Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Thú Hoàng Cốc

Trong khu viện kín đáo nhất của Thiên La Bang, nơi này thường ngày chỉ có bang chủ Triệu Hoành được tự do ra vào. Kể từ sau trận đại chiến gây chấn động toàn thành, nơi đây càng thêm yên tĩnh lạ thường. Tuy nhiên, bên ngoài viện lại vô cùng náo nhiệt, bởi vì hiện tại Đoạn Diệc Lam đang ở đây dưỡng thương. Lãnh Ngân chỉ tiếp nhận linh dịch và đan dược mà Triệu Hoành mang đến, còn toàn bộ lời thăm hỏi của những người khác đều bị nàng từ chối.

Phía ngoài đình viện, ngoài các đệ tử túm tụm nghị luận về trận chiến kịch liệt hôm ấy với vẻ mặt ngưỡng mộ, thì hai tỷ muội Triệu Thư Vân cũng đang yên lặng đứng chờ trước cửa viện, ánh mắt xinh đẹp của các nàng thỉnh thoảng lại nhìn về cánh cổng đóng kín kia.

Triệu Thư Vân ban đầu nghĩ rằng Đoạn Diệc Lam không thể nào còn sống trở về từ di chỉ Phục Hổ Tông, không ngờ không chỉ trở về, mà nàng còn từ trên trời giáng xuống cứu phụ thân mình, cứu toàn bộ Thiên La Bang. Trong lòng Triệu Thư Vân chấn động sâu sắc, đồng thời nảy sinh một tia tình cảm khác thường.

Cảnh tượng hôm đó khi Đoạn Diệc Lam không tiếc mạng bảo vệ mình vẫn còn in sâu trong ký ức, khiến nàng cảm thấy quyết định mang Đoạn Diệc Lam về Thiên La Bang chính là lựa chọn đúng đắn nhất trong đời. Dù ban đầu chỉ vì cảm thấy nàng yếu thế, lại bị Huyễn Đao Môn truy đuổi, nên mới ra tay giúp đỡ, nhưng ai ngờ thiện ý nhỏ bé ấy lại mang về sự bình an cho cả bang phái. Nàng nhất định phải chờ Đoạn Diệc Lam xuất hiện, để cảm ơn thật tốt.

Triệu Thư Hương dùng khuỷu tay nhẹ nhàng huých vào người tỷ tỷ đang xuất thần nhìn cổng viện, cười hì hì nói:
"Tỷ, tỷ nhìn giống như tiểu nương tử đang ngóng chờ phu quân trở về vậy đó!"

Gương mặt nhỏ nhắn của Triệu Thư Vân hơi đỏ lên, nàng đưa tay gõ nhẹ lên đầu muội muội:
"Nói linh tinh! Đoạn công tử vì Thiên La Bang mà bị thương không nhẹ, còn cứu phụ thân ta, ta lo lắng cho hắn là lẽ đương nhiên."

Triệu Thư Hương lại cười khúc khích:
"Không chỉ có thế đâu! Nếu chỉ lo lắng thì phái người tới hỏi là được rồi, cần gì tự tỷ chạy đến tận đây? Thừa nhận đi, tỷ thích Đoạn công tử rồi phải không? Hắn vừa trẻ tuổi vừa tài giỏi, lại còn đẹp trai nữa, thích hắn cũng đâu có gì lạ!"

Triệu Thư Vân vội quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào muội muội, nhỏ giọng nói:
"Đoạn công tử lấy tu vi nhị giai đánh bại cường giả tam giai, đúng là rồng phượng trong người, tiền đồ không tầm thường... Ta với hắn thật ra không có quan hệ gì riêng tư."

Chưa kịp nói hết câu đã bị Triệu Thư Hương ngắt lời:
"Không đúng! Đoạn công tử chắc chắn có ý với tỷ. Còn nhớ lần trước ta mượn Bạch Vân Nhi không? Thật ra là mượn cho Đoạn công tử đấy! Có phải hắn giấu thư tình trong Bạch Vân Nhi tặng tỷ không?"

"A?" Triệu Thư Vân vội quay người lại, tròn xoe mắt.

"A! Đừng nói là tỷ còn chưa đọc nhé?" Triệu Thư Hương nhăn mày trách móc.

"Gần đây ta đang lo vụ Huyễn Đao Môn khiêu chiến, tâm trí đâu mà trêu đùa Bạch Vân Nhi chứ. À, nhớ ra rồi, cha còn việc cần tìm ta, ta đi trước đây."

Nhìn bóng dáng tỷ tỷ vội vã rời đi, Triệu Thư Hương biết rõ nàng là đi kiểm tra Bạch Vân Nhi, cũng không vạch trần, chỉ vỗ trán thở dài:
"Sao ta lại có một tỷ tỷ ngốc nghếch như vậy chứ!"

Còn Bạch Vân Nhi hôm nay thì suýt khóc, nó đã không nhớ nổi đây là lần thứ mấy bị Triệu Thư Vân lăn qua lăn lại trên người. Được chủ nhân yêu thích là chuyện tốt, nhưng bị giày vò như vậy thì thật sự là... chịu không nổi!

Liên tiếp mấy ngày, Đoạn Diệc Lam không rời khỏi gian phòng của Triệu Hoành, tập trung tu luyện. Tuy nguyên lực khôi phục không có gì đáng ngại, nhưng Thần Phách thì hồi phục rất chậm. Trong tâm thần, Đoạn Diệc Lam nhìn tiểu nhân Thần Phách chỉ còn một nửa của mình, lắc đầu thở dài:
"Không biết bao giờ mới có thể chữa khỏi đây..."

Chu Tước đã trở lại hình dáng tiểu hồng điểu, được Thần Phách của Đoạn Diệc Lam bồi dưỡng nên béo lên một vòng. Nhìn tiểu nhân Thần Phách phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nó hơi ngượng ngùng nói:
"Yên tâm đi, có ta chỉ đạo, ngươi sẽ sớm hồi phục thôi. Nghỉ ngơi đủ rồi thì nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, Bình Khang Thành nhỏ bé này không giúp gì được cho sự cường đại của ngươi đâu."

Đoạn Diệc Lam gật đầu. Việc của Thành Chủ Phủ đã giải quyết xong, tiếp tục ở lại đây cũng không còn ích lợi. Huống hồ, nàng còn từng hứa với tiền bối Thất Tinh, tuy chưa đủ thực lực để tiến vào Ma Cung, nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là khôi phục Thần Phách.

"Đã đến lúc rời đi."

Khi Đoạn Diệc Lam bước ra khỏi đình viện chào tạm biệt Triệu Hoành, mọi người đều sửng sốt — sao nàng lại rời đi nhanh như vậy?

Triệu Hoành thì không ngạc nhiên. Từ trận chiến hôm đó, ông đã biết Đoạn Diệc Lam chắc chắn sẽ không ở lại lâu. Đừng nói là Bình Khang Thành, chỉ sợ cả Bình Lan Quận cũng không thể giữ chân nàng. Ông nói chuyện đôi câu rồi tặng nàng một bình sứ chứa hai ngàn giọt tích nguyên lực dịch.

Đoạn Diệc Lam không khách sáo, nhận lấy cảm ơn. Giờ nàng nghèo rớt mồng tơi, món quà này đúng là "tuyết trung tống than".

Bị đám bang chúng đưa tiễn ra tận cửa lớn, Đoạn Diệc Lam đang định vẫy tay chào thì thấy Triệu Thư Hương kéo theo Triệu Thư Vân chạy đến. Đám người xung quanh liền tản ra, im lặng đứng xem như tượng đá.

Đứng trước mặt Đoạn Diệc Lam, Triệu Thư Hương hỏi ngay:
"Đoạn công tử, ngươi đi thật sao?"

"Ừ, đã quấy rầy các ngươi đủ rồi." Đoạn Diệc Lam gật đầu, rồi quay sang Triệu Thư Vân nói:
"Thư Vân tiểu thư, bảo trọng." Dứt lời, nàng cùng Lãnh Ngân rời đi.

Triệu Thư Hương nhìn bóng lưng họ khuất xa, lầm bầm:
"Tỷ, sao cái gì tỷ cũng không nói vậy?"

Triệu Thư Vân xoa đầu muội muội:
"Nói gì đây? Đoạn công tử sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Ngược lại là muội đó, lo chuyện của ta làm gì, không bằng luyện công cho giỏi đi."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết! Hiện giờ cha và Tần thúc thúc đang chuẩn bị tấn công Huyễn Đao Môn, muội không có việc gì thì mau đi giúp."

Triệu Thư Hương lầm bầm theo tỷ tỷ vào cửa, không nhận ra trong mắt Triệu Thư Vân lúc xoay người, thoáng hiện một tia ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro