Tập 16
Cheer đưa phu nhân ra khỏi phòng bí mật, tay vẫn luôn đặt trên hông nàng để giúp phu nhân có thể bước đi vững vàng. Khi hai người ra tới sân chùa những tên vệ sĩ của tập đoàn tài chính quốc tế đã chờ sẵn bên ngoài đưa cao tay súng chắc nịch chỉa vào phu nhân và Cheer. Cheer bước ra trước phu nhân nữa bước lấy thân người che chắn cho nàng, tay cô siết chặt chiếc ô có thể biến nó thành vũ khí bất cứ lúc nào .
Bọn họ nhất định phải giữ chân phu nhân cho đến khi cuộc họp khẩn cấp ở JSS kết thúc.
Vệ sĩ JSS chờ sẵn bên ngoài thấy tình hình liền lập tức tiến vào, súng hướng vào phe đối lập. Bất cứ người nào rục rịch liền được ăn kẹo đồng.
"Cái gì? Cuộc họp giám đốc khẩn cấp bị hủy sao?" Eric nhận được cuộc gọi từ thành viên trong cổ đông của mình ở JSS, ông biến sắc. Cuộc họp khẩn cấp của họ không biết làm thế nào lại bị lộ thông tin, và bị JSS giải tán.
"Các người làm gì vậy hả. Mau tránh ra." Nhận thấy tình hình hiện tại lợi thế đã không còn nằm trong tay họ, chồng cố phu nhân May liền trở mặt , yêu cầu vệ sĩ của mình lui xuống. Gió chiều nào theo chiều đó mới là chính sách đúng đắn nhất.
Phu nhân bước đi còn không vững, nhưng lúc này đây nàng không thể ngã xuống, phải kẻ thù của nàng vẫn đang nhìn. Lúc đi ngang qua chồng mình, phu nhân bảo ông:
"Mình hãy thông thả ngồi chơi cờ vây hay thứ gì đó đi. Rồi tự đi xe của mình về."
"Sao?" Chat ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng nhận biết được sai lầm của mình trong căn phòng vừa rồi. Tốt nhất ông nên im lặng cuối gầm mặt thì hơn.
Phu nhân rời khỏi đó, nhưng khi hai người chưa đi được mấy bước thì nghị sĩ Ananda xuất hiện, ông ta bước tới chào hỏi.
"A ha! Thật trùng hợp. Không ngờ lại gặp tất cả mọi người ở đây hôm nay."
"Trùng hợp sao? Không phải ngài nghị sĩ đây mục đích tới xem náo nhiệt?", phu nhân cười nhạt bốc mẻ thâm ý của ông ta.
"Ha ha! Phu nhân thật vui tính có phải không!" thật tình ông lại bị phu nhân đoán trúng rồi, lại còn nói thẳng ra như vậy...thật làm cho người ta khó xử mà ha ha. Hai người tranh đấu nhiều năm bây giờ cũng rất hiểu ý nhau.
Nhìn thấy Ananda, Cheer nhận ra là người đã có mặt lúc Rania bị giết, kẻ thù cô đang tìm. Gương mặt của ông ta khắc ghi sâu trong não thì thế nào lại không nhìn ra.
Tay Cheer nắm lại thành nắm đấm, máu cô sôi sục cô muốn ra tay giết hắn ta ngay bây giờ. Hắn tự đem mạng tới trước mặt Cheer. Chỉ cần cô ra tay thì mọi đau khổ ám ảnh trong thời gian qua cũng sẽ được hạ xuống. Cô bây giờ như con rắn hổ đang phùng mang chỉ chờ nhào tới là giết ngay kẻ thì trước mắt.
Vừa buông tay, cơ thể phu nhân mất đi điểm tựa liền chao đảo như sắp ngã. Nàng không đủ sức lực để có thể tự mình đứng vững -Cheer à! Đừng buông tay! Phu nhân cắn răng thầm mong Cheer có thể nghe được.
Nhìn người phụ nữ bên cạnh , Cheer nhíu mày......tất cả những gì cô nghe được từ sâu thẳm trong tim mình không được buông tay nàng lúc này....chứ không phải .....trả thù. Hai quai hàm cắm chặt vào nhau dằn xuống cơn hận của mình, Cheer đưa phu nhân an toàn rời khỏi hiện trường.
"Lần sau đừng làm gì mà không có sự cho phép của tôi. Cô hiểu chưa?" phu nhân quở trách trong lúc Cheer đưa mình ra xe.
"Vâng! gì cũng được." Cheer ậm ừ trả lời. Lòng oán trách -Hừ! người phụ nữ độc ác, vô ơn bạc nghĩa..mình cứu nàng, bỏ qua cơ hội trả thù ..... đã không cảm ơn thì thôi lại còn trách cô. Lần sao tôi bỏ mặt nàng.
Khi phu nhân đã vào xe, cảm thấy áo ẩm ướt, Cheer phát hiện máu của phu nhân đã nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi của mình từ lúc nào. Phu nhân dần hôn mê sắc mặt nàng tái nhợt như người sắp chết. Vì nàng mặc chiếc váy màu đen, nên máu bắt đầu chảy từ khi nào không ai phát hiện được.
Cheer lo sợ vô cùng bàn tay rung rung lay phu nhân tỉnh dậy, lại cố gắng giúp nàng cầm máu. "Phu nhân tỉnh lại đi...đừng nhắm mắt như thế....mở mắt ra nhìn tôi có được hay không...phu nhân..." nàng vẫn im lìm như vậy.....làm cho Cheer càng hoảng loạn.
Đội trưởng Yo chạy xe thật nhanh đến phòng y tế ở trụ sở của JSS. Xe chạy thẳng vào một thang máy bí mật rồi được đưa trực tiếp xuống Cloud 9, một tầng ở sâu dưới lòng đất.
Cheer ôm phu nhân chạy như điên vào phòng cấp cứu. Đèn đỏ của căn phòng bật sáng, Cheer ngồi bên ngoài đứng ngồi không yên.Cô sợ cảm giác một người nào đó lại ra đi ngay bên cạnh cô. Máu của phu nhân dính đầy cả hai tay Cheer làm nó lạnh toát và rung rẩy. Cảm giác này giống như lúc Rania ra đi, lúc đó.....có rất nhiều máu, máu ở khắp nơi....em ấy nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo....Cheer cố gọi em thức dậy, nhưng Rania không mở mắt ra nhìn cô...và em không bao giờ còn nhìn Cheer nữa. Cheer sợ hãi ngồi khụy xuống sàn tay ôm mặt . Nỗi đau trong quá khứ trở về hành hạ Cheer.
Nỗi sợ của hiện tại bủa vây cô, hình ảnh cơ thể phu nhân đầy máu và lạnh ngắt, hơi thở nàng thôi thóp yếu ớt trong vòng tay Cheer. Tất cả cứ quấn lấy cô.
"Phu nhân phải cố gắng lên.....không được xảy ra chuyện gì......tôi không cho phép......" Cheer liên tục lặp lại những lời này trong suốt thời gian phu nhân ở phòng cấp cứu.
Cuối cùng phu nhân cũng qua cơn nguy hiểm. Do vết thương hôm trước còn chưa lành phu nhân đã vận động mạnh làm vết thương bị hở, mất máu khá nhiều. Hiện tại đã chuyển qua phòng đặc biệt của phu nhân ở Cloud 9. Phu nhân đã ở nơi an toàn và cũng đã có Yingtor chăm sóc nàng.
Cheer lấy tay ôm lấy mặt, cô thở phào "không sao là tốt rồi! Không chết là tốt rồi". Sau đó lặng lẽ rời khỏi Cloud 9 trở về nhà bí mật. Cheer muốn được một mình bình tâm lại.
--------
"Chào Mọi người!" Baifern vui vẻ xuống nhà, chủ động chào hỏi quản gia Anya cùng cô vệ sĩ Hani đang ở trong bếp chuẩn bị cơm chiều. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, đến nỗi phải ngừng tất cả hành động của mình nhìn Baifern chầm chầm. Không biết tiểu thư của họ hôm nay có vấn đề hay ấm sốt gì không lại thay đổi chống mặt đến như vậy.
"Chào tiểu thư!" Hani cười gượng gạo chào lại để xua đi không khí kì dị đang bủa vây căn bếp.
"Ôi trời! Tiểu thư...có chuyện gì sao ạ?" Quản gia lo lắng, đôi mắt mở trân trân nhìn tiểu thư của mình như nhìn vậy thể lạ.
"Cháu có thể ăn tối cùng mọi người được chứ ạ? Cháu đói quá." Baifern ngập ngừng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động xã giao với người khác. Tuy rằng họ là những người đã bên cạnh cô thời gian cũng đã khá dài nhưng Baifern hoàn toàn chưa một lần tiếp xúc. Từ ngày gặp Cheer, suy nghĩ của Baifern dần thay đổi, trong số bọn họ cũng có người tốt kẻ xấu mà.
"Vâng, thưa tiểu thư.......Đợi đã, sao ạ?" quản gia vẫn chưa tin được những gì mình vừa nghe thấy, có phải bà đang nằm mơ hay không, hay đang nghe nhầm vậy. -Ôi trời ơi! đã bị tiểu thư hù dọa rồi " À...đương nhiên là được. Đương nhiên!!!"
Bữa cơm nấu xong, tất cả mọi người cùng ngồi chung bàn ăn, nhưng không có ai ăn cả mà chỉ ngồi đó nhìn Baifern đang ăn rất ngon miệng.
Đang cắm cuối ăn cơn lại cảm thấy mọi người nhìn mình, Baifern kỳ lạ hỏi "Sao vậy?"
Biết mình vô ý vì cứ nhìn như vậy, tất cả lập tức giải tán ánh mắt, đồng loạt cuối xuống chén cơm của mình múc liên tục như đang ăn rất tự nhiên vậy, tuy nhiên vẫn có vài người bị sặc. "Hụ hụ!!"
"Tiểu thư ăn ngon như vậy! Vậy mà thời gian qua...." quản gia xúc động bỏ lửng câu nói, con bé này thật tội nghiệp. Con bé đáng yêu xinh xắn như vậy đúng ra phải được nhiều người yêu thương mới phải.
"Cháu cảm thấy thậm chí cơm còn ngon hơn khi chúng ta ăn cùng thế này. Nếu sau này chúng ta đều ăn cùng thế này thì tốt quá ạ."
"Vâng thưa tiểu thư." K1 gật gù đồng ý
"Chị à! Tôi xin lỗi."
"Ai cơ....tôi ư....tôi...đâu có nói gì đâu?" Hani ngạc nhiên khi tiểu thư Baifern nói với mình xin lỗi, cô nãy tới giờ chỉ chăm chỉ ngồi ăn thôi mà, lời còn chưa hé ra một tiếng. Tiểu thư hôm nay đúng là không bình thường rồi nha.
"Thời gian qua em chỉ nghĩ cho riêng mình, mà không hề nghĩ mọi chuyện cũng rất khó cho chị. Và cũng cảm ơn chị nhé, vì suốt thời gian qua đã bảo vệ cho em." Đây là lời chân thành Baifern muốn nói từ rất lâu. Trước đây cô chỉ nghĩ việc mình phải bỏ trốn, tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của phu nhân....chỉ muốn trả thù cho mẹ...cô chưa từng nghĩ đến cho bọn họ. Mỗi lần cô trốn đi như vậy những người này phải khó khăn như thế nào từ người phụ nữ độc ác kia.
"À chuyện đó...tôi chỉ là làm theo lệnh!" Hani cười hề hề ngại ngùng.
"Sau này em sẽ đảm bảo để chị không phải bị thương vì em và cũng sẽ không để chị phải khó xử."
"Cảm ơn tiểu thư" Hani thực sự bị tiểu thư làm cho cảm động rồi. Qua bao nhiêu năm tháng cuối cùng tiểu thư cũng hiểu được được nỗi khổ tâm này của bọn họ.
Trong lúc mọi người còn đang ăn cơm vui vẻ, thì có một bóng người lặng lẽ lướt qua, âm thầm trở về căn phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Cheer về đến nhà bí mật rồi lẳng lẳng chuôi rút trong phòng, cô muốn tự xoa dịu vết thương đang rỉ máu của mình. Buổi tối, Cheer trèo lên mái nhà, muốn dùng sự tĩnh lặng của màn đêm và cả cái se lạnh của không khí lúc này để làm tâm trí mình bĩnh tĩnh trở lại. Cô rít một hơi thuốc thật dài, nhả khói vào không trung rồi nhìn vào vòng khối cho đến khi nó tan biến hết.
Trong lúc đang đắm chìm với những hồi ức vui vẻ cùng khổ đau, chợt có tiếng động làm Cheer chú ý. Cô im lặng quan sát hướng phát ra âm thanh. Dần dần một cái đầu nhỏ lấp ló, Baifern xuất hiện , cô gái khó khăn di chuyển trên mái nhà. Tiếng ngói bị di chuyển kêu lóp cóp dưới chân. Cô lại ngồi xuống bên cạnh Cheer, hai tay ông lấy gói. Cô muốn tìm cách an ủi Cheer dù không biết chuyện gì đang xảy ra với cô ấy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro