Tập 12
"Hôm qua, phu nhân ngủ không ngon giấc sao ạ? Nhìn sắc mặt phu nhân không được tốt lắm!" Yingtor đang giúp phu nhân bới tóc, một kiểu tóc đơn giản nhưng lại làm tôn lên vẻ đẹp quý phái của nàng. Nhìn phu nhân thất sắc cùng đôi mắt vẫn còn hoe đỏ đoán chừng hôm qua phu nhân không ngủ được.
"Vậy sao? Mặt tôi khó nhìn lắm à!" phu nhân sờ tay lên mặt, những ngón tay thon dài mềm mại. Nàng vỗ nhẹ ngón tay xuống vùng bên dưới mắt, đôi mắt quả thật còn một chút hoe đỏ nhưng không phải do đêm qua không ngủ được.
Sáng nay thức dậy phu nhân thật tình không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì chỉ thấy nơi khóe mắt mình còn ươn ướt.....-mình khóc sao....không đâu...rõ ràng mình chỉ nằm mơ.....và chỉ khóc trong mơ- , đó là khi nàng gặp được mẹ , nàng đã trách vì sao mẹ lại không đưa mình đi cùng.....một mình nàng cảm thấy cô đơn....thấy mệt mỏi......... vì vậy nàng đã khóc rất nhiều....
Nhưng mà, dù chỉ khóc trong mơ nhưng quả thật tâm trạng nàng đã thoải mái hơn nhiều.
"Tôi không sao!"
"A! Vậy thì tốt quá ạ. Tôi chỉ lo cho phu nhân lại đau buồn vì chuyện của cô mình. Không sao là tốt rồi."
"Cảm ơn cô!....Hôm nay lịch trình là gì nhỉ?"
"Dạ! Hôm nay, chúng ta sẽ đi từ thiện ở một thị trấn nhỏ, hơi xa trung tâm một chút. Các hoạt động gồm phát quà cho người già neo đơn và các em học sinh. Vì đường xa nên có thể đi về sẽ hơi muộn."
"À, tôi biết rồi....... Hoạt động này sẽ tạo hiệu ứng tốt cho cuộc tranh cử tổng thống của nghị sĩ mà." phu nhân trầm ngâm.
"Nhưng phu nhân thật sự muốn làm những việc này mà, có đúng vậy không ạ?"
Phu nhân im lặng không trả lời, tâm tư của nàng đã bị Yingtor nhìn thấu....trách sao được, cô ấy đã theo nàng lâu như vậy, là tay trái đắc lực của nàng.....một lúc sau nàng hỏi Yingtor.
"Tôi là người xấu có phải không?" giọng nói nhẹ tênh cùng một nốt buồn phát ra rồi nhanh chóng tan trong không gian, cả căn phòng như trầm xuống.
"Không phải đâu! Xin phu nhân đừng nghĩ như vậy." Yingtor vội vàng bát bỏ suy nghĩ này của phu nhân "Phu nhân chỉ đối xử với người khác như họ đối xử với phu nhân thôi ạ. Có rất nhiều người yêu quý phu nhân vì bà là người tốt, không phải vậy sao?" Yingtor không phải vì nàng buồn mà bao biện, nhưng sự thật là như vậy. Phu nhân như một tấm gương, người khác soi vào nàng như thế nào nàng liền phản chiếu lại như vậy. Người khác chống đối phu nhân, phu nhân sẽ cùng họ đấu tới cùng....người khác cướp đồ của nàng ....nàng chỉ là ra sức giữ lấy nó, bảo vệ nó. Người khác yêu thương nàng....nàng dùng cả tấm lòng để đối xử. Chính vì vậy mà bọn trẻ ở cô nhi viện rất yêu mến phu nhân.
Thấy phu nhân im lặng không phản hồi, Yingtor ngập ngừng muốn hỏi nàng một chuyện nhưng lại không dám nói, việc này cũng liên quan đế an toàn của phu nhân.
Thấy biểu hiện của Yingtor, phu nhân liền hỏi "Cô còn gì muốn nói sao?'
"Dạ! Phu nhân....không biết phu nhân có muốn sắp xếp Cheer theo bảo vệ mình trong chuyến đi hôm nay không ạ...dù sao..."
Chưa để Yingtor nói hết lời phu nhân đã lên tiếng cắt ngang "Không cần đâu....cứ để Cheer ở lại Nhà Bí Mật bảo vệ Baifern là được." nhắc đến Cheer làm cho tâm trạng phu nhân đang yên lành lại trở nên khó chịu, cô ta gay gắt với nàng vì muốn bảo vệ người khác.........nàng bây giờ là cảm thấy trong lòng bị tổn thương rồi.......người này một chút bây giờ cũng không muốn gặp.
"Nhưng mà tình hình của phu nhân hiện tại nên cẩn trọng một chút.....tôi nghĩ vẫn là nên...."
"Sao vậy? Chẳng lẽ cô nghĩ lại có người có thể giết tôi sao?.....nếu như vậy mấy người JSS vô dụng quá rồi, Tôi có nên giữ họ lại nữa hay không đây?"
"Phu nhân....tôi không có ý đó!" Yingtor lúng túng khi phu nhân hiểu sai ý của mình. Cô chỉ nghĩ đang trong thời gian chờ công bố di chúc của phu nhân May, người có nhiều tiềm năng nhất vẫn là phu nhân, chưa biết được bọn người kia sẽ có những hành động gì. Cheer lại là người có thân thủ rất giỏi, dù không thích sự ngạo mạn của Cheer nhưng không thể thừa nhận phu nhân sẽ an toàn hơn nếu có Cheer theo bảo vệ.
Nhưng thái độ kiên quyết của phu nhân hiện tại Yingtor cũng không dám nói gì thêm.
Nhìn kiểu tóc của mình trong gương, xoay bên trái -nhìn, rồi xoay bên phải-nhìn, rất vừa lòng "Như thế này đủ rồi, chúng ta đi thôi."
"Dạ! Phu nhân choàng thêm áo vào ạ" Yingtor lặng lẽ mặc thêm áo khoát cho phu nhân trước khi ra ngoài, trong lòng thầm toan tính: chỉ có thể căn dặn đội trưởng Yo tăng cường bảo vệ nghiêm ngặt hơn một chút.
-----------
Trở về Thái đã một thời gian nên giờ giấc của Baifern đã dần điều chỉnh thích nghi với múi giờ của đất nước cô. Rảnh rỗi cùng buồn chán, Baifern xuống nhà, cô muốn đi xung quanh xem xét nơi mình đang bị giam cầm. Xảy ra chuyện lần này, người phụ nữ độc ác đó chắc chắn sẽ canh giữ cô chặt chẽ hơn.
Khi bước xuống phòng khách thì gặp Cheer đang nằm trên sofa, trên tay còn cầm món đồ gì đó rất chú tâm.
Cheer là người đã cứu mạng Baifern, là người đã nấu mì cho cô ăn, đã đứng ra bảo vệ cô trước mặt người phụ nữ đó, người đã nghe cô tâm sự những kỉ niệm đẹp của mình với bố trong công viên. Đối với Cheer cảm giác của cô đã thay đổi, Baifern cảm thấy Cheer là người mình có thể tin tưởng và có thể kết thân dù chỉ mới gặp trong thời gian ngắn. Tính tình của Cheer nhìn bề ngoài có vẻ rất lạnh lùng ít nói, thực chất sống rất tình cảm. Quen biết Cheer rồi lại thấy cô vô cùng vui tính, càng lúc Baifern càng yêu thích người này.
-Dù là sống cùng với một bầy sói nhưng con người này cũng không mất đi nhân tính-
Nghĩ như vậy Baifern liền tìm cách lân la tới gần, đầu tiên để cảm ơn vì Cheer đã cứu mạng, thứ hai là muốn xóa bỏ thù oán mà cùng kết bạn.
Thấy Baifern tới gần mình rồi đứng đó, Cheer chỉ liếc nhìn một cái rồi mặt kệ con bé tiếp tục di chuyến mấy cái vòng kim loại được mốc nối với nhau bằng một cách nào đó, mà người chơi cần phải tìm cách tháo rời chúng ra...không dùng phương thức bạo lực là cưa hay cắt.
Cheer bây giờ không có tâm trạng quan tâm tới ai. Tất cả cũng vì cái người ôm chăm, chui rút trong lòng cô khóc lóc tối hôm qua. Từ lúc về cho đến giờ đầu óc Cheer cứ nghĩ mãi đến cảnh đó mà lòng buồn bực không thể tả, cũng không thể giải thích được vì sao.
Đúng lúc Baifern lại đi tới tầm mắt Cheer.
"Tôi...." Cô chưa kịp nói hết câu, Cheer đã đưa thẳng tay ra trước mặt hướng lòng bàn tay về phía Baifern, năm ngón tay duỗi thẳng "Đóng băng!!!"
"Gì???" Baifern ngơ ngác trước hành động kỳ quá đó, cô không hiểu ý của Cheer nên một nùi câu hỏi bay trên đầu. Chưa xác định được gì thì Cheer lại tiếp tục.
Lần này, Cheer co những ngón tay lại thành nắm đắm, miệng nói "Tan!!!"
"Nè! Cô rốt cuộc đang làm gì đây hả?" Cảm giác mình sắp bị Cheer làm cho thành một đứa ngốc rồi, Baifern quát.
Cheer thở dài bất lực "Trò này mà cô cũng không biết sao? Tuổi thơ bất hạnh!"
"Trò này là trò gì chứ"
"Cái này gọi là trò Băng-Tan" Cheer ngồi bật dậy trên ghế so fa, bắt đầu giải thích cho Baifern về trò chơi "Khi tôi đưa tay như thế này (5 ngón tay duỗi thẳng đưa về người cần ra lệnh) và nói "đống băng" có nghĩa là lúc đó cô phải đóng băng không được di chuyển. Còn khi tôi làm thế này (5 ngón tay co lại thành nắm đắm) và nói "Tan" có nghĩa là cô được phép di chuyển. Có hiểu không?"
"Wow! Là chơi như vậy sao?" Baifern mặt trầm trồ như người vừa được khai sáng. Thực ra cũng không thể trách cô được, từ nhỏ đến giờ không có ai chơi cùng cô cả.
"Hiểu chơi như thế nào rồi chứ!"
"Uhm!"
"Đóng băng!"
Baifern nghe hiệu lệnh từ Cheer liền đứng yên không động đậy.
"Tan!"
Tan dĩ nhiên là phải di chuyện rồi, Baifern bước lại chỗ Cheer đang ngồi. Có phải cô học rất nhanh không.
"Ngồi xuống!" Cheer tiếp tục ra hiệu lệnh.
Đến hiệu lệnh này thì Baifern đứng tầng ngần mấy giây. Vừa rồi Cheer đâu có nói sẽ có hiệu lệnh này.
Thấy Baifern đứng đó mà không làm theo, Cheer dùng tay ra hiệu cho cô ngồi xuống. Trong mắt lấp láy tia tinh quái. Thấy Cheer ra dấu hiệu Baifern phân vân rồi cuối cùng cũng làm theo, vì cô vừa mới biết tới cái trò này, luật chơi còn chưa rõ nên thì làm theo vậy.
Sau khi Baifern đã ngồi xuống chồm hổm trên hai chân, Cheer bật cười liền đứng dậy, tay vỗ vỗ đầu cô mấy cái "Giỏi! rất nghe lời!" sau đó xoay lưng bỏ đi.
-What! Rất nghe lời...còn vỗ vỗ đầu...oách!!.....Cái này không phải cách người ta huấn luyện chó hay sao........Cô quá đáng, dáng coi tôi là chó-
"Nè! Cô đứng lại." Baifern quát lên căm phẫn, nhưng Cheer vẫn ung dung bước đi, Baifern liền truy theo sát gót, liên tục hô "Đóng băng...đóng băng...đóng băng...." Dĩ nhiên là bị Cheer coi như gió thoảng ngoài tai rồi. Cheer là cố ý chọc ghẹo cô mà...tức chết thôi...ư ư....
Đang bước lên cầu thang thì điện thoại của Cheer reo, gọi cho cô lúc này thì chỉ có thể là phu nhân. Cheer đoán vậy liền gấp rút lấy điện thoại nghe.
Thất vọng, số hiển thị không phải là phu nhân mà là đội trưởng Yo. Cheer lạnh giọng kiểu như đang bị đám ruồi muỗi làm phiền. Cô đứng lại tựa người vào lang can cầu thang.
"Tôi nghe!"
Bên trong điện thoại tiếng đội trưởng Yo vang lên vô cùng cấp bách "Cô mau tới cô nhi viện Ban Mai"
"Có chuyện gì sao?" Cảm giác được chuyện không lành, Cheer đứng thẳng người dậy, đôi mày nhíu lại.
"Phu nhân bị ám sát.....tút...tút..tút..." Đội trưởng Yo chưa nói hết câu Cheer đã tắt máy, lao người xuống khỏi cầu thang rồi chạy mất hút ra ngoài.
"Cô đi đâu vậy??" Thấy Cheer vội vàng lo lắng chạy đi, Baifern gọi với theo, nhưng Cheer không còn ở đó để nghe thấy.
Khoảng 30 phút sau cuộc gọi, Cheer đã xuất hiện tại phòng cấp cứu của cô nhi viện Ban Mai, khoảng cách từ Nhà Bí Mật đến đó không phải gần, không biết Cheer đi bằng cách nào lại có thể tới nhanh như vậy, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt vô cùng ngạt nhiên. Tổ trưởng Yo và thư ký Yingtor cũng có mặt ở đó, trên người họ toàn là máu. Đội trưởng Yo đứng trước của phòng cấp cứu lưng dựa tường mắt chầm chầm nhìn xuất đất. Thư lý Yingtor đôi mắt khóc đến đỏ, cô vẫn còn hoảng sợ, còn thêm lo lắng, môi dưới bị cô cắn chặt đến trắng bệch, hai bàn tay bấu chặt lấy nhau để giữ cho chúng không rung lên.
"Không phải nên đưa phu nhân đến bệnh viện sao?"
"Cô cứ yên tâm! Trang thiết bị ở đâu còn hiện đại hơn rất nhiều phòng cấp cứu khác của thành phố." Tổ tưởng Yo khẳng định với Cheer. "Hơn nữa việc này nên để càng ít người biết càng tốt."
"Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao các người lại để phu nhân....?" Cheer liên tục nhìn vào phòng cấp cứu, cánh cửa đã khép kín không biết bao lâu rồi.
"Hôm nay khi đi từ thiện về chúng tôi bị phục kích, bên kia có lẽ đã chuẩn bị rất chu đáo và ra tay rất hiểm......."
"Vậy tại sao không gọi tôi đi cùng, không phải tôi đã nói với anh như vậy rồi sao?" Cheer khó chịu trách đội trưởng Yo. Nếu như cô đi cùng thì đã có thể bảo vệ phu nhân.
"Là phu nhân không muốn....phu nhân muốn cô tập trung ở Nhà Bí Mật." Yingtor lúc này mới lên tiếng, mắt hướng về phòng cấp cứu.
Cheer bực tức đấm tay vào tường lòng mắng chửi -Chết tiệt! Mạng sống của mình không phải quan trọng hơn sao. Ai thèm bảo vệ Nhà Bí Mật cái gì đó chứ. Thà để Cheer tự tay giết chết người phụ nữ ngu ngốc này đi còn hơn, đừng để nàng phải chết trong tay người khác.-
"Phu nhân bị thương có nặng không?"
Với câu hỏi này của Cheer tất cả mọi người đều lặng thinh nhìn nhau rồi nhìn vào phòng cấp cứu, bọn họ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ khi phu nhân được đưa vào phòng, ngoài những người y tá nhiều lần chạy ra rồi chạy vào.
--------------
CHÚC CẢ NHÀ 20/10 VUI VẺ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro