái đầu không mà tới đây hay sao. Nhưng cậu phải đảm bảo hành động thật cẩn thận. Vì nếu sơ xuất thì cuộc chiến tranh cử tổng thống của tôi coi như tiêu, đến lúc đó cậu cũng sẽ không được gì đâu." Chat thận trọng cân nhắc. Quân cờ lần này ông sử dụng vô cùng nguy hiểm

"Thật sao." Prama phấn khởi trước hứa hẹn của Chat, bật người dậy "Anh yên tâm.....một việc đều sẽ cẩn trọng."

Hai người cùng nhau giảm âm lượng xuống mức nhỏ nhất....tôi ở ngoài không nghe được.

--------

20.DEC.2019

---------

Sau thời gian tạm ngưng, mình có cảm hứng viết lại là nhờ Diệp Lạc Vô Tâm. Cảm ơn chị và truyện của chị.

bản nháp đầu tiên 20.DEC.2019 buồn thôi rồi >>> sau nhiều lần suy đi nghĩ lại mình lại điều chỉnh thành vui

23.DEC.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro