Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 178 - Vào Trận Tìm Bảo


Khúc Lưu Oanh đứng ở xa, ánh mắt quan sát rõ từng biến đổi trên gương mặt Mặc Nghệ. Nàng búng tay một cái, triệu hồi đám Ma Vệ đang bị kiếm trận vây công trở về. Giọng nói của nàng mát lạnh như suối chảy qua môi:

"Tử Dương Kiếm Trận, nếu đủ 108 đệ tử đồng loạt bố trí, tụ kiếm thành linh, thì uy thế có thể chém trời phá núi. Nhưng các ngươi chỉ có bảy người, ngay cả một phần mười sức mạnh cũng không phát huy nổi. Chẳng lẽ định lấy cái chết mà tranh đấu, rồi chôn xác ở đây sao?"

Âm thanh không lớn, nhưng khi lọt vào tai đệ tử Mặc Nghệ lại như tiếng sấm nổ. Tử Dương Kiếm Tông vốn không phải là tông phái nổi danh khắp Nhân tộc, thế mà ma nữ này lại nói trúng huyền cơ của kiếm trận, hơn nữa thái độ nhàn nhạt, thong dong như thể chẳng hề sợ uy lực của nó.

Mặc Nghệ lập tức hạ lệnh:

"Đệ tử Tử Dương Kiếm Tông nghe lệnh, triệt trận!"

Hắn cũng là người hiểu thời thế. Khúc Lưu Oanh đã chủ động rút Ma Vệ khỏi công trận, coi như cho hắn một lối xuống. Nếu còn cố chấp duy trì kiếm trận giao chiến, chắc chắn sẽ khó lòng kết thúc êm đẹp.

Trên không, các đệ tử đang ngồi xếp bằng liền thu hồi kiếm thế. Sát khí mênh mông một khắc trước lập tức tiêu tán như mây tan, để lại cảm giác hụt hẫng.

Kiếm trận vừa giải, đệ tử Tử Dương Kiếm Tông thu kiếm vào vỏ, lùi về sau Mặc Nghệ. Trong lòng bọn họ đều thở phào – nếu đại sư huynh cứ khăng khăng liều lĩnh, e là chẳng mấy ai toàn mạng.

Dù thoát được tay ma nhân, nhưng ở nơi Vô Nhai Phủ toàn là hiểm địa này, không có đội ngũ dựa vào thì mỗi bước đều khó khăn.

Trái ngược với sự nhẹ nhõm của Tử Dương Kiếm Tông, phía Chung Ly lại tiếc nuối. Nếu hai bên đánh đến lưỡng bại câu thương, hắn đã có thể làm ngư ông đắc lợi.

Mặc Nghệ dĩ nhiên hiểu rõ điểm này, nhưng chẳng thể làm theo ý muốn. Hắn liếc ánh mắt lạnh như băng về phía Trình Du – kẻ vừa lùi về sau Khúc Lưu Oanh. Trong lòng hắn thầm hận: nếu không phải vì tên ma tặc này liều mạng như kẻ điên, làm sao hắn lại bị ép đến mức suýt mất mặt trước mọi người!

Trình Du thì chẳng mảy may quan tâm Mặc Nghệ nghĩ gì. Sau khi được xả giận một trận, tâm trạng hắn khoan khoái hơn nhiều. Dù sao cũng chỉ là Thánh Nữ đại nhân để mắt tới một "tiểu bạch kiểm" mà thôi – chờ khi về Ma Cung, hắn chẳng cần tự ra tay, kẻ kia cũng sẽ không có kết cục dễ coi!

Khúc Lưu Oanh nhìn hai đội không xa, cất tiếng:

"Đánh cũng đánh rồi, giờ bàn chuyện bí bảo."

Chung Ly nói:

"Không phân thắng bại, vậy cùng vào thôi, ai có cơ duyên thì lấy."

Mặc Nghệ tiếp lời:

"Nhưng bí bảo là gì, số lượng bao nhiêu, chúng ta đều chưa rõ. Quy tắc phân phối phải nói rõ trước."

Nghe vậy, Khúc Lưu Oanh hiểu ngay bọn họ lo phía mình đông người sẽ chiếm hết lợi, nên muốn nhân cơ hội đặt điều kiện. Nàng không tranh cãi, chỉ đưa đôi tay thon dài như bạch ngọc kết ấn.

Một luồng lực huyền bí bắn ra từ đầu ngón tay, bay về phía ngọn cự phong. Khi nó chạm vào núi, cả ngọn lập tức rung chuyển, tiếng ầm ầm vang vọng không dứt.

Ngoại trừ võ giả Ma tộc vẫn giữ vẻ bình thản, hai đội Nhân tộc đều bị cảnh tượng này làm chấn động, trong ánh mắt nhìn Khúc Lưu Oanh đã thêm vài phần kiêng dè.

Nàng chậm rãi nói:

"Bí bảo nằm trong lòng núi. Vô Nhai Phủ đã yên lặng ngàn năm, trận pháp bên trong có biến đổi. Không có đệ tử tông môn trấn thủ, xông bừa vào cực kỳ nguy hiểm. Trận này nhiều nhất chỉ vào được sáu người, nếu thêm một, sát trận lập tức khởi động."

Nghe vậy, cả Chung Ly lẫn Mặc Nghệ đều biến sắc. Một trận pháp hộ bảo của thượng cổ cường tông, chỉ nghĩ thôi đã thấy lạnh gáy – nếu không nhờ Ma tộc biết trước, bọn họ lao vào e là chết sạch.

Chung Ly nheo mắt hỏi:

"Chúng ta làm sao biết lời ngươi là thật?"

Khúc Lưu Oanh thản nhiên:

"Ta vốn không cần nói cho các ngươi. Nếu muốn, cứ để các ngươi cùng vào, rồi bị treo xác hết trong đó cũng được. Chỉ là khi ấy, việc chúng ta lấy bí bảo sẽ phiền hơn đôi chút."

Lời nói nhẹ tênh, nhưng khiến đám Nhân tộc rùng mình – hơn mười mạng người bị diệt trong trận, ở miệng nàng chẳng khác gì phủi bụi trên áo.

Nàng tiếp:

"Ba đội, mỗi đội cử hai người vào trận. Người còn lại ở ngoài trấn thủ, không được phép tới gần cự phong. Hai vị thấy sao?"

Chung Ly và Mặc Nghệ liếc nhau. Không ngờ Khúc Lưu Oanh lại chủ động chia đều như vậy – điều này còn có lợi cho Nhân tộc hơn. Hai người trao đổi ánh mắt rồi gật đầu đồng ý.

Trong lòng Khúc Lưu Oanh tính toán: nếu không chia thế này, bọn họ chắc chắn sẽ từ chối và lại đánh nhau, vừa chậm trễ thời gian tìm bảo, vừa có nguy cơ bị đội khác kéo tới. Hơn nữa, dù Nhân tộc vào bốn người thì nếu dám giở trò, nàng có đủ cách khiến bọn họ không ra khỏi trận được.

Khi hai đội Nhân tộc chọn người xong, Khúc Lưu Oanh quay sang nói với Ma Vệ:

"Ta và Đoạn Diệc Lam vào trận, những người khác ở lại."

Các Ma Vệ lo lắng – nếu Thánh Nữ đại nhân gặp chuyện trong trận thì biết làm sao. Nhưng họ không dám trái lệnh, chỉ nhìn về phía Chu Đáo Cẩn Thận và Trình Du, hy vọng hai người này sẽ lên tiếng.

Chu Đáo Cẩn Thận thì giả như không thấy, còn Trình Du cố gắng cất lời:

"Đại nhân..."

Nhưng vừa thốt ra hai chữ, hắn bắt gặp ánh mắt Khúc Lưu Oanh khẽ nghiêng về phía mình. Phần còn lại nghẹn lại trong cổ, mặt nóng bừng, vội cúi đầu không dám nhìn nàng.

Đoạn Diệc Lam thấy vậy liền nhếch môi cười – tức phụ nhà mình thật lợi hại, chỉ một ánh mắt đã dọa được tên bạch mi quái này. Nàng còn đang đắc ý thì Khúc Lưu Oanh quay sang liếc mình, khiến nàng lập tức thu lại nụ cười.

Nàng hiểu cảm giác vừa rồi của Trình Du – ánh mắt ấy lạnh buốt đến mức khiến tim thắt lại. Còn Khúc Lưu Oanh thì lại thấy buồn cười – không ngờ Đoạn Diệc Lam cũng sợ ánh mắt mình, xem ra về sau có thể hù dọa nàng vài lần cho vui.

Quyết định xong, Khúc Lưu Oanh đi trước về phía cự phong, Đoạn Diệc Lam theo sát. Chung Ly cùng bốn người của hắn cũng nhập trận.

Bên trong bảo trận, trước mắt hiện ra cảnh băng thiên tuyết địa. Làn khí lạnh thấu xương như muốn đông cứng máu thịt. Mọi người phải vận nguyên lực hoặc ma lực chống đỡ, trong lòng không khỏi thầm khen nơi này kỳ lạ – với tu vi tứ giai như họ, bình thường các loại hàn, hỏa, lôi đều không mảy may ảnh hưởng.

Riêng Đoạn Diệc Lam là nhàn nhã nhất – băng khí này sao so được với Chu Tước Chi Viêm? Với Tử Viêm trong Thần Phách ngày một nhiều, nàng càng chẳng sợ hàn khí. Mỗi khi Tử Viêm bùng lên, hơi lạnh còn chưa kịp tới gần đã tan biến.

Khi mọi người đang cảnh giác quan sát, Đoạn Diệc Lam bỗng vòng tay qua eo Khúc Lưu Oanh, bàn tay ấm áp chạm vào phần mềm mại nhạy cảm, Viêm Lực tỏa ra, xua sạch lạnh giá.

Khúc Lưu Oanh khẽ cứng người – eo nàng vốn là nơi cực kỳ mẫn cảm, bị nàng nắm như vậy, tim không khỏi đập nhanh hơn. Làn nhiệt khô nóng từ bàn tay kia lan khắp cơ thể, ấm áp như đang ngâm mình trong ôn tuyền.

Đoạn Diệc Lam khẽ truyền âm:

"Lưu Oanh, ta thấy nơi này có gì đó không ổn. Đừng tiêu hao ma lực quá nhiều, hãy cẩn thận."

Nghe vậy, Khúc Lưu Oanh mới đỏ mặt – thì ra người này lo lắng cho nàng, chứ không phải nhân lúc Ma Vệ không ở đây mà chiếm tiện nghi. Nghĩ đến đó, nàng lại ngượng ngùng tự trách mình.

Đoạn Diệc Lam cảm nhận tâm trạng nàng dao động, liền hỏi:

"Sao vậy? Phát hiện điều gì khác thường?"

Khúc Lưu Oanh vội đáp:

"Chưa... chưa có."

Nàng để mặc Đoạn Diệc Lam ôm, xua tan hàn ý rồi tập trung tra xét.

Bốn người Chung Ly vừa vận nguyên lực chống lạnh, vừa dò xét xung quanh, nhưng chẳng phát hiện gì, đành nhìn về phía Khúc Lưu Oanh. Nàng không nói kết quả, chỉ cùng Đoạn Diệc Lam đi về một hướng. Bọn họ đành âm thầm bám theo phía sau.

Đi khoảng một canh giờ, hai nàng dừng lại. Khung cảnh băng tuyết không thay đổi nhiều, chỉ xuất hiện thêm vài băng động lớn nhỏ, bên trong băng khí cuồn cuộn đến mức khiến người ta tê dại da đầu – nếu rơi vào, không biết phải hao bao nhiêu nguyên lực mới thoát ra được.

Chung Ly bốn người đứng cách một đoạn, quan sát hai nàng. Thấy họ vừa ôm nhau vừa nói chuyện bằng ma lực, không nghe rõ gì, bọn họ sốt ruột. Họ đã lạnh đến tím môi, chỉ muốn xoa tay dậm chân cho đỡ rét, càng bực hơn khi hai người kia lại chẳng sao, thậm chí còn thân mật như đang thưởng cảnh băng hồ.

"Vô sỉ, chạy vào đây tán gái!"

"Đê tiện, ôm mỹ nhân để sưởi ấm, lại còn mỹ nhân tuyệt sắc!"

Khi mọi người còn đang thầm mắng, tiếng nước róc rách như từ hư không vang lên. Chưa kịp phản ứng, mấy luồng băng khí sắc bén đã xẹt ngang không trung.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Chung Ly bốn người, Khúc Lưu Oanh và Đoạn Diệc Lam đã phi thân lên, lao thẳng vào hai luồng băng khí.

Một đoàn Tử Viêm bùng lên, bao trùm lấy một luồng băng khí. Tiếng nổ chói tai vang vọng khắp không gian, Tử Viêm cuốn theo băng khí lao đi xa, biến mất khỏi tầm mắt.

Đoạn Diệc Lam khẽ lẩm bẩm:

"Xem ngươi còn chống được bao lâu!"

Nàng khống chế Tử Viêm vòng trở lại, vài bóng Chu Tước Viêm Ảnh lao tới, hung hăng va chạm với đoàn Tử Viêm đang bao vây băng khí. Trong khoảnh khắc, cả bầu trời và mặt băng ngập tràn biển lửa rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro