Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 11

---------

Tòa nhà JSS

"Chào phu nhân!" Giám đốc JSS đích thân ra đón phu nhân ở cửa tòa nhà chính.

"Con bé nó sao rồi?"

"Dạ hiện giờ đang ở trong phòng y tế JSS ạ!"

"Vậy sao? Vẫn sống sót trở về cơ đấy. À, phòng y tế ở đâu vậy?" Biết được tin Baifern đã được Cheer đưa về, nhưng con bé lại bị dị ứng mà phải đưa vào phòng cấp cứu, phu nhân liền muốn đi xem con bé tình trạng như thế nào.

"Phu nhân muốn đi gặp cô ấy ạ."

"Uhm!"

"Dạ lối này ạ." giám đốc JSS trực tiếp dẫn đường phu nhân đi đến phòng y tế.

Khi đến phòng y tế, Cheer đang đứng dựa người vào cửa phòng bệnh gương mặt vẫn còn chút bất an, suýt chút nữa một người vì cô mà chết. Nếu như chuyện đó xảy ra Cheer sẽ phải ray rứt cả đời.

Thấy phu nhân tới cô liền đứng thẳng người dậy hướng nàng cuối chào. Trưởng phòng y tế lúc này cũng từ phòng bệnh bước ra.

"Chào phu nhân!"

"Tình trạng thế nào rồi, con bé ổn chứ. Có thể nói chuyện được không." Phu nhân rời ánh mắt khỏi Cheer  hướng về trưởng phòng y tế.

"Vâng. Tôi đã ngăn dị ứng lại rồi. Tổn thương cơ thể đã đỡ nhiều. Chỉ cần cô ấy uống thuốc là sẽ ổn."

"Giám sát con bé cho kĩ vào, đừng để nó làm những chuyện ngu ngốc nữa."  Phu nhân nói với đội bảo vệ Nhà Bí Mật.

"Vâng! Chúng tôi biết rồi ạ."

"Được rồi. Mọi người ra ngoài một lúc được chứ?"

"Vâng thưa phu nhân."

Baifern tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ. Một chút ký ức Baifern nhớ được Cheer là người đã cố sức kéo cô về từ tay tử thần. Con người này đem đến cho Baifern một cảm giác thật kỳ lạ. Cảm giác giống như được che chở  và bảo vệ. Cheer cũng là người đầu tiên được lắng nghe cô chia sẻ những kỉ niệm của mình cùng với bố. Lúc Cheer đưa ly kem dâu cho mình, dù biết bị dị ứng với dâu, nhưng vì cô ấy nói là của bố Baifern liền vui vẻ đón nhận bất chấp ra sao.

Vừa nhìn thấy phu nhân bước vào, Baifern đã nhìn nàng với ánh mắt căm hận như vskẻ thù.

Thấy Baifern nhìn mình như vậy, phu nhân vẫn ung dung, nàng bước đến ngồi xuống cái ghế được đặt cạnh giường bệnh.

Phu nhân chăm chú  nhìn Baifern một lúc. Baifern không biết được trong lòng người phụ nữ này đang nghĩ gì, nhưng cách bà ta nhìn cô làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu, cô mở to mắt trừng trừng nhìn phu nhân, tay cô siết chặt cái chăn đến rung rung.

"Cô nghĩ như thế nào khi lại trốn đi và xuất hiện ở một nơi như vậy....... Lẽ nào sau một thời gian như vậy, cô đều nghĩ rằng tôi đã gây trở ngại để bố cô không gặp được cô sao?...... Chính bố cô không muốn nhìn thấy cô. Bố cô sẽ không xuất hiện bên cạnh cô đâu. Cũng giống như khi ông ấy không xuất hiện lúc mẹ cô chết." Giọng phu nhân đều đều mà lạnh lùng.

Baifern vẫn không nói gì ngoài nhìn phu nhân oán hận. -tôi không tin lời bà nói-

"Đau lòng lắm đúng không.....Phải rồi....Nhưng đó chính là sự thật. .....Các ông bố đều như vậy. Tôi biết điều đó vì tôi cũng là con gái của một ông bố mà. Con gái thường có những cảm xúc đặc biệt dành cho bố. Tuy nhiên những người đó không biết đến tình cảm đó của chúng ta đâu." Một chút trầm tư, nàng là đang nói về Baifern hay nói về chính cuộc đời mình.

"Tôi chắc cô nghĩ rằng cô là tất cả đối với bố mình, nhưng trong lòng ông ấy, cô cũng không có ý nghĩa đến vậy đâu. Cô là một chấm nhỏ, một món nợ trong quá khứ của ông ta mà thôi."

"Vậy hãy để tôi gặp bố đi....tôi sẽ trực tiếp hỏi ông ấy....."

"Ha ha! Làm thế nào đây? Cô muốn tôi kéo ông ấy đến đây, kể cả khi ông ấy không muốn?....Tôi phải làm vậy sao? ....Bố cô không muốn gặp cô, vậy cô muốn tôi làm sao đây?"

"Bố không yêu bà." Một câu nói của Baifern làm nụ cười trên môi phu nhân tắt dần.....cảm xúc của nàng chùng xuống. Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Nàng đâu thể vì một câu nó mà thành kẻ bại trận.

"Đó là điều mẹ cô nói với cô sao?..... Đúng rồi, tôi hiểu được cảm giác của mẹ cô mà. Cô ta phải hận tôi đến nhường nào chứ." một nụ cười đắc ý hiện lên "Nhưng mà Baifern à. Có một số điều về mẹ cô mà cô không hiểu đâu, vì khi đó cô còn quá nhỏ. Nhưng cô biết mục tiêu sống của nghị sĩ là gì không? Đó là tái đắc cử trong lần bầu cử tiếp theo. Bố cô cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng, cô biết mẹ cô nói gì với ông ấy không?....Mẹ cô đã dùng cô để đe dọa ông ấy ngay trước lần bầu cử. Có thể đối với cô, cô ta là một người mẹ tốt, nhưng....Tôi chắc cô cũng trải qua nhiều khó khăn vì mẹ cô là một con sâu rượu. Nếu không thì sao cô có thể tự tay mình đưa những viên thuốc đó cho cô ta? "

"Không phải vậy. Mẹ tôi không chết vì những viên thuốc ngủ tôi đưa. Khi đó có ai đó đã ở nhà tôi. Và họ cũng cố giết tôi." Không còn đủ bình tĩnh khống chế cảm xúc, Baifern gào lên bát bỏ những gì bà ta nói...không phải cô...tối hôm đó là cô đã đưa lọ thuốc ngủ cho mẹ, cô chỉ muốn mẹ có một giác ngủ thoải mái hơn...mẹ cô không dùng thuốc đó để tự tử. Baiffern biết rõ như vậy. Chuỗi ký ức đau khổ đó lại tràn về trong tâm trí, Baifern đau khổ cùng sợ hãi, nước mắt tràn lan trên gương mặt.

"Chả lẽ đó là tôi sao? Baifern à, ký ức của con đang lừa dối cô rồi. Đôi khi sự thật nghiệt ngã...nhưng nó lại chính là sự thật. Mẹ cô đã chết vì những viên thuốc cô đưa." nét mặt của phu nhân lúc này thật là độc ác. Hic Hic!

"Nói dối. Tôi đã nghe tất cả từ cô giúp việc rồi."

"Cô giúp việc. À, người phụ nữ mà cô mới đến thăm trong viện dưỡng lão đó hả. Nếu tôi thực sự giết mẹ cô, và người phụ nữ đó thực sự biết điều gì....thì cô nghĩ tôi sẽ để bà ta sống sao?"

"Phu nhân hãy dừng lại đi." Giọng cheer cất lên cắt đưt cuộc nói chuyện. Cheer bên ngoài từ đầu đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện. Cô thật lòng không thể lặng thinh để nghe họ nói chuyện được nữa, toàn là những lời gây tổn thương đối phương và làm đau chính mình.

"Baifern là bệnh nhân đó." Cheer có phần gay gắt hơn khi nhìn thấy Baifern lúc này đã khóc vô cùng đau lòng, dù sao bây giờ với Bàiern, Cheer thấy mình có một phần trách nhiệm phải bảo vệ, một chút xót thương cho số phận không may của cô. Ở Baifern Cheer nhìn thấy một điều gì đó quen thuộc...làm cho bản năng bảo vệ của Cheer trỗi dậy.

Phu nhân lặng thinh nhìn Cheer trong một lúc, tâm trạng biến đổi không ngừng . Sao vậy chứ....hụt hẫng rồi thất vọng....phu nhân nghĩ ít nhiều Cheer sẽ cùng phe với nàng....nhưng  bây giờ lại....Cheer là đang bảo vệ Baifern sao? Ha! phu nhân cười...cười chính mình. Lòng ngực có cái gì đó uất nghẹn cảm giác vô cùng khó chịu. Sóng mũi nàng cay cay, dâng tràn một làn sương ấm nóng. Phu nhân mím chặt đôi môi để ngăn không cho sự yếu mềm tràn nơi đôi mắt. Đó là cảm giác như bị người thân mình tin tưởng phản bội chạy về phe kẻ thù.

A! Phải rồi, vì nàng là người xấu....còn lại là những người lương thiện và yếu đuối đang bị nàng ức hiếp.

"Cũng phải. Có vẻ như hôm nay tôi đã nói quá nhiều điều không cần thiết rồi...... Lại còn nói với người bệnh nữa. .....Được rồi Baifern à. Cả ngày hôm nay trốn chạy từ sáng sớm như thế, chắc cô cũng mệt rồi. Nghĩ ngơi chút đi. Chăm sóc tốt cho bản thân nhé!" nói rồi phu nhân rời đi, nàng bước ngang qua Cheer mà không ngó ngàng gì tới.

Cheer cắn chặc môi nhìn theo phu nhân, trong lòng lúc này mới oán trách không ngừng. Cô vừa rồi là thái độ gì vậy chứ....sao lại gay gắt với nàng. Càng suy nghĩ trong lòng lại càng day dứt không yên. Khi phu nhân đã đi khuất sau cánh cửa Cheer  ai oán thở dài.

---------

Từ lúc trở về từ bệnh viện trong lòng Cheer cứ bức rức không yên. Dù lúc đó cô không có ý làm tổn thương ai hay bênh vực ai....nhưng cũng không thể chối được là cô đã có thái độ gay gắt với phu nhân. Và rõ ràng là đã làm phu nhân buồn, Cheer cảm nhận được như vậy. Tâm trạng như ngồi trên đóng lửa, càng để lâu càng khó chịu....không biết là có nêu tới giải thích cùng nàng một chút.

Cuối cùng, vẫn là chịu không được cảm giác tội lỗi này, Cheer quyết định đi gặp phu nhân. (Chủ yếu là sợ người ta buồn, người ta giận, người ta đau lòng ^^ )

Vì lần này không phải là công việc gì cần gặp người, mà còn lại là lúc nửa đêm. Không muốn bài ra thêm sự chú ý của người khác nên Cheer chọn cách yên lặng nhất để vào nhà....trèo tường vượt rào....

Bên trong nhà lúc này tối om, chắc là phu nhân lúc này đã đi ngủ. Nếu như nàng đã ngủ rồi thì thôi vậy. Ngủ được có nghĩa là nàng thật sự không có để tâm chuyện lúc sáng. Vậy Cheer cũng không cần bức rứt....nhưng mà lại có chút hụt hẫng...kỳ kỳ...lạ lạ.....

Thở dài, Cheer thất thểu bước ngang phòng khách, chuẩn bị trèo tường đi về thì lại thấy một khối đen đang ngồi trên sofa. Cheer nheo mắt cố nhìn trong bóng tối để xác nhận người đó là ai, từ từ tiến lại gần tư thế cảnh giác. Người đó im lặng không có một cử động, hơi thở đều đều phả ra. Lắm lúc lại ho lấy vài cái.....âm thanh này quen lắm. Cheer nhanh bước chân hơn lại chỗ sofa.

"Phu nhân? Sao phu nhân lại nằm ở đây." Cheer đoán không sai mà, nàng uống say rồi lại còn định nằm ở đây mà ngủ cả đêm hay sao. Cheer cao mày bực bội.

"Phu nhân tỉnh lại đi. Phu nhân!....Này...." vỗ vỗ lên má nàng để gọi nàng tỉnh lại.

Có người liên tục làm phiền, phu nhân mơ màng mở đôi mắt. Nhìn thấy người trước mặt, không biết có nhận ra là ai hay không. Nàng cười một nụ cười thật chua xót.

"Nè!.... vì tôi là người xấu có phải không???...hả..........ha ha......cô (May) cũng bỏ tôi mà đi rồi.....thật là đáng thương.......người khác yêu đuối cần được bảo vệ.......còn tôi thì sao???"

Người say nói lèm bèm nghe có hiểu được gì....không đầu cũng không đuôi. Nói xong lại gục đầu trên ghế ngủ mất.

"Tôi xin lỗi!" mục đích đêm nay đến đây để nói với nàng câu này, dù tình trạng bây giờ nàng có nghe được hay không Cheer vẫn muốn nói, nhìn phu nhân Cheer càng trách mình nhiều hơn. Cuối người nhẹ nhàng ôm phu nhân vào lòng rồi nhất bổng nàng lên. Cheer bế phu nhân lên giường ngủ của nàng.

Đặt Ann xuống giường, giúp nàng kéo chăn đáp lên người. Không hiểu sao lại cảm thấy quyến luyến, không an lòng rời đi nên Cheer ngồi bên giường thêm một chút.

Phu nhân cuốn người trong chăn, đôi vai nàng khẽ rung động, những giọt nước mắt nàng rơi xuống....nàng khóc. Trong cơn mơ nàng khóc.....một người phải đau lòng như thế nào mới phải khóc trong giấc mơ của mình....chỉ có những ai từng trải qua mới có thể hiểu được. Những người trước mặt người khác luôn tươi cười, mạnh mẽ....nhưng đâu ai biết được họ khóc ướt gói mỗi đêm.

Tiếng khóc mỗi lúc một thê lương hơn, Cheer thấy nàng như vậy lòng ngực cũng nặng trịch, đôi mắt phiến hồng. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều.

"Đừng khóc mà.....đừng khóc nữa có được không...."

Nhìn nàng Cheer bỗng nhớ lại chính mình trong những lúc đau khổ và hoảng loạn nhất. Lúc đó Cheer chỉ muốn được ai đó ôm vào lòng và khóc thật nhiều, có lẽ sự bao bọc của người khác sẽ lắp đầu khoảng trống trong tâm hồn, sẽ xoa dịu bớt nỗi đau. Có phải lúc này phu nhân cũng cần được như vậy không?

Nghĩ rồi, Cheer tháo giày ra, ngã người nằm xuống bên cạnh rồi ôm phu nhân vào lòng, tay cô nhẹ nhàng vỗ lưng nàng như vỗ về một đứa trẻ.
Như cảm nhận được nơi an toàn, phu nhân chủ động chui rút vào lòng Cheer, tiếng nàng thút thít.

"Tôi xin lỗi!" Giọng Cheer thỏ thẻ.

Cheer ở đó tới lúc nàng không còn khóc và tiếng thở đều đều từng nhịp báo rằng phu nhân đã ngủ, Cheer mới rời khỏi giường, lau đi những giọt nước mắt vương lại trên hàng mi.....ánh mắt Cheer lúc này vô cùng triều nếm, cử chỉ nhẹ nhàng....nhìn một lúc nữa Cheer mới rời đi.
----

.
.
.
Cố gắng up tập mới để gắng cái hình đẹp vô hôi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro