Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nữ tử áo xanh

Hoắc Viêm sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hiện giờ tên nam tử huyền bào ở trên thềm đá cao nhất kia là thủ hạ mà hắn coi trọng nhất. Trước đây, hắn đã bỏ ra cái giá không nhỏ để mua vài viên đan dược, giao cho một số thuộc hạ đề phòng bất trắc. Những viên đan dược ấy có tác dụng ngăn chặn uy áp, nhờ vậy tên nam tử huyền bào kia mới có thể lên được tới hai phần ba ngọn cô phong.

Nghe thấy lời của Lãnh Sương Hoa, Hoắc Viêm đoán chừng thị vệ áo trắng kia cũng dùng cùng loại đan dược. Nếu hai bên đều dùng cùng một biện pháp, thì hắn cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục làm khó. Hắn hừ lạnh một tiếng, thu khí thế về, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy thì chờ xem, cuối cùng ai mới là người cười đến cuối cùng!"

Lãnh Sương Hoa cũng thu lại nguyên lực. Thực ra nàng cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng tình hình đã như vậy, nàng chỉ còn cách yên lặng quan sát diễn biến tiếp theo.

Dưới chân cô phong – Đá vụn mặt đường

Đoạn Diệc Lam đang say mê cảm thán thế giới kỳ diệu của dị giới, thì tình hình bên phía Đường Hạ lại không tốt lắm. Tạng phủ nàng vốn đã bị chấn thương chưa lành, trong cơ thể còn sót lại độc tố, có thể cố gắng đi được đến nơi này đã là giới hạn rồi. Khi nàng chuẩn bị bước lên một thềm đá cao hơn, trước mắt tối sầm, liền trượt khỏi thềm đá. May mắn là vị trí không quá cao, nếu không cú ngã này e rằng mất mạng tại chỗ.

Thấy một bóng người quen thuộc rơi xuống, Đoạn Diệc Lam vội vàng chạy xuống chân núi. Nơi nàng đi qua khiến bao người kinh hãi.

Tới chỗ Đường Hạ ngã xuống, Đoạn Diệc Lam không dám tùy tiện đỡ nàng dậy. Cảnh tượng ba tên Ma tộc phun máu ngay trước mặt nàng vẫn còn rõ mồn một trong đầu. Nàng sợ nếu mình động vào, Đường Hạ cũng sẽ bị thương nặng thì thật không đáng.

Nàng ngồi xổm bên cạnh Đường Hạ, gấp gáp kêu: "Đường tỷ! Ta biết ngươi không nói được, nhưng bây giờ ta phải làm gì đây? Ta muốn cõng ngươi ra ngoài, nhưng lại sợ ngươi không chịu nổi!"

Đường Hạ nằm bất động trên mặt đất, mở to mắt nhìn Đoạn Diệc Lam – người đang lo lắng cho mình. Trong mắt nàng ánh lên một tia sáng khó hiểu, chậm rãi vươn tay nắm lấy tay áo của nàng.

Tuy Đường Hạ không nói gì, nhưng Đoạn Diệc Lam hiểu được ý tứ – nàng muốn mình giúp đi đoạt lấy lệnh kỳ!

Tỷ thí không dừng lại vì bất cứ lý do gì. Bất kể là Nhân tộc hay Ma tộc, vẫn không ngừng có người leo lên thềm đá, cũng không ngừng có người bị té rơi xuống. Người trước ngã, người sau tiến, thấy chết không lùi.

Đoạn Diệc Lam nhìn Đường Hạ, gật đầu thật mạnh. Sau đó đứng dậy bước tới thềm đá gần nhất. Khi thấy nàng nhẹ nhàng nhảy lên thềm đá, rồi tiếp tục tiến lên thềm thứ hai bằng động tác linh hoạt, Đường Hạ mới nhẹ nhàng thở phào. Nàng biết Đoạn Diệc Lam không phải người tu luyện, mấy ngày qua ở chung cũng nhận ra nàng không biết chút chiêu thức nào, ban đầu không muốn để nàng dính vào hoàn cảnh nguy hiểm này.

Nhưng giờ đây, nàng là người duy nhất không chịu ảnh hưởng của uy áp. Dù không rõ nguyên do, nhưng nếu nàng chịu giúp, khả năng thắng lợi của Nhân tộc sẽ được nâng lên rất nhiều. Nhìn thân ảnh kia càng ngày càng cao, ánh mắt Đường Hạ cũng dần ánh lên sự kích động.

Nửa canh giờ sau, Đoạn Diệc Lam đã lên được đến hai phần ba ngọn núi, cách không xa tên Ma tộc nam tử đang ngồi xếp bằng trên thềm đá. Hắn trừng mắt nhìn nàng, nội tâm khiếp sợ đến không thể diễn tả. Không ai hiểu rõ sự khó khăn khi leo lên đỉnh núi này bằng hắn.

Hắn nhờ đan dược của Hoắc Viêm, phải mất nguyên một ngày mới leo tới đây. Uy áp ở đây mạnh gấp mấy lần phía dưới, dù có dùng đan dược cũng thấy cực kỳ khó thở. Mỗi lần lên được một thềm đá, hắn đều phải nghỉ nửa ngày mới có thể tiếp tục.

Vậy mà người thị vệ Nhân tộc này, chẳng biết từ đâu xuất hiện, lại leo thoăn thoắt nhẹ nhàng. Chẳng lẽ đan dược nàng dùng còn cao cấp hơn của hắn? Nhưng ở vùng biên cương hẻo lánh thế này, lấy đâu ra loại đan dược cao cấp như vậy? Hay là Lãnh Sương Hoa đã tiên liệu từ trước và chuẩn bị sẵn?

Hắn không phải người duy nhất nghi hoặc. Hoắc Viêm cũng trừng trừng nhìn quầng sáng hiển thị hình ảnh Đoạn Diệc Lam đang gần tới đỉnh. Hai mắt hắn như sắp phun ra lửa. Mọi người đều nghĩ đại hội sắp kết thúc, thì một tiếng thú rống vang lên từ đỉnh núi!

Một con báo toàn thân đen tuyền từ đỉnh nhảy xuống, nhẹ nhàng hạ lên một thềm đá phía xa. Khi nó xuất hiện, vô số người lập tức mặt xám như tro – đó là u báo! Đừng nói là binh sĩ, ngay cả tướng quân hai tộc cũng không phải đối thủ của nó!

Nó hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của uy áp. Nếu nó muốn diệt hết mọi người ở đây, chỉ cần chưa đến một chén trà nhỏ là đủ.

U báo không thèm liếc những kẻ đang sợ hãi. Nó quét mắt một vòng rồi nhảy thẳng về phía Đoạn Diệc Lam!

Nàng hoảng sợ, vội vàng nhảy xuống khỏi thềm đá. Nhưng u báo nhảy lên giữa không trung, lao thẳng về phía nàng.

Luồng gió mạnh từ cú nhảy khiến Đoạn Diệc Lam lảo đảo, suýt ngã khỏi thềm đá. May mà nàng ôm chặt được bệ đá dưới chân nên tránh được tai họa. Nhưng tên Ma tộc bên cạnh nàng thì không may mắn như vậy. Bị kình phong đánh tới, hắn cố gắng vươn tay nắm lấy mép đá nhưng chậm một bước, bị cuốn bay ra xa. Do vị trí quá cao, hắn còn chưa rơi xuống đất đã bị áp lực từ bốn phía nghiền nát thành một làn huyết vụ giữa không trung.

Dù Đoạn Diệc Lam không chịu ảnh hưởng của uy áp, nhưng vẫn không thoát được sự truy đuổi của u báo. Chỉ một cái nhảy, nó đã tới trước mặt nàng, há miệng nhẹ nhàng ngoạm lấy cổ áo, vài bước sau đã đến đỉnh núi, rồi chui vào một hang động, biến mất không thấy bóng dáng.

Dù là mấy trăm người quanh cô phong hay sáu người trước quầng sáng – bao gồm cả Lãnh Sương Hoa, tất cả đều trơ mắt nhìn nơi u báo biến mất, một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ.

Một lúc sau, Hoắc Viêm mới phá lên cười. Dù mất đi một cao thủ, nhưng phía Lãnh Sương Hoa thiệt hại nặng hơn – thị vệ áo trắng kia chỉ còn một bước nữa là đoạt được lệnh kỳ, thế mà bị u báo tha đi. Với bản tính hung tàn và sức mạnh đáng sợ, chắc chắn nàng đã mất mạng.

Không khí xung quanh cô phong yên lặng một lúc, rồi lại bắt đầu một vòng leo lên mới.

Trong sơn động

Một mảnh tối đen. Đoạn Diệc Lam bị u báo ngậm trong miệng, không biết đã nhảy bao lâu. Dần dần nàng thấy có ánh sáng phía xa, nhưng lại chẳng thấy vui mừng – chẳng lẽ con báo này tha mình về để cho con của nó ăn?

Ánh sáng từ một đốm nhỏ dần lan rộng. Cuối cùng Đoạn Diệc Lam nhận ra đó là lối ra khác của hang động. U báo nhảy vọt ra khỏi bóng tối, đáp xuống một hành lang gỗ lượn quanh hồ sen, tiếp tục ngậm nàng chạy về phía sâu bên trong.

Đoạn Diệc Lam nhìn quanh, phát hiện hai bên hành lang toàn là sen, nơi này chắc hẳn có người cư trú. Nếu cầu được cứu viện thì tốt biết bao. Nghĩ vậy, nàng vội vàng hét lớn: "Có ai không! Cứu mạng với!"

Nhưng u báo không để ý, vẫn tiếp tục chạy như bay. Nàng gào khản cả giọng cũng chẳng thấy ai, cuối cùng đành thôi.

Sau rặng trúc rậm rạp là một cụm trúc ốc xinh xắn. Trong một căn nhà sạch sẽ, một nữ tử áo xanh đang ngồi quỳ bên bàn trúc pha trà. Dáng người nàng uyển chuyển, tay nâng ly trà thanh thoát, vừa định đưa lên môi thì một bóng trắng bị u báo vung lên rơi xuống ngay bên cạnh.

Nữ tử áo xanh hơi sửng sốt, liếc nhìn rồi thu mắt lại, ung dung uống hết trà trong ly, sau đó mới nói với u báo: "Tiểu U, đã bảo ngươi đừng xen vào chuyện người ngoài, sao còn bắt người về đây?"

U báo nhìn Đoạn Diệc Lam nằm lăn quay dưới đất, rồi lại liếc nhìn nữ tử áo xanh.

Đoạn Diệc Lam bị nhảy dập cả người, giờ còn bị quăng mạnh một cú, chẳng còn sức lực. Khi nghe tiếng nữ nhân vang lên, nàng mới cố gắng ngẩng đầu, nhìn người vừa lên tiếng.

Người trước mắt mặc áo xanh mềm mại, khí chất thanh nhã, tựa như trúc ngọc, nói lời trách cứ nhưng giọng lại dịu dàng như suối mát.

Đoạn Diệc Lam cảm thấy nằm bẹp thế này thật thất lễ, cố nhịn đau đứng dậy, vội nói: "Cô nương, ta không có ác ý!"

'Đang!' – chủy thủ bên hông nàng rơi xuống, mũi nhọn lộ ra, chiếu vào mắt hai người.

Đoạn Diệc Lam xấu hổ vô cùng, căng mặt nói: "Cô nương, xin ngươi tin ta, ta là bị con báo này bắt tới đây!"

U báo khinh thường lườm nàng một cái, đi qua một bên nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nữ tử áo xanh nhìn nàng, nhẹ nhàng vung tay. Một chiếc chuông nhỏ màu đỏ bay ra từ vạt áo Đoạn Diệc Lam, rơi vào tay nàng. Nàng mỉm cười, nói với u báo: "Ngươi đúng là lanh lợi, làm mất đồ của ta rồi lại đổ thừa người khác."

Rồi nhìn sang Đoạn Diệc Lam, nàng nói: "Nàng không thể nào tự tay lấy được vật đó từ chỗ ta."

Tác giả có lời muốn nói: Nữ tử thần bí xuất hiện!

U báo: Chủ nhân, chính là cô ta trộm đồ của người!

Đoạn Diệc Lam: Nói bậy, ta không phải đồ vật... À không, ý ta không phải vậy...

Nữ tử áo xanh: Không cần quanh co, đưa đồ đây!

Đoạn Diệc Lam: Đồ gì chứ? Các ngươi đang nói thứ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro