TẬP 17
"Này, sao cô toàn làm mấy chuyện nguy hiểm vậy. Còn leo lên đây thế này..." Thấy Baifern đến bên cạnh mình Cheer lên tiếng trách.
"Chuyện này thì có gì. Tôi cứ lên trên này quài đó thôi. Lũ mèo con ở đây đều là bạn tôi đấy!" Baifern biện minh cho trình độ leo mái nhà chuyên nghiệp của mình. Điều này làm Cheer cười.
"Ngồi cho cẩn thận vào, nếu trượt ngã sẽ rất nguy hiểm đấy. Xem này, cô bị trượt chân và làm bể hai miếng ngói rồi." Cheer kéo tay Baifern để cô ngồi sát lại gần mình, hành động này làm cho Baifern cảm thấy hai người đang trở nên gần gũi, cô thích thú.
Ban đầu cô muốn lên đây để tìm cách an ủi Cheer vì cô nghĩ Cheer đang có chuyện buồn phiền. Mấy cái chuyện buồn phiền trong lòng ấy mà, chỉ cần quan sát một chút liền có thể nhận ra. Nhưng đến lúc này ngồi bên cạnh Cheer, Baifern lại không biết mình phải nói gì để an ủi. .
Hơn nữa......không hiểu như thế nào trái tim cô cứ đập thình thịch liên hồi. Có muốn bảo nó yên cũng không được, cảm giác này lần đầu tiên cô gặp phải.
Im lặng một lúc Baifern nói với Cheer "Cảm ơn cô vì tất cả mọi chuyện. Vì đã nấu mì, chuyện ly kem dâu.... và cả chuyện cô đã cứu tôi...."
"À! Việc đó thì đương nhiên thôi...... Tôi nhận lời cảm ơn của cô." Cheer tỏ ra phóng khoáng nhận lời cảm ơn của Baifern. Baifern lại phì cười bởi vẻ mặt không nghiêm túc đó.
Không còn gì để nói, Baiffern thở dài rồi lại lặng im. Lúc này, Cheer nhìn sang cô gái nhỏ ngắn bên cạnh, chăm chú. Con bé 20 tuổi, nhỏ hơi Cheer 10 tuổi. Gương mặt xinh xắn trắng hồng, mái tóc đen buôn dài che phủ lấy đôi vai bé nhỏ, đôi mắt bồ câu đen long lanh những tia sáng như sao trên trời ẩn náo dưới đôi hàng mi công vút, đôi môi trái tim đỏ thắm.....cô gái nhỏ này mới xinh đẹp làm sao. Bên cạnh Cheer lúc này có thể nói đang là một mỹ nhân, ai lại không xao động trước mỹ nhân đây, có chăng người đó chính là.......hòa thượng....
"Sao Cô luôn muốn giết phu nhân?" Miệng bất giác bật ra câu hỏi khi Cheer không tự chủ, có lẻ từ sâu trong lòng điều này là mỗi thắc mắt của cô.
"Phải!" Baifern xác nhận chắc nịch như đây luôn là điều đầu tiên phải làm trong tất cả mọi việc. Ngữ khí còn mang theo rất nhiều oán hận. Những ám ảnh của đêm đó như lại ùa về trong tâm trí Baifern, nhắc đến bà ta như một lần chạm vào vết thương của cô gái nhỏ. Baifern bắt đầu thổn thức, giọng cô trầm xuống thỏ thẻ....cô kể lại những gì đã xảy ra đêm đó, những điều cứ ám ảnh cô và là nỗi đau trong lòng cô.
"Đêm đó, tất cả những gì mẹ tôi muốn vào hôm bà ấy chết là bố đến gặp bà. Thật là ngốc nghếch. Hôm đó bố tôi đáng lẽ đã đến nhưng....bố đã không xuất hiện...và mẹ bắt đầu uống rượu. Hệt như những gì mẹ đã làm khi bố không đến."
"Tôi rất ghét phải nhìn thấy mẹ uống rượu. Tôi ghét mùi rượu, mùi mồ hôi và nước mắt....nhìn bà vào phòng tôi, ôm lấy tôi trong tay và khóc... tôi nghĩ rằng đó là lý do tại sao bố lại không muốn đến. .....Bà nói bà rất buồn và muốn tôi ôm bà nhưng mà tôi đã không làm vậy. Hôm đó tôi nghĩ rằng mẹ tôi chỉ đang nói lung tung lúc say thôi...." Baifern càng lúc càng khóc nức nở hơn, cảm xúc như cơn thủy triều đang dâng trong lòng.
"Mẹ ơi, con sai rồi...mẹ ơi.!......"
"Không sao đâu. Lúc đó cô còn quá nhỏ nên mới vậy mà." Cheer nhẹ nhàng kéo Baifern ngã vào lòng mình vỗ về, cô như cảm nhận được nỗi đau mà Baifern đã gánh chịu.
"Không phải vậy đâu. Lúc đó chính tôi đã đưa thuốc ngủ cho mẹ. Tôi không muốn nhìn thấy mẹ khóc, tôi muốn mẹ ngủ thật ngon, tôi đã nói là muốn mẹ ngủ mà không tỉnh dậy. Khi bố đến tôi sẽ gọi mẹ."
"Khi bố đến sao? Có lẽ như vậy mẹ phải ngủ thật lâu, rất lâu". mẹ đã nói như vậy rồi bà đem lọ thuốc về phòng. Tôi....Tôi là người..... đã tiếp tay giết mẹ..... Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng mình được gặp mẹ thì....mẹ ơi con sai rồi......"
Baifern đã khóc thật lớn, Cheer ôm cô chặt hơn nữa, tay vuốt ve mái tóc, lòng cô cũng đau đớn theo mỗi giọt nước mắt Baifern rơi xuống trên ngực áo mình.
Khóc một lúc, khi cơn đau lắng dịu, Baifern ngồi phắt dậy lấy tay lau đi những giọt nước mắt của mình.
"Nhưng tôi biết chắc chắn .....chính bà ta .....là người đã giết mẹ. Mẹ tôi không tự tử bằng thuốc ngủ mà tôi đưa. .......Vì lúc tôi vào phòng của mẹ tôi đã thấy người phụ nữ đó, và sau đó tôi lạ bị một người khác giữ lấy..." cô nói trong tiếng nấc.
Cuộc đời cô từ đêm đó mà thay đổi, trở thành trẻ mồ coi, bị giam lỏng, tuổi thơ cho đến khi trưởng thành là những lần trốn chạy, là những lần bị nỗi đau ám ảnh. Ngày từng ngày nuôi hy vọng trả thù.....còn người cha mà cô yêu thương nữa, chỉ muốn được một lần ông ôm mình vào lòng an ủi, xoa tay trên đầu giống như những ông bố khác thường làm.
Như người ta nói "Đồng bệnh tương lân", Hai con người cùng mang trong tâm hồn những tổn thương, số phận đã sắp xếp cho họ gặp nhau. Có phải để nâng đỡ nhau, là nơi nương tựa cho nhau và xoa dịu nỗi đau của nhau. Hai trái tim tổn thương hình thành một sợi dây liên kết.
"Nếu tôi giúp cô được tự do thì sao!!!! Và cả gặp lại bố của mình nữa." Cheer nói với Baifern hay nói với chính mình??? Vì lúc này con bé đã ngủ mất trong lòng Cheer, nước mắt còn vương đầy trên gương mặt.
Bản năng bảo vệ trong Cheer trổi dậy trước số phận đáng thương của Baifern, cũng giống như Rania . Hay ông trời trêu đùa lại đưa Baifern đến bên Cheer, một Rania thứ hai ....
-------
Hai tuần dưỡng thương, sức khỏe của phu nhân dần phục hồi, nàng đã có thể bước xuống giường. Tuy chưa hoàn toàn bình phục nhưng không còn cách nào khác, nàng không thể cứ nằm mãi trên giường bệnh được. Trong lúc nàng nằm đó thì bên ngoài, đối thủ không biết lại nghĩ ra những trò gì để đối phó với nàng. Buông lơi lá chắn kẻ thù liền tấn công bất cứ lúc nào, làm sao có thể trở tay.
"Bệnh, nghĩ ngơi, yêu thương, nhân từ, cảm thông...." là những từ được đặt chế độ ẩn trong từ điển của phu nhân.
Bao nhiêu năm sóng gió đủ để mài giũa cho nàng một trái tim lạnh lùng để không xót thương cho kẻ thù. Đào cho nàng một cái hố thật sâu để chôn vùi những thứ xa xỉ như tình yêu hay lòng nhân ái. Đồng thời làm cho nàng một chiếc mặt nạ kim cương vô cùng hào nhoáng lại cứng rắn để nàng che giấu đi bản thân.
Có thể, đeo mặt nạ quá lâu, người ta cũng dần quên đi con người thật của mình.
Điều duy nhất phu nhân bám lấy, đấu tranh mỗi ngày chính là Cloub 9 và JB Group. Phu nhân làm mọi cách để Chat lên chức tổng thống vì nàng muốn dùng thế lực đó lấy lại công ty của cha mình.
Phu nhân tổ chức cuộc họp chỉ có những thành viên Cloud 9 tham dự. Nhưng hôm nay sẽ có thêm một thành viên. Cheer được gọi đến đang ngồi đợi cuộc họp kết thúc.
Ngồi ở Cloud 9 cùng tổ trưởng Yo, giám đốc JSS cùng thư ký Yingtor xử lý những kẻ phản bội.
"Được rồi, vậy phải làm cho Benz mất chức giáo sư và khẳng định rằng hủy bỏ vai trò của ông ta trong lần bầu cử này. Hãy đảm bảo chặng hết mọi phương án của ông ta, không để ông ta ngoi lên được." đóng hồ sơ trên tay để qua một bên, phu nhân tiếp tục mở tập hồ sơ tiếp theo.
"Được rồi, tiếp theo...... Viện trưởng Aom? Người này cũng không có gì đặc sắc nhỉ." Những người đã tham gia cuộc họp bí mật ngày hôm đó được lưu đầy đủ thông tin trong bìa hồ sơ trước mặt nàng, phu nhân lần lượt lướt qua, xử lý từng người.
"Hồ sơ lưu lại rằng ông ta từng bị cáo buộc phạm tội, nhưng không bị kết án." Giám đốc Sam chỉ rõ điểm yếu của người này trong hồ sơ, có thể dựa vào đây để loại bỏ ông ta.
"Là tội gì?"
"Xâm phạm tình dục. Nạn nhân có đoạn băng đã được nộp làm bằng chứng."
"Có cả bằng chứng cơ à? Chiếu thử lên xem nào."
Một đoạn phim nhạy cảm được trình chiếu trên màn hình. Tất cả cùng hướng mắt vào đoạn băng được công chiếu. Với mức độ nhạy cảm làm cho người xem phải ngượng ngùng đỏ mặt không thể tiếp tục xem.
"Đủ rồi, tắt đi........Thật kinh tởm......" phu nhân ghê tởm không thể tiếp tục xem "Phát tán đoạn băng đi, để mọi người biết hắn ta là một tên biến thái hèn hạ. Lấy cả lời khai của người bị hắn ta tấn công tình dục nữa. Làm gọn ghẽ vào."
"Vâng!"
"Vậy chúng tôi sẽ làm theo ý của phu nhân."
"Thư ký Yingtor, hợp đồng cung cấp thiết bị bảo vệ cho JSS sắp tới với công ty đối tác CBC, cô tự xử lý giúp tôi nhé."
"Vâng thưa phu nhân!" Về việc này Yingtor phải có một chuyến đến tận trụ sở của CBC ở NewYork để ký hợp đồng. Công ty này là công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị giám sát an ninh.
"Được rồi! Mọi người ra ngoài đi."
Sau khi tất cả đã ra ngoài, Cheer mới rời khỏi sofa bước vào phòng hợp. Liếc nhanh nét mặt phu nhân, Cheer đánh giá: đã tốt hơn nhiều. Cũng không quên quan sát một lượt căn phòng.
"Ngồi đi"
"Tuyệt đấy chứ. Chỗ này đúng là tuyệt vời để tránh bị nghe lén." Cheer nhận xét.
"Ồ! Cũng có hiểu biết đấy. Căn phòng này thuộc cấp D, không ai có thể nghe thấy bất kỳ tiếng động gì ở trong đây. Kể cả tiếng súng."
"Vậy phu nhân muốn nói với tôi chuyện gì mà phải gọi tôi tới đây?"
"Tôi gọi cô tới đây vì muốn nghe cô nói với tôi điều gì đó. Về bản thân cô."
"Vậy phu nhân chính xác muốn nghe điều gì?" Cheer bỏ xuống thái độ bong đùa. Cô ngồi xuống ghế đầu bàn đối diện phu nhân. Những ngón tay đan nhau chống cầm.
"Tất cả. Câu chuyện về một người xông vào hang ổ của kẻ thù khi không có lệnh, thậm chí còn nghĩ đến chuyện mang ô cho tôi. Tôi rất tò mò."
"Tôi cũng rất tò mò. Sao tôi lại sống một cuộc đời như vậy? Vậy điều phu nhân thực sự muốn nghe là gì?" Cheer muốn biết mục đích cuối cùng của phu nhân, một người như nàng chẳng lẻ nào lại có thời gian hỏi thăm chuyện đời tư của một người vô danh .
"Tôi muốn nghe chuyện đã xảy ra với cô ở Irap. Chúng tôi sẽ truy đuổi Ananda. Sao hả lý do này đã đủ chưa........Tôi không biết chính xác tại sao cô lại nhắm đến Ananda."
"Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, không phải sao?.......Hãy để tôi giúp cô...... " phu nhân đã chủ động nói ra động cơ của mình khi thấy Cheer vẫn còn ngập ngừng . Cô biết đối với một người như Cheer thẳng thắng sẽ hiệu quả hơn.
"Không cần phải làm thế." Cheer bát bỏ nhã ý của phu nhân "Tôi có thể tự mình làm được." Bị người khác điều tra được chuyện cá nhân của mình làm Cheer thấykhông an toàn.
"Ha ha....cô có thể tự ra tay bóp cò súng được hay sao. Cô biết mình không thể giết người mà. Bởi vì nếu không thì cô đã không cần phải gia nhập JSS rồi. Không phải vậy sao?."
"Nếu tôi đoán không lầm thì mục đích của cô là muốn dựa vào JSS để tìm kiếm Anada. Tôi nói có đúng không hả?" Không thể phủ nhận một điều phu nhân là một người vô cùng thông minh. Cheer vuốt mũi che lấy sự bối rối.
"Ôi trời! Ánh mắt đó của cô là sao vậy? Trông cô như một đứa trẻ bị bắt gặp trong lúc trộm tiền từ ví mẹ vậy." sự thích thú của Phu nhân càng đậm. Nàng giải thích thêm.
"Cô không cần phải cố gắng quá sức để lẻn vào đây đâu. Tất cả những cách cô có thể nghĩ ra đều vô dụng cả. Không có sự giúp đỡ của gương thần, cô sẽ không thể tiếp cận bất kỳ thông tin nào ở đây. Và gương thần đã được cài đặt chỉ để phản ứng với giọng nói của tôi thôi."
"Gương thần????" Cheer lặp lại thái độ như thể hiện mình có phải đã nghe nhầm từ này hay không.
"Phải! Gương thần nhỏ bé của tôi. Gương thần của phù thủy "Gương ơi gương à, trên thế gian này ai là người đẹp nhất?" Cô không biết câu chuyện cô tích đó à?" Phu nhân thích thú nói về gương thần thân yêu của mình.
Cheer cao mày nhìn phu nhân, đang không biết người phụ nữ này là đang nói thật hay nói đùa với cô nữa. Nàng lại đang bày trò gì nữa đây.
-"Ha ha. Gì vậy? Cô nhìn tôi giống như nhìn người điên vậy? Được rồi, hãy xem kỹ nhé."
"Gương ơi gương à! Trên thế gian này, ai là người đẹp nhất?" phu nhân nói vào chiếc mic trước mặt.
Công chúa Bạch Tuyết. Một giọng nói điện tử phát ra từ những tấm gương xung quanh căn phòng.
"...rất đáng yêu có phải không?" phu nhân nhìn Cheer với nụ cười hãnh diện
Cheer đen mặt, có lẽ phu nhân trêu đùa mình."Phu nhân tự tin như vậy. Không lẽ đảm bảo đã có cách đối phó với Anada?"
"Dĩ nhiên! Theo thông tin tôi có được rõ ràng ông ta có dính líu một giao dịch dầu mỏ, không chỉ đơn giản như vậy, hình như còn có gì ở phía sau nữa. Đó là lí do tại sao họ lại tìm kiếm những người phiên dịch đặc biệt biết nói tiếng Thái chứ không phải tiếng Anh hay Ả Rập. Để đảm bảo hoàn toàn riêng tư, và tiếc rằng đó lại là Rania. Những gì chúng ta làm được bây giờ là tìm những chứng cứ xác thực để chứng minh chuyện này."
"Đợi đã, làm sao phu nhân biết chắc chắn rằng có những chứng cứ đó tồn tại chứ? Cũng có thể ông ta đã hủy nó rồi chứ." Cheer chấp vấn lại suy luận của nàng.
Phu nhân mỉm cười tự tin, lúc này nàng đã rời ghế của mình và đang ở gần Cheer, nàng kề sát mặt Cheer, đến khi mũi sắp chạm vào nhau mới dừng lại, khẳng định từng chữ. "Những kẻ ác luôn giữ lấy bằng chứng để làm giấy bảo hiểm lúc họ gặp nguy hiểm."
Hành động vừa rồi của phu nhân làm cho lòng ngực Cheer râm rang, nhịp tim đập thình thịch, từng hơi thở của nàng phả vào da thịt khiến nơi đó cũng nóng lên, nuốt nước bọt lấy lại sự bình tĩnh "Đợi đã, vậy nếu tôi giao chứng cứ cho phu nhân thì Ananda sẽ mất cơ hội trong cuộc tuyển cử tổng thống à?"
"Đúng vậy!" phu nhân xác nhận, rời khỏi Cheer nàng lại di chuyển dọc căn phòng. Tay phu nhân nắm chặt , vừa rồi tiếp cận tự nhiên tim lại đập mạnh, hơi thở hỗn loạn khi phu nhân nhìn vào mắt Cheer, cho nên nàng bỏ chạy. Ra xa Cheer một chút thì mới không bị những cơn sóng cảm xúc kỳ lạ ấy quấy nhiễu. Phù!!! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đấy chứ.
"Tôi hoàn toàn không có hứng thú trong chuyện chính trị hay gì đó. Tôi chỉ muốn khiến Ananda phải hối hận vì đã giết Rania, và khiến ông ta chết trong tay tôi." Cheer mất bình tĩnh đấm mạnh tay xuống bàn. "Lí do tôi trở thành đồng minh của phu nhân là vì...."
"Muốn giết Ananda....." Phu nhân nói thay lời Cheer " Để trả thù cho Rania.....Đây là cách tốt nhất để làm việc đó.....Cô có biết cái chết nào là dành cho một chính trị gia không?. ....Đối với họ cái chết thật sự là không thể nào tham gia vào hoạt động chính trị được nữa. "
"Một người đàn ông có giấc mơ sẽ không sợ chết. Ông ta đã mơ được trở thành tổng thống suốt cả đời. Và một ngày nọ ông ta chết trong tay cô không phải sẽ hơi bất hợp lý sao?. Cô gọi đó là trả thù à?"
"Chúng ta phải cướp đi giấc mơ từ họ. Và đến giây phút cuối cùng, cô có thể đưa ông ta sợi dây. Nếu cô làm vậy, thì ông ta sẽ tự treo mình lên trần nhà, trong khi tự cảm thấy hối hận vì đã giết Rania."
Cheer nhìn phu nhân. Những điều nàng nói đều rất hợp tình hợp lý, Cheer không còn gì có thể nói thêm vào lúc này. Có thể cô đã hoàn toàn hài lòng vì sự sắp đặt của nàng. Và một sự thật không thể phủ nhận là một mình Cheer thật sự rất khó để tiếp cận ông ta.
"Súng đạn không phải là thứ duy nhất có thể giết người." Thấy Cheer vẫn lặng im phu nhân lại nói thêm . Tất cả nàng đều đã tính toán chu toàn cả rồi không phải sao, việc này lợi người lại lợi cho ta Cheer không lẽ cả khả năng tính toán đơn giản như vậy cũng không thể nhìn ra.
"Được rồi. Vậy thì cứ làm như phu nhân sắp xếp đi. Như vậy chúng ta đều có được thứ mình cần không phải sao?. Được rồi.........tôi đi trước đây."
"Về cô gái tên Rania đó...... cô .....yêu cô ta phải không?" phu nhân ngập ngừng hỏi Cheer, không biết thôi thúc nào khiến phu nhân hỏi như vậy. Nhưng nàng thật sự rất muốn biết.
"Tôi cũng không biết nữa. Đó là một khoảng thời gian rất đau khổ trong cuộc đời tôi. Tôi cũng không biết liệu đó có phải là tình yêu hay chỉ là một sự thương xót không cần thiết." Cheer nói về Rania bằng một giọng trầm suy tư.
"Thương xót không cần thiết?" phu nhân lập lại như thể câu trả lời này chưa thỏa đáng những gì nàng cần. "Tôi biết rồi!....... Bây giờ nơi làm việc của cô là Cloud 9. Hãy chuyển đến sống ở khu nhà của JSS đi."
"Không cần đâu, tôi thích chỗ ở của mình hiện giờ." Cheer thẳng thừng từ chối đề nghị của phu nhân.
"Khi một người được chuyển sang JSS thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cả người thân và gia đình của họ. Tôi chưa bao giờ phản bội người trung thành với tôi cả."
"Với tôi thì lại có vẻ như là "Cô là nô lệ của tôi bắt đầu từ giờ" " Cheer nhàn nhạt "Không có chuyện chủ nhân không phản bội nô lệ của mình đâu!" Ngưng một lúc, như chợt nhớ ra điều gì cô nói tiếp..."À! Người thân...... nếu tôi nói người thân của tôi bây giờ là Baifern thì sao?"
Phu nhân chết lặng khi nghe Cheer nói, đôi tay nàng tự nhiên lạnh toát, một cây kim như châm vào lòng ngực. Ha! Ông trời à! Ông lại nghĩ ra trò mới để trêu đùa tôi.
Phu nhân nhận ra Cheer là một người không chịu sự khống chế của bất kỳ một người nào. Theo cách an toàn nhất thì đúng ra phu nhân phải trừ đi mối họa này từ sớm mới phải, nhưng ngay từ đầu nàng đã không làm vậy. Nàng không thể giải thích được những cơn sóng kì lại trong lòng mình mỗi khi nhìn thấy Cheer.
Giống như Baifern sao. Lại một người nguy hiểm nữa mà phu nhân giữ bên cạnh.Việc này rốt cuộc là thông minh hay ngu ngốc?
Phu nhân đang suy tư thì bị Cheer lên tiếng làm nàng có chút ngu ngơ ngước nhìn.
"Phu nhân cũng nên nghĩ tới sức khỏe của mình.....muốn cùng tôi trả thù cũng phải đợi bản thân khỏe lại đã.........tôi đi trước đây." Trước khi rời khỏi phòng Cheer đã không ngăn được lòng mình quan tâm phu nhân ......lời cũng đã lỡ nói ra rồi. Cheer vờ lạnh lùng bước đi. Cheer à Cheer! Mày cuối cùng là đang muốn cái gì đây!!!!
Tình yêu đôi khi là nhất kiến chung tình gặp một lần là yêu sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm (tình yêu sét đánh). Nhưng có lúc, chẳng thể nhận ra đâu mới là chân mệnh thiên tử của đời mình......
Có những loại yêu nhau là ngọt ngào, là nếm trải hạnh phúc......lại có những loại càng yêu càng cảm thấy đau khổ.
--------------
NGƯỜI XẤU!
LIỆU AI CÓ THỂ YÊU THƯƠNG MỘT KẺ XẤU.
THỬ LÀ NGƯỜI XẤU MỘT LẦN COI CẢM GIÁC NHƯ NÀO!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro