Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Gây hoạ

Thấy Khúc Lưu Oanh như có chút tức giận, Đoạn Diệc Lam cười gượng một tiếng, không tiếp lời nàng, vội thúc giục: "Ngươi mau tìm xem trưởng lão cùng ngươi đến giờ ở đâu, ta sẽ yểm hộ ngươi qua đó."

Khúc Lưu Oanh lại nói: "Vậy còn ngươi thì sao? Nếu Hứa trưởng lão thấy ta đi cùng thị vệ Nhân tộc, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi."

Đoạn Diệc Lam đột nhiên thu liễm toàn bộ nguyên lực trong cơ thể, chỉ để ma lực dao động phát ra, đắc ý chớp mắt với Khúc Lưu Oanh: "Vậy thì sẽ không sợ hắn đánh chết ta nữa."

Khúc Lưu Oanh đã miễn dịch với kiểu hành vi chẳng theo lẽ thường này của nàng, tức giận liếc nàng một cái rồi không nói thêm gì, cùng nhau chạy về phía chỗ của Hứa Thừa Bình.

Tia giận giữa hàng lông mày khiến Đoạn Diệc Lam không khỏi thầm run trong lòng – đúng là một tiểu ma nữ!

Bên kia, Lãnh Sương Hoa đang cùng Đường Hạ và vài người khác dò tìm, đột nhiên bước chân khựng lại. Ngay lúc nãy, nàng cảm nhận được một luồng dao động đặc biệt, liền ra hiệu cho bốn người kia chia thành hai tổ từ trái phải bọc đánh, còn bản thân thì lao thẳng về phía dao động ấy.

Trên một con phố nhỏ hẹp, một thiếu nữ áo bào trắng lấm tấm vết máu đang kéo theo một thiếu nữ váy đen chạy về phía trước. Khói sương xám mịt mờ xung quanh chẳng làm hai người chậm lại chút nào. Hai người chính là Đoạn Diệc Lam và Khúc Lưu Oanh.

Đoạn Diệc Lam thi triển Phong Linh Bộ, kéo theo Khúc Lưu Oanh bám sát, linh hoạt né tránh sương xám. Gió nhẹ lướt qua, mái tóc đen của Khúc Lưu Oanh tung bay, váy đen dán sát thân thể mềm mại, nàng như một tinh linh tuyệt mỹ xuyên đêm tối.

Ngay khi Đoạn Diệc Lam sắp kéo nàng rẽ vào con phố khác, Khúc Lưu Oanh lại đột ngột dừng lại. Đoạn Diệc Lam vội hỏi: "Sao vậy?"

Khúc Lưu Oanh không trả lời, ánh mắt trở lại vẻ lạnh băng thường ngày, nhìn chằm chằm về khúc quanh phía trước. Đoạn Diệc Lam nhìn theo, chỉ thấy không biết từ lúc nào dưới mái hiên khúc quanh đã có một nữ tử đứng đó. Người ấy mặc giáp bạc, tay cầm trường kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía họ — không ai khác ngoài Lãnh Sương Hoa!

Đoạn Diệc Lam hạ giọng gần như không nghe thấy: "Mau thu lại dao động, lát nữa ngươi đừng nói gì cả."

Dứt lời liền kéo Khúc Lưu Oanh bước về phía Lãnh Sương Hoa, vẻ mặt rạng rỡ: "Sương Hoa! Ta biết mấy đám sương mù đó không làm gì được ngươi!"

Lãnh Sương Hoa cũng chậm rãi tiến tới. Khi thấy Đoạn Diệc Lam không sao, lòng nàng cũng thấy nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt vẫn có chút lạnh lẽo.

Thấy ánh mắt nàng cứ nhìn Khúc Lưu Oanh, Đoạn Diệc Lam vội nói: "Đêm đó lúc ta chạy ra khỏi doanh trại, không may rơi xuống khe dưới lòng đất, may nhờ cô nương này cứu giúp, nếu không chắc ta không còn gặp lại mọi người."

Lãnh Sương Hoa chuyển ánh mắt về Đoạn Diệc Lam, thấy tóc nàng rối bù, áo dính đầy vết máu, đoán mấy hôm nay nàng đã chịu nhiều khổ sở, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút: "Về trước rồi nói."

Thấy nàng không định truy hỏi thêm, Đoạn Diệc Lam âm thầm thở phào. Đang định dẫn Khúc Lưu Oanh rời đi, chợt nghe 'keng!' một tiếng — một luồng kiếm khí mang theo dao động nguyên lực sắc bén ập tới, nhắm thẳng vào Khúc Lưu Oanh phía sau!

Đoạn Diệc Lam hoảng hốt — tu vi của Lãnh Sương Hoa chỉ còn nửa bước là đạt tam giai, một kiếm này không phải hai người có thể ngăn được, huống chi lại ra tay bất ngờ. Đoạn Diệc Lam không kịp suy nghĩ, vận hết tốc độ Phong Linh Bộ, nhảy thẳng chắn trước kiếm khí.

Lãnh Sương Hoa trừng mắt, muốn rút kiếm đã không kịp, vội chuyển mũi kiếm lên cao, chém lên mái hiên phía trên, khiến ngói đá vỡ vụn. Kiếm khí lan xuống, cắt đứt một lọn tóc Đoạn Diệc Lam, thái dương cũng trào máu đỏ tươi.

"Ngươi điên rồi sao?!" Lãnh Sương Hoa giận dữ quát. Nếu lúc ấy nàng không đổi hướng, có lẽ đầu của Đoạn Diệc Lam đã rơi xuống.

Đoạn Diệc Lam mặc kệ vết thương, cầu xin: "Sương Hoa, hãy tha cho nàng."

Lãnh Sương Hoa giơ kiếm chỉ thẳng, giận dữ quát: "Ngươi có biết nàng là ai không! Chính vì nàng, mỗi khi đại chiến nổ ra, Nhân tộc đều đại bại, biết bao sinh mạng chết dưới gót giày Ma quân, vậy mà ngươi lại muốn thả hổ về rừng!"

Đối mặt chất vấn, Khúc Lưu Oanh không phản bác — vì tất cả đều là sự thật. Nàng biết bản thân có thể giúp quân đội Ma tộc tránh dữ tìm lành, còn Nhân tộc lại tổn thất nặng nề. Dù Đoạn Diệc Lam muốn giúp cũng không bảo vệ được nàng, bởi trong mắt Nhân tộc, nàng là kẻ đáng chết.

"Tránh ra!" Lãnh Sương Hoa lần đầu tiên nghiêm khắc trước mặt Đoạn Diệc Lam, ánh mắt căm hận Khúc Lưu Oanh đến tận xương. Mới vài ngày ngắn ngủi, vậy mà nàng ta có thể khiến Đoạn Diệc Lam sẵn sàng liều mình che chở — đúng là yêu nữ Ma cung!

Giờ Đoạn Diệc Lam mới hiểu rõ giữa Nhân tộc và Ma tộc là mối thù không thể hoá giải. Nhưng nàng không thể lùi bước — nếu Khúc Lưu Oanh bị bắt, chắc chắn sẽ chết, hoặc còn thê thảm hơn cái chết.

Đoạn Diệc Lam kéo Khúc Lưu Oanh giấu ra sau mình, dùng thân thể nhỏ gầy chắn trọn, cau mày nhìn thẳng Lãnh Sương Hoa: "Nàng không muốn vậy, chỉ là sinh ra trong Ma tộc, thân bất do kỷ. Sương Hoa, ngươi hãy tha cho nàng."

Lãnh Sương Hoa toàn thân run nhẹ, hiển nhiên bị chọc giận đến cực độ, thân kiếm run lên, kiếm khí hội tụ, nghiêm giọng nói: "Quân pháp vô tình. Nếu ngươi không lùi, ta sẽ chém ngươi trước!"

Khúc Lưu Oanh biết nàng không nói suông, định bước ra thì bị giữ chặt, cổ tay trắng nõn bị siết đến hằn đỏ.

Không gian như đông cứng trong khoảnh khắc, đúng lúc này, từ xa vang lên tiếng sấm rền: "Tướng sĩ nghe lệnh! Tuyệt đối không được để bất kỳ Ma tộc nào thoát khỏi thành! Trái lệnh — trảm!"

Thanh âm bất ngờ khiến bầu không khí vốn căng thẳng càng thêm nặng nề. Lãnh Sương Hoa nhận ra đó là tiếng của thống lĩnh Vương Lôi, xem ra hắn đã biết sự tồn tại của ma nữ, nếu không sẽ không ra lệnh như vậy.

Khi còn đang giằng co, từ xa đột ngột bùng phát dao động dữ dội. Nguyên lực thổ hoàng và ma lực đen kịt như hai con rồng quấn lấy nhau lao vút lên trời. Nhà cửa trên đường bị nghiền thành bụi, cả Âm Thủy Thành như sắp sụp đổ. Mặt đất rung chuyển, nứt toác như mạng nhện.

Nhân lúc hỗn loạn, Đoạn Diệc Lam bộc phát toàn bộ nguyên lực, đẩy mạnh Khúc Lưu Oanh ra ngoài, rồi lao tới đè Lãnh Sương Hoa xuống đất: "Đi mau!"

Nghe tiếng nàng, Khúc Lưu Oanh hiểu nàng đang liều mạng cứu mình. Nếu còn chần chừ, không chỉ phụ lòng nàng mà còn khiến nàng gặp hoạ. Nhìn Đoạn Diệc Lam thật sâu một cái, nàng quyết đoán vận toàn lực rút lui.

Lãnh Sương Hoa bị đè dưới đất, chỉ cần phát nguyên lực là đẩy ra được, nhưng làm vậy sẽ khiến người đã trọng thương càng thêm đau đớn. Nàng không nỡ. Lạnh lùng nói: "Ngươi bị ma nữ kia cho uống mê hồn canh gì mà lại liều mạng bảo vệ nàng như thế?!"

Đoạn Diệc Lam không trả lời nổi, vì chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại thế. Chỉ biết là — không muốn để Khúc Lưu Oanh bị tổn thương. Máu tươi từ thái dương nhỏ giọt lên giáp bạc của Lãnh Sương Hoa, khiến nàng chấn động trong lòng.

Một đạo lưu quang bay tới, hạ trước mặt Khúc Lưu Oanh, chính là Hứa Thừa Bình. Hắn gật đầu, mang nàng rời đi, biến mất vào màn đêm.

Ngay sau đó, một luồng sáng khác đuổi theo — Vương Lôi giận dữ hiện thân, nhìn thấy Lãnh Sương Hoa và Đoạn Diệc Lam máu me đầy mình dưới đất thì khinh thường mắng: "Phế vật!" rồi vút đi.

Khi Đoạn Diệc Lam lặng lẽ theo sau Lãnh Sương Hoa rời khỏi Âm Thủy Thành, Đường Hạ và mọi người lập tức đón họ. Nhưng thấy sắc mặt Lãnh Sương Hoa lạnh như băng, chẳng ai dám mở miệng.

Đường Hạ tràn đầy nghi ngờ — Lãnh tướng quân rõ ràng cứu người không tiếc thân, nhưng lúc này lại vô cùng tức giận. Nàng liếc Đoạn Diệc Lam, thấy nàng chỉ khổ sở lắc đầu, cũng đành nuốt nghi vấn theo đại quân rút về doanh trại, bởi Âm Thủy Thành đã sắp bị huỷ.

Trở lại doanh trại thì trời đã sáng. Suốt đêm Lãnh Sương Hoa không nói một lời, Đoạn Diệc Lam cũng ủ rũ lặng thinh, không khí ngột ngạt như đông cứng.

Vừa về đến nơi, Lãnh Sương Hoa lạnh lùng bảo: "Ngươi theo ta."

Đường Hạ không dám cầu tình, chỉ lặng lẽ ra hiệu "bảo trọng". Đoạn Diệc Lam biết nàng lo cho mình, nhưng lần này chắc chắn không dễ thoát.

Hai người vào doanh trướng riêng, Lãnh Sương Hoa nghiêm giọng: "Vì sao ngươi làm vậy?"

Đoạn Diệc Lam đáp: "Khúc Lưu Oanh là cô nương tốt, chỉ là mệnh không tốt, bị Ma tộc lợi dụng vì khả năng nhìn thấu thiên cơ. Những việc nàng làm không phải từ tâm. Nếu đổi là chúng ta trong hoàn cảnh đó, chưa chắc đã làm tốt như nàng."

Lãnh Sương Hoa nghiến răng: "Ngươi đúng là hồ đồ! Nếu ngươi chịu nhận sai, khai rõ mục đích Ma tộc đến Âm Thủy Thành, ta còn có thể cố giữ mạng cho ngươi. Bằng không, chờ Vương Lôi trở lại, hắn có vô số cách khiến ngươi sống không bằng chết. Ngươi hiểu chưa?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro