
Chương 27: Tay không đoạt dao sắc
Dư Chấn Hải muốn nói lại thôi, thấy Triệu Thư Hương thái độ kiên quyết, đành lắc đầu rời đi. Trước khi đi còn không quên vỗ vai Đoạn Diệc Lam với vẻ mặt đầy ẩn ý. Tiểu thư Thư Hương thích tìm các nam tử trẻ tuổi tuấn tú để luyện công ở Thiên La Bang vốn đã không phải chuyện lạ, nhưng lần này lại đuổi hết người khác đi, quả là lần đầu tiên. Ông chỉ mong mọi chuyện đừng trở nên rối ren là tốt rồi.
Dư Chấn Hải rời đi, Đoạn Diệc Lam bước đến đứng trước mặt Triệu Thư Hương:
"Thư Hương tiểu thư, luyện pháp thế nào đây?"
Triệu Thư Hương khẽ động ánh mắt, vừa vuốt trường thương vừa thản nhiên đáp:
"Rất đơn giản, ta ra chiêu, ngươi đỡ chiêu là được."
Lời chưa dứt, Triệu Thư Hương bất ngờ vận nguyên lực, đảo ngược đầu thương quét ngang về phía thân thể Đoạn Diệc Lam, trên mặt thoáng hiện nét đắc ý. Tu vi của Đoạn Diệc Lam thoạt nhìn không khác mấy với nàng, lại bị đánh bất ngờ ở khoảng cách gần thế này, chắc chắn không thể né kịp.
Nhưng Đoạn Diệc Lam đã sớm đề phòng nàng. Tiểu thư Thư Hương bỏ qua bao người mà chủ động chỉ đích danh mình – một người mới vào Thiên La Bang chưa được một ngày – rõ ràng là có ý khác, "Túy ông không tại tửu" là đây. Nhưng ý đồ chưa rõ, thì vẫn nên "bồi rượu" trước đã.
Thấy thương quét tới, Đoạn Diệc Lam liền bật nhảy lên cao, nhanh nhẹn tránh được một chiêu này. Triệu Thư Hương kinh ngạc khi thấy nàng lại né lên không trung – nơi khó mượn lực – không khỏi chắc mẩm:
"Ta thắng rồi!"
Mũi thương nghiêng nghiêng tước lên, nào ngờ lại không đánh trúng, bóng dáng Đoạn Diệc Lam đột ngột biến mất!
"Ngươi quá sơ ý rồi, đối địch như vậy rất nguy hiểm."
Giọng Đoạn Diệc Lam vang lên từ phía sau. Triệu Thư Hương hoảng hốt định rút lui, nhưng tay đã trống không – trường thương đã bị đoạt mất.
Đoạn Diệc Lam mỉm cười đưa trả lại trường thương. Triệu Thư Hương tức tối nhận lấy:
"Làm lại! Vừa rồi ta chỉ là khinh địch!"
Tiếp theo hai người đấu thêm vài trận, dù Triệu Thư Hương múa thương kín kẽ thế nào, cũng bị Đoạn Diệc Lam cướp mất chỉ trong vài chiêu. Gương mặt nàng đỏ bừng tức giận. Trước giờ đối luyện với bang chúng, nàng chưa từng bị đối xử thế này. Người này đúng là đáng ghét, không chỉ không nhường mà còn khiến nàng thua khó coi như thế.
"Không đánh nữa! Ngươi như vậy chẳng có chút ý tứ gì cả!"
Sau lần bị cướp binh khí cuối cùng, Triệu Thư Hương chống tay lên eo, giận dữ nói với Đoạn Diệc Lam, ngực nhỏ phập phồng theo hơi thở – hiển nhiên tức giận không nhẹ.
Đoạn Diệc Lam đặt trường thương về kệ binh khí, rồi quay sang hỏi:
"Thư Hương tiểu thư, ngươi luyện công để làm gì?"
Triệu Thư Hương không nghĩ ngợi liền đáp:
"Dĩ nhiên là để trở nên lợi hại!"
Đoạn Diệc Lam cười:
"Thế thì được rồi. Ta có thể giả vờ thua ngươi, nhưng nếu vậy, chẳng mang lại lợi ích gì cho ngươi. Ta nghĩ ngươi tìm người cùng thực chiến đối luyện, không chỉ vì muốn nghe vài lời khen ngợi đúng không?"
Triệu Thư Hương biết nàng nói đúng – lời này phụ thân nàng cũng từng nói. Nhưng nàng vẫn tức, giậm chân nói:
"Nhưng ngươi cũng không cần lần nào cũng cướp binh khí của ta! Không luyện nữa!"
Dứt lời, Triệu Thư Hương không thèm để ý đến trường thương, xoay người đi vào trong phòng. Dù bóng dáng đã khuất, tiếng than trách vẫn vang vọng ra từ bên trong.
Đoạn Diệc Lam chỉ biết cười khổ quay về, trên đường còn bị Chu Tước thần vũ châm chọc:
"Ngươi đến một tiểu cô nương cũng không xử lý được, con thỏ đến tay lại bay mất!"
Đoạn Diệc Lam thầm nghĩ:
"Chẳng lẽ muốn ta vỗ tay khen 'Oa! Thư Hương tiểu thư thật lợi hại, thương pháp tuyệt luân' sao? Nếu là ngươi, ngươi nói ra được không?"
Chu Tước thần vũ nhớ lại thương pháp của tiểu thư kia, phát hiện mình thật sự cũng không thể nói mấy lời trái lương tâm như vậy. Hơn nữa, dù Đoạn Diệc Lam không nói ra, nàng cũng hiểu nàng ấy làm thế để giúp cô bé kia. Không kể công pháp, riêng ý thức chiến đấu yếu như vậy mà gặp địch thực sự thì chắc chắn sẽ chịu thiệt lớn.
Lần đầu Đoạn Diệc Lam đoạt thương có thể là trùng hợp, nhưng những lần sau rõ ràng là có chủ ý – để ép tiểu cô nương kia nhận ra vấn đề.
"Vậy con thỏ Yến Ảnh Thỏ của ta phải làm sao?"
"Ta sẽ nghĩ cách khác."
Khi Dư Chấn Hải xử lý xong việc trong bang trở lại tiểu viện luyện công của Triệu Thư Hương, thì phát hiện Đoạn Diệc Lam đã rời đi. Chỉ thấy Thư Hương tiểu thư một mình dùng trường thương như côn pháp, đánh mạnh lên một mộc nhân phía đối diện. "Phanh! Phanh! Phanh!" – âm thanh vang vọng khắp viện khiến Dư Chấn Hải cũng giật mình.
"Ha ha, Thư Hương tiểu thư đang tưởng tượng ai là mộc nhân vậy?"
Nghe tiếng ông, Triệu Thư Hương quay lại, bĩu môi nói:
"Còn không phải tại cái người tên Đoạn Diệc Lam kia, hắn... hắn bắt nạt ta!"
Nàng định kể chuyện bị cướp binh khí, nhưng lại cảm thấy nói ra quá mất mặt, nên vội sửa lời.
Không ngờ bộ dạng ấy lại khiến Dư Chấn Hải hiểu sai. Mặt ông lập tức trầm xuống, nguyên lực khởi động làm đất đá xung quanh rung chuyển. Mới vừa nghĩ tên kia cũng không tệ, ai ngờ hắn dám có ý với tiểu thư – một cô nương chưa hiểu sự đời! Gan hắn cũng quá lớn rồi!
Dư Chấn Hải tức giận:
"Thư Hương tiểu thư, chờ đây! Ta đi chém tên tiểu tử kia!"
Nói rồi phẩy tay áo toan đi, Triệu Thư Hương thấy thế liền vội vã kéo tay áo ông:
"Dư thúc, đừng đi!"
"Tiểu thư đừng sợ, chuyện này để Dư thúc làm chủ cho ngươi!"
Triệu Thư Hương lắc đầu:
"Không! Chuyện này ta muốn tự mình giải quyết. Hắn đối xử với ta sao, ta cũng sẽ đối lại như vậy!"
Dư Chấn Hải suýt ngã vì sửng sốt, thở dài:
"Thư Hương tiểu thư! Này... còn thể thống gì nữa chứ!"
Triệu Thư Hương nghiêm túc:
"Chuyện này có liên quan gì đến thể thống? Dư thúc, người thường khen ta luyện công giỏi, hôm nay ta mới biết là không bằng ai cả."
Nghe nàng nhắc đến luyện công, Dư Chấn Hải bình tĩnh lại, lặng nghĩ rồi hỏi:
"Hôm nay các ngươi luyện thế nào, kể ta nghe thử xem."
Sau khi nghe xong Triệu Thư Hương thuật lại đầy giận dữ, Dư Chấn Hải mới thở phào nhẹ nhõm. Tên tiểu tử kia đúng là không biết nhường nhịn, nhưng không hẳn là xấu. Ít ra cũng khiến tiểu thư bắt đầu nghiêm túc với việc tu luyện.
Hôm sau sáng sớm, cửa phòng Đoạn Diệc Lam bị gõ vang. Bên ngoài truyền vào giọng nữ:
"Thư Hương tiểu thư mời Đoạn công tử đến tiểu viện luyện công."
Đoạn Diệc Lam không ngờ nàng vẫn tìm mình. Xem ra cô bé ấy rất thông minh và có chí tiến thủ, lập tức theo người đến sân Triệu Thư Hương.
Hôm nay Triệu Thư Hương trông tinh thần phấn chấn, tự tin gấp bội. Không phải là nàng nghĩ có thể thắng, nhưng ít nhất cũng không dễ bị cướp binh khí như trước.
Đoạn Diệc Lam không định tái diễn chuyện đoạt thương. Hai ngày nay nàng cũng ngộ ra nhiều điều với bộ Phong Linh Bộ, muốn thử nghiệm xem sao. Nàng lấy mũi chân vẽ một vòng tròn dưới đất, nói:
"Nếu ngươi có thể ép ta ra khỏi vòng tròn này, coi như ngươi thắng."
"Hừ, đừng xem thường người khác!"
Triệu Thư Hương ra chiêu tuy không hoa lệ như hôm qua, nhưng mỗi thế đều chứa đầy nguyên lực, đánh rất oai phong. Chỉ là Đoạn Diệc Lam hôm nay thân pháp lại càng nhanh hơn, rõ ràng ngay trước mắt, lại như gió thoảng, không sao chạm được đến nàng. Dù nguyên lực hao hết, nàng cũng không chạm nổi góc áo của đối phương, càng đừng nói ép ra khỏi vòng.
Mấy ngày liên tiếp, Đoạn Diệc Lam mỗi sáng đều đến tiểu viện bồi luyện nửa ngày cùng Triệu Thư Hương. Nàng phát hiện mình tiến bộ rất nhanh, nhưng cũng nhận ra chênh lệch với Đoạn Diệc Lam ngày càng xa. Nàng thậm chí có cảm giác – dù là Dư thúc ra tay – cũng chưa chắc có thể chiếm được nhiều lợi thế. Tuy biết giữa Nhị giai và Nhất giai có sự chênh lệch lớn, nhưng nàng tin chắc vào trực giác bản thân.
Tới ngày thứ mười, Triệu Thư Hương chủ động thu thương, nói:
"Không đánh nữa. Cũng làm khó ngươi phải bồi ta mấy ngày, chắc ngươi thấy nhàm chán lắm nhỉ?"
Đoạn Diệc Lam thẳng thắn đáp:
"Không đâu. Cùng ngươi đối luyện mấy ngày, ta cũng thu hoạch không ít."
Nàng không nói dối. Nếu xét về thời gian tu luyện, nàng không bằng Triệu Thư Hương. Nhưng qua những ngày này, nàng cũng phát hiện ra một điều – luyện một bộ công pháp tốt mang lại lợi thế rất lớn trong chiến đấu khi tu vi tương đương. Hiện giờ nàng chỉ có một bộ Phong Linh Bộ, tu vi tăng lên thì công pháp này cũng dần tỏ ra kém hiệu quả.
Triệu Thư Hương lại cho rằng nàng nói lời khách sáo, bĩu môi:
"Bổn tiểu thư không chiếm tiện nghi người khác. Ngươi đã bồi ta luyện mấy ngày, làm lỡ thời gian của ngươi, ta quyết định tặng ngươi một trăm bình Tích Nguyên Lực Dịch coi như cảm tạ."
Đoạn Diệc Lam không ngờ nàng hào phóng đến vậy. Một trăm bình Nguyên Lực Dịch – lúc trước Lãnh Sương Hoa cứu nàng còn chỉ cho mười bình. Xem ra lời đồn không sai – Triệu Thư Hương đúng là tiểu phú bà.
Nhưng Đoạn Diệc Lam từ chối. Nàng bồi luyện không phải vì Nguyên Lực Dịch.
Triệu Thư Hương lập tức không vui:
"Sao lại thế? Cha ta từng dạy – vô công không hưởng lộc. Ngươi không phải người của Thiên La Bang, cũng không có nghĩa vụ bồi ta luyện công. Ngươi nhất định phải nhận, nếu không thì xem như không coi ta là bằng hữu."
Đoạn Diệc Lam suy nghĩ một chút, nhìn chằm chằm nàng:
"Nguyên Lực Dịch ta không nhận, nhưng ta thật sự có một việc nhỏ muốn nhờ ngươi giúp."
Triệu Thư Hương vỗ ngực:
"Ngươi nói đi, muốn ta làm gì?"
Đoạn Diệc Lam nói:
"Kỳ thật ta muốn mượn... tỷ của ngươi..."
Lời vừa ra, Triệu Thư Hương trợn tròn mắt. Mấy ngày nay nàng chăm chú luyện công đến quên cả chuyện của tỷ mình. Giờ nghe nhắc tới liền lớn tiếng:
"A! Quả nhiên ngươi muốn tán tỉnh tỷ ta! Khó trách đối ta tốt như vậy! Quá đáng! Ta còn tưởng ngươi là bằng hữu!"
Đoạn Diệc Lam vội vàng:
"Ngươi nghe ta nói hết đã! Ta chỉ muốn mượn tỷ ngươi... một thứ thôi..."
"Không được! Ta tuyệt đối không giúp ngươi trộm yếm của tỷ ta đâu!" – Triệu Thư Hương tức giận nói.
Đoạn Diệc Lam bật cười, xoa đầu nàng:
"Trong đầu ngươi đang nghĩ gì thế? Ta chỉ muốn mượn Yến Ảnh Thỏ của tỷ ngươi – Bạch Vân Nhi – nửa canh giờ thôi, ta đảm bảo sẽ trả lại nguyên vẹn."
Triệu Thư Hương thất vọng ra mặt:
"Hóa ra ngươi thích không phải tỷ ta... thật đúng là không có mắt! Quá đáng!"
Đoạn Diệc Lam vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ:
"Này này, ngươi mâu thuẫn quá đi! Thích tỷ ngươi thì sai, không thích cũng sai, rốt cuộc ngươi muốn người ta thế nào đây hả!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro