Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 191 - Đoạn Thiên Kiếm Trảm


Hướng Bằng Thiên bắt gặp ánh mắt Đoạn Diệc Lam nhìn mình đầy lạnh lùng, trong lòng dâng lên sự bất mãn. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay vừa kết ấn vừa buông lời khiêu khích:

"Cố ra vẻ lắm, đi tìm ch·ết đi!"

Giọng nói vừa dứt, Đoạn Diệc Lam vẫn bình tĩnh như thường, hơi thở ổn định, không chút phản ứng khác thường. Nàng chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm, ánh mắt như hai hạt châu sắc bén, tốc độ kết ấn trên tay càng nhanh hơn, liên tục thúc giục bí pháp hơn mười lần. Thế nhưng, nàng hoàn toàn không bị khống chế, không hề có biểu hiện nào giống như trúng chiêu.

Hướng Bằng Thiên trợn trừng đôi mắt:

"Không thể nào! Rõ ràng ta thấy huyết quạ châm đã bắn vào người ngươi rồi!"

Đoạn Diệc Lam chỉ đáp lại bằng một tiếng cười lạnh. Tâm niệm vừa động, đôi cánh lửa rực rỡ và to lớn bùng ra sau lưng, trong chớp mắt đã lao đến ngay trước mặt Hướng Bằng Thiên. Trong ánh mắt hoảng hốt và không thể tin của hắn, nàng ngang nhiên vung một chưởng đánh thẳng vào ngực.

Thực chất, Hướng Bằng Thiên không hiểu rằng – khi tử viêm trong thần phách của Đoạn Diệc Lam cô đọng, nó có thể biến hóa linh hoạt, vừa công vừa thủ. Nhìn như phi châm trúng da thịt, nhưng thực tế ngay khoảnh khắc chạm vào làn da nàng, tử viêm đã đốt cháy hoàn toàn, không còn dấu vết, chứ đừng nói đến việc xuyên vào máu thịt.

Đòn tấn công của Đoạn Diệc Lam mạnh mẽ đến mức Hướng Bằng Thiên phải vội vàng dựng ma lực thuẫn phòng ngự. Nhưng gần như ngay khi chưởng kình giáng xuống, lớp thuẫn đã nát vụn, thân hình hắn bị đánh bay như mũi tên, chao đảo giữa không trung, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi.

Thấy nàng tiếp tục thế công, ánh mắt Hướng Bằng Thiên trở nên hung ác, lóe lên tia hàn quang như lưỡi dao. Hắn chắp tay, kết ra từng ấn pháp phức tạp, đồ đằng huyết quạ trên cổ hắn bắt đầu vặn vẹo dữ dội.

Mùi máu tươi nồng nặc tràn khắp quảng trường. Đoạn Diệc Lam nghiêm nghị nhìn con huyết quạ đang giãy giụa không ngừng trên cổ hắn. Đồ đằng này mang đến cho nàng cảm giác nguy hiểm còn cao hơn cả phi châm trước đó gấp nhiều lần.

Hai tay Hướng Bằng Thiên vẫn kết ấn liên tục. Đoạn Diệc Lam không dám chậm trễ, tốc độ bộc phát đến cực hạn, như sấm nổ đánh thẳng về phía hắn. Nhưng ngay khi quyền kình sắp chạm vào đầu đối phương, một luồng huyết quang khổng lồ từ cổ hắn bùng ra, đối đầu trực diện với quyền thế.

Quyền kình đủ sức phá vỡ phòng ngự của võ giả tứ giai hậu kỳ bình thường, nhưng chỉ cản được huyết quang vài khắc. Thứ ánh sáng đỏ này có lực cắn nuốt cực mạnh, phá tan quyền kình dễ dàng rồi tiếp tục lao thẳng tới nàng.

"Hóa ma!"

Đoạn Diệc Lam lập tức nhận ra sự quái dị, không chút do dự tiến vào trạng thái ma hóa. Ma văn đen leo lên gương mặt, tốc độ của nàng lại bùng nổ, lùi nhanh tránh đòn.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một nữ tử từ đầu vẫn đứng yên bên cạnh Hướng Bằng Thiên – vốn không có hành động gì – bất ngờ giơ song chưởng, mười ngón khẽ động. Không gian quanh nàng rung chuyển, một thân cây khổng lồ quỷ dị xuất hiện, trong chớp mắt đã hiện ra sau lưng Đoạn Diệc Lam. Miệng cây há to, nuốt trọn nàng cùng luồng huyết quang đang truy sát vào trong.

Thì ra nữ tử này là một đại sư trận pháp. Trong lúc Hướng Bằng Thiên và Đoạn Diệc Lam giao đấu kịch liệt, nàng không hề đứng ngoài xem mà vẫn bí mật bày trận, chỉ chờ cơ hội đối phương sơ hở là lập tức ra tay.

Trận pháp nàng dày công bày ra chính là Độc Mộc Yêu Chướng Trận – phòng ngự vô cùng mạnh, ngay cả võ giả tứ giai đỉnh cũng phải tốn công phá vỡ. Bên trong trận, chướng khí ăn mòn cực mạnh, từng khắc đều tiêu hao ma lực hoặc nguyên lực của kẻ bị nhốt. Nếu chưa phá được trận mà đã cạn lực, thân thể sẽ bị hóa thành huyết khí, cả hồn phách cũng tan biến.

Hướng Bằng Thiên hiểu rõ sự lợi hại của trận này. Với sự hỗ trợ của trận pháp sư, luồng huyết quang hắn tạo ra không bị ảnh hưởng bởi chướng khí. Đó chính là Huyết Quạ Thuật – hắn đã tế hiến nửa lượng tinh huyết mới thi triển được. Hắn tin rằng, dù Đoạn Diệc Lam có ba đầu sáu tay cũng không thể thoát khỏi sự vây công của huyết quạ và Độc Mộc Yêu Chướng Trận.

Dù vậy, việc mất nửa lượng tinh huyết khiến hắn suy yếu rõ rệt. Cổ hắn rách toạc, máu chảy không ngừng – dấu tích của việc huyết quạ thoát ra khỏi thân thể. Trong tình cảnh này, một võ giả tứ giai bình thường cũng có thể giết hắn dễ dàng. Nhưng ai cũng đang bận tranh đoạt bảo vật, chẳng ai rảnh lo cho hắn, hơn nữa bên cạnh còn có một trận pháp đại sư.

Diễn biến bên Đoạn Diệc Lam lập tức lọt vào mắt Khúc Lưu Oanh. Dù mỗi người đang tranh một món bảo vật khác nhau, cả hai vẫn luôn để ý đến trận chiến của nhau. Thấy nàng rơi vào hiểm cảnh, Khúc Lưu Oanh lập tức định bỏ bảo vật để cứu, vì so với bảo vật, tính mạng của Đoạn Diệc Lam quan trọng hơn.

Nhưng vừa mới động thân, một cây xà mâu đã lao tới, bám riết không rời như ung nhọt trong xương, không cho nàng cơ hội thở. Khúc Lưu Oanh lạnh mặt, trừng kẻ chặn đường:

"Cút ngay!"

Người này là một nam tử cao lớn, gương mặt có nét anh tuấn – chính là Ứng Vinh Thần, anh cùng cha khác mẹ với Ứng Vinh Hiên – kẻ trước đây bị Đoạn Diệc Lam đánh phế trước mặt mọi người. Ngày đó, Ứng Vinh Hiên được thị vệ cứu về nhưng hôn mê suốt ba ngày. Thị vệ đã vội báo tin cho Ứng Vinh Thần đang ở sâu trong biển mây Huyền Giới Nhai.

Khác hẳn đệ đệ mình, Ứng Vinh Thần là võ giả tứ giai hậu kỳ thực lực chân chính, tâm cơ cũng hơn hẳn. Với hắn, bảo vật tuy hấp dẫn nhưng chưa chắc giúp ích nhiều cho tu vi. Ngược lại, nếu nhân cơ hội này ra mặt vì đệ đệ, thanh danh sẽ lan khắp Phi Vân Sơn Trang, giành được thêm sự tín nhiệm của phụ thân.

Hắn biết bên cạnh mình còn có một thị vệ – tai mắt của phụ thân – nên chắc chắn mọi hành động sẽ được báo về. Vì vậy, hắn sẵn sàng bỏ qua việc tranh bảo vật, chỉ cần cản Khúc Lưu Oanh đủ lâu để Đoạn Diệc Lam bị giết.

Bỏ ngoài tai lời uy hiếp của nàng, Ứng Vinh Thần tung xà mâu liên tục, không để nàng rời khỏi vòng chiến.

"Thánh Nữ đại nhân, hãy tập trung ứng phó với tại hạ. Nếu thắng, ngươi tự khắc có thể đi cứu người!"

Khúc Lưu Oanh đứng lơ lửng giữa không, trường kiếm trong tay, thu hết kiếm ý lại như thể định bỏ chiến. Nhưng Ứng Vinh Thần lại cảm thấy áp lực càng tăng – sự trầm tĩnh này còn nguy hiểm hơn cả khi nàng bộc phát kiếm ý.

Trường kiếm khẽ nghiêng, mũi kiếm chỉ thẳng trời cao. Tay còn lại nàng kết ấn nhanh chóng, tóc dài tung bay dù không có gió, đôi mắt sâu như trời sao khiến người nhìn cũng phải run sợ.

Nhận ra sát ý hiện rõ, Ứng Vinh Thần hối hận vì đã chặn nàng. Giờ thì đã muộn, hắn bị kiếm ý vô hình khóa chặt, chỉ còn cách dốc toàn lực. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra tinh huyết lên xà mâu, khiến nó bùng nổ biến thành một con mãng xà xanh khổng lồ, há miệng gầm lên, tạo ra từng đợt sóng âm công kích.

"Ma Mãng Âm Khiếu!"

Nhưng Khúc Lưu Oanh không hề động đậy. Sóng âm vừa chạm tới, kiếm ý quanh thân nàng đã hóa thành lá chắn dày đặc, chặn toàn bộ thế công.

Không cam chịu, Ứng Vinh Thần tiếp tục khống chế mãng xà:

"Ma Mãng Toái Thiên!"

Con mãng xà lao tới, phá tan từng lớp kiếm ý, chỉ để lại vài vết xước trên lớp vảy xanh kiên cố. Khi nó sắp chạm vào nàng, Khúc Lưu Oanh dừng kết ấn, lạnh lùng vung kiếm. Động tác nhẹ nhàng như đang múa kiếm:

"Đoạn Thiên Kiếm Trảm!"

Một nhát kiếm giáng xuống, mãng xà bỗng khựng lại, đồng tử co rút. Ma khí ngập trời phun ra bao trùm toàn bộ khu vực, nuốt trọn bóng hình nàng. Nhưng ngay sau đó, kiếm quang chói mắt xé tan màn đêm, phá nát ma khí, để lộ tiếng rít đau đớn của quái xà.

Ma khí tan sạch, mãng xà lại hóa thành xà mâu bay về tay chủ, thân đầy vết kiếm nứt vỡ, chẳng biết còn dùng được nữa không. Nhưng Ứng Vinh Thần chưa kịp nghĩ đến điều đó, vì kiếm khí của Khúc Lưu Oanh vẫn chưa biến mất – nó lại giáng xuống từ trời cao, mang theo uy thế không gì ngăn nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro