
Chương 29: Thỉnh Chiến
Khi những tia nắng đầu tiên xé toạc màn đêm, chiếu rọi khắp mặt đất, Đoạn Diệc Lam cũng từ từ mở mắt. Trong đôi mắt sáng rực ấy thoáng hiện một tia sáng như sao trời. Tuy vẫn chưa ngộ ra được cách dùng lực hóa khí, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình đã kiểm soát sức mạnh tốt hơn hôm qua rất nhiều.
"Là do tu luyện Bàn Nhược Ấn chăng?"
Trong khi suy nghĩ, Đoạn Diệc Lam nhẹ nhàng nâng tay, vận chuyển nguyên lực. Một đoàn ánh sáng màu lam nhạt, cỡ hạt đậu Hà Lan, chầm chậm ngưng tụ trong lòng bàn tay nàng. Nhưng trước khi hình thành hoàn chỉnh, đoàn sáng liền run rẩy không ổn định, sau đó vỡ nát thành vô số điểm sáng nguyên lực rồi tiêu tán.
Nàng chỉ lặng lẽ xoa tay, không quá để tâm đến một lần thất bại nữa. Nếu luyện thành dễ dàng như vậy, thì công pháp này cũng chẳng còn giá trị gì.
Kiểm tra lại tu vi hiện tại của bản thân, nàng vẫn chỉ dừng ở nhất giai nguyên lực trung kỳ, không có bước tiến rõ rệt nào như lần trước.
Trước dòng suy nghĩ của nàng, Chu Tước thần vũ không nhịn được mà lên tiếng: "Ngươi tưởng tu luyện là đi mua cải trắng sao? Nếu dễ vậy, mấy tông môn có nội tình thâm hậu đã sớm cho đệ tử nuốt linh đan diệu dược rồi ép ra cường giả, cần gì phải cực khổ tu luyện?"
Đoạn Diệc Lam cười gượng, tâm thần dời về phía Chu Tước thần vũ đang lấp lánh ánh sáng trong đan điền. Sau khi luyện hóa hạt Khiếu Mãng Hoa, nó đã từ một điểm đỏ nhỏ biến thành một linh vũ màu đỏ đậm thu nhỏ, giống hệt với hình dáng nàng từng thấy ở Âm Thủy Thành, chỉ là nhỏ hơn mấy lần.
"Ngươi khôi phục rồi à?"
"Khôi phục cái đầu ngươi!" – Chu Tước thần vũ thở dài – "Giờ mới là hình thái ban đầu thôi. Muốn giải được phong ấn Thần Phách của ta, ngươi cần luyện hóa thêm một viên tứ giai linh thú tinh hạch nữa."
Nói đến đây, nó liền trầm mặc. Đoạn Diệc Lam cũng hiểu rõ, hiện tại mà muốn lấy được tinh hạch tứ giai là chuyện vô cùng khó khăn. Tự mình đi săn thì chẳng thể nào, còn mua thì giá chắc chắn là con số khổng lồ, ngay cả toàn bộ Thiên La Bang cũng chưa chắc gom đủ.
Sau một hồi im lặng, Đoạn Diệc Lam mới lên tiếng: "Trời không tuyệt đường người. Ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi có được nó. Người đời đều cho rằng nguyên lực và ma lực không thể cùng tồn tại, nhưng ta không phải đang kiểm soát rất tốt đó sao? Cứ yên tâm, để ta ở Thiên La Bang ổn định hơn chút, rồi sẽ đi hỏi bang chủ một phen."
Chu Tước thần vũ đã sống trong đan điền của nàng một thời gian nên cũng rõ tình trạng cơ thể Đoạn Diệc Lam, biết nàng cùng lúc có nguyên và ma hai dòng năng lượng. Ban đầu, nó vốn chẳng xem trọng nàng. Dù sao, nó là hoàng nữ tộc Chu Tước, từng không được trưởng bối yêu thương, nhưng thân phận vẫn cao quý hơn Đoạn Diệc Lam nhiều.
Nào ngờ đại kiếp giáng xuống khiến đến cả Thần Phách suýt nữa không giữ nổi, cuối cùng phải nương nhờ vào ký chủ như nàng để dưỡng thương. Lý ra Đoạn Diệc Lam chẳng có nghĩa vụ gì phải giúp nó, người khác sớm đã nghĩ cách luyện hóa nó rồi, chứ đâu cam tâm chịu cảnh như bây giờ.
Nhưng qua những ngày đồng hành, nó dần nhận ra Đoạn Diệc Lam là người không tồi, có ngộ tính tu luyện cực cao. Hơn nữa, sâu trong cơ thể nàng còn có một dao động mơ hồ kỳ lạ, tuyệt đối không phải vật phàm.
Từ từ, nó cũng xem Đoạn Diệc Lam như một nửa bằng hữu, nếu không thì đã chẳng truyền cho nàng Bàn Nhược Huyền Trục, dù trong đó cũng có chút tư tâm – tu vi nàng quá yếu, lỡ xảy ra chuyện, nó cũng sẽ bị liên lụy.
Giờ nghe Đoạn Diệc Lam nhắc đến chuyện đồng tu nguyên lực và ma lực, Chu Tước thần vũ nghiêm túc nói: "Không biết đây là phúc hay họa, nhưng ta khuyên ngươi đừng để người khác biết. Nếu không, e là sẽ trở thành công địch của cả người lẫn ma tộc. Thiên hạ rộng lớn, nhưng khi đó chưa chắc còn chỗ cho ngươi dung thân."
Trò chuyện thêm một lát, Đoạn Diệc Lam mở cửa ra ngoài tìm Lãnh Ngân, muốn nhờ nàng lưu ý giúp mình về tứ giai tinh hạch. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp Triệu Thư Hương.
Triệu Thư Hương vốn đang tìm nàng, vừa gặp đã nhíu mày oán trách: "Hôm qua nói ngươi chờ ta ở viện, quay lại thì mất tăm mất tích, hại ta bị cha mắng. Mau đi theo ta, cha đang tuyển người, ngươi nhất định phải thắng hết mấy kẻ kia, để họ biết ta nhìn người giỏi thế nào!"
Đoạn Diệc Lam mơ hồ không hiểu gì, vừa đi theo vừa hỏi: "Chúng ta đi đâu? Ta phải đánh ai vậy?"
Triệu Thư Hương kể lại chuyện hôm qua trong phòng nghị sự. Đoạn Diệc Lam nghe xong âm thầm thở dài: Lại là Huyễn Đao Môn, quả nhiên mình với họ đúng là xung khắc. Quỷ Huyết Hoa cuối cùng là do mình hạ, Thư Vân tiểu thư lại vì mình mà che chở. Lần này, xem ra mình cũng nên làm gì đó đáp lễ.
Khi hai người tới sân luyện công lớn nhất của Thiên La Bang, nơi này đã tụ tập không ít người. Ở trung tâm, giữa vòng vây, có vài bóng dáng quen thuộc. Triệu Thư Vân và Dư Chấn Hải đều đang đứng sau một nam nhân trung niên thân hình vạm vỡ – chính là bang chủ Triệu Hoành.
Chỉ nghe Triệu Hoành nói: "Chắc các ngươi đều biết Huyễn Đao Môn đã đưa ra lời thách đấu. Hai ngày nữa là ngày giao chiến. Họ đưa ra hình thức tam cục nhị thắng. Theo ta biết, bên họ có một người đạt nhất giai nguyên lực đỉnh. Nếu ai trong các ngươi tự tin thắng hắn thì bước lên."
Lời vừa dứt, đám đông lập tức xôn xao.
"Nhất giai đỉnh? Vậy còn mạnh hơn Thư Vân tiểu thư một bậc!"
"Nhưng là tam cục nhị thắng mà, dù thua một cục vẫn còn hai cơ hội."
"Ngươi nói nhẹ nhàng quá! Huyễn Đao Môn đưa ra tam cục tức là đã chuẩn bị kỹ càng rồi."
Tuy xôn xao, nhưng không ai dám bước lên. Triệu Hoành trong lòng có chuẩn bị nhưng vẫn hơi thất vọng. Tu luyện vốn huyền ảo khó lường, đôi khi cấp bậc không đại diện hoàn toàn cho sức chiến đấu. Nhưng nếu ngay cả dũng khí khiêu chiến cũng không có, thì đừng mong tiến xa.
Đúng lúc ấy, một giọng nữ vang lên:
"Cha! Con đề cử Đoạn Diệc Lam lên sân, nhất định sẽ thắng đệ tử mạnh nhất của Huyễn Đao Môn!"
Triệu Thư Hương kéo Đoạn Diệc Lam đi thẳng đến trước mặt Triệu Hoành, nàng chắp tay: "Tại hạ Đoạn Diệc Lam, ra mắt Triệu bang chủ." Rồi gật đầu chào Triệu Thư Vân.
Sự xuất hiện của hai người như ném một hòn đá xuống hồ nước yên tĩnh. Đám đông liền bàn tán về nàng – một nhất giai nguyên lực trung kỳ, không biết xấu hổ mà đòi đấu đệ tử mạnh nhất.
Nhưng Đoạn Diệc Lam không hề bị ảnh hưởng. Nàng bình tĩnh nói: "Triệu bang chủ, xin giao cho ta tên khó đối phó nhất bên Huyễn Đao Môn."
Triệu Hoành vốn định chọn một người phòng thủ mạnh nhất đối phó đối thủ mạnh nhất bên kia. Bởi tam cục nhị thắng, chỉ cần thắng hai cục là được. Nhưng giờ lại có người ngoài như Đoạn Diệc Lam nhảy ra, ông thấy nàng không tệ, nhưng dù sao cũng không phải đệ tử trong bang, nếu xảy ra chuyện cũng khó ăn nói.
Nghĩ vậy, ông âm thầm vận nguyên lực, một luồng uy áp cường đại lan ra, khiến các đệ tử cấp thấp phải lùi lại, có kẻ còn suýt ngã quỵ.
Thế nhưng Đoạn Diệc Lam vẫn đứng vững, không hề rối loạn. Điều đó khiến Triệu Hoành ngạc nhiên không nhỏ, lập tức thu lại khí thế.
Ông hành xử rất kín kẽ, hai nữ nhi cũng không phát hiện ra. Nhưng Triệu Thư Hương nhìn sắc mặt bang chúng rồi nhìn Đoạn Diệc Lam, biết nàng đã qua được thử thách của cha. Gương mặt nàng tràn đầy kiêu hãnh, thậm chí còn vui hơn cả khi được cha khen.
Triệu Hoành cũng không do dự, lập tức chỉ định Triệu Thư Vân, Đoạn Diệc Lam và một đệ tử khác đại diện Thiên La Bang tham chiến. Chỉ còn hai ngày, ông dồn toàn lực nâng cao thực lực cho Triệu Thư Vân và người kia.
Còn với Đoạn Diệc Lam, ông chỉ cho nàng 50 viên dịch tích nguyên lực, vì nghĩ rằng trận của nàng gần như chắc chắn sẽ thua, nên phải đảm bảo hai trận còn lại thắng tuyệt đối.
Hai ngày kế tiếp, Đoạn Diệc Lam luôn ở lì trong phòng tu luyện, không bước ra ngoài. Dù tất cả đều coi thường nàng, nhưng nàng lại vô cùng tự tin. Nhất giai đỉnh ư? Không thử sao biết?
Ngày tỷ thí cuối cùng cũng đến. Thiên La Bang và Huyễn Đao Môn đều là hai thế lực lớn nhất Bình Khang Thành, nên trận này thu hút rất nhiều người.
Quảng trường trung tâm – nơi tổ chức quyết đấu – đông nghẹt người. Dù hai bang chưa tới, nơi đây đã tụ tập hơn ngàn người, ai nấy đều muốn chứng kiến cuộc đại chiến long tranh hổ đấu, và xem bên thua sẽ xử lý ra sao.
Giữa lúc đó, quảng trường bỗng im bặt – Huyễn Đao Môn đã đến.
Dẫn đầu là môn chủ Khương Sơn, theo sau là hai cao thủ nhị giai, rồi ba đệ tử tham chiến và các thành viên khác.
Khương Sơn có tướng mạo bình thường, nhưng khí tức quanh người lại khiến người khác khó chịu. Đi sau ông ta là một thanh niên anh tuấn nhưng ánh mắt âm lãnh – Lâu Hạo Vũ, thiên tài trẻ tuổi của Huyễn Đao Môn, cũng chính là đối thủ lần này của Đoạn Diệc Lam.
Khương Sơn cười tủm tỉm dẫn người đến vị trí sát đấu đài. Nhưng chưa kịp ổn định, đám đông lại vang lên náo động – Thiên La Bang đã đến.
Cuộc chiến tích tụ đã lâu, rốt cuộc cũng sắp khai màn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro