Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Tư Đồ Trác Nhiên

Tại khu rừng sâu ngoài thành nơi diễn ra ma chiến, một nữ tử vận váy dài đỏ rực như lửa, dung nhan tươi tắn, tay không ngừng lay động, quất mạnh roi dài về phía một bóng người khác, tấn công dồn dập không ngừng nghỉ.

Nàng ấy có thân hình thon thả, đường cong quyến rũ, đôi chân ngọc thẳng dài. Mỗi khi di chuyển, váy áo bay lên nhẹ nhàng, vô tình lộ ra đường cong gợi cảm, nhưng gương mặt lại phủ đầy hàn ý. Đôi mi cong như lá liễu nhíu chặt, mỗi chiêu xuất ra đều là sát chiêu, ép cho Đoạn Diệc Lam phải liên tục lùi lại.

Lại một lần chạm trán mãnh liệt, Đoạn Diệc Lam dùng hai ngón tay kẹp chặt ngọn roi, khiến đối phương không thể rút về. Trán nàng đã rịn mồ hôi lạnh, gấp gáp lên tiếng:
"Cô nương! Xin ngươi dừng tay, ta chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi, hoàn toàn không cố ý nhìn lén. Hơn nữa, sau khi phát hiện ngươi, ta lập tức quay đầu rời đi. Ngươi sao lại không chịu bỏ qua như vậy!"

Nhưng khi thấy rõ dung mạo Đoạn Diệc Lam, ánh mắt của nữ tử kia càng thêm tức giận. Nàng hất chân đá roi dài, buộc Đoạn Diệc Lam buông tay. Sau đó vận ma lực toàn thân, ngọn roi dài hóa thành hàng chục bóng roi ảo, từ bốn phía đồng loạt công tới những điểm yếu hại trên thân thể Đoạn Diệc Lam.

Một tiếng quát sắc lạnh phát ra từ đôi môi đỏ mọng của nàng kia:
"Không cần ngụy biện! Nam nhân không có ai tốt cả! Rõ ràng đã có thê thất mà còn lén lút hoa ong bướm bên ngoài! Ta ghét nhất loại người như các ngươi!"

Nữ tử đó chính là Tư Đồ Trác Nhiên, thời gian trước từng gặp Đoạn Diệc Lam và Ma Vũ Trúc tại Hoa Phố. Khi ấy, nàng đã cảm thấy không thoải mái. Nay lại gặp nhau trong tình huống trớ trêu, nàng sao có thể tin Đoạn Diệc Lam chỉ tình cờ đi ngang? Thù cũ oán mới, hôm nay xử lý hết!

Đoạn Diệc Lam nghe mà không hiểu gì, chỉ cảm thấy nữ tử này nói chuyện rất khó hiểu. Nàng còn định tiết lộ thân phận nữ tử của mình để hóa giải hiểu lầm, nhưng mỗi lần nàng nhượng bộ, đối phương lại càng hung hăng, không chỉ ra tay không chút lưu tình mà còn dồn nàng vào chỗ chết. Trong lòng Đoạn Diệc Lam cũng nổi giận.

"Chu Tước chi viêm, phá!"

Một tiếng quát nhẹ vang lên trong lòng, lửa bùng lên rực rỡ khắp nơi, phá tan toàn bộ công thế của Tư Đồ Trác Nhiên, ngọn roi dài cũng lập tức hóa thành một dải lửa thiêu đốt 'tư tư' rơi xuống bụi cỏ bên cạnh.

"Hỗn Nguyên Diệt Thần Chưởng!"

Vừa xóa sổ binh khí của nàng kia, Đoạn Diệc Lam cũng không dừng tay. Nàng biết nếu giờ quay đầu bỏ đi, đối phương nhất định sẽ tiếp tục truy đuổi. Đã như vậy, ra tay trước là thượng sách!

Quả nhiên, nữ tử kia cũng vung chưởng đánh tới. Hai chưởng va chạm, Đoạn Diệc Lam mới nhận ra ma lực đối phương có phần hỗn loạn, liền âm thầm thu lại vài phần sức lực.

Dù vậy, nữ tử kia vẫn phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, thân thể chao đảo, ngã về phía sau. Đoạn Diệc Lam thấy nơi nàng ta sắp ngã toàn là cành cây bị gãy khi hai người giao chiến, nếu ngã xuống thì thân thể chắc chắn bị đâm thủng, bèn không nhịn được mà vươn tay kéo nàng lại.

Tư Đồ Trác Nhiên tính tình nóng nảy. Trước đó, khi phát hiện có người nhìn trộm mình, nàng vội vàng buộc tạm váy áo rồi đuổi theo. Sau trận chiến, vạt áo cũng bung ra không ít.

Khi hai người lại gần, Đoạn Diệc Lam phát hiện trước ngực nữ tử kia thấm máu, nhìn kỹ thì thấy nơi xương quai xanh có vết thương, như bị vật sắc bén cắt trúng. Khi vừa rồi đón chưởng, miệng vết thương lại rách ra thêm.

"Hóa ra nàng ấy đang bị thương, lúc bên hồ chắc là đang rửa vết thương."

Nghĩ vậy, Đoạn Diệc Lam cũng không còn tâm trạng tiếp tục giao thủ.

Tư Đồ Trác Nhiên thấy "nam nhân" trước mắt chẳng những không kiêng dè nhìn ngực mình, lại còn kéo nàng về phía mình, bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Trong đầu nàng vang lên lời thề: nếu bị hắn làm nhục ở đây, dù phải trả giá bằng tất cả, nàng cũng sẽ băm hắn thành trăm mảnh!

Nhưng Đoạn Diệc Lam không hề có ý định kéo nàng vào lòng. Nàng chỉ nhẹ nhàng đưa nàng qua khỏi đống cành gãy, đặt xuống bụi cỏ thông bên cạnh, dùng ma lực dịu dàng làm đệm. Sau đó, nàng triệu hồi vài linh thú ở gần, truyền mệnh lệnh bằng thần thức, bầy linh thú lập tức biến mất khỏi tầm mắt.

Tư Đồ Trác Nhiên nằm trên đất, thấy Đoạn Diệc Lam rời đi, liền thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt liếc sang thì thấy bên cạnh có hai bình ngọc nhỏ, cầm lên xem thì là thuốc trị thương chất lượng tốt.

"Chẳng lẽ là cái tên khốn kia để lại? Bổn cô nương không thèm!"

Nàng định ném đi, nhưng lại ngừng lại, lật đáy bình nhìn kỹ rồi giận dữ:
"Đáng ghét! Lại là người của Tinh Càn Lâu!"

Nàng liền ném hai bình ngọc sang một bên, lấy từ trong ngực ra túi Càn Khôn, uống một viên đan dược hồi phục, nhưng nét mặt vẫn thoáng vẻ không tự nhiên – vì quanh nàng bỗng xuất hiện mấy linh thú nhỏ!

"Quanh mình là cái gì đây? Không chỉ có gà, vịt, còn có một con sói cụt tai, chẳng khác nào đại hội người tàn tật!"

Đám linh thú này tuy lôi thôi nhưng lại vô cùng tận tụy. Chỉ cần có tiếng động, chúng liền đồng loạt kêu gào về phía đó, nào là gà gáy, vịt kêu, khiến cả khu rừng náo loạn.

Tư Đồ Trác Nhiên cảm thấy như bị ném vào chuồng gà, vừa bực mình vừa thấy buồn cười.

Nằm thêm một lúc, chờ ma lực khôi phục đôi chút, nàng mới từ từ ngồi dậy. Đám linh thú cũng như vừa hoàn thành nhiệm vụ, vội vã nhảy vào rừng rậm biến mất.

Nàng bước tới chỗ roi dài, nhìn thấy binh khí đã bị cháy xém đến méo mó, không nói lời nào. Sau đó, nàng lấy ra váy áo sạch sẽ từ túi Càn Khôn, cẩn thận mặc vào, rồi vận ma lực rời khỏi rừng.

Chuyện nhỏ nhặt này, Đoạn Diệc Lam rất nhanh đã quên mất. Trên đường trở về, nàng nhớ lại lý niệm khống thú của Lận Già Ý, cảm thấy không phải không có lý.

Nàng đã tu luyện Ngọc Thiềm Linh Phổ gần một năm, luôn cảm thấy như thiếu thứ gì đó. Trước đây tưởng là do tu vi chưa đủ, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ là do thiếu ý thức "ân uy", luôn dùng thái độ hòa bình đối xử, nên không thể kích phát bản năng hung tàn trong linh thú. Mà không có thứ này, linh thú mạnh sẽ không chịu nghe lệnh.

Tu vi bản thân tuy quan trọng, nhưng nếu có thể khống chế linh thú cao giai, thì khí thế cũng không thể xem nhẹ! Nghĩ thông suốt điểm này, Đoạn Diệc Lam cảm thấy lòng mình sáng tỏ.

Khi trở về Tinh Càn Lâu đã là ban đêm, nơi ban ngày náo nhiệt giờ đã yên tĩnh. Đoạn Diệc Lam không vội tu luyện, mà lặng lẽ đi đến khu đài chiến đấu, từ từ tiến về phía đông – nơi Tinh Càn Hổ bị giam giữ.

Tinh Càn Hổ từng bại trận dưới tay Lận Già Ý, bị buộc lập huyết khế trấn thủ nơi này mười năm. Dù nó không cam tâm, nhưng huyết khế một khi đã lập, nếu không tuân thủ sẽ chết vì nứt vỡ thần hồn. Dù không bị trông giữ, nó cũng chưa từng rời khỏi.

Mười năm nghe thì dài, nhưng với linh thú sống lâu thì chỉ như chớp mắt, đặc biệt là với linh thú có trí tuệ và tu luyện.

Dù không phải làm gì, coi như tu luyện tại chỗ, ban đầu không quen, nhưng rồi cũng thành thói quen.

Đoạn Diệc Lam muốn thử nghiệm phương pháp khống thú mình vừa ngộ ra, mà Tinh Càn Hổ – một con linh thú bị nhốt – chính là đối tượng lý tưởng!

Nàng đứng trước nơi Tinh Càn Hổ cư ngụ, không dám tùy tiện tiến vào, mà cẩn thận vận chuyển thần thức:
"Hổ đại ca, còn nhớ ta không?"

Từ trong bóng tối vang lên tiếng gầm nặng nề:
"Hừ! Ngươi đến làm gì? Bị dạy dỗ một lần còn chưa đủ sao?"

Đoạn Diệc Lam vừa kết ấn, vừa cười nói:
"Ta chỉ đến thăm ngươi, giờ ta cũng là người của Tinh Càn Lâu, với ngươi cũng coi như đồng nghiệp rồi."

"Ha ha! Lão tử ghét nhất là người Tinh Càn Lâu! Cút! Nếu còn chọc giận lão tử, ta xé xác ngươi!"

Đoạn Diệc Lam rụt cổ lại, nghĩ bụng mình vừa vỗ mông ngựa lại vỗ trúng ngay... mông cọp, cười gượng:
"Ngươi đừng giận, ngươi ở đây suốt ngày chắc cũng buồn, ta có thể thi thoảng tới trò chuyện..."

Trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực như lửa hiện ra, Tinh Càn Hổ bắt đầu toát ra sát khí:
"Lão tử không cần kẻ yếu đồng tình! Với lại, công pháp của ngươi vô dụng với ta! Còn dám thi triển trước mặt ta, ta sẽ xé xác ngươi!"

Dứt lời, Tinh Càn Hổ gầm vang một tiếng, khiến những người đang quét dọn ở đài chiến đấu gần đó hoảng sợ, ôm đầu quỳ rạp xuống.

Đoạn Diệc Lam cũng không dám chọc tiếp, vội ngừng kết ấn, cười làm lành vài câu rồi nhanh chóng rời đi.

Trên đường, nàng thầm nghĩ:
"Linh thú tứ giai quả nhiên không giống bình thường... Việc này không thể nóng vội, phải từ từ."

Nàng cảm thấy thời gian thật không đủ dùng – chỉ riêng luyện kinh mạch và Hỗn Nguyên Diệt Thần Chưởng đã mất nhiều thời gian, nay lại muốn thấu hiểu Ngọc Thiềm Linh Phổ, còn phải mỗi ngày lên đài chiến đấu, nàng chỉ mong có thể tách ra làm hai người để làm cho đủ.

Hôm sau, còn chưa kịp đi đến thạch thất tu luyện, Lư Bân đã đích thân đến tìm nàng.

Sau khi biết ý đồ của Lư Bân, Đoạn Diệc Lam kinh ngạc:
"Cái gì? Đá lâu? Làm vậy có quá kiêu ngạo không?"

Phản ứng của nàng khiến Lư Bân tức giận:
"Kiêu ngạo phải đi kèm thực lực! Ngươi nghĩ ai cũng được đi đá lâu sao? Nếu thất bại, không chỉ ngươi mất mặt, mà cả Tinh Càn Lâu cũng mất thể diện, còn phải đền một lượng ma lực dịch khổng lồ, ngươi gánh nổi không?"

"Vậy sao chúng ta vẫn phải làm?"

"Ha ha! Vì nếu thắng, phần thưởng cũng không thể tưởng tượng nổi! Ngươi biết Ma Chiến Thành là gì không? Chỉ có chiến thắng, mới giành được thực lực, danh vọng, mọi thứ ngươi muốn!"

Đoạn Diệc Lam ngẩn ngơ, rồi hỏi:
"Ta còn có một vấn đề..."

Lư Bân quát lớn:
"Ngươi mà nói chuyện trên đài chiến đấu lưu loát được một nửa như giờ thì lão phu ngủ cũng cười mơ!"

Đoạn Diệc Lam xoa tay, nhẩm tính ngón tay:
"Lư trưởng lão, nếu ta thắng... có thể cho ta thêm chút nữa không?"

Lư Bân cười mắng:
"Đồ tiểu tử toàn mắt tiền! Yên tâm, chỉ cần thắng, ma lực dịch không thiếu! Mỗi trận thắng, cho 2500 tích!"

"Lư trưởng lão, thêm chút nữa đi, tròn con số chút."

Lư Bân suýt nữa không giữ nổi bình tĩnh. Sống đến từng này tuổi, chưa từng thấy ai như vậy – chuyện vinh quang mà nói thành buôn bán. Nếu là người khác, ông đã sớm đánh bay rồi.

"3000 tích! Chốt! Không nhận thì thôi!"

"Được rồi được rồi! Lư trưởng lão, đi đi! Ta đấu nhà nào trước?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro