Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nguyên lực

Nghe nữ tử áo xanh nói vậy, Đoạn Diệc Lam mới sực hiểu ra chiếc lục lạc mình nhặt được hẳn là vật của nàng, còn con u báo kia rõ ràng định đổ tội lên đầu mình, thật là nực cười! Đoạn Diệc Lam nghiêm giọng nói với nữ tử áo xanh: "Chiếc lục lạc này là ta nhặt được trong một hang đá trên vách núi, ta tuyệt đối không làm ra chuyện trộm cắp như vậy!"

Nữ tử áo xanh dịu dàng mỉm cười: "Ta biết."

Chỉ cần nhìn qua, nàng đã nhận ra Đoạn Diệc Lam chưa từng tu luyện. Một người chưa từng tu luyện thì sao có thể lặng lẽ trộm đồ ở chỗ nàng? Rõ ràng là do con u báo kia ham ngủ, khiến cho con chuột tinh cắm rễ quanh năm ở đây có cơ hội lẻn vào, nào ngờ bị Đoạn Diệc Lam nhặt được, rồi lại bị chính u báo đó mang cả người lẫn tang vật tới đây.

Thấy nữ tử áo xanh không có ý trách tội, Đoạn Diệc Lam dè dặt hỏi: "Cô nương, ta có thể đi rồi chứ?"

Nữ tử áo xanh lại nở nụ cười nhạt. Nàng thấy tiểu tử áo trắng này thật thú vị, cứ luôn miệng gọi nàng là "cô nương". Nếu đám môn hạ đệ tử của nàng mà nghe được, chắc mắt cũng rớt xuống đất vì kinh ngạc.

Kỳ lạ nhất là, rõ ràng đối phương chưa từng tu luyện, vậy mà có thể bình thản đối mặt với nàng như vậy. Phải biết hiện tại nàng đã bước một chân vào cảnh giới Ngũ giai nguyên lực, chỉ cần một cái phất tay là có thể san bằng một ngọn núi lớn. Cho dù đã thu liễm toàn bộ nguyên lực, thì uy áp toát ra từ cơ thể nàng cũng không phải người thường có thể chịu nổi. Xem ra cô gái này không hề đơn giản như vẻ ngoài.

Tính cách của nữ tử áo xanh vốn lãnh đạm, cũng không thích đi moi móc bí mật người khác. Nàng nhẹ nhàng rót trà, giọng nói thản nhiên: "Đi đi."

Đoạn Diệc Lam cảm ơn xong liền quay đầu bỏ chạy. Ai ngờ lại chạy đúng hướng về phía nơi ở của nữ tử áo xanh. Nữ tử áo xanh hơi nghiêng đầu, Đoạn Diệc Lam lập tức cảm thấy toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích, ngã thẳng xuống đất.

Con u báo bất mãn gầm lên một tiếng, chậm rãi bước đến, ngậm cổ áo Đoạn Diệc Lam rồi men theo lối cũ nhảy đi. Khi đã rời khỏi rừng trúc, nó buông miệng, ý bảo nàng tự đi tiếp.

Đoạn Diệc Lam chẳng muốn bị ngậm thêm lần nữa, lập tức rời đi. Chỉ chốc lát, nàng đã đến hồ sen quen thuộc. Nhớ rằng lối ra là một hang động phía trước, nàng đang định đi tiếp thì bất chợt ánh mắt quét qua giữa hồ, phát hiện một vật.

Đó là một lá cờ lệnh nhỏ rực rỡ, lơ lửng trên mặt nước, giống hệt như chiếc nàng từng thấy tại Cô Phong. Đoạn Diệc Lam dừng bước, do dự giây lát rồi quay người chạy về phía tiểu trúc ốc.

Nữ tử áo xanh đang rót trà thì thấy nàng quay lại, động tác cũng khựng lại một chút, nghi hoặc nhìn nàng.

Đoạn Diệc Lam cúi đầu nói: "Cô nương, giữa hồ sen của ngươi có một mặt cờ lệnh, không biết ngươi có để ta mang đi không? Nhân tộc và Ma tộc hiện đang tổ chức đại hội đoạt kỳ, đã có rất nhiều người chết vì nó, nên ta muốn mang đi để sớm kết thúc cuộc tỷ thí này."

Nữ tử áo xanh hơi sững người, không ngờ nàng quay lại chỉ để nói việc này. Khu vực nàng đang ở là một không gian độc lập nằm trên Cô Sơn, mà cờ lệnh kia vô tình xuất hiện đúng tại điểm giao giữa hai không gian, nên đồng thời hiện ra trong hồ của nàng.

Cờ lệnh tồn tại hay không với nàng không quan trọng. Nhưng việc Đoạn Diệc Lam không tự tiện lấy mà quay lại xin phép khiến nàng âm thầm gật đầu tán thưởng. Dù nàng biết nàng ấy căn bản không thể lấy được, nàng vẫn nhẹ giọng nói: "Được."

Đoạn Diệc Lam không ngờ đối phương lại dễ nói chuyện như vậy, ôm quyền cảm ơn rồi vội vã chạy tới hồ sen. Sau khi nàng đi, đầu ngón tay của nữ tử áo xanh khẽ búng ra một giọt nước trong. Giọt nước nhanh chóng lan rộng giữa không trung như một tấm màn nước chảy, phản chiếu hình ảnh hồ sen.

Tới bên hồ, Đoạn Diệc Lam ngó nghiêng nhìn chiếc cờ lệnh không quá xa, lẩm bẩm: "Không biết ao này sâu không, nhảy xuống liệu có bị bùn lún không?"

Nàng cẩn thận vén lá sen, thấy nước trong vắt, không có bùn đất gì cả, cá nhỏ bơi lượn tung tăng trong ao.

Đoạn Diệc Lam vui mừng, cười hì hì: "Cái tên đường tỷ kia và cô nương thể hư chắc sẽ không đòi liều mạng với Ma tộc nữa!"

Sau khi làm vài động tác khởi động trên hành lang gỗ, nàng quyết đoán nhảy xuống nước. Nhưng vừa chạm nước, nàng lập tức hối hận — chưa kịp tới gần cờ lệnh, áp lực khủng khiếp đã đè xuống khiến thân thể nàng như chìm thẳng xuống đáy.

Dù cố vùng vẫy cỡ nào, nàng cũng chỉ có thể làm tốc độ chìm chậm lại đôi chút.

Trong viện, nữ tử áo xanh lạnh lùng nhìn cảnh tượng trên màn nước, thấy Đoạn Diệc Lam càng giãy giụa càng chìm sâu nhưng cũng không có ý ra tay cứu giúp. Hồ nước này vốn không phải nơi bình thường, là nơi nàng thu thập đặc biệt để nuôi dưỡng Bạch Linh Liên, Đoạn Diệc Lam chưa biết nguyên lực là gì mà đã liều mình nhảy vào, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Một người hấp tấp như vậy, nàng thấy không đáng để cứu.

Trong lúc vùng vẫy, túi nham tham trong ngực Đoạn Diệc Lam bị rơi ra, cũng không chịu nổi áp lực nước mà vỡ thành nhiều mảnh rơi xuống đáy ao. Đám cá nhỏ ngửi thấy mùi liền bơi đến tranh nhau ăn. Con cá nhanh nhất vừa nuốt được một mảnh lớn thì bụng căng phồng rồi bất ngờ phát nổ. Một mảnh máu chứa đoạn tham bay ra, liền bị con cá khác nuốt lấy...

Đoạn Diệc Lam lúc đầu không chú ý, nhưng khi máu cá nổ tung khắp nơi khiến làn nước chuyển thành đỏ sẫm, nàng mới tá hỏa. Nàng sờ lên áo, phát hiện chính mình là nguyên nhân làm cả ao hỗn loạn. Trong lòng chua xót nghĩ: "Mình chết chìm ở đây cũng đành, ai ngờ còn làm cá người ta chết sạch. Nếu cô nương kia biết, chắc tức chết mất!"

Trong viện, nữ tử áo xanh cũng biến sắc. Khi thấy các sợi huyết tuyến từ xác cá hướng về phía một đóa Bạch Liên, rồi cánh hoa dần nhuốm đỏ, nàng lập tức hiểu ra.

"Thì ra muốn dưỡng Huyết Liên phải dùng tinh huyết cá phất liễu làm chất dẫn. Bảo sao trước giờ nuôi mãi mà không thành... Thôi, coi như kết một đoạn duyên lành vậy."

Nói xong, nàng nâng bàn tay trắng, nhẹ nhàng nhấc Đoạn Diệc Lam lên khỏi mặt nước bằng một luồng nguyên lực dịu dàng, đưa nàng bay về phía rừng trúc.

Từ cõi chết trở về, Đoạn Diệc Lam thở hồng hộc, vẫn còn chưa kịp ho vì nuốt nước. Khi nàng bay đến phía trên trúc viện, nữ tử áo xanh vẫn ngồi uống trà. Nhìn Đoạn Diệc Lam ướt đẫm máu loãng, nàng khẽ nhíu mày, phất tay vài cái, dòng trà xanh như nước rồng quấn quanh người nàng, nhanh chóng hóa thành làn sương tan biến.

Lúc này Đoạn Diệc Lam mới từ từ rơi xuống, người đã khô ráo, cả huyết khí cũng bị cuốn sạch. Biết mình được cứu, nàng nhìn nữ tử áo xanh kinh ngạc nói: "Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Còn nữa... cô nương thật lợi hại nha!"

Nữ tử áo xanh không đáp, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Không lấy được cờ lệnh?"

Đoạn Diệc Lam ngượng ngùng, không dám nhắc đến việc giết sạch cá trong ao, chỉ nói: "Cô nương, hồ nước của ngươi hình như có chút kỳ lạ, ta vừa xuống đã không bơi nổi rồi."

Nữ tử áo xanh mỉm cười: "Ngươi muốn đi dưới nước thì tất nhiên không được. Ta dạy ngươi một cách — hãy bước trên mặt nước, sẽ không bị chìm."

Đoạn Diệc Lam nghe nàng nói muốn dạy mình thì mừng lắm, nhưng lại buồn bực: Đường Hạ từng nói ở nơi này không thể dùng nguyên lực, mà bản thân thì vốn chẳng có chút nguyên lực nào.

Nữ tử áo xanh dường như đọc được tâm tư của nàng, thong thả nói: "Trong thiên địa vốn sinh nguyên khí, khi đi thuận kinh mạch gọi là nguyên lực, ngược chiều gọi là ma lực. Thật ra cả hai cũng không khác biệt gì. Ta biết ngươi chưa từng tu luyện, nhưng muốn lấy được cờ lệnh thì chỉ có cách này. Thử hay không, tự ngươi quyết định. Còn nữa, chỗ ta đây không bị phong ấn trận pháp ảnh hưởng."

Dù mới đến Cửu Tiêu Đại Lục chưa lâu, nhưng Đoạn Diệc Lam mơ hồ hiểu nơi này tôn sùng thực lực, kẻ yếu thì sống không bằng chết. Nghe xong lời nàng, Đoạn Diệc Lam nghiêm túc cúi đầu bái lạy: "Cô nương, ta nguyện ý thử một lần. Xin ngươi dạy ta."

Nữ tử áo xanh gật đầu, giơ tay. Trên tay nàng là một đoàn khí màu bích lục cỡ viên trân châu từ từ bay tới: "Đây là nguyên lực của ta. Hãy cảm nhận kỹ lưỡng quỹ đạo vận hành của nó. Ngươi cần làm là hấp thu nguyên khí, rồi hình thành nguyên lực của riêng mình."

Khi lời vừa dứt, khí đoàn bích lục đã tiến đến trước mặt Đoạn Diệc Lam, rồi từ từ nhập thể, hóa thành nguyên khí tinh thuần chạy theo một quỹ đạo trong kinh mạch, cuối cùng tụ lại ở đan điền thành một tia năng lượng màu lam nhạt.

"Đây là... nguyên lực sao?" Đoạn Diệc Lam cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, lẩm bẩm.

Tác giả có lời muốn nói:

Đoạn Diệc Lam: Cô nương, mấy người kia nhìn khả nghi lắm, chắc không có ý tốt, chúng ta phải cẩn thận!

Đệ tử: Láo xược! Dám vô lễ với chưởng môn!

Nữ tử áo xanh mỉm cười, chưa kịp tiến lên thì Đoạn Diệc Lam đã giữ nàng lại: "Muốn đánh thì để ta đánh!"

Đệ tử: Còn dám chiếm tiện nghi của chưởng môn! Chặt tay hắn!

Tác giả: Đừng quên thả tim và lưu truyện nha ~ Sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn nhất của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro