Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Nhập Bảo Sơn

Mười ngày trước khi tiến vào Chiến Vương di tích, khắp kết giới nơi đây đều tràn ngập chiến đấu. Các võ giả từ các đại chiến lâu vừa gặp mặt đã lập tức giao tranh, kẻ thắng giành chiến bài, kẻ thua bị đá văng khỏi Chiến Vương di tích.

Trong mười ngày ngắn ngủi ấy, từ hơn vạn võ giả, hiện tại chỉ còn phân nửa được tiếp tục tiến vào. Mà những người còn sót lại, phần lớn đều hợp thành các đội lớn nhỏ. Tần suất chiến đấu tuy giảm, nhưng mỗi lần hai đội đụng nhau thì quy mô và mức độ kịch liệt còn vượt xa những trận đơn đấu trước đó.

Ngoài những nhóm chuyên nhắm vào đội yếu để cướp chiến bài, còn có những đội khác lặng lẽ xuyên qua các khu vực bí ẩn của Chiến Vương di tích, tìm kiếm bảo vật bị đánh rơi trong kết giới.

Đội của Đoạn Diệc Lam cũng đang trên đường tới Thú Hồn Bảo Sơn. Do diện tích kết giới này rộng lớn vô cùng, lại phải đề phòng thú hồn bất ngờ xuất hiện cùng các đội khác, nên tốc độ hành trình không nhanh.

Dọc đường họ gặp không ít đội ngũ lớn nhỏ, có nhóm khoa trương tới mức lên đến hơn trăm người. May mà thần thức của Đoạn Diệc Lam mạnh hơn xa so với các võ giả cùng giai, nên phát hiện được các đội mạnh hơn mình liền lập tức tránh xa. Bằng không nếu va vào đội trăm người kia, e rằng bị nghiền nát.

Với những đội có thực lực tương đương, bọn họ không bận tâm, thản nhiên đi qua trước mặt. Còn những ai chủ động tới gây sự thì sớm đã biến thành chiến giá trị để nạp vào chiến bài của họ.

Tuy ngoài mặt, đội của họ chỉ có hai người đạt tam giai hậu kỳ, thực lực xem như trung đẳng, nhưng không ai biết rằng người lợi hại nhất trong đội không phải Liêm Thiên Cùng, mà chính là người có vẻ mảnh khảnh tuấn tú, gương mặt phúc hậu – Đoạn Diệc Lam.

Cứ thế vừa chiến vừa tiến, mười ngày sau, họ rốt cuộc đến điểm đánh dấu trên bản đồ – Thú Hồn Bảo Sơn!

Dưới chân họ là một vùng đất toàn dung nham nóng bỏng, bốn phía là những ngọn núi lớn nhỏ, dung nham đỏ rực cuồn cuộn từ đỉnh núi chảy xuống, như lửa đỏ liếm khắp đại địa.

Để chống lại sức nóng, Tư Đồ Trác Nhiên và những người khác phải vận ma lực bao quanh thân thể. Riêng Đoạn Diệc Lam, do trong thần phách có Chu Tước chi viêm, nên hỏa diễm ở nơi này hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì với nàng.

Họ tiếp tục tiến sâu hơn nửa ngày, một hán tử cởi trần, mồ hôi như mưa, lau mặt rồi hỏi Liêm Thiên Cùng: "Liêm huynh, đây đúng là Thú Hồn Bảo Sơn sao? Đi cả buổi mà không thấy lấy một cái bóng thú hồn."

Liêm Thiên Cùng cũng đã cởi áo, nếu không ngại có Tư Đồ Trác Nhiên trong đội thì hắn đã muốn cởi luôn quần. Nơi này nóng đến dị thường, viêm lực dường như xuyên thấu cả lớp ma lực mà thiêu đốt kinh mạch và huyết nhục.

"Không sai đâu, bản đồ chỉ chỗ này. Tiến vào sâu hơn chút nữa đi, Bảo Sơn thì sao có thể ở ngay nơi ai cũng thấy được?"

Tuy ngoài miệng nói chắc, nhưng trong lòng hắn cũng không yên. Hắn biết Đoạn Diệc Lam rất hứng thú với Thú Hồn Bảo Sơn, nếu không tìm được chẳng phải uổng phí thời gian người ta sao? Với sức chiến đấu siêu cường như nàng, nhiều đội khác đang khao khát chiêu mộ.

Đoạn Diệc Lam thì không vội, càng vào sâu càng thấy cơ thể ấm áp dễ chịu. Nếu như Chu Tước chi viêm là rèn luyện từ trong ra ngoài, thì sức nóng nơi này lại như ngưng luyện từ ngoài vào trong – rất tốt cho thân thể nàng. Tuy nhiên, do không thể kiểm soát được loại sức nóng này như với Chu Tước chi viêm, nàng không dám liều lĩnh hấp thụ quá nhiều.

Còn Tư Đồ Trác Nhiên thì khổ sở hơn nhiều. Mồ hôi đầm đìa, tóc dài ướt sũng dán vào gò má như hoa phù dung, váy áo ẩm ướt dính vào người càng lộ rõ đường cong gợi cảm.

Đi trước là Liêm Thiên Cùng và mấy người trần trụi thân trên, Tư Đồ Trác Nhiên mỗi lần nhìn đều thấy khó chịu. Nếu không phải vì có Đoạn Diệc Lam bên cạnh, chắc nàng đã sớm quay đầu rời khỏi.

Khi quay lại nhìn thấy Đoạn Diệc Lam vẫn bình thản, Tư Đồ Trác Nhiên càng cảm thấy nàng không giống người thường.

Cảm nhận được ánh mắt nàng, Đoạn Diệc Lam cũng nhìn lại, thấy nàng hơi chật vật, liền vươn tay chạm nhẹ vào khuỷu tay nàng.

Tư Đồ Trác Nhiên giật mình, tim như nhảy vọt, nhưng bàn tay ấy chỉ ấn nhẹ rồi truyền đến một luồng kình phong nhu hòa, làm cơ thể cùng quần áo nàng khô ráo lại như cũ.

Chưa kịp định thần thì bàn tay ấy đã rút lại, trong lòng nàng lại bất chợt dâng lên chút hụt hẫng.

"Cảm ơn ngươi."

"Khách sáo gì, chuyện nhỏ thôi."

Từ đó về sau, mỗi lần nàng khó chịu vì mồ hôi, Đoạn Diệc Lam đều âm thầm giúp nàng như thế, không dừng tay lâu, cũng không nói nhiều.

Tư Đồ Trác Nhiên âm thầm nghĩ: "Chẳng lẽ vì trước kia mình cứ gọi hắn là đăng đồ tử, còn muốn đánh hắn, nên giờ hắn mới đối với mình khách sáo như vậy? Biết thế mình đã không làm thế rồi! Bây giờ làm sao đây? Mình có nên chủ động không? Phiền chết!"

Một ngày trôi qua, Liêm Thiên Cùng và những người khác bị cái nóng hành đến chửi thề liên tục. Đúng lúc đó, sau khi băng qua một dãy đá núi đỏ, trước mắt họ hiện ra một hồ dung nham rộng lớn. Dung nham cuộn trào như biển lửa, giữa hồ có một cửa động phát ra ánh sáng trắng rực rỡ.

Mọi người đang ngỡ ngàng thì trong ngực Liêm Thiên Cùng bay ra một tấm bản đồ, tự động mở rộng thành quầng sáng mấy trượng, hiện lên một số hình ảnh kèm thông tin.

Ban đầu thông tin rõ ràng, càng về sau càng mờ nhạt, cuối cùng ánh sáng hóa thành điểm quang tan biến.

Thông tin cho biết: cửa động giữa hồ là lối vào Thú Hồn Bảo Sơn, chia làm bảy tầng. Tầng một toàn nhất giai thú hồn, số lượng đông, lực công kích yếu. Càng xuống sâu, số lượng ít nhưng lực mạnh. Hình ảnh dừng lại ở tầng năm – nơi có hơn mười ngũ giai thú hồn, hiện tại thực lực tương đương tam giai hậu kỳ hoặc nửa bước tứ giai.

Tầng sáu và bảy không có thông tin.

Liêm Thiên Cùng chắp tay nói: "Đoạn thiếu hiệp, chúng ta nhập sơn thôi. Tinh hạch thú hồn trong bảo sơn nếu thu được sẽ tăng chiến giá trị, còn có thể mang đi. Không biết có may mắn gặp được tinh hạch vô chủ không."

Một đường đi tới, hắn đã mặc định xem Đoạn Diệc Lam là người quyết định.

Đoạn Diệc Lam gật đầu: "Sau khi vào, mọi người giữ sát đội hình, đừng để tách ra. Mục tiêu là tầng bốn và năm, mấy tầng đầu thú hồn quá yếu, không đáng hao sức."

Dứt lời, nàng ra hiệu với Tư Đồ Trác Nhiên, rồi dẫn đầu lao vào cửa động giữa hồ dung nham. Mọi người theo sát phía sau.

Vừa bước vào, cảnh vật trước mắt biến đổi, dưới chân là bùn đất ẩm ướt, không khí không còn nóng bỏng như ngoài kia, mà giống như thảo nguyên xanh mướt.

Mọi người nhanh chóng mặc lại áo quần, đang nhìn quanh thì mặt đất bắt đầu rung nhẹ. Vài phút sau, chấn động mạnh dần, tiếng sấm rền vang.

Đoạn Diệc Lam biến sắc: "Không ổn! Thú triều tới! Mau chạy tới lối xuống tầng hai!"

Nàng quá hiểu khái niệm "vạn thú lao nhanh", lần đầu xuyên đến thế giới này đã trải qua một thú triều kinh hoàng.

Nhìn bóng đen như biển lũ lao tới, ai nấy da đầu tê dại. Nếu bị vây trong đó, dù là tam giai võ giả cũng bị giẫm nát thành thịt vụn!

Cả đội vận ma lực tới cực hạn, chạy điên cuồng mấy canh giờ, cuối cùng mới nhảy kịp vào quang động tầng hai trước khi bị bắt kịp.

Rơi xuống, dưới chân vẫn là bùn, nhưng cảnh vật khác hẳn tầng trước – không còn màu xanh tươi mát.

Một hán tử thở dốc: "Tầng một số lượng thú hồn đáng sợ quá! Tầng hai đừng như vậy nữa nha!"

Chưa dứt lời đã bị Liêm Thiên Cùng đấm một cái: "Miệng quạ đen! Nếu có thú triều nữa, ta ném ngươi vô đó đầu tiên!"

Đoạn Diệc Lam thu hồi thần thức, nói: "Yên tâm, tầng hai thú hồn tuy nhiều nhưng còn cách xa. Tạm thời tranh thủ thời gian hồi phục, nửa canh giờ sau tiến tầng ba."

Trên đường tới tầng ba, họ bị thú hồn công kích theo nhóm, nhưng may mắn không gặp phải tình huống như tầng một bị vạn thú truy đuổi.

Vất vả lắm mới tới tầng ba, lại mất nửa ngày. Thú Hồn Bảo Sơn giống như một đảo tháp khổng lồ cắm sâu vào lòng đất, tựa như một thế giới riêng biệt. Không ai nói rõ mỗi tầng rộng bao nhiêu.

Vào tới tầng ba, trừ Đoạn Diệc Lam và Tư Đồ Trác Nhiên, những người còn lại ai cũng quần áo tả tơi, bị xé rách bởi thú hồn.

Đoạn Diệc Lam vận dụng ngự thú công pháp học từ Lận Già Ý, kết hợp với Ngọc Thiềm Linh Phổ, khiến các thú hồn cấp thấp không dám đến gần. Tư Đồ Trác Nhiên được nàng bảo vệ nên ung dung ứng phó.

Liêm Thiên Cùng vừa thay áo vừa thở dài: "Quả nhiên mỹ nhân thì đi đâu cũng có người che chở, đúng là khác biệt mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro