
Chương 188 - Huyết Quạ Ấn
Hướng Bằng Thiên vô cùng tin tưởng vào phán đoán của mình. Cho dù không thể được Khúc Lưu Oanh ưu ái, thì ít nhất hắn cũng coi như đã lập công trừ gian, lại có thể nhân cơ hội này kiếm được chút lợi ích — dù là công khai hay âm thầm. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, khóe môi hắn đã hiện ra nụ cười.
Khi Hướng Bằng Thiên đem những phát hiện và phỏng đoán của mình ra nói với vẻ chắc như đinh đóng cột, hắn ngẩng đầu nhìn Khúc Lưu Oanh đang ngồi trên thượng vị. Nàng hoàn toàn không hề dao động, nét mặt điềm nhiên, kể cả đám Ma Vệ xung quanh cũng không hề đổi sắc, như thể điều hắn vừa nói chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi.
Trong lòng Hướng Bằng Thiên chợt thấy bất an:
"Nghe nói Thánh Nữ có thể thuận ý trời, nếu thực sự có gian tế trà trộn vào, nàng hẳn là đã biết từ trước! Sao ta lại quên mất điều này? Thật đúng là nịnh hót chẳng khéo, lại hóa ra đá trúng... chân ngựa."
Tâm tư hắn lay động, nhưng vẫn cố nói tiếp:
"Có lẽ những lời ta vừa nói, Thánh Nữ đã sớm biết rồi. Chỉ là để phòng vạn nhất, tối nay nếu bọn gian tế trà trộn vào đội ngũ của ta có hành động gì, thì e là sẽ có âm mưu quỷ kế. Mong Thánh Nữ đề cao cảnh giác."
Khúc Lưu Oanh chỉ lặng lẽ nhìn hắn, rất lâu sau mới mở miệng:
"Ngươi đã phái bao nhiêu võ giả đi trước tới Phế Lâm?"
Hướng Bằng Thiên nghe vậy, biết Khúc Lưu Oanh đã rõ cả việc ở Phế Lâm, nào dám dối trá, vội đáp:
"Xin Thánh Nữ yên tâm, ta đã phái tổng cộng bảy người đi trước vây bắt. Ai nấy đều là cao thủ, tuyệt đối không để hai tên gian tế kia chạy thoát."
Nghe vậy, vài tên Ma Vệ mới lộ chút phản ứng. Trước đó họ chỉ biết Đoạn Diệc Lam đi ra ngoài, không hề hay Hướng Bằng Thiên đã bày sẵn thiên la địa võng. Ma Vệ từ lâu đã coi Đoạn Diệc Lam như người một nhà, giờ thấy hắn thề son sắt, trong lòng không khỏi lo lắng cho nàng.
Khúc Lưu Oanh khẽ nhíu mày, giọng trong trẻo như suối chảy vang khắp phòng:
"Vì sao lại không tin nàng như vậy?"
Đám Ma Vệ nghe xong mới thấy lo lắng của mình đúng là dư thừa. Nếu thực sự giao đấu, chỉ sợ cả Chu Đáo Cẩn Thận cũng chẳng phải đối thủ của Đoạn Diệc Lam, huống chi là mấy tên "tạp cá" mà Hướng Bằng Thiên phái đi.
Hướng Bằng Thiên vẫn không hiểu rõ ý Khúc Lưu Oanh vừa rồi, nhưng trực giác mách bảo rằng chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Hắn quyết định rút lui là thượng sách.
"Hướng mỗ đêm nay chỉ tới để nhắc nhở. Nếu Thánh Nữ đã có chuẩn bị, vậy ta xin cáo lui."
Nói rồi, Hướng Bằng Thiên liếc ra hiệu cho mấy võ giả đi cùng, định quay người rời đi. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa, hắn lập tức cảm thấy vài luồng khí tức mạnh mẽ khóa chặt lấy mình. Ý tứ rất rõ: chỉ cần hắn manh động, công kích sẽ lập tức giáng xuống.
Hướng Bằng Thiên kinh ngạc nhìn Khúc Lưu Oanh:
"Thánh Nữ, ý này là sao?"
Chưa kịp để Khúc Lưu Oanh trả lời, Trình Du đã quát lớn:
"Hỗn xược! Thánh Nữ đại nhân làm việc cần gì giải thích với ngươi! Còn dám nói năng lỗ mãng, coi chừng mất lưỡi!"
Sắc mặt Hướng Bằng Thiên tím bầm như gan lợn, vừa tức vừa sợ, không dám cãi lại, chỉ đành đứng im chờ xem Khúc Lưu Oanh định làm gì.
Nửa canh giờ trôi qua, Khúc Lưu Oanh vẫn im lặng. Trong phòng chỉ nghe tiếng gió thổi lá cây xào xạc. Hướng Bằng Thiên cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra, không khí căng thẳng quỷ dị này sắp khiến hắn phát điên.
Đám Ma Vệ thì đã quen, vì đây vốn là tác phong của Thánh Nữ — khí thế đủ để dọa chết người thường. Ngược lại, khi ở bên Đoạn Diệc Lam, Thánh Nữ lại mang vẻ tiểu nữ nhi mềm mại, khiến bọn họ thấy vô cùng xa lạ.
Thêm nửa canh giờ nữa trôi qua, ngoài phòng mới vang lên tiếng bước chân. Cảm nhận khí tức quen thuộc, Khúc Lưu Oanh mới khẽ thả lỏng bàn tay đặt dưới tay áo. Trong số tất cả mọi người, nàng tin Đoạn Diệc Lam nhất. Cũng chính vì quá để ý, nàng mới không để ai phát hiện sự lo lắng của mình.
Thấy Đoạn Diệc Lam trở về bình an, không khí căng thẳng trong phòng lập tức dịu lại. Ban đầu Khúc Lưu Oanh không muốn để nàng đi phó ước, nhưng Đoạn Diệc Lam muốn tự mình nghe xem vị Ngự Ma Sư kia có gì để nói. Nàng vốn không yên tâm về kế hoạch của Ngự Ma Điện, nên mới đồng ý để Đoạn Diệc Lam đi.
Kết quả, Ngự Ma Sư kia biết chẳng hơn gì Đoạn Diệc Lam, lại dẫn theo một đám võ giả Huyết Quạ Minh. Cuối cùng, hắn bị ép tới mức tự bạo, khiến hai người trọng thương, bản thân cũng nổ tung thành huyết mạt.
Trong năm kẻ vây công, trừ nam tử áo đen cầm Quỷ Đầu Đao có thể cầm cự một lúc, bốn người còn lại đều yếu kém. Đoạn Diệc Lam thậm chí không dùng tới nguyên lực công pháp, chỉ với uy lực Tử Viêm và chưởng pháp Hỗn Nguyên Diệt Thần đã đánh trọng thương ba kẻ. Hai tên còn lại thấy tình thế bất lợi liền bỏ chạy.
Sau khi hỏi qua tình hình Huyết Quạ Minh từ ba tên bị thương, nàng lập tức quay về.
Bước vào phòng, Đoạn Diệc Lam dễ dàng đoán ra thân phận nam tử áo bào đỏ. Nhìn dáng vẻ Hướng Bằng Thiên như gặp quỷ, nàng cũng đoán được chuyện vừa xảy ra.
Hướng Bằng Thiên nhận ra ánh mắt mọi người nhìn Đoạn Diệc Lam liền biết mình không phải "nịnh hót" mà là đụng nhầm tổ ong. Hắn để ý thấy khi nàng bước vào, nội tâm vốn tĩnh lặng như nước của Khúc Lưu Oanh lần đầu xuất hiện dao động.
"Nếu cứ tiếp tục bị động thế này thì chẳng ra sao. Nàng tuy quyền lớn thế mạnh, nhưng ta, Hướng Bằng Thiên, cũng đâu phải thứ quả hồng mềm cho người ta bóp."
Nghĩ vậy, hắn bỗng giơ tay kết ấn. Con huyết quạ trên cổ hắn lập tức mở mắt, để lộ đôi mắt xám lạnh lẽo. Ngay lập tức, nam tử đứng cạnh hắn bắt đầu phình to thân thể.
Cảm nhận ma lực và huyết khí trong người đột nhiên cuồng bạo, hắn sợ hãi muốn vận công áp chế nhưng vô ích. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể biến thành một quả cầu da thịt căng tròn, rồi nổ tung dữ dội. Kình khí lan ra, phá tan cả căn phòng.
Đúng lúc đó, Đoạn Diệc Lam đang tiến về phía Khúc Lưu Oanh. Nhận ra kẻ kia sắp tự bạo, nàng lập tức nhảy tới, mở Tử Viêm Hậu Thuẫn che chắn phía sau. Thấy Hứa Ngân đứng gần, nàng chỉ kịp hét "Mau tránh!" trước khi ôm lấy Khúc Lưu Oanh, giương cánh Chu Tước bay lên không trung.
Hứa Ngân sững sờ nhìn tất cả, quên cả phòng ngự. Mãi đến khi Hứa Thừa Bình vươn tay kéo nàng lên cao, nàng mới hoàn hồn. Hứa Thừa Bình quát:
"Khi nào ngươi mới tỉnh ra? Thứ không thuộc về ngươi thì đừng mong nhớ!"
Ông không nói thêm, vì Hứa Ngân thông minh, chỉ cần nhắc khéo là đủ. Nói thẳng quá có thể khiến Khúc Lưu Oanh sinh khúc mắc, bất lợi cho nàng.
Tiếng nổ vang rền, thu hút nhiều võ giả xung quanh bay tới điều tra. Hướng Bằng Thiên nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn. Hắn từng âm thầm gieo Huyết Quạ Ấn lên vài người Huyết Quạ Minh — một loại bí thuật độc ác khiến kẻ bị ấn hoàn toàn nghe lệnh hắn khi kích phát. Ban đầu hắn làm vậy để phòng thuộc hạ phản bội, không ngờ nay lại dùng để thoát thân, thậm chí hy sinh cả một thủ hạ trung thành. Tất cả ân oán này, hắn đều ghi lên đầu Khúc Lưu Oanh, thề sẽ báo thù khi có cơ hội.
Trận này vì một võ giả tứ giai "tự bạo" mà trở nên kỳ dị. Võ giả tu luyện không dễ, càng tu vi cao thì càng quý trọng mạng sống. Nếu không phải bị ép tới đường cùng, ít ai chọn tự hủy như vậy.
Thực ra Khúc Lưu Oanh cũng không định đẩy Hướng Bằng Thiên vào chỗ chết, chỉ muốn khiển trách một chút. Nhưng hắn dám tự ý động thủ với người trong đội nàng, hơn nữa mục tiêu lại là Đoạn Diệc Lam, nên nàng không thể bỏ qua.
Đoạn Diệc Lam bình an trở về, Khúc Lưu Oanh cũng không muốn truy cứu thêm. Ở Vô Nhai Phủ, hiểm nguy còn nhiều, thêm một kẻ địch chỉ rắc rối hơn. Không ngờ Hướng Bằng Thiên lại cực đoan và tàn nhẫn đến vậy.
Hắn vốn không chắc Đoạn Diệc Lam là Ngự Ma Sư hay không. Giờ nàng đã về, chắc chắn người hắn phái đi đã thất bại. Không có bằng chứng, việc hắn vu oan cho người thân cận Thánh Nữ là tội lớn. Lại thêm thái độ khinh thường của Khúc Lưu Oanh khiến hắn cảm thấy tự ái bị xúc phạm, từ đó nảy sinh ý muốn cho nàng phải hối hận — và kết quả chính là màn huyết quang chấn động vừa rồi.
Dù Khúc Lưu Oanh có thể nhìn thấu lòng người, nhưng để biết rõ bí mật trong tâm can kẻ khác, nàng phải dùng tới Đoạn Thiên Quyết, mà pháp này sẽ tổn hại bản thân. Trừ khi gặp cường địch khó đối phó, nàng sẽ không dùng nó chỉ để thăm dò một võ giả.
Khi cuồng phong do vụ nổ tan dần, xung quanh lại trở lại yên tĩnh. Đa phần Ma Vệ chỉ bị thương nhẹ, Hứa Ngân và Nhã Đồng tuy yếu nhưng luôn có người bảo vệ nên không sao.
Các Ma Vệ lập tức kiểm tra khí tức của Khúc Lưu Oanh, rồi nhanh chóng tụ lại bên nàng. Khi họ vội vã lao đến, thấy Thánh Nữ đại nhân bị người ôm chặt trong lòng, ai nấy chỉ muốn tự vả vào miệng mình: "Mình tới nhanh thế làm gì? Bộ vội đi đầu thai sao?"
Nhưng giờ không thể rút lui, đành giả vờ bực bội:
"Đáng giận, để hắn chạy thoát rồi!"
"Lần sau gặp, nhất định phải cho hắn đẹp mặt!"
Nghe vậy, sắc hồng trên má Khúc Lưu Oanh càng đậm. Nàng giãy giụa mấy lần nhưng vẫn không thoát được vòng tay Đoạn Diệc Lam — vòng tay ôm chặt đến mức khiến người ta khó thở, hương thơm nhàn nhạt vương vấn nơi chóp mũi. Nội tâm nàng cũng dấy lên ý muốn ôm lại, nhưng cuối cùng chỉ khẽ mở môi, nói nhỏ:
"Còn không buông ta ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro