Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 15


"Không mạo hiểm thì không lấy được gì đâu....Con người cần bỏ tính tham lam."

--------

"Do điều kiện người đã khuất yêu cầu cũng đã được thỏa mãn, hôm nay tôi xin phép được công bố di chúc với mọi người ở đây. Luật sư của vị phu nhân đã khuất phát biểu, đồng thời đặt tay trên chiếc va li khóa kín.

"Tuy vậy, tôi không có chìa khóa để mở chiếc va li này. Chắc chắn người đã khuất đã tin tưởng giao chiếc chìa khóa đó cho một người ở đây. Hy vọng người đó sẽ đưa cho tôi chiếc chìa khóa ngay bây giờ." Lúc này tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía phu nhân. Trong thời gian trước lúc mất, ai cũng biết được người thân cận nhất với phu nhân May chính là Ann.

"Không phải em đang giữ nó sao?" nghị sĩ Chat tò mò hỏi, việc vợ mình có thật sự giữ chiếc chìa khóa hay không, ông thật sự không biết.

"Vậy tất cả mọi người đều biết chuyện đó à?" phu nhân chậm rãi lấy từ trong túi xách của mình ra một phong bì nhỏ, bên trong quả thật là một chiếc chìa khóa.

Luật sư nhận lấy chiếc chìa khóa mở vali ra, lấy từ bên trong một bản di chúc "Đây là bản di chúc ạ!" Ông đưa nó một lượt trước mặt mọi người trong căn phòng. "Bây giờ tôi sẽ đọc nó."

Tất cả mọi người đều căng thẳng dồn ánh mắt vào tờ di chúc giấy trắng mực đen.

"..........sau khi tôi mất sẽ đóng góp toàn bộ tài sản của mình cho quỹ học bổng Tabitha."

"Đó là tất cả." Luật sư gắp gọn tờ di chúc lại, cẩn thận trả nó về chỗ cũ, đặt trong chiếc vali.

"Có vẻ như phu nhân May rất yêu quý Ann đấy." Cha vợ Prama lên tiếng "Được thôi! Đủ rồi. Cầm di chúc ra ngoài chờ chúng tôi đi luật sư."

"Bây giờ tôi sẽ quay về văn phòng ạ."

"Tôi đã bảo anh chờ ở bên ngoài cơ mà." ông ta hét lên với luật sư ra lệnh.

Người đàn ông này là Eric, cha vợ Prama. Ông luôn có dã tâm riêng với tập đoàn JB nhưng những việc ông làm đều lấy danh nghĩa của con rể mình, chính vì thế ông và Anni từ lâu là người cùng một phe.

"À! Vâng thưa ngài." Luật sư e ngại trả lời rồi cuối đầu bước ra khỏi phòng.

Trong căn phòng hiện tại đã không còn người ngoài, chỉ còn lại những con sói đang cùng nhau tranh mồi, miếng mồi to béo nhất lại đang nằm trong tay phu nhân. Cảm thấy tình thế lúc này hoàn toàn bất lợi cho mình, phu nhân nhẹ chạm tay lên chiếc cài áo, bên ngoài Cheer liền nhận được tính hiệu. Những gì trao đổi bên trong đều nghe được.

"Thật ra, hôm nay chúng ta đến đây không phải để nghe cái quyết định rõ rành rành này. Vậy thì nói thẳng chuyện chính đi. Cô định làm gì đây?"

"Tôi sẽ tôn trọng ý muốn của người đã khuất, sẽ sử dụng toàn bộ tài sản để gây quỹ." Ann bình thản đáp.

"Ann à! Cô ...không thể giữ tất cả cho riêng mình được." Mẹ kế Anni cay cú.

"À thì...nếu chú (chồng phu nhân May) mất kiểm soát và đưa mọi chuyện ra tòa, tôi nghĩ mình có thể cho ông ấy một khoản nhỏ đấy." phu nhân mỉa mai.

"Tôi nói thẳng nhé phu nhân Ann . Mọi người đều biết cô chính là người sở hữu duy nhất của cái quỹ đó. Và chúng tôi biết cô đang sử dụng JSS để quan sát tập đoàn JB thông qua đó."

"Chà, tôi không hiểu lắm cái từ "quan sát" của ông. Tôi nghĩ có lẽ từ "giám sát" sẽ phù hợp hơn đấy."

"À thì....bà chị chỉ đang thận trọng với tôi vì chị ấy lo rằng tôi sẽ làm dơ bẩn tên của cha mình mà thôi. Phải không chị?" Prama hướng về Ann hỏi.

"Tôi tự hỏi toàn bộ chỗ đó đáng giá bao nhiêu. Ý tôi là số cổ phiếu của tập đoàn JB mà cô đang nắm giữ, cộng với toàn bộ cổ phiếu mà hôm nay cô vừa nhận được từ người dì đã khuất của mình nữa. Hãy bán toàn bộ cho tôi. ......Tôi không có hứng thú gì với tập đoàn JB cả, đừng hiểu lầm dụng ý của tôi. Tôi chỉ định tặng số cổ phiếu đó cho con rể tôi làm quà thôi." Eric bắt đầu nói vào vấn đề. Thứ ông muốn là cổ phần của phu nhân trong JB

"Ơ kìa bố. Bố không cần phải làm vậy đâu."

"Tôi sẽ trả cô gấp đôi giá trị số cổ phiếu đó." Ông Eric bắt đầu ra giá để mua lại số cổ phiếu trong tay Ann đang có, chỉ cần có trong tay số cổ phần này ông sẽ trở thành chủ tịch tập đoàn JB.

"Sao cơ? Gấp đôi giá trị của nó à?" Prama sửng sốt trợn to mắt.

"Tôi chắc chắn số tiền đó đủ để gia đình cô tiến hành ứng cử cho chức tổng thống...." thấy phu không có phản ứng gì, cha vợ Prama nóng lòng, Eric hắn giọng tiếp tục nâng giá "Vậy thì tôi sẽ trả gấp ba lần giá trị cổ phiếu. Đó là giá cuối cùng tôi đưa ra."

"Anh nghĩ đây không phải là một thỏa thuận tệ đâu." Chat lên tiếng góp ý. "Số tiền đó sẽ hỗ trợ việc làm ăn của chúng ta rất nhiều. Cũng khiến anh dễ tiếp cận với vị trí tổng thống hơn."

"Đúng đó anh rễ." Ba người đàn ông nhìn nhau mỉm cười như thầm thỏa thuận, có vẻ ai cũng đồng ý với cuộc trao đổi này, hoàn toàn thuận bán vừa mua. Đây là một cuộc chiến giữa hai phía mà ba người đàn ông đã chung một chiếc thuyền, bên còn lại chỉ còn mình phu nhân.

"Sao tôi có thể tự tiện bán số cổ phiếu của quỹ trong khi chúng thậm chí còn không thuộc về tôi cơ chứ?" Phu nhân khéo léo từ chối.

"Cô cảm thấy khó khăn khi phải quyết định à, hay là cô không muốn nhả số cổ phần đó ra....." nhưng một lúc quan sát thái độ phu nhân, ông tiếp "Vậy để tôi giúp cô một chút nhé. Trong lúc cô đang ở đây, một buổi họp khẩn cấp giữa các giám đốc của quỹ sẽ được tổ chức. Mục đích là chọn ra CEO mới."

Bọn họ mục đích rõ ràng muốn bức ép Ann giao ra cổ phần của mình trong JB, muốn nuốt lấy công ty của cha cô. Lấy số đông ức hiếp một mình cô, cuộc chiến này thật không công bằng. Lúc này, vết thương trên ngực lại đau có thể vì thuốc giảm đau bắt đầu hết tác dụng, Phu nhân cắn môi cố chịu đựng, tay chạm vào nơi vết thương đang hành hạ vô tình lại đụng trúng vào chiếc cài áo.

"Có rất nhiều người trong BGĐ đang thể hiện sự thất vọng với cô đấy."

"Một cuộc họp ban điều hành không có tôi sẽ vô nghĩa và không có giá trị gì cả."

"Tất nhiên rồi. Thế nên chúng tôi dự định sẽ bãi chức của cô trước tiên. Còn nữa, nghị sĩ Chat, chúng tôi sẽ hỗ trợ ngài nhiều nhất có thể trên con đường tiến đến nhà trắng. Nghị sĩ Chat sẽ phải trở thành tổng thống...... như vậy phần đầu tư của chúng tôi mới có lời chứ." Eric ra chiêu mua chuộc nghị sĩ Chat lần nữa.

"Đúng là thế." Đây là trực tiếp mua chuộc người trước mặt phu nhân, nghị sĩ Chat ngồi dựa ghế, tâm trạng không thể nào tốt hơn. Những con sói trong gia tộc này có tranh giành như thế nào thì hắn ta vẫn sẽ là ngư ông đắc lợi. Chức nghị sĩ của hắn là một miếng thịt béo bở, chỉ cần giúp hắn một chút, đến khi hắn lên làm tổng thống lợi ích không nhỏ. Cho nên hiện tại Chat không cần phải làm gì cả, chỉ cần ngồi đó nhìn bọn họ tranh giành, đấu đá.

Cảm thấy tình thế hiện tại bất ổn, phu nhân lấy điện thoại để gọi cho thư ký Yingtor muốn ngăn cản cuộc họp khẩn cấp này, nếu cuộc hợp này thực sự xảy ra cô sẽ mất tất cả; những gì cô chiến đấu bao lâu để tranh giành; để bảo vệ cũng sẽ thành mây khói. Anni mẹ kế của phu nhân nhếch miệng nhìn cô nói.

"Chắc chắn điện thoại của cô không thể hoạt động trong căn phòng này."

"Nếu cô cứ chịu khó ngồi yên chờ đợi, mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi. Ha ha. Nghị sĩ Chat, chúng ta nên chờ vài ván cờ vây trong lúc chờ đợi không?" Eric bây giờ đã nắm chắc phần thắng trong tay nên ông vô cùng nhởn nhơ, có thể nghĩ tới vài trò tiêu khiển trong lúc chờ đợi cuộc hợp khẩn cấp kết thúc. Dù sao phu nhân Ann cũng coi như bị gian lỏng trong căn phòng này.

"Vâng! Được chứ....dù sao tôi cũng không còn gì khác để làm."

"Ha! Hóa ra tôi đã rơi vào cái bẫy khốn nạn của các người. Tôi đến đây để nhận lấy phần của mình trong di chúc, nhưng có vẻ tôi sắp đánh mất quyền kiểm soát học bổng yêu quý của mình. Ha ha." Phu nhân ánh mắt đỏ rực nhìn đến bọn người trong phòng, căm hận. Nàng gằng từng chữ. "JB là c.ty do bố tôi sáng lập nên."

"Đó cũng là cha của chỉ tịch Prama." người mẹ kế thản nhiên đáp.

"Không phải" Ann tức giận càng thêm, hướng thẳng bà ta quát lớn "Bố tôi, người đã cùng các công nhân ăn uống trên sàn nhà máy trong khi tôi và mẹ phải dệt túi để kiếm tiền, trước khi biến cô...cô thư ký bé nhỏ xinh đẹp của ông ấy trở thành tình nhân của ông ta....đó mới là người cha đã tạo nên tập đoàn này."

Anni tức giận đập tay xuống bàn, làm nước trong ly lăng tăng bắn ra ngoài. "Có vẻ như được chào giá quá cao nên cô đang lên mặt với chúng tôi đấy hả?"

Cheer bên ngoài lòng nóng như lửa đốt khi cô không biết được tình hình bên trong như thế nào, hết lần này đến lần khác cô nắm chặt bộ đàm trong tay, hi vọng có thể nhận được một tính hiệu nào từ nó...nhưng nó hoàn toàn im lặng vì phu nhân tự nhiên lại tắt tín hiệu.

"Có chuyện gì vậy?" thấy sợ bất an của Cheer, đội trưởng Yo bên cạnh liếc mắt xéo cô một cái hỏi

"Anh không cảm thấy có chuyện gì sao?"

"Không, có thể họ đang nói tới chuyện tiền bạc và không muốn chúng ta nghe thấy nên phu nhân đã tự động tắt nó."

Cheer dù vậy vẫn không thể yên lòng được, linh cảm trong cô như mách bảo có chuyện gì đó bất lợi sẽ xảy ra cho phu nhân. Cô phải hành động.

"khởi động xe rồi ngồi đó chờ đi." Cheer căn dặn tổ trưởng Yo trước khi rời đi.

"Tại sao chứ? Cô định đi đâu hả?" tổ trưởng Yo nói theo nhưng Cheer đã nhanh chống đi mất. Trước khi đi cô còn lấy theo cái ô, ngoài nó ra không có gì khác thích hợp để làm vũ khí. Một giây sau đó liền đi mất .

-----

"Cô biết tại sao cha cô không chọn cô làm người kế vị ông ấy không? Cô nghĩ vì cô là phụ nữ sao? Hoàn toàn không phải thế. Đó là vì ông ấy không hề yêu thương cô. Ông ấy hoàn toàn ý thực được rằng chuyện gì sẽ xảy ra cho cty JB nếu ông ấy giao cty lại cho cô. Cô nghĩ tôi hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của cô, cô muốn khiến chồng cô trở thành tổng thống rồi dùng quyền lực đó để biến tập đoàn JB trở thành của riêng cô à?"

"Mẹ à..."

Ann lúc này chỉ có thể phẩn ất nhìn bà ta. Nếu có thể ngay lúc này nàng muốn giết bà ta để tiêu tan mọi oán hận trong lòng, nhưng nàng thậm chí đứng còn không vững, hô hấp cũng khó khăn. Nàng không thể để bọn họ biết nàng hiện tại đang chóng chọi với vết thương. Tay nàng nắm chặt thành nắm đấm chống lên bàn để giữ cơ thể mình không đổ xuống, mồ hôi lạnh đã bắt đầu đổ xuống.

-----

Cheer bước thẳng đến căn phòng bí mật đang có tám tên bảo vệ đang đứng canh giữ phía trước, không ngạc nhiên khi cô bị chặn lại.

"Đứng lại! Chỗ này không có phận sự không được phép vào." Một tên vệ sĩ chặn Cheer lại

"Tôi đến để hộ tống phu nhân Ann Sirium ra ngoài."

"Không ai được vào trong trừ khi có lệnh rõ ràng." Thấy Cheer vẫn cứ bước về phía trước hắn ta đẩy vai cô lại, liền lặp tức bị ăn đòn ngã lăn xuống đất.

"Tôi nói tôi rất ghét bị người khác đụng vào người mình mà....sao không nghe lời vậy hả." Cheer phủi vai áo tiếp tục bước lên phía trước.

Những tên còn lại thấy vậy xông vào ngăn cản Cheer lại. Lần lượt từng người được Cheer đáp ứng tung cho vài cước cuối cùng lăng lốc dưới sàn không bò dậy được.

Phủi phủi quần áo của mình vì đánh nhau mà xốc xếch để chúng chỉnh chu như ban đầu, lúc này cũng vừa lúc tiếng chuông báo cháy vang lên khắp nơi. Cheer biết được rằng căn phòng này từ bên ngoài sẽ không xâm nhập vào được, nên cô đã tạo nên một đám cháy nhỏ bằng thùng giấy trước khi tiến vào đây. Bọn họ thấy có hỏa hoạn sẽ tự động mở cửa cầu thoát thân, có nhiều tiền thì tên nào lại không sợ chết.

"Có chuyện gì vậy?" Cha vợ Prama hoảng sợ hỏi khi nghe tiếng còi báo động vang lên khắp nơi.

"Hình như là có lửa ạ." Bên trong nghe tiếng báo cháy đã nháo nhào lo sợ tìm đường ra ngoài.

"Cái gì? Mau mở cửa ra!" Mưa nhân tạo cũng tự động phun xuống, người nào cũng vì lo sợ cho mạng sống của mìnhcuối người che đầu chạy ra ngoài. Duy chỉ có phu nhân nàng vẫn bất động đứng đó.

Lúc sống chết cận kề thì chỉ lo giữ mạng của mình thôi chứ còn ai quan tâm tới ai được. Nực cười, cuộc đời này vô vị như vậy. Càng nực cười hơn, nàng cũng đang sống lăn lộn, bám víu chiến đấu đến không còn nhận ra mình. Biết đâu sau hôm nay, bước ra khỏi căn phòng này nàng sẽ mất hết tất cả. Vậy thì có cuốn cuồng rời khỏi đây cũng để làm gì. Không còn gì thì cũng giống như chết thôi.

Ngay lúc nàng thấy mình đơn độc nhất và yếu đuối nhất, thì Cheer xuất hiện để che chở cho nàng.Cheer bung ô che chắn cho phu nhân khỏi cơn mưa nhân tạo đang rơi xuống. Phu nhân nhìn Cheer với ánh mắt ngỡ ngàng. Cô gái này, lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc như vậy để bảo vệ nàng.

"Xin đừng lo. Sẽ không có cuộc họp giám đốc khẩn cấp tại trụ sở đâu." Khi nghe nói đến sẽ có một cuộc họp khẩn cấp với mục đích bãi trừ chức vụ chủ tịch của phu nhân, giám đốc JSS đã đích thân ra tay chặn đứng cuộc họp đó và xử lý tất cả những người phản bội.

Điều này như chiếc phao cứu sinh, cứu lấy tâm trạng của phu nhân. Nhưng nàng mệt rồi, cơ thể đau đớn, nàng không còn sức lực để bước đi. Phu nhân ngồi phịch xuống ghế, môi cắn chặt.

"Bây giờ phải ra khỏi đây thôi." Cheer cuối người đỡ lấy thân người phu nhân dìu nàng đứng lên .

-Mình thật sự không bấm cái đó hai lần. Nhưng mà cô ta biết là mình cần cô ấy. Chưa bao giờ có ai hành động trước khi mình ra lệnh..... Nhưng người này không cần chỉ thị hay sự cho phép của mình......... Đúng vậy, cô ấy không phải chỉ là chó săn, mà là chó sói.

-Nguy hiểm làm sao!!...... -

"Thẳng lưng lên. Và ngẩng đầu. Kẻ thù của bà đang nhìn đấy." Cheer đỡ tay phía sau lưng phu nhân giúp nàng vững vàng bước lên phía trước.

Nhìn vào mắt Cheer phu nhân thấy được sự quyết đoán, tự chủ và kiên định. Trong thời khắc này, nàng hoàn toàn giao phó tất cả cho cô, cả mạng sống của nàng. Phu nhân vương cao người lạnh lùng cao ngạo bước đi.

Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro